Dòng Máu Thiên Thần

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Khởi đầu khó khăn




- Tớ sẽ thử lại.

Mở mắt sau gần năm phút tập trung, Thiên Cầm không biết nói gì hơn khi bắt gặp những ánh nhìn thất vọng pha chút khó hiểu của ba chiến binh. Nhưng không để Thiên Cầm chìm sâu vào cảm xúc tệ hại quá lâu, Sky tiến lên một bước, nở nụ cười rạng rỡ.

- Để sau đi Thiên Cầm! Bây giờ là thời gian dành cho thiên thần Sự thật. Vì cậu khá đặc biệt, nên tớ sẽ bỏ qua những bài luyện tập thông thường mà bắt đầu ngay với việc sử dụng sức mạnh. Bài tập đầu tiên là di chuyển tránh đạn. Năng lực “Đôi mắt xuyên thấu” sẽ giúp cậu trong bài tập này. Cậu chỉ cần tập trung quan sát, hình ảnh tua chậm chuyển động của viên đạn sẽ hiện lên rõ ràng. Lý thuyết thì khó hiểu nhưng thực chiến lại rất đơn giản. Chúng mình bắt đầu luôn nhé. Cố gắng tránh đạn, nếu không… cậu sẽ bị nhuộm đỏ đấy. – Dứt lời, trên môi Sky xuất hiện một nụ cười đầy gian xảo.

Quay bước di chuyển ra xa cách Thiên Cầm khoảng ba mét, Sky thọc sâu tay vào mạng sườn lấy ra khẩu lục bạc rồi đưa mắt nhìn chủ nhân phía xa. Mặc cho những lọn tóc nhỏ bị gió thổi bay đang mơn chớn trên má, Thiên Cầm vẫn đứng lặng thinh, người quay về hướng phải, chếch một góc 45 độ so với Sky. Đây là tư thế chuẩn bị thường thấy của những người học võ, nó rất có lợi cho cả phòng thủ và tấn công.

Vù…

Cùng với cơn gió mạnh đầu tiên nổi lên kéo những chiếc lá vàng tung bay, Sky bắn phát súng mở màn. Để Thiên Cầm làm quen với năng lực, lúc này, Sky bắt đầu với những phát súng đơn và cách quãng. Theo lời hướng dẫn của chàng chiến binh, cô gái vàng cũng đang cố gắng tập trung thị giác.

“Kỳ diệu thật!” Thiên Cầm vui sướng thốt lên trong tiềm thức.

Lần đầu tiên nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp của viên đạn khi bắn ra khỏi nòng cùng những xung động theo sau khi nó xé gió lướt tới, Thiên Cầm tỏ ra vô cùng thích thú. Để viên đạn thứ nhất sượt qua vai rồi bật lên cao tránh viên đạn thứ hai, ngay khi tiếp đất, Thiên Cầm lập tức lăn tròn, như có ăn ý, sau động tác đó, viên đạn thứ ba tức khắc để lại một vết đỏ trên những nhánh cỏ xanh.

- Tuyệt lắm, Thiên Cầm!

Dừng lại khen ngợi chủ nhân một câu trước khi quyết định tăng tốc độ bắn, Sky nảy ra ý định khởi động chế độ âm piano để chơi một bản nhạc khen thưởng cho biểu hiện xuất sắc của chủ nhân. Từng giây từng phút dần trôi qua, những đường đạn lờ mờ nhàn nhạt càng lúc càng trở nên rõ nét, thêm vào đó, những viên đạn sơn khi chạm xuống nền đất không chỉ nhuộm màu những ngọn cỏ mà còn vỡ ra âm thanh của bản “Shining the morning” càng khiến Thiên Cầm thêm hứng khởi. Luyện tập mà như đang chơi đùa, biểu hiện trên nét mặt của Thiên Cầm và Sky đều thể hiện rõ điều đó.

Đột nhiên, xung quanh Thiên Cầm tối sầm lại, theo đó là bóng tối bao phủ tầm mắt cô gái vàng, mọi đường đạn đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc hốt hoảng, Thiên Cầm chỉ kịp phản ứng dựa theo bản năng, cô vội vã tung người lên không để tránh những viên đạn cuối cùng còn lờ mờ nhìn thấy.

Bịch! Vù… vù…

Còn chưa kịp cảm nhận cú tiếp đất bằng vai đau điếng, âm thanh xé gió của những viên đạn sơn đã kề sát bên tai Thiên Cầm.

Bụp…Bụp…Bụp…Bụp…

Theo mỗi tiếng “Bụp” vang lên là một mảng sơn đỏ dính lên lưng áo Alex. Nằm dưới nền cỏ, Thiên Cầm ngước mắt nhìn bóng đen cao lớn đang đứng chắn trước mặt. Mọi thứ như nhòa đi ngay giây phút ấy và chỉ để lại một ánh mắt xanh trìu mến dưới ánh chiều tà.

- May quá! Con vẫn bảo vệ được Người.

Thấy có biến cố, Sky vội vàng thu súng rồi cùng Bobby chạy lại chỗ chủ nhân.

- Thiên Cầm! Cậu không sao chứ? – Chưa đến nơi, Sky đã lên tiếng hỏi, nét mặt rất lo lắng

Cùng với hai tiếng “Thiên Cầm” cất lên, Alex như rùng mình sực tỉnh, ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương trở về màu xanh lạnh giá. Chưa kịp để hai chiến binh hỏi thăm chủ nhân, Alex tiếp tục nói bằng giọng điệu đều đều quen thuộc.

- Đứng dậy đi! Giờ tớ sẽ biểu diễn một bài quyền kata trong ba phút. Hãy ghi nhớ và lặp lại.

Nói xong, Alex nhanh chóng lấy ra viên thuốc tròn đỏ quen thuộc bỏ vào miệng, việc làm của người bạn khiến Sky vô cùng ngỡ ngàng.

- Luyện tập với thuốc ngay sao? Hôm nay mới là ngày đầu mà Alex!

Bỏ mặc ngoài tai câu nói và thái độ cảnh báo của Sky, thứ duy nhất lưu lại trong mắt Thiên Cầm lúc này là vẻ mặt vô cảm của Alex. Cuộc sống vỗn dĩ công bằng, Thiên Cầm không có một cái đầu thông minh nhưng bù lại, sự nhạy cảm của trái tim thì cô lại có thừa. Từ chuỗi hành động của Alex, cô gái vàng hiểu, câu nói và đôi mắt âu yếm vừa rồi, Alex không dành cho cô mà là con người ẩn sau từ kính ngữ kia. Tại sao lại có sự khác biệt này? Sự khác biệt khi Alex đối xử với cô và người kia.

“Tại sao? Tại sao? Mình có gì thua kém thiên thần Tài năng tiền nhiệm cơ chứ? Hừ! Hãy chờ đấy!” - Thiên Cầm tự nhủ

Một chút ghen tỵ nổi lên lấn át lý trí, Thiên Cầm đứng phắt dậy, vừa phủi bụi quần áo vừa nói bằng giọng khinh đời.

- Thuốc gì tớ cũng chấp hết. Quyền kata à? Muỗi. Tớ chỉ nhìn qua là biết thôi.

- Không đơn giản thế đâu. – Sky vội vã phân trần - Đó là viên "Đột phá", nó giúp người sử dụng tăng lực và tốc độ ra đòn lên gấp mười lần sức mạnh giới hạn. Hiện tại, Alex đã là bát đẳng huyền đai rồi đó. So với tốc độ của súng liên thanh, tốc độ của cậu ấy vẫn còn nhanh hơn vài phần.

- Sky, cậu giải thích nhiều quá. Dù động tác của tớ có nhanh đến đâu, với khả năng quan sát của thiên thần Tài năng, Thiên Cầm cũng sẽ ổn. Hãy chú ý! Tớ bắt đầu đây.

Ngay lập tức chứng minh điều Sky nói, Alex biểu diễn một bài quyền cho... ma xem. Nếu như không có những cơn gió mạnh đang liên tiếp tấp vào da thịt thì Thiên Cầm đã nghĩ rằng, trước mặt mình chỉ là một khoảng không trống rỗng. Theo từng cơn gió thổi xối xả, bao nhiêu tự tin của Thiên Cầm cũng bị thổi bay. “Những quyết định khi không tỉnh táo luôn chứa đầy bất trắc”, giờ cô gái vàng đã thực sự thấm thía câu nói này.

Dừng lại sau đúng ba phút, Alex bình tĩnh nhìn chủ nhân, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc như muốn nói “Mời lặp lại”. Vì đã lỡ tỏ thái độ kinh thường bài tập nên Thiên Cầm không dám kêu ca một tiếng nào, cô nàng “thiên tài” võ thuật đành rụt rè thi triển vài đường quyền láng máng đoán được.

- Dừng lại!

Alex đột ngột lên tiếng làm Thiên Cầm giật thót khi cô gái vàng mới đi được vài đường.

- Cậu không quan sát được chút nào? - Alex hơi cau mày

Gật đầu trong e ngại, Thiên Cầm hiểu rõ sai lầm của mình và thái độ ẩn sau vẻ mặt lạnh băng kia của Alex.

- Tớ sẽ thi triển lại chậm hơn. Hãy cố gắng quan sát!

Căng não, căng mắt, căng lồng ngực… Thiên Cầm tập trung sức lực tối đa cho cơ hội lần thứ hai. Mọi thứ lúc này trái ngược hẳn với khi luyện tập cùng Sky. Nặng nề và áp lực. Một là từ thái độ của Alex, hai là từ chính bản thân Thiên Cầm. Cô không hề cảm thấy có chút khác biệt nào trong cơ thể khi thiên thần Tài năng hiện hữu. Những đường quyền vẫn nhanh và chẳng có gì đôi mắt trần tục và đầu óc ngốc nghếch của Thiên Cầm có thể lưu lại.

Bất ngờ dừng lại khi nhận ra dòng máu của thiên thần Tài năng không còn hiện hữu, Alex hơi cau mày rồi khẽ lẩm bẩm:

- Các dòng máu thay đổi quá nhanh.

Hành động thay đổi đột ngột từ cực động tới cực tĩnh của Alex khiến Thiên Cầm hơi sốc. Lắc mạnh đầu ổn định lại cảm giác, Thiên Cầm rụt rè hỏi:

- Tớ… tớ vẫn đang cố quan sát. Tại… tại sao cậu lại dừng lại?`Thế nhưng, trả lời cô gái vàng là ánh mắt chần chừ của chiến binh. Ở bên cạnh, Bobby khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng tiến lên rồi đặt tay lên vai Alex và nói bằng giọng khẳng định.

- Tớ nghĩ Thiên Cầm cũng nên được biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể cậu ấy.

- Cậu… nói đúng. Thiên Cầm! Nguyên nhân cơn đau của cậu là do sự xáo trộn của ba dòng máu. – Alex bắt đầu giải thích cho thế thân đặc biệt trước mặt. - Tối qua tớ đã cho cậu uống một viên thuốc. Nó có tác dụng ổn định ba dòng máu và luân phiên chiếm ưu thế. Có thể hiểu đơn giản là trong một khoảng thời gian, cậu chỉ có sức mạnh của một thiên thần. Tuy nhiên… khoảng thời gian đó hiện đang thay đổi quá nhanh. Điều này sẽ gây khó khăn cho cậu trong thời gian luyện tập. Quan trọng là với tình trạng này…

- Thiên thần Tình yêu đang gọi. Cậu mau ra đằng kia luyện tập đi. Tớ sẽ tới sau. - Bobby bất ngờ lên tiếng cướp lời Alex

Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, bộ não nhỏ bé của Thiên Cầm vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngơ nhìn Alex thêm một lúc nữa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy chàng chiến binh có ý định nói tiếp nên đành làm theo lời Bobby, tìm đến một góc sân và tập trung kêu gọi cung tên thần. Theo sau cô, Sky cũng rảo bước đi tới. Nhìn theo bóng chủ nhân và Sky, Bobby buông một câu đầy tâm trạng trước khi rời đi.

- Đừng nói với chủ nhân về điều đó lúc này. Nó sẽ là một liều thuốc độc với tinh thần của Người.

Chỉ còn lại một mình, Alex lặng người nhìn về phía cuối sân, nơi Thiên Cầm đang tiến hành nghi thức kêu gọi cung tên tình yêu trong vô vọng rồi thở dài.

Trong khi đó, ở góc sân, Thiên Cầm đã ngừng kêu gọi cung tên thần dù mới bắt đầu chưa lâu. Không cần quá tinh ý, cả Bobby và Sky đều dễ dàng nhận ra nét chán nản trên gương mặt cô gái vàng lúc này. Vui vẻ vỗ vai chủ nhân, Sky nói một lời động viên.

- Mới là ngày đầu thôi. Không sao đâu!

- Cậu không phải an ủi tớ. Tớ biết các cậu rất thất vọng. Chưa ai có dòng máu thiên thần Tình yêu lại khó khăn trong việc kêu gọi cây cung như tớ. Có người còn chẳng cần đến nghi thức cũng có được nó… Đúng không?

Câu nói của Thiên Cầm khiến hai chiến binh ngỡ ngàng, Bobby vừa quay sang nhìn người bạn vừa ngập ngừng hỏi:

- Chủ nhân của cậu…

Không đợi người bạn nói hết câu, Sky đã gật lia lịa.

- Khả năng thứ hai của thiên thần Sự thật. Cậu giỏi quá Thiên Cầm! Thậm chí cậu còn chẳng cần chạm vào bộ cung tên.

Vui sướng nhìn Alex đang đứng như trời trồng, chăm chăm nhìn vào khoảng không trên đầu cách đó không xa, Sky nói lớn:

- Alex! Lại đây mau lên.

Trái lại mong đợi, đáp trả sự vui sướng của Sky là tiếng la thất thanh của người bạn, âm thanh cấp bách đầy khẩn trương.

- Có tập kích… Bobby! Bảo vệ thiên thần…

Vội vàng kéo sát Thiên Cầm vào người, chàng chiến binh tóc đen hét to:

- Uras! Khởi động bức tường gió.

Từ chính giữa bắp tay trái, thanh kiếm tuyệt đẹp bay vút ra rồi lập tức xoay tròn với tốc độ tăng dần trên đầu chủ nhân và Thiên Cầm. Khi đạt tốc độ tối đa, vòng xoáy mang tên “Bức tường gió” hiện nguyên hình là một vòi rồng khổng lồ nối liền mặt đất và bầu trời. Bên trong cột xoáy, ngoài chút bất tiện do không gian chật hẹp thì mọi thứ đều khá thoải mái.

Tằng…Tằng…

Tiếng đạn nã từng tràng liên hồi vào bức tường ở cự ly gần khiến đầu óc Thiên Cầm có chút đau nhức, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng vì sự an toàn của bản thân, chút đau đớn này có đáng gì? Liếc mắt sang bên nhìn Bobby, chàng chiến binh đang khoanh hai tay trước ngực và bình thản nhắm mắt, hít thở đều đặn. Có lẽ Bobby đã quá quen với những âm thanh này, nhưng… chàng không lo lắng cho những người bạn của mình sao?

Cảm nhận có ánh mắt của Thiên Cầm đang chăm chú nhìn mình, Bobby khẽ lên tiếng:

- Đừng lo cho hai cậu ấy, mấy tên lính đó không làm khó được họ đâu. Thay vào đó, tớ nghĩ… cậu nên nhắm mắt lại và tận hưởng bản nhạc mà Sky đang chơi thì hơn.

Sau câu nói của Bobby, Thiên Cầm mới để ý thấy, xen vào giữa âm thanh chói tai của tiếng súng là tiếng đàn piano du dương nhẹ nhàng như dòng nước chảy róc rách, đều đặn như dòng đời ngày ngày trôi, trong veo như tâm hồn chàng trai đang chơi nhạc. Đâu rồi những khoảng lặng đầy suy tư, đâu rồi những vồn vã lo toan của cuộc sống đời thường, đâu rồi những ý nghĩa sâu xa đã từng gắn bó với khúc nhạc này. “Love is blue” của Paul Mauriat, người ta có thể chơi nó theo cách đó sao?

Trong khi đó, ở bên ngoài, Sky như hóa thân thành một nốt đơn không ngừng di chuyển lên xuống trên khuông nhạc tưởng tượng giữa nền trời. Chàng cùng X3 thỏa sức sáng tạo nên những âm thanh vui tươi và chỉ coi đám lính như một… vật hỗ trợ cho bản nhạc.

Đồ…Mi…Son…La…

Không có những tiếng “Bụp…Bụp”, những viên đạn sau khi xuyên vào cơ thể một tên lính liền hóa thành một nốt nhạc bay lên, cùng nhau ngân vang khúc nhạc mà chàng nhạc công có tâm hồn màu lửa đang truyền hồn.

Ngược lại với người bạn đang lượn lờ trên không chiến đấu như chơi đùa, Alex đang cận chiến với thái độ rất nghiêm túc. Cùng với viên thuốc “Đột phá”, Alex biến những khẩu súng trường tối tân thành vũ khí từ thời cổ đại. So với tốc độ của chàng chiến binh, tốc độ kinh hoàng của những viên đạn chỉ sánh ngang với tốc độ của những mũi tên bình thường. Nhanh nhẹn di chuyển né tránh và tung ra những cú đấm trí mạng, Alex khiến mọi tay súng trở nên run tay và hoảng loạn.

Trận chiến cứ thế diễn ra với ưu thế áp đảo và khi bản nhạc của Sky mới chỉ kết thúc một lời thì trên sân đã không còn tên lính nào đứng vững. Để X3 lặn sâu vào cơ thể, Sky đáp xuống ngay trước bức tường gió nói lớn:

- Ổn rồi Bobby!

Tức thì, Bobby giơ tay ra hiệu cho thanh kiếm dừng lại. Bức tường gió như tấm lá chắn kiên cố được hạ xuống. Thiên Cầm những tưởng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng với máu chảy đầu rơi, xác chất thành gò nhưng không, trước mắt cô vẫn là khoảng sân rộng với màu cỏ xanh êm, ngay cả những vết đạn sơn đỏ cũng đã biến mất. Từ xa, Alex đang đi lại trong bộ quần áo đã được thay thế bằng chú ngữ nhưng Thiên Cầm rất tinh ý nhận ra, trên tay chàng chiến binh vẫn còn dính chút bụi vàng.

- Hôm nay đến đây thôi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục. – Alex nói khi khoảng cách đã đủ gần.

- Ừm… Mai… - Thiên Cầm ngập ngừng – Chiều mai sư phụ muốn tớ qua võ đường vì… các sư đệ… muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay cho tớ.

- Cậu đã xin nghỉ ở võ đường? – Bobby bỗng nhíu mày – Chúng tớ không có quyền thay đổi cuộc sống của thế thân.

- Không sao đâu. - Thiên Cầm vội vàng xua tay - Đến võ đường không phải điều bắt buộc với tớ. Nó chỉ là một hoạt động ngoài giờ thôi.

- Ừ… - Alex hơi chần chừ một chút – Vậy chúng ta sẽ hoãn lịch luyện tập mới lại một hôm. Ngày mai, tất cả sẽ cùng nhau qua võ đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.