Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 1: Chương 1: Đông Bắc Tam Bảo




Editor: Tuyền Uri

Khung cảnh Bắc quốc, xuân hàn se lạnh, khắp nơi tuyết vẫn chưa có tan, ngọn gió mùa xuân mang theo hơi lạnh thổi qua vùng đất lớn, những bông tuyết nhỏ, tựa như những hạt mưa phùn, theo gió nhẹ nhàng rơi xuống.

Vùng núi Trường Bạch phía Đông Bắc, thông đỏ dầy đặc, cao ngất vươn tới mây, cành cây đã bắt đầu có màu xanh mơn mởn của lá non, những lá xanh còn lại chưa kịp rụng cũng không mang dáng vẻ cũ kĩ, ngược lại còn lắng đọng tạo thành những phiến lá tựa như tùng hương.

Dưới tàng cây tuyết trắng điểm xung quanh, ngẫu nhiên lộ ra những phiến lá lâu ngày rơi trên đất, thời điểm này trong rừng vẫn chưa hết năm thời gian vẫn luôn thay phiên nhau trôi qua, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự sống đnag phát triển, chỉ đợi thời điểm mùa xuân đến liền mạnh mẽ vươn lên.

Dưới gốc cây thông đỏ cổ thụ, tuyết đọng còn dầy, nhưng bên dưới lớp tuyết đọng ấy, lại có một sự sống đang chậm rãi hình thành. Sâu mấy chục mét dưới lòng đất ẩn giấu một chỗ ở khiến người khác phải xuýt xoa, đất bốn phía xung quanh thông suốt, thông đạo mười phần rộng rãi sạch sẽ, điểm chung là những khối nham thạch nhô ra lại rất chỉnh tề, đất ngầm được vét sạch tạo nên không gian rất lớn, lại lợi dụng rễ cây chống đỡ phòng ngừa đất sụp cực kì xảo diệu.

Nhờ rễ cây chống đỡ, một toàn phủ đệ yên tĩnh đứng lặng ở đó, phủ đệ được xây dựng theo lối kiến trúc nhà ba gian, từng viên gạch một đều mang hơi thở cổ xưa, trên mái hiên dạ minh châu được khảm xung quanh đảm đương nguồn sáng, dưới mái hiên thanh đồng lục lạc được treo trên xà ngang. Bên ngoài phủ đệ, thậm chí có thể trông thấy một mảnh ruộng nhỏ, trên mảnh ruộng đó mơ hồ thấy được màu xanh của lúa, thậm chí có thể thu hoạch lúa sau khi sinh trưởng.

Cảnh tượng như thế, phàm có người trông thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc muôn phần, cho rằng mình đi lạc vào động phủ của tiên nhân.

Lúc này bên trong phủ đệ, trong một gian phòng ngủ, mạn giường buông xuống, trên giường gỗ hoa hồng nở rộ, một mao đoàn tử màu xanh xám vừa mới hạ sinh ba bảo bảo, thời điểm bảo bảo sinh ra, thổ địa bên trên, lấy gốc thông đỏ cổ thụ làm trung tâm, tuyết trắng tung bay, tạo thành những trận lốc xoáy.

Mà khiến người khác phải kinh ngạc là, lốc xoáy cũng không phải vì có gió mà nổi lên, mà là vì linh khí mới nổi lên, ở giữa núi rừng, linh lực đầy đủ nhất, lúc này bởi vì linh thú sinh ra, linh lực liền hội tụ đến đây, dung nhập vào trong cơ thể của đứa trẻ mới sinh, giúp chúng nó trưởng thành, đây là lễ vật của tự nhiên tốt nhất khi đứa bé được sinh ra.

Mao đoàn tử màu xanh xám nằm trên giường miềm mại thoải mái xoay người, một cái đầu nho nhỏ không thành thật từ bụng mẫu thân mà nhô ra, con chuột nhỏ vừa mới sinh ra thế mà liền hóa thành hình người, có thể thấy được huyết mạch này là bất phàm, hiện tại con chuột nhỏ ấy cao không bằng ngón út của người trưởng thành, một đôi mặt đen to như trân châu mang theo nồng đâm hiếu kỳ nhìn xung quanh, ở giữa hai đầu chân mày là một nốt ruồi chu sa đỏ sẫm thập phần bắt mắt, khuôn mặt bánh bao đầy thịt sờ lên có cảm giác không sai biệt lắm, làn da non nớt không thua kém tuyết trắng trong rừng.

Chuột bảo bảo duỗi cánh tay nhỏ ra đang muốn bò đi tìm tòi địa hình xung quanh, lại bị mẫu thân dùng tay bắt lấy liền nhét dưới bụng, cảm giác tiểu gia hỏa này rốt cuộc cũng im lặng, mao đoàn tử màu xanh xám yên lặng chuẩn bị nhắm mắt ngủ, nhưng mà chỉ một lát sau, ba cái đầu nhỏ lần lượt nhô da, còn tự nhận thông minh khẽ nhìn nhau chít chít chào hỏi, đưa cánh tay nhỏ rra liền muốn bò đi.

Mắt thấy ba tiểu gia hỏa sắp bò đi khỏi phạm vi của mình, mao đoàn tử màu xanh xám rốt cuộc cũng ngáp một cái liền mở mắt, cái chân trước nhẹ nhàng khiều áo gấm, âm thanh cũng không lớn, thậm chí mơ hồ còn không nghe được, nhưng ba tiểu đoàn tử thì nghe được rành mạch. “Ba tên nhãi ranh các con, muốn đi đâu? Nhanh bò về cho lão nương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.