Dòng Máu Thiên Thần

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Bản nhạc từ bầu trời




Rảo bước trên hè phố tấp nập, Thiên Cầm tranh thủ thời gian đến trường để hỏi Alex về mọi thứ liên quan đến các thiên thần. Cả đêm qua không ngủ được vì vui sướng, Thiên Cầm chỉ mong đến sáng nay để thỏa trí tò mò của mình. Đang vô tư vươn vai, ngáp dài giữa phố đông thì một đứa bé chừng mười tuổi chạy đến ôm chầm lấy chân Thiên Cầm.

Ặc!

Giật mình ngậm miệng, suýt chút nữa còn cắn vào lưỡi, Thiên Cầm nhăn nhó cố nuốt một vật buồn buồn đang chơi đùa trong cổ họng, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười, cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang mếu máo.

- Có chuyện gì thế em?

- Chị ơi! Con chó của em. Nó chạy… chạy sang đường mất rồi. Chị… chị dắt nó về hộ… hộ em với.

Khẽ xoa đầu thằng bé, Thiên Cầm trấn an.

- Đừng lo! Để chị dắt nó lại cho.

Giữa dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, Thiên Cầm cẩn thận nhích từng bước. Đứng trên hè, Alex không một giây rời mắt khỏi chủ nhân.

Bất ngờ, một chiếc ôtô tải vụt qua đằng trước, một chiếc khác lướt qua đằng sau, Thiên Cầm biến mất. Cùng lúc đó, tiếng súng bắn chỉ thiên vang lên chói tai.

Phằng! Phẳng! Phằng! ~

Hốt hoảng trước sự xuất hiện của đám lính có vũ trang, người dân vội vã chạy toán loạn, xô đẩy nhau ngã dúi dụi. Đảo mắt quan sát dòng người hỗn độn, vô tình thấy được nụ cười đắc chí của đứa trẻ đã nói chuyện với Thiên Cầm, Alex hiểu, đây là một cái bẫy.

Chỉ gần ba mươi giây, chưa đến nửa phút sau, Alex đã bị đội hình cánh cung của đám lính chèn ép vào chân tường. Liếc mắt rất nhanh đánh giá tứ phía, đám lính có khoảng một chục tên được trang bị súng trường tối tân và hình như, tất cả đều không có ý định tấn công.

Dù vậy, vẫn phải thoát ngay ra khỏi nơi này, hành động và suy nghĩ song song, Alex lập tức nhích chân, theo đó, những khẩu súng cũng tức thì gầm rú. Nhảy lên cao tránh loạt đạn đầu tiên, rồi xoay người trong không trung, Alex đá bay khẩu súng trên tay hai tên lính. Liền khi tiếp đất, chàng cúi gập người, lấy chân trái làm trụ, quét chân hạ hai tên lính khác.

Đám lính vẫn không ngừng nã đạn. Đạp vào bức tường bên cạnh, nhảy lên lần nữa, tranh thủ lúc đám lính còn chưa kịp đổi hướng bắn, Alex lấy một viên thuốc màu đỏ bỏ vào miệng. Lập tức, mọi đòn tấn công của chàng mạnh lên gấp ba lần, chỉ cần dính đòn là không tên lính nào có thể gượng dậy.

Trong chốc lát, đám lính đã bị hạ gục hoàn toàn. Đứng giữa đám lính đau đớn, lăn lộn trên nền đất, Alex đặt tay lên ngực trái rồi hơi nhíu mày.

- Không cảm nhận được gì!

Đưa mắt nhìn một tên lính đang cố bỏ chạy, tung người lên không, Alex vượt qua cả chục mét tới chặn trước mặt hắn. Trước đôi mắt xanh lạnh lẽo như băng, dù Alex chưa tỏ thái độ gì nhưng tên lính đã run lên cầm cập.

- Các ngươi đưa cô gái đó đi đâu?

Giọng nói, ánh mắt không chút thay đổi nhưng tên lính cảm nhận rõ khí lạnh toát ra sau lớp áo da đen của chàng trai trước mặt, cùng với hậu quả nếu hắn từ chối trả lời.

- Tôi thực sự không biết… - Tên lính rụt rè xua tay - Chúng… Chúng tôi chỉ nhận được lệnh giữ chân cậu… để… để họ đưa cô gái đó đi. Họ nói làm vậy, cô ta sẽ đau đớn…dễ dàng tóm gọn.

- Con sẽ đến sớm. Thiên thần! Người phải thật kiên cường.

Alex nghĩ thầm rồi bay vụt đi. Thêm một chấm đen nữa di chuyển với tốc độ ánh sáng. Trước đó, ngay khi Thiên Cầm biến mất, trên nền trời cũng có một chấm đen vụt qua như thế.

* * * *

Sáng sớm, đứng trên cây cầu dây duy văng nối liền hai bờ sông chảy qua thị trấn, vươn vai hít lấy một ngụm không khí mát lạnh, rồi thu vào tầm mắt vẻ đẹp yên bình của dòng sông quê hương đang lững lờ trôi, uốn lượn thân mình qua những cánh đồng xanh mát, đó là thói quen của đa số người dân nơi này. Tuy nhiên, hôm nay, thú vui thi vị ấy bị phá hỏng bởi những tiếng la hét, chửi rủa, tiếng còi xe… của những người tham gia giao thông buổi sớm. Khung cảnh trên cầu đang rất hỗn loạn. Rất nhiều ô tô liên tiếp tông nhau, vài chiếc xe xoay ngang giữa đường, vài chiếc khác bị lật nghiêng … tất cả nguyên nhân là do một đoàn xe ôtô lạ vừa bất chấp luật lệ, lao vun vút và lạng lách qua cầu.

Trong chiếc xe dẫn đầu, Thiên Cầm bị kẹp giữa hai tên áo đen ở ghế sau với một miếng giẻ ngang miệng. Cả chân và tay đều bị khóa chặt bằng còng chuyên dụng. Dù biết rằng chống cự là vô ích, Thiên Cầm vẫn không ngừng giãy giụa.

- Ngồi im đi!

Bực mình quát lớn rồi thuận tay tát con mồi một cái đau điếng, tên lính ngồi bên phải Thiên Cầm thích trí, cười nói với lên trên:

- Không ngờ một tiểu đội thăm dò như chúng ta có thể bắt được một thế thân. Lần này, chúng ta lập được công lớn rồi, phải không đội trưởng?

Dị biến xuất hiện khi tên áo đen ngồi trên còn chưa kịp trả lời, giai điệu piano trong trẻo từ đâu bỗng tràn ngập không gian trong xe. Giai điệu quen thuộc của “Shining the morning” giữa lúc này làm đám lính có linh cảm chẳng lành.

Cùng với giai điệu rộn ràng của khúc nhạc có ma lực làm tâm hồn trở nên phấn chấn, Thiên Cầm cũng cảm thấy cơn đau ở tim giảm dần, không còn cảm giác nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.

Trong khi chờ đợi cơn đau dứt hẳn và ổn định lại hô hấp, Thiên Cầm bất chợt nhận ra sự khác biệt trong bài hát kinh điển của Jang Se Yong. Đã qua bao thế hệ nhạc công, ai ai cũng cố gắng làm “Shining the morning” trở nên trong veo và nhẹ nhàng hơn, còn riêng người đang chơi bản nhạc này lại thêm vào đó sự vui tươi hiếm gặp. Mà không hẳn là thêm vào, có lẽ, nó là nét tự nhiên vốn có vì người ta không thể gượng ép cảm xúc vào trong âm nhạc. Và nếu âm nhạc thực sự là chiếc gương phản chiếu tâm hồn thì chắc chắn, người đang chơi bản nhạc này mang tâm hồn của những ngày nắng.

Đột nhiên, chiếc xe mất lái, di chuyển như một con rắn giữa các làn đường.

- Đội trưởng! Bánh trái phía sau bị bắn thủng rồi. – Tên lính bên trái hoảng hốt. – Đoàn xe hộ tống cũng đã biến mất.

Hỗn loạn làm hai tên lính hạ thấp cảnh giác, nhận thấy cơ hội có thể thoát thân, Thiên Cầm lập tức tấn công. Giật mạnh cùi chỏ về sau, Thiên Cầm đột ngột giáng một đòn vào mạng sườn bên lính bên phải. Trúng đòn bất ngờ, tên lính ngã chúi người xuống. Xoay nhanh ngả người lên lưng hắn, Thiên Cầm dùng mu bàn chân quặp cổ chặt tên còn lại, xoay mạnh.

Tặng thêm một cùi trỏ nữa vào mặt tên lính dưới lưng, trước khi rút lấy khẩu súng bên hông hắn, Thiên Cầm dí súng vào gáy tên đội trưởng ngồi trên. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

- Cho xe dừng lại. - Thiên Cầm ra lệnh

Tên đội trưởng run lên, ra hiệu cho tên tài xế tấp xe vào bờ. Khi chiếc xe vừa có biểu hiện giảm tốc độ, Thiên Cầm lập túc xoay bắng súng, đánh ngất cả hai.

Sau một hồi sờ xoạng khắp người tên lính già, cả khu vực trên và… dưới, Thiên Cầm cũng tìm thấy chìa khóa mở còng. Vặn tay, vặn mình, ngẩng cao đầu mở cửa xe bước ra, Thiên Cầm hít một hơi thật sâu nói lớn, tỏ vẻ khoái chí.

- Lâu lắm không được đánh hết sức.

“Vù ~”

Theo cơn gió lớn nổi lên, một vật đen xì xì từ trên trời đột ngột rơi ngay xuống trước mặt Thiên Cầm.

- Chủ nhân! Con đã tìm Người rất vất vả, Người có biết không?

Vẫn cách xưng hô ấy, vẫn cách hành lễ ấy nhưng người trước mặt Thiên Cầm không phải Alex mà là một chàng trai hoàn toàn xa lạ. Mái tóc dựng màu hung hung đỏ, đôi mắt xanh lá biết cười, dáng người cao cao cùng nụ cười thân thiện, chàng trai lạ cho Thiên Cầm những ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Tiếp tục tròn mắt nhìn chàng trai từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và có dừng lại ở vài chỗ, Thiên Cầm nhận ra chút khác biệt ở chàng trai này so với Alex. Bộ đồng phục chiến binh… không có tay sao?

Thấy Thiên Cầm bất động, chàng trai lạ thở dài, nhăn nhó, giọng ỉu xìu.

- Mình ghét giai đoạn đầu, giải thích rõ ~ là mệt.

Lấy lại vẻ tươi tỉnh rồi nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, chàng trai nghiêm túc nói:

- Chủ nhân! Người đang mang trong mình dòng máu của thiên thần Sự thật và con là Sky, chiến binh bảo vệ Người.

Vẫn ngơ ngơ như chưa tỉnh ngủ, bộ não từ thời nguyên thủy của Thiên Cầm chưa thể xử lý được thông tin vừa nhận.

- Haizzz… – Sky vò đầu.

- Thiên Cầm!

Một giọng nói quen quen bỗng vang lên từ phía sau khiến Sky giật mình quay lại.Không quan tấm đến chàng trai có mái tóc đỏ, Alex lao đến quỳ dưới chân Thiên Cầm như một hành động nhận lỗi.

- Cậu không sao chứ?

- Á!

Chỉ kịp thốt lên một tiếng, cơn đau nhói ở tim kéo Thiên Cầm gục xuống.

- Thiên thần!

Cùng hét lên thảng thốt nhưng Alex đã nhanh hơn chàng trai tóc đỏ một bước, đỡ được Thiên Cầm trước khi cô hạ cánh xuống đất. Không thể kìm chế được nữa, Sky đành lên tiếng.

- Alex…! Đó là chủ nhân của tớ mà.

Kéo viên ngọc với biểu tượng vòng xoắn kỳ lạ đang phát sáng ra ngoài chiếc áo da đen như một minh chứng, Sky nhìn Alex, chờ đợi một lời giải thích.

Thời gian như ngừng lại, hai chiến binh nhìn nhau không chớp mắt, Thiên Cầm đau đớn, bỏ một tay khỏi ngực, kéo áo Alex.

- Giúp tớ với!

Sực tỉnh, Alex lấy lại bình tĩnh nói với Sky.

- Sky! Tạm thời cậu lánh đi một chút? Cứ làm đi. Tớ sẽ giải thích sau.

Gật đầu trong vô thức, Sky lập tức rời đi ngay, trở lại là một đốm đen nhỏ trên nền trời. Còn Alex vẫn cố nán lại, chờ Thiên Cầm thở ổn định hơn rồi mới đưa cô trở lại nhà.

* * * *

Đặt Thiên Cầm lên giường, Alex đứng nghiêm, hơi cúi người nói:

- Xin Người hãy nghỉ ngơi!

Nói xong, Alex quay bước đi nhanh ra ban công. Nhìn qua tấm rèm xanh tung bay cùng gió, Thiên Cầm thấy Alex đang đứng lặng thinh, xòe bàn tay ra trước đón lấy một sợi chỉ vàng óng, mảnh mai lơ lửng trong không trung.

- Alex! Chuyện này là sao? Hai thiên thần đầu thai vào một người, chuyện này không thể xảy ra.

Cảm nhận xong thông điệp trên kết giới liên lạc, Alex nắm chặt sợi dây một lúc rồi thả ra, truyền đi câu trả lời. Kết giới này không có gì đặc biệt, nó đơn thuần giống một chiếc máy nhắn tin của thế giới người trần, chỉ khác là nhắn tin bằng… ý nghĩ.

- Cậu hãy học cách chấp nhận sự thật đó đi. – Alex đáp lại sự ngạc nhiên tột bậc của Sky bằng một câu trả lời hờ hững.

- Còn cơn đau của chủ nhân?

- Lúc trước, tớ đã nghĩ, đó là do cơ thể chủ nhân chưa thích nghi được với dòng máu. Nhưng giờ tớ có thể khẳng định, cơn đau đó là do sự xáo trộn của hai dòng máu. Khi có chiến binh bên cạnh, một dòng máu sẽ mạnh hơn và lấn át dòng máu còn lại, không còn sự xáo trộn, cơn đau sẽ dứt. Nếu có hai chiến binh, mọi thứ sẽ quay trở về vạch xuất phát. Hơn nữa, dòng máu bị lấn át sẽ khiến huyết cảm của chúng ta giảm đi…

- Cái gì? Vậy tớ phải làm thế nào để bảo vệ được chủ nhân?

- Chắc tớ phải đi một lúc. Cậu hãy đến bảo vệ chủ nhân. Đừng nói gì làm Người lo lắng. Những gì cần, tớ đều đã nói.

- Có ổn không, Alex? Việc cậu làm sẽ rất…

- Đừng lo! Tớ vẫn kiểm soát được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.