Dòng Máu Thiên Thần

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Chỉ một người




Sông Kim là một con sông lớn của Việt Nam với chủ lưu bắt nguồn từ vùng núi cao nằm trên biên giới phía bắc. Từ dòng chảy chính, con sông chia ra làm nhiều nhánh nhỏ, uốn lượn qua các vùng đất trước khi đổ ra biển và ở mỗi nơi con sông chảy qua, người dân lại âu yếm đặt cho nó những cái tên khác nhau.

Sông Bột, đó là cái tên dân giã mà người dân nơi Thiên Cầm sinh sống đặt cho khúc sông Kim chảy qua đây, như một lời tri ân với con sông đã mang lại cho họ nguồn lợi cá bột dồi dào quanh năm. Còn ở vùng đất lân cận cuối hạ lưu, con sông lại được gọi bằng cái tên nên thơ hơn: sông Ngân. Nghe nói, khi nhìn từ trên cao xuống, đoạn sông Kim ở khu vực này luôn tỏa ánh sáng bạc chói lóa hơn hẳn những khúc sông khác.

Thật trùng hợp, sáng hôm nay, trên con sông Kim thơ mộng bỗng nhiên cùng xảy ra hai sự kiện bất thường. Một là, sự lộn xộn trên cây cầu bắc qua sông Bột. Hai là… sự xuất hiện của một chàng trai ở bãi bồi giữa sông Ngân. Không một con thuyền nào đi qua khúc sông này có thể lặng lẽ lướt qua mà không dừng lại ngắm nhìn chàng trai châu Á đang thả hồn cùng con nước.

Giữa đám cỏ lau trắng muốt, chàng trai lạ đặc biệt nổi bật với chiếc áo da đen không tay bó sát người. Hòa mình cùng những cơn gió hiu hiu của mùa thu, mái tóc đen dài có phần mái quá trán đua nhau chơi đùa cùng những bông cỏ lau yếu đuối, mỏng manh mà chẳng mảy may để ý đến tâm trạng chủ nhân. Nét mặt buồn bã, hai tay bó gối, chàng trai lặng người ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi cùng những xao động nhỏ nơi mặt nước cuối những con thuyền.

Tuy nhiên, thứ khiến mọi con thuyền phải ngừng lướt sóng, không phải là vẻ đẹp của chàng trai, mà là vẻ đẹp của vật đang lơ lửng trước mặt chàng. Một thanh kiếm!

Từ trên xuống dưới, thanh kiếm không để lộ bất kỳ một đường nét nào gọi là tầm thường. Từ đốc kiếm có chạm khắc tổ hợp hoa lá cầu kỳ, cho đến chuôi kiếm khảm ngọc trắng hai hàng sáng lóa, từ tấm che tay hình tròn có khắc rỗng hình phượng uốn quanh, cho đến lưỡi kiếm mỏng dẹp có khắc chìm bốn ký tự cổ ngữ, tất cả chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ tuyệt mỹ . Cộng thêm độ sắc bén được minh chứng bằng thứ ánh sáng phản chiếu ra từ tấm kim loại màu bạc, thanh kiếm này đã đạt đến mức độ… tuyệt hảo.

Một chàng trai đẹp như hoàng tử, một thanh kiếm đẹp như công chúa, cả hai cùng nhau vẽ nên một bức tranh thần tiên ở bãi bồi giữa sông.

Rung động trước vẻ đẹp, đất trời liền vung tay phủ lên bức tranh một lớp bụi mờ vàng. Những tưởng thứ bụi ấy sẽ khiến khung cảnh càng thêm kỳ ảo, nhưng không, thứ bụi ấy chỉ càng khiến khung cảnh thêm u sầu và ảm đảm vì một bức tranh buồn… sẽ dễ dàng nuốt trọng mọi nét vui tươi.

Dù buồn hay vui, cảnh tượng thần tiên này, ai ai cũng muốn lưu lại trong trí nhớ, nhưng đã bao người lướt qua, bao người chiêm ngưỡng, không một ai có được diễm phúc ấy. Như có như không, đôi mắt khẳng định có một chàng trai đang ngồi đó, còn tâm trí lại nói lên điều ngược lại.

- Đừng lo, Uras! Bụi ký ức sẽ đảm bảo không ai trông thấy chúng ta.

Đôi mắt vẫn thả trôi cùng dòng nước, chàng trai lên tiếng nói với một người tên Uras nhưng… nơi đây đâu có ai ngoài chàng và “nàng công chúa” của mình.

Lập tức thay đổi vị trí sau câu nói, thanh kiếm như lên tiếng trả lời chàng trai bằng cách di chuyển vòng tròn xung quanh và không ngừng lắc lư trái phải.

- Cảm ơn em! Nhưng anh không thể vui được. Trong khi các chiến binh khác chỉ mất vài giờ để tìm thấy chủ nhân… thì anh… đã hơn một ngày nay, anh vẫn chưa tìm thấy Người. Huyết cảm mang anh đến đây nhưng không hiểu sao… lại đột ngột biến mất.

Tâm trạng nặng nề, chàng trai khó nhọc đứng dậy, dùng tay phải gỡ bỏ cặp kính vuông không gọng, rồi khẽ cúi đầu, miệng lẩm bẩm:

- Thiên thần Tình yêu! Người đang ở đâu? Đừng chơi trò trốn tìm với con nữa. Con sắp không chịu nổi nữa rồi…

Dưới chân chàng trai, lẫn giữa những giọt sương trong suốt của buổi ban mai còn vương trên những nhánh cỏ lau xanh mượt, có những giọt sương kém hơn một phần long lanh, nhưng nhiều hơn một phần ấm áp - những giọt sương đặc biệt… chứa đầy một vị mặn đắng lòng.

- Không! - Bất ngờ, chàng trai ngửa mặt lên trời hét lớn – Con sẽ tìm thấy Người… Dù phải chết!

Dứt lời, chàng trai đột ngột cúi người, giáng xuống nền đất một cú đấm cực mạnh. Từ vị trí bàn tay phải tiếp xúc, những sóng xung động hình tròn bắt đầu lan tỏa. Rộng dần… rộng dần… rộng mãi.

* * * *

Tại căn bếp nhà Thiên Cầm, tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Thiên Cầm vẫn cố gắng giữ im lặng để không làm phiền Sky. Chàng chiến binh đã rời khỏi chiếc ghế bên bàn ăn, ngồi khoanh chân như một vị thiền sư trên nền đất. Trên gương mặt thất thần, thi thoảng, đôi mày hơi nhíu lại. Quan sát những biến chuyển trên nét mặt Sky, Thiên Cầm thầm đoán… chắc chắn đang có một điều không hay xảy ra.

Sau chừng ba phút, Sky thình lình mở mắt, nét mặt tái nhợt kèm theo những cơn thở dốc liên hồi. Hình như, suốt những phút qua, chàng chiến binh này không hề hô hấp.

- Có chuyện gì vậy Sky? - Thiên Cầm lập tức lên tiếng hỏi, giọng nói đầy quan tâm.

Nếu ai có hỏi Thiên Cầm đã hô hấp bao nhiêu lần trong ba phút qua, chắc chắn cô có thể trả lời được, với một con số không quá hai bàn tay.

Giơ tay phải lên ra hiệu im lặng, tình thế nguy kịch khiến Sky không còn nhớ người vừa lên tiếng là một thiên thần. Vô tình thực hiện một hành động bất kính nhưng tâm trí Sky không ý thức được điều đó, chàng cứ thế tiếp tục nhắm mắt tập trung. Từ chiếc vòng trên cổ chiến binh, một sợi tơ vàng mỏng manh xuất hiện. Thiên Cầm biết sợi tơ này, nó chính là sợi tơ Thiên Cầm đã thấy Alex bắt lấy khi đứng ngoài ban công. Nhìn sợi tơ xuyên qua cửa sổ, Thiên Cầm nhận thấy, dù rất mỏng manh nhưng không một ngọn gió nào có thể làm nó rung chuyển.

Lướt đi nhanh trên không trung rồi đột ngột bổ xuống, xuyên qua các tán cây thưa thớt tiến vào trong một khu rừng, sợi tơ hoàn thành nhiệm vụ chuyển lời nhắn của Sky đến Alex.

“Cái kết giới đơn! Là Bobby! Xuôi theo dòng sông về hạ lưu khoảng 50 km. Mau lên Alex!” - Từng con chữ đều chứa đựng sự hoảng hốt và lo lắng tột độ.

Siết chặt sợi tơ vàng để thông báo đã nhận tin, Alex loạng choạng bước ra khỏi khu rừng thưa cách vị trí xảy ra trận chiến trước vài trăm mét. Kỳ lạ! Nơi này đâu phải khu vực cần trải bụi ký ức? Hơn thế, bộ dạng Alex lúc này cũng khá thê thảm. Tuy không thấy dấu vết của thương tích nặng nhưng dáng đi cùng hơi thở dốc nói lên rằng, Alex đã gặp chuyện gì đó trong rừng. Nhưng… rốt cuộc là thứ gì có thể khiến một chiến binh đã hạ cả chục tên lính có vũ trang ra nông nỗi này?

Hai mày lập tức cau lại, mặc kệ thân thể tàn tạ, Alex lập tức bay đi. Tốc độ di chuyển của một chiến binh không thể so sánh với tốc độ ánh sáng, nhưng so với tốc độ gió bão cấp 14 thì chẳng thua kém phần nào, Alex nhanh chóng tìm đến nơi Sky nói. Dừng lại và bắt đầu nhìn quanh, Alex không mấy khó khăn để phát hiện ra vị trí chính xác của Bobby. Một cột gió xoáy khổng lồ chứa những hạt bụi vàng óng sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

Tuy bụi ký ức không có tác dụng với các chiến binh và thế thân, nhưng cột gió xoáy cao đến tận mây xanh đang bao trọn lấy Bobby khiến Alex không thể tiến lại gần. Lơ lửng giữa tầng không, chàng gọi lớn.

- Uras ~ Là anh… Alex. Hạ bức tường gió xuống đi!

Dừng một chút chờ sự đáp trả, bức tường gió vẫn xoay tít, không có biểu hiện dừng lại.

- Uras ~ Làm đi. Trước khi quá muộn. Bobby sẽ…chết đó.

Câu nói đang bình bình bỗng vút lên, xen vào giữa hai âm vao vút là cảm xúc lo lắng tột cùng. Thanh kiếm thật tài tình khi bắt được cảm xúc ấy, nó lập tức ngừng quay tròn để thu lại một thứ gọi là “Bức tường gió”.

Lập tức xua đi đám bụi kỳ ức mờ ảo, Alex vội vàng lao xuống. Đập vào mắt chàng là thân ảnh Bobby nằm sõng xoài, bất tỉnh trên nền đất giữa đám cỏ lau đã ngã rạp vì sức gió Uras tạo ra. Mái tóc đen rủ xuống phủ kín nửa gương mặt, cặp kính rớt xuống bên cạnh,trong khi bàn tay vẫn nắm chặt một viên ngọc tròn có biểu tượng trái tim.

Cúi xuống nâng Bobby lên khỏi nền đất, Alex nhanh chóng rời đi. Trước đó, chàng đã kịp truyền một thông điệp cho Sky qua kết giới.

- Tớ đang đưa cậu ấy về.

Bay bên cạnh một lúc, sau khi xác nhận chủ nhân đã an toàn, thanh kiếm mới nhẹ nhàng đâm vào bắp tay Bobby rồi lặn xuống.

- Em làm tốt lắm, Uras. – Alex nói khẽ

* * * *

Trong khi đó, tại phòng khách nhà Thiên Cầm, Sky cứ đi lại lại không ngừng trên đoạn đường từ cửa chính đến chân cầu thang. Còn Thiên Cầm, sau khi được Sky giải thích chuyện khiến chàng hoảng hốt, liền ngồi lặng thinh trên ghế dõi theo từng bước đi của người bạn. Và hiện tại, công việc của Thiên Cầm là đếm xem trước mặt mình có bao nhiêu ngôi sao!

Sau khoảng thời gian chờ đợi dài như vô tận, Sky cũng nhận được thông điệp mong muốn từ kết giới liên lạc. Mừng rỡ chạy lại chỗ Thiên Cầm, Sky nói một lời cảnh báo.

- Alex sắp về rồi! Cậu cố gắng chịu đau một chút nhé.

Gật đầu mỉm cười, dùng hai tay nắm chặt thành ghế, Thiên Cầm đã sẵn sàng cho những gì sắp đến. Một phút, hai phút… ba phút.

Ư… ư… ư…

Cắn chặt hai hàm răng để ngăn âm thanh khuếch tán, Thiên Cầm đã có khá nhiều kinh nghiệm với cơn đau này. Đứng bên cạnh, đầu óc Sky cũng trở nên rối bời. Quên luôn cách xưng hô cần tuân thủ, Sky cuống quýt nói:

- Thiên thần! Người hãy gắng lên! Alex sắp mang thuốc về rồi.

Lòng nóng như lửa đốt, Sky quyết định chạy ra hiên nhà chờ đợi. Một phút lúc này có thể so sánh với trăm năm. Và sau bốn trăm năm, hình bóng Sky chờ đợi đã xuất hiện trong tầm nhìn.

Đáp xuống cách Sky vài bước chân với Bobby vẫn ngất xỉu trên tay, Alex đáp trả nụ cười hớn hở của người bạn bằng một ánh mắt rất kỳ lạ.

- Mình đã hi vọng chuyện này không xảy ra. – Alex khẽ lẩm bẩm

Lo lắng cho cơn đau của chủ nhân nhiều hơn, Sky cố lờ đi thái độ kỳ lạ của người bạn mà vội vàng thúc giục.

- Cậu mau đem thuốc lại cho chủ nhân đi.

- Viên thuốc đó… giờ hoàn toàn không còn tác dụng, vì Thiên Cầm không chỉ mang hai dòng máu… mà là ba.

Dứt lời, Alex xòe bàn tay đang nắm chặt, viên ngọc chiến binh có biểu tượng hình trái tim sáng rực như một minh chứng hùng hồn cho lời nói của chàng.

- Huyết cảm của chúng ta có thể sai, còn những viên ngọc …thì không bao giờ… Tớ phải đưa Bobby lánh đi một lát. Hãy chăm sóc chủ nhân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.