Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Chương 9: Chương 9: Vượt qua hiểm nguy. Bí mật trở về con số không




Buổi sáng, ánh dương bắt đầu len lỏi vào khắp mọi ngõ ngách, đánh thức vạn vật đang trong cơn ngủ say

Nhìn từ xa, ấp chiến lược* như một cái trại gà khổng lồ. Xung quanh nó, hàng loạt lớp rào kẽm gai như hàng ngàn con dao sắt nhọn sẵn sàn xẻ thịt bất cứ kẻ nào có ý định đi vào hay tự ý thoát ra. Ở phía trên cao, trong những tháp canh, những tay lính sẵn sàn bắn hạ bất cứ ai mà chúng cho là khả nghi. Theo dòng lịch sử, Dù vậy, nó vẫn không khác gì nhà tù khi hàng ngàn người, vốn phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, bị cưỡng chế di chuyển khỏi nơi sinh sống.

Ở phía xa, trong đám rừng rậm, Dũng cùng An Hạ đang quan sát. Họ đã ở đây hai ngày rồi.

“Giờ đi kiếm người thân của thằng cha họ Huỳnh kia thôi” Dũng lên tiếng

Bất ngờ, cậu bị Hạ giữ lại.

“Thấy đống lính ở trong đó không. Cậu tính đánh hết tất cả à”

“Chúng ta cũng có quân đội” Dũng vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình

“Chỗ này gần đường quốc lộ. Kế hoạch tấn công của cậu quá nguy hiểm”

“Vậy thì dùng cái danh nghĩa phóng viên của cô thì sao” Dũng nghĩ lại thấy cách này cũng khá hiệu qua nhưng bất ngờ lai bị An Hạ phản bác.

“Cái danh đó không như cậu tưởng đâu. Hơn nữa, tôi đã bị CIA để ý rồi. Nếu tùy tiện xuất hiện, e là không ổn”

“Vậy giờ tính sao?” Dũng gãi đầu.

Bất ngờ, ở phía xa, một chiếc xe tải xuất hiện. Lúc này, một trong hai tên đang ve vãn một cô gái ăn ở trên xe với chúng

Thấy cảnh này, Dũng với Hạ nhìn nhau khẽ cười.

Ở phía trước nhà của Huỳnh Đình Ngô, cả hai người trong trang phục lính xuất hiện

“Nè có ai ở nhà không” Dũng hô lớn.

Sau tiếng hỏi, một người phụ nữ trung niên bước ra. Dáng vẻ đã không còn như lúc trẻ. Những nếp nhăn cũng đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt.

Khi mở cửa, bất ngờ một gã thanh niên với đôi mắt mở to nhìn vô cùng đáng sợ. Tuy không đáng ghét như đám lính suốt ngày chỉ biết cướp bóc. Nó cũng làm người đàn bà này bất giác lùi lại.

Lúc này, một người phụ nữ trẻ xuất hiện. Tuy cô ta mặt trang phục sĩ quan nhưng lại có chút gì đó không giống.

“Nè cậu làm người ta sợ rồi kia.”

Sau đó người phụ nữ đó tới gần nói nhỏ

“Chúng tôi là người của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam”

Người phụ nữ trung niên mở to mắt. Sau đó cô nhanh chóng cho hai người đó vào nhà và đóng cửa lại

Trong một căn nhà gỗ ba giang, Trần Thị Hạnh, vợ Huỳnh Đình Ngô rót một ly trà cho hai vị khác đặc biệt. Sau đó, bà ngồi xuống rồi lên tiếng:

“Hồi trước vì trốn lính mà vợ chồng tôi cũng cực khổ dữ lắm. Sau đó, có một quân nhân Mỹ tới đề nghị ông ấy lằm một công việc gì đó.”

Sau đó bà đột nhiên quay sang một đứa bé gái nhìn khá xinh sắn, như một thiên thần nhỏ tuổi. Lúc này đứa bé đang dùng phấn kẻ những hình vuông trên nền nhà

“Hương, má bảo con là đường chơi nhảy lò cò trong nhà nữa mà”

“Má ơi, ở ngoài mấy chú lính nhìn mặt thấy ghê quá” Đứa bé với đôi mắt trong veo nhìn trầm xuống.

“Thôi cứ chơi đi, nhưng đừng làm phiền cô với mấy chú. Nếu có ai tới nhớ báo cho má biết”

Nghe xong lời nói của mẹ mình, đứa trẻ bỗng trở nên vui vẻ trở lại

“Lúc còn nhà anh cũng hay chơi mấy trò này lắm” Nhìn con bé chơi đùa Dũng chợt mỉm cười. Đôi lúc anh tự hỏi, tại sao những đứa trẻ như vậy lại không được tận hưởng tuổi thơ mà phải chịu mưa bom bão đạn. “Những kẻ đứng đầu của người Mỹ rốt cuộc đang nghĩ gì?” Dũng tự hỏi.

Trong khi đó, An Hạ nhìn vào mắt của bà Hạnh rồi nói

“Hiện giờ chồng bà có thể đang gặp nguy hiểm. Ông ấy chỉ muốn gặp gia đình mình. Do đó, mong bà hãy đi với chúng tôi ngay”

Nghe nhắc tới cha của mình, đôi mắt của bé Hương bỗng nhiên sáng lên

“Thiệt hả má. Mình sắp gặp lại ba rồi”

“Cháu muốn gặp lại ba hả” Dũng hỏi

“Dạ”

“Vậy thì chú sẽ giúp cháu”

Bên ngoài, đám lính vẫn tuần tra khắp nơi như hổ đói. Tất nhiên cũng không ai quan tâm tới việc một gia đình bị bắt lên xe, vì nó quá quen thuộc rồi.

Bất ngờ, một loạt con quái vật nhìn giống như chó. Da của chúng có sọc đỏ trên nền vàng và chúng đi trên hai chân. Lúc này, một con đang tông thẳng vào Dũng sau đó đè cậu xuống

“Chó vàng ba sọc. Chết tiệt” Dũng lên tiếng.

Sau đó, Dũng đẩy con Chó vàng ba sọc đó ra. Tiếp đó, cậu lấy tay của mình cầm theo lọ linh hồn đấm thẳng vào con Chó vàng ba sọc. Khi chịu quá đấm của Dũng, con chó vàng ba sọc bị bay văng đi xa như một món đồ chơi. Tuy nhiên với ưu thế số đông, đám Chó vàng ba sọc nhanh chóng áp đảo. Lúc này, một chiếc xe tải khác đột nhiên xuất hiện.

“Lên xe. Mau” Hạ la lớn.

Tiếp đó, cô lấy súng chứa đạn Vinamium, cũng chính là kim loại quý hiếm nhất quả đất, thứ mà cả hai phe sử dụng, bắn về phía đám Chó vàng ba sọc.

Khi chiếc xe tải chở gia đình của Huỳnh Đình Ngô bắt đầu đi tới một trạm kiểm soát, một tên lính giơ tay ra hiệu:

“Dừng lại. Giấy tờ đâu”

Trong lúc này, chuông điện thoại vang lên. Một tên nhấc máy. Sau đó, dường như là theo lệnh của đầu dây bên kia, hắn quan sát chiếc xe thật kĩ rồi la lớn

“Chặn chiếc xe đó lại”

Ngay lúc đó, tên lính kia định rút ra khẩu M1919 thì bất ngờ hắn bị cướp súng. Một viên đạn xuyên qua bụng của hắn. Tên lính đó ngã gục trước khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, một quá lựu đạn bay về phía trong đồn như hồi chuông tử thần.

“Lựu đạn. Tất cả nằm xuống” Một tên lính la lớn. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lúc này, hắn chỉ còn là một xác chết.

Nhân cơ hội này, An Hạ lấy khẩu AK47 bắn chết hai tên lính còn lại.

“Được rồi, nhanh chóng đưa gia đình họ tới chỗ bến tàu thôi”

Hạ Thu lên tiếng.

Bất ngờ, từ phía xa, hai chiếc xe tải chở lính xuất hiện. Chúng như một bầy sói hung bạo đang chờ xé toạc con mồi.

“Lính mũ nồi xanh” An Hạ la lớn. Sau đó cô quay sang nhìn Dũng hỏi:

“Cậu biết dùng súng không?”

“Có thấy người ta bắn”

“Vậy thì lấy khẩu M60 này thử đi”

Sau đó, Dũng cầm lấy khẩu M60 rồi bắn. Ánh lửa lóe lên liên hồi như sấm chớp. Một loạt tên lính ngã gục xuống.

Lúc này, An Hạ lấy súng bắn lên trời. Ngay làm tức, từ bốn phương tám hướng, quân Giải phóng xuất hiện như cơn sóng thần, trong phúc chốt, đám lính hoàn toàn bị áp đảo. Bất ngờ, một toán Siêu chiến binh cũng xuất hiện với khẩu M16 xương. Không nào núng, phía quân cách mạng cũng dùng những khẩu AK47 với hình dạng tương tự.

Tiếng súng đạn, máu tanh, và cả ánh chớp xanh xuất hiện khắp nơi.

“Các đồng chí mau di chuyển” Một người bộ đội lên tiếng. Cả người anh ta đầy máu tươi, thương tích đầy mình nhưng vẫn kiên định với nhiệm vụ được giao.

Chứng kiến cảnh này, Hạ lên tiếng

“Đi thôi”

“Chúng ta để họ lại sao” Dũng có chút không vui. Cái cảm giác để người khác chết thay mình thật không dễ chịu chút nào. Có lẽ vì cậu đã từng bỏ chạy một lần trong quá khứ.

“Nhiệm vụ của chúng ta là phải đưa người về an toàn” An Hạ nhìn vào mắt của Mạnh Dũng, lớn tiếng nói.

Và cứ thế bọn họ lại lên đường, để lại phía sau là từng sinh mạng đang ngã xuống, vì nhiệm vụ chung.

...................

Ngày hôm sau, tại Sài Gòn.

Trong phòng đọc sách, Dương Thanh Giang mặc áo khoác, bộ dáng như chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Nhật Minh bước vào trong.

“Cháu vào trong hầm đi. Chú có việc rồi” Chú Giang lên tiếng.

Bất ngờ, giọng nói của Minh vang lên làm ông dừng lại

“Hai năm trước, khi cháu bất tĩnh ở phía Bắc sông Bến Hải rồi được đề nghị tham gia Lữ Đoàn Không, chính chú là người đã dẫn dắt cháu nhưng cháu cứ cảm thấy chú dừng như có bí mật nào đó. Hình như cả Tổ chức cũng không nắm được hành tung của chú”

Sau đó, ông ấy ra khỏi phòng. Lúc này, Nhật Minh chợt nhớ lại một bước ảnh là cậu đã được thấy ở Tổng kho Long Bình. Trong đó, một người đàn ông còn trẻ đang chụp chung với các sĩ quan Pháp, thời gian là sau khi quân Pháp nhảy dù xuống thung lũng Điện Biên. Và người đàn ông đó chính là Dương Thanh Giang

Bất chợt, Vân xuất hiện làm Nhật Minh trở về với thực tại

“Minh, lại có Ma Binh xuất hiện rồi nhưng mà hình như khác lắm. Cứ như có người đang trực tiếp gửi thông điệp cho tớ vậy. Và hắn là....” Giọng của Vân mà chút mơ hồ, một chút miệt mỏi.

Dù cảm nhận được đây có thể là cái bẫy, Nhật Minh cũng không thể nào ngó lớ. Do đó, cậu nhanh chóng lấy một chiếc xe máy nhỏ bắng nắm tay ra. Sau đó, chiếc xe máy nhanh chóng biến lớn như thổi. Ngồi lên chiếc xe, cậu nhanh chóng tới nơi cần tới

Lúc này, ở một góc nào đó của khu chợ Sài Gòn, một con quái vật xuất hiện, toàn thân nó giống như đang bị thiêu cháy trong lửa địa ngục.

Đột nhiên, hắn thấy mình bị bao vây bởi hàng loạt hình ảnh của các danh nhân cùng với một lá cờ nửa đó nửa xanh sao vàng.

“CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUANG VINH MUÔN NĂM. BIẾN THÂN” Nhật Minh la lớn.

“ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM, SỨC MẠNH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH, GIÁNG LÂM.” Một âm thanh vang lên

Sau đó một chiến binh bọc giáp toàn thân, nữa bên xanh, nữa bên đỏ, có ngôi sao vàng, xuất hiện như một vị thần ánh sáng trong truyền thuyết, thần thoại.

Tiếp đó, cậu lấy ra lọ linh hồn của Ngô Quyền, cho vào khe trên thắt lưng.

Lúc này, Minh biến thành một chiến binh màu xanh dương được bao bọc bởi màu nâu của những cây cọc nhọn dưới lòng sông to như cây cột nhà. Cùng lúc một âm thanh vang lên

“NGÔ VƯƠNG, SÓNG XÔ BẠCH ĐẰNG GIANG, GIÁNG LÂM.”

Sau đó, hai bên giao chiến. Con quái vậy, hay Mã Viện cầm kiếm chém vào Nhật Minh. Câu nhanh chóng tạo một cây cọc bằng nước chặn đòn tiến công. Sau đó, cậu dùng một tay khác đấm vào Mã Viện. Cùng với nắm đấm của cậu hàng ngàn cây cọc di chuyển như tên lửa tấn công Ma Binh. Bị đau đớn tột độ, Ma Diệm cầm kiếm chém liên tiếp nhưng Minh nhanh chúng né được. Sẵn thế, cậu vừa đấm, vừa đá Mã Viện với sức mạng ngang hàng chục khẩu pháo. Trước khí thế lẫn sức mạnh của Đội trưởng Việt Nam, Mã Viện lăn tròn trên đất

Biết mình thất thế, Mã Viện làm tức cho hàng chục trụ đồng từ hư không, xuất hiện. Ngay sau đó, chúng bắn về Nhật Minh với tốc độ kinh hoàng như mưa bom, bão đạn. Khói bụi mịt mù bay lên khắp nơi. Sau đó, từ phía sau Mã Viện nhào lên chém Nhật Minh một phát.

“Tiểu tử, đối với Văn Uyên*** ta, ngươi còn non lắm” Mã Viện kinh bỉ nhìn Đội trưởng Việt Nam nói

“Im lặng dùm cái” Nhật Minh lên tiếng

Trong lúc hai bên đang giao chiến ác liệt, không biết từ đâu ra một quả tên lửa di chuyển với tốc độ kinh người. Ngay khi nó chạm vào Mã Viện, hắn liền bị bao phủ bởi một màn sương mù kì lạ. Sau đó, Ma Binh nhanh chóng lớn nhanh như thổi. Chả mấy chốt, hắn đã to bằng một quả đồi nhỏ.

“Chết tiệt” Nhật Minh nghiến răng. Đồng thời cậu né một cú giậm chết người của Mã Viện khổng lồ. Mặt đất, chỗ hắn giậm trúng như muốn nứt ra.

Sau đó, cậu lấy ra lọ linh hồn của Cao Lỗ.

Ngay sau đó, một lớp áo chàng xuất hiện, bao quanh Đội trưởng Việt Nam. Đồng thời, một âm thanh vang lên

“CAO LỖ, CHẾ NỎ THẦN DIỆT GIẶC NGOẠI XÂM, GIÁNG LÂM”

Hiện giờ, một chiến binh mang theo một cây nỏ có đầu hình con rùa, thân màu đen, cánh cung màu cam cùng bộ áo giáp màu vàng, có vô số lông thú và biểu tượng Kim Quy xuất hiện.

Ngay sau đó, Nhật Minh nhảy lên cao, đồng thời bắn ra vô số mũi tên thần. Tuy nhiên, không may cho cậu, Mã Viện cầm cây kiếm khổng lồ của hắn, chém vào Nhật Minh đang di chuyển. Ngay tức khắc, cậu rơi xuống đất như chim gãy cánh.

“Tên này không dễ chơi đâu” Giọng của Thuồng Luồng Tinh vang lên.

Trong khi đó, tên Ma Binh chầm chậm bước tới, mỗi bước chân của hắn gây ra rung động rất mạnh trên mặt đất. Chỉ một chút nữa thôi, cái nắm tay to hơn cả xe tăng sẽ đấm nát Đội trưởng Việt Nam.

Bất ngờ, từ phía sau, một nguồn năng lượng cực mạnh đấm thẳng vào lưng của Mã Viện, làm hắn phải dừng lại trong giây lát. Lúc này, Nhật Minh mở tỏ mắt nhìn Dũng ở đằng xa, cả người bốc khói, cánh tay còn nắm chặt lọ linh hồn của loài rồng

“MAU TẤN CÔNG ĐI” Dũng la lớn

“Biết rồi”

Sau đó, cậu lấy ra lọ linh hồn của Lê Đại Hành, nhét vào khe trống trên thắt lưng.

“Thập đạo tướng quân (1), xin hãy giúp tôi”

Ngay sau đó, một vị tướng được bao phủ bởi một lớp áo vàng sáng bóng. Xung quanh, người ta còn thấy được bóng mờ của mười đạo quân. Trên tay của Minh lúc này có một cái lưỡi cày cực lớn (2)

“THẬP ĐẠO TƯỚNG QUÂN, LÊ HOÀNG. ANH HÙNG PHÁ TỐNG BÌNH CHIẾM. GIÁNG LÂM”

Lúc này, Mã Viện trong trạng thái khổng lồ làm tức xông tới. Nhanh như chớp, Nhật Minh né đòn tấn công của kẻ địch.

Tiếp đó, từ bốn phương tám hướng, những ánh chớp màu vàng xuất hiện. Từ trong những anh chớp đó, mười chiến binh, đại diện cho mười đạo quân bước ra. Ngay sau đó, từng chiến binh này di chuyên với tốc độ nhanh hơn cả máy bay chiến đấu, lần lượt tấn công kẻ địch. Cả đội quân như mấy cái bóng mở ảo, không biết đâu ra thật, đâu là giả. Sau đó, cả đám di chuyển theo đội hình vòng tròn. Ở phía trong, Mã Viện cảm nhận hàng ngàn cọc nhọn đang xuyên qua người (2). Cuối cùng, Nhật Minh nhảy lên cao, xung quanh cậu được bao quanh bởi cột nước và hàng ngàn cây cọc nhọn và lao xuống, chém Ma Binh Mã Viện ra làm đôi. Một cột lửa màu xanh đang sợ bốc lên. Từ trong đám lửa đó, một người đàn ông đang nằm.

“Huỳnh Đình Ngô” Cả Minh và Dũng đều lần lượt la lớn.

.......................

Trước chiến tranh, Củ Chi từng là một vườn cây ăn trái trĩu quả với vô số sản vật của tự nhiên. Tuy nhiên, từ sau khi chiến tranh bắt đầu, đây đã trở thành vùng đất chết. Máy bay còn mang bom thừa thì đem về đây để bỏ tiếp. Trên mặt đất, không có thứ gì có thể tồn tại.

Tuy nhiên, dưới lòng đất, hàng ngàn con người vật đang tiếp tục làm công việc của mình

Lúc này, Huỳnh Đình Ngô cũng đã bắt đầu mở mắt. Xung quanh ông ta là một căn phòng làm bằng đất với là cờ của Mặt trận Gỉải phóng cùng bốn người đang nhìn trừng trừng như thú rình mồi.

Do thông tin ông ta nắm tương đối quan trọng. Công thêm căn cứ nội thành không thích hợp cho cả nhà họ Huỳnh gặp mặt nên ông ta đã được mang tới đây. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, cả nhà họ đều được bịt mặt, bịt tay lại. Nhóm của Minh cũng có mặt ở đây.

“Tỉnh rồi hả. Nhớ cái mặt của tôi không” Dũng lên tiếng.

Đáp lại lời nói đó của Dũng là một ánh mắt vô hồn.

“Tôi không biết, cậu là ai? Mà tôi là ai” Huỳnh Đình Ngô tư hỏi.

“ĐỪNG CÓ ĐÙA” Mạnh Dũng hét lớn, nhìn vào mắt của người đàn ông bị mất trí nhớ.

“Có chuyện gì vậy” An Hạ cùng với gia đình của Huỳnh Đình Ngô chạy vào.

Vừa thấy cha mình, đứa bé gái quên mất mình vửa chạy trốn vất vả, quên mất mình đang ở một nơi xa là, nhanh chóng chạy tới ôm lấy người cha của mình.

“Tía. Tía có nhớ con không”

Đáp lại vẫn là một ánh mắt vô hồn.

“Cháu là ai?” Người đàn ông lên tiếng.

“Nè, dù không nhớ gì thì ông cũng phải nhớ được gia đình mình chứ. Những tai họa với người dân trên đất nước này còn chưa đủ hay sao. Do đó, xin ông hãy nhớ ra đi” Dũng lên tiếng, từng giọt nước mắt chảy ra. Trong thâm tâm, cậu cảm nhận được nổi đau mà gia đình đó phải chịu

“Vậy ông không nhớ gì cả à?” Nhật Minh hỏi

“Thực ra thì có một cái vòng tròn với ngôi sao nhiều cánh cùng biểu tượng chim Lạc. À mà còn có vài cái lọ kỳ lạ nữa.”

Sau đó, Minh nhíu mày.

“Còn có điều gì mà mình chưa biết nữa”

Một lúc sau, tại phòng họp.

“Báo cáo, đã tiến hành xóa bỏ danh tính gia đình Huỳnh Đình Ngô. Hiện giờ họ đã an toàn. Báo cáo, hết” An Hạ lên tiếng báo cáo với Lê Văn Sơn.

“Báo cáo đồng chí, tôi Nguyễn Nhật Minh có chuyện muốn hỏi?”

“Đồng chí cứ việc hỏi” Lê Văn Sơn lên tiếng

“Báo cáo, xin hãy kể cho tôi những gì mà tôi chưa biết. Báo cáo, hết”

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

*Ấp Chiến lược là một “quốc sách” của chính quyền Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam từ năm 1961 để đối phó với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để tránh gây ác cảm với người dân, những năm sau tên của chương trình này đổi thành Ấp Đời mới (1964) rồi Ấp Tân sinh (1965).

** Sông Bến Hải được biết đến nhiều nhất vì vị trí chia cắt hai miền Nam (Việt Nam Cộng hòa) và Bắc (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) trong suốt cuộc Chiến tranh Việt Nam. Về mặt địa lý thì sông nằm nhích xuống phía nam vĩ tuyến 17. Hiệp định Genève quy định đây là giới tuyến phi quân sự tạm thời vào năm 1954.

*** Văn Uyên: tên tự của Mã Viện.

(1) Thập Đạo tướng quân: danh xưng của Lê Đại Hành

(2) Lê Đại Hành là người đầu tiên tiến hành lễ Tịch Điền.

(3) Lê Đại Hành cũng là người thứ hai đóng cọc trên sông Bạch Đằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.