Dòng Máu Thiên Thần

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Kỳ đầu thai định mệnh




Một ngày mới lại bắt đầu, nữ thần Bình minh - Eos kéo tấm rèm ghi xám, mờ ảo để những tia sáng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất. Hôm nay, không khí vui vẻ thường ngày trên đỉnh Olympus bị phá vỡ bằng những âm thanh thật buồn. Bàn tiệc buổi sáng không còn tiếng cười nói cùng tiếng đàn ca tưng bừng, rộn rã. Các nữ thần Duyên sắc - Charis và các nữ thần ca nhạc họa Muse cũng khép áo váy, ngừng nhảy múa. Tất cả lặng người lắng nghe bài hát quen thuộc cứ bốn năm lại réo rắt vang vọng tới nơi đây. Khúc “Tiễn biệt” của các thiên sứ.

Thần Zeus vĩ đại đặt ly rượu thánh xuống bàn, cất giọng nói như sấm rền:

- Apollo! Đứa con trai được bao bọc bởi ánh sáng của ta! Hôm nay, hãy để những tia nắng tuyệt diệu nhất tiễn chân bọn nhỏ.

Trong khi đó, ở một nơi rất gần đỉnh Olympus, sau màn mây che phủ bốn mùa, nơi ở của các thiên thần cũng đang chìm sâu trong tiếng nhạc buồn não nề. Sau hôm nay, lâu đài màu bạc nguy nga này sẽ trở nên trống trải vô cùng. Mà không! Chẳng cần đợi đến ngày mai, ngay lúc này đây, khoảng sân rộng trước lâu đài đã yên ắng như băng giá ngàn năm. Không còn tiếng lá cây Mây xào xạc, không còn tiếng hót của những chú chim bảy màu tinh nghịch, không còn tiếng hí vang của những chú ngựa một sừng… không còn gì cả, chỉ còn một sự yên ắng đến rợn người.

Nơi duy nhất còn chút sinh khí là sảnh chính của lâu đài. Qua cánh cửa trong suốt, có thể thấy rõ rất nhiều chàng trai đang trao nhau những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay không muốn nới lỏng. Đa số đều cao sàn sàn như nhau, cùng khoác lên mình bộ quần áo da đen không tay bó sát với khóa kéo bằng bạc, để lộ những cánh tay rắn rỏi. Phía trên, chiếm lấy khoảng không dưới những bức trạm trổ hoa văn tinh xảo, các thiên sứ bé bỏng đang bay vòng tròn chơi tiếp khúc “Tiễn biệt”.

Cao cao sau những bậc thềm dẫn lên ngai thần, chủ nhân của Thiên cung đang ngồi đó với đôi cánh trắng khép hờ sau lưng và vẻ mặt nghiêm nghị. Hơi nghiêng người trên chiếc ghế trạm rồng phượng, một tay khẽ chống lên chiếc vương miện bằng vàng, Thiên đế lặng lẽ quan sát đám đông, đôi mắt như nhìn thấu tất cả. Sau đó, nhẹ nhàng ra hiệu cho đám đông im lặng, đôi môi Người khẽ nhúc, âm thanh hiền hòa truyền tới tai mỗi thành viên phía dưới.

- Bốn năm đã qua, một luân hồi mới lại bắt đầu… Đêm qua, tất cả các thiên thần đã xuống dương gian. Còn hôm nay, cũng là lúc các con phải lên đường.

Hơi dừng lại quan sát các chiến binh vẫn đang yên lặng chờ đợi, Thiên đế thấy được niềm tin và quyết tâm trong mỗi ánh mắt.

- Hãy đưa các thiên thần trở lại Thiên cung một cách an toàn, những chiến binh tuyệt vời nhất của ta!

Rời ghế cao, Thiên đế ra tận cửa nhìn theo bóng hơn một trăm chiến binh vụt mất qua cánh cổng chuyển giới sâu hun hút. Các thiên sứ ngừng chơi nhạc, ôm lấy nhau, vài thiên sứ rúc đầu vào áo Thiên đế, vài đứa nhỏ nấp sau lưng Người nhưng ai cũng khóc. Xoa xoa mái tóc xoăn vàng của một thiên sứ đang kéo vạt áo mình, Thiên đế ôn tồn nói:

- Đừng khóc nữa các con! Họ sẽ về kịp thôi… Nhất định là vậy.

Dứt lời, Người xoay tròn bàn tay phải từ ngoài vào trong như để thu sức mạnh.

- Ầm ầm ~ - Uỳnh ~- Hú~

Hàng ngàn âm thanh hỗn loạn tràn ngập chỉ sau một cái khua tay. Không gian lập tức vỡ vụn như thủy tinh. Cảm nhận rõ những cái siết chặt hơn của các thiên sứ nhỏ quanh mình, hai mắt Thiên đế hơi nheo lại, tràn đầy quyết tâm.

- Ta nhất định sẽ bảo vệ được các con. Đừng lo!

* * * *

Dưới bàn tay của thần Apollo, những tia nắng kết thành những tấm thảm vàng óng dẫn lối cho các chiến binh xuống dương gian. Trong vô số những điểm dừng, có một tấm thảm đã chọn dừng chân trên sân một ngôi trường cổ kính, mang đậm kiến trúc Pháp nằm phía Bắc, Việt Nam.

Ngôi trường được bố trí theo dạng đăng đối nghiêm ngặt, với khối nhà hình chữ U có hai cánh bao lấy sân trước. Phía sau là sân vườn rộng với nhiều cây lâu năm và thảm hoa đa màu sắc. Khối nhà học phía trước được nhấn mạnh bởi chiều cao nổi trội của tháp đồng hồ chính giữa, trang trí cầu kỳ. Hai bên là các cửa sổ dạng cuốn vòm với bán kính cong nhỏ dần theo phương đứng, dãy cửa thông gió trang trí bằng gạch hoa kết hợp với hàng công son bằng gỗ tiện làm tăng thêm vẻ kỳ thú của toà nhà.

Tách biệt hẳn khỏi khối kiến trúc phủ màu thời gian, nép sau dãy nhà cánh cung bên trái là trạm y tế được thiết kế dạng hộp với nhiều cửa kính. Nhìn qua cũng có thể nhận ra, nơi này mới được xây dựng cách đây chưa lâu.

Bây giờ đang giữa tiết học, sân trường không một bóng người, vài chiếc lá khô nổi hứng chơi trò nhào lộn cùng những cơn gió cả trên không và trên mặt đất, từng đàn chim sẻ cũng kéo nhau sà xuống, ríu rít không ngừng.

Từ xa, tiếng bước chân của một chàng trai làm lũ chim hoảng hốt, vỗ cánh bay toán loạn.

Không để tâm đến, chàng trai tiếp tục bước chậm rãi, đôi lúc dừng lại, nhắm chặt mắt như thể đang cố lắng nghe gì đó, rồi lại bước tiếp. Bất chợt, chàng dừng bước trước cửa một lớp học.

- Không thể nhầm được, chắc chắn là người đó, chỉ là… tín hiệu yếu quá.

Chàng trai nhìn như thôi miên vào cô gái đang nằm bẹp trên bàn, hướng mặt ra cửa sổ. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen, ngắn cá tính. Bộ áo dài trắng thướt tha làm tôn lên nước da rắn rỏi và đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt. Nhắm mắt cảm nhận lần nữa, dường như đã chắc chắn, chàng trai quay bước rồi lẩm bẩm khẽ:

- Đi học thôi!

Đúng lúc đó, chuông giải lao điểm, học sinh từ các lớp ùa ra từ mọi phía. Trong lớp học, chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau ở bàn cạnh cửa sổ.

- Thiên Cầm! Cậu đỡ đau chưa?

Hơi ngẩng đầu nhìn Anh Thư, Thiên Cầm cau mày, túm chặt ngực áo cố nói:

- Tớ cứ thấy đau buốt ở ngực từ tối qua. Vừa nãy có đỡ một chút, giờ thì lại đau. Cậu không phải lo. Tớ nghỉ chút nữa là ổn thôi.

Thiên Cầm vẫn cười nhưng nụ cười ấy không làm nét mặt Anh Thư dãn ra chút nào.

- À! Vừa nãy, tớ thấy một bạn nam cứ nhìn vào lớp mình. Hình như là người nước ngoài mà lại khá… kỳ lạ.

- Người ngoại quốc hả? Thế cậu ấy có đẹp trai không?

Chẳng để tâm đến hai từ "kỳ lạ", Anh Thư liên tưởng ngay đến những điều khác, mắt cô bạn sáng lên như sao, chớp chớp liên hồi, khóe miệng mở rộng như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống một tên nào đó đang hiện lên trong tưởng tượng.

Quên luôn cơn đau, Thiên Cầm lập tức ngồi thẳng dậy, lấy tay hất mạnh tóc một cái, vênh mặt nhìn trần nhà cao nhất có thể.

- Có đẹp trai thì… cũng không bằng tớ.

Cảm xúc tụt dốc không phanh, Anh Thư bực mình, ấn mạnh Thiên Cầm nằm dí xuống bàn.

- Cậu ấy ~ Nằm nghỉ đi cho lặng gió!

* * * *

Sáng hôm sau, tiết tự học đầu tuần vẫn diễn ra theo kịch bản cũ. Tên Trung bàn bên vẫn đang không ngừng tán dóc về một ngày đã qua với đám bạn xung quanh, tên Hoàng mọt truyện bàn dưới thì vẫn ôm khư khư cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong cả tuần nay. Liếc mắt sang bên cạnh trong cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Thiên Cầm thấy Anh Thư đang chuyên tâm lướt web và dán mắt vào mấy oppa thân yêu trên màn hình điện thoại 4,0’’.

Tuy nhiên, hôm nay, mọi thói quen thường ngày bỗng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của cô chủ nhiệm cùng một người bạn ngoại quốc.

- Các em! Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới. Cô sẽ để bạn tự giới thiệu về mình.

Thật kỳ lạ, từ lúc chàng trai bước vào lớp, Thiên Cầm bỗng thấy thoải mái lạ thường. Cơn đau đột nhiên chấm dứt, cơ thể lâng lâng, bay bổng, dồi dào sức lực. Ngồi thẳng dậy, quan sát người bạn mới từ đầu xuống chân, Thiên Cầm sững sờ thốt lên.

- Là bạn hôm qua đứng ở cửa lớp mình đấy, Anh Thư.

Tuy nhiên, câu nói của Thiên Cầm đã bị nuốt chửng bởi không khí ồn ào, sôi sục như muốn nổ tung của cả lớp trước khi đến tai người bạn. Mọi thứ đang chao đảo vì chàng trai đứng trước mặt họ. Không phải vì mái tóc vàng, đôi mắt xanh long lanh màu nước hay thân hình lý tưởng, mà vì cậu ta giống hệt thiên tài võ thuật và toán học, từng mười chín lần ghi tên vào sách kỷ lục Guinness và đã mất tích một cách bí ẩn cách đây mười sáu năm.

Đập mạnh thước xuống bàn, cô chủ nhiệm cố gắng lấy lại chút yên lặng cho màn chào hỏi của người bạn mới.

- Xin chào! Mình tên là Alex. Mong được mọi người giúp đỡ.

- Vậy thôi sao? Lạnh lùng quá à! Cơ mà ta thích.

Một tên biến thái nào đó lên tiếng nói rất to ngay sau lời giới thiệu đều đều, không cảm xúc, không nụ cười thân thiện của người bạn ngoại quốc.

- Mi đã có ta rồi. Lại còn muốn ai nữa.

- Ghê quá! Xê ra đi. Đừng động vào người ta~.

Một lần nữa phải đập thước xuống bàn, cô chủ nhiệm nhíu mày nhìn cả lớp. Tinh ý bắt được thái độ của cô, cả lớp lập tức trở lại im lặng.

- Phía cuối lớp còn bàn trống, em xuống đó ngồi đi Alex!

Mỉm cười nói với học sinh mới rồi đưa mắt nhìn cả lớp, cô chủ nhiệm căn dặn một câu trước khi rời khỏi.

- Giờ là tiết tự học, các em chú ý giữ trật tự.

Tuy nhiên, chỉ đợi bóng cô chủ nhiệm khuất sau cánh cửa, gần như cả lớp đều lao ra khỏi vị trí, xum đông xúm đỏ bên bàn Alex hỏi han liên hồi. Trả lời cụt lủn với nét mặt vô cảm, thái độ không mấy thân thiện của người bạn ngoại quốc nhanh chóng làm nản lòng lũ con trai cùng lớp. Ngược lại, thái độ có phần lạnh lùng của chàng hoàng tử mới đến lại càng khiến trái tim lũ con gái thêm điêu đứng. Câu hỏi vẫn không ngớt, Alex vẫn lịch sự trả lời, nhưng đôi mắt chốc chốc lại liếc về phía cửa sổ, nơi có người đang đeo mặt nạ sát thủ.

- Kênh kiệu ghê nhỉ?

Cảm xúc dồn nén, Thiên Cầm phát tiết bằng một câu nói khinh khỉnh.

- Như vậy mới “kool” chứ?

Anh Thư nhắm tịt hai mắt, phấn khích tột độ, rít lên sung sướng.

- Haizz. - Thiên Cầm thở dài – Chả hiểu được mấy cậu nữa.

“Làn sóng Alex” chỉ tạm thời lắng xuống khi chuông hết tiết vang lên. Alex cũng rời chỗ ngồi ngay như thể muốn tránh né những câu hỏi không có hồi kết. Và điều kỳ lạ một lần nữa xuất hiện, khi người bạn lạnh lùng vừa biến mất, Thiên Cầm lại đau dữ dội.

- Anh Thư! Tớ xuống y tế nghỉ chút. Lát xin phép cô hộ tớ nhé!

* * * *

Tại phòng y tế, Thiên Cầm đang ngồi bên mép giường trải ga trắng, cố cắn chặt môi nén cơn đau trong khi chờ cô y tá lạ mặt đi lấy thuốc. Cô y tá hôm nay không phải người mà Thiên Cầm vẫn biết.

Tiện thể nhắc tới trạm y tế, nơi này được đầu tư vượt trội hơn hẳn so với những ngôi trường cấp ba bình thường khác với rất nhiều máy móc vô cùng hiện đại. Vì sao ư?

Ồ! Thật đáng chết khi quên nhắc đến vị trí của cô gái 2D này trong làng thể thao nước nhà: đương kim vô địch nhiều giải võ thuật trẻ trong nước và quốc tế, nắm trong tay vài kỷ lục trên đường chạy maratong, 1500m và 200m. Đó là chưa kể đến những thành tích “nho nhỏ” khi cô nàng đá chéo sân sang bơi lội và đấu kiếm.

Hiếm khi, một đất nước sinh ra được thiên tài trong nhiều lĩnh vực đến vậy. Vì thế, tình trạng sức khỏe của Thiên Cầm luôn được đặc biệt quan tâm. Cả một nhóm chuyên gia đã được cử đến trường nhằm chăm sóc sức khỏe cho cô gái vàng, sau khi cô từ chối rời ngôi trường hiện tại gia nhập trung tâm huấn luyện quốc gia.

Đều đặn hai ngày một lần, Thiên Cầm phải có mặt ở trạm y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Vậy nên, mọi người ở nơi này, Thiên Cầm đều thân thuộc như gia đình mình. Mới hôm qua, cô y tá cũ còn niềm nở nắn bóp, sờ soạng khắp người Thiên Cầm, vậy mà hôm nay đã biến mất không một lời từ biệt. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội khiến đầu óc vốn ít hoạt động của Thiên Cầm càng có cớ… ngừng hoạt động.

Vui mừng nặn ra một nụ cười rồi nhận lấy viên thuốc từ tay cô y tá mới, Thiên Cầm vừa định với tay lấy ly nước trên bàn cạnh giường thì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên.

Rầm!

Cửa phòng y tế bị đá bật tung. Người bạn ngoại quốc xuất hiện phía sau với bộ dạng hết sức kỳ lạ. Rũ bỏ bộ đồng phục học sinh, Alex hóa thân thành một chiến binh mạnh mẽ với bộ quần áo da đen bó sát che kín toàn thân. Trước ngực chàng trai, một viên ngọc trong suốt có hình thù kỳ lạ không ngừng phát sáng.

- Đừng uống! - Alex hét lên thất thanh

Cô y tá lập tức quay đầu, hai mày hơi nhíu.

- Bọn chiến binh các ngươi lúc nào cũng biết cách ngáng đường.

Nói xong, lập tức xoay người, một tay kéo mạnh Thiên Cầm đứng dậy rồi khóa chặt, một tay nắm yết hầu, cô y tá đã hoàn toàn khống chế con tin. Trong khi đó, cơn đau dữ dội từ lúc nào đã không cánh mà bay, cảm nhận cơ thể phục hồi, Thiên Cầm không có chút hoảng hốt trước sự uy hiếp.

Mỉm cười đáp trả ánh mắt sắc như dao của Alex, cô y tá nói đầy tự tin.

- Từ bỏ đi! Bọn ta đã bao vây toàn bộ chỗ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.