Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Chương 6: Chương 6: Tình hình mới




Ở cái đất Sài Thành này, phòng trà chính là một nét văn hóa không thể thiếu. Cùng với phòng trà, phải kể đến ca sĩ, dù chỉ được xếp hạng cao hơn vũ nữ, luôn bị xem là “xướng ca vô loài”, nhưng ca sĩ luôn có một lượng người hâm mộ ở khắp các tầng lớp, một sự si mê.

Lúc này,vào ban đêm, mọi thứ thật sự rất tĩnh rất. Dù vậy, phòng trà Thiên Vân hôm nay sáng rực như ánh mặt trời. Cũng dễ hiểu thôi, vì hôm nay, đệ nhất mỹ nhân Sài thành, ca sĩ Thiên Vân sẽ xuất hiện ca hát

Trong khi đó, dưới tầng hầm dưới phòng trà Thiên Vân, Dũng tới gần Minh. Lúc này cậu lên tiếng:

“Cảm ơn cậu đã cho tôi gặp cô ấy”

“Không có gì đâu. Dù sao tôi cũng là bộ độ cụ Hồ mà”

“Bộ đội cụ Hồ” Dũng lục lại trong ký ức của mình về những từ này. Đó là một cụm từ chứa chang niềm tin và hi vọng, đánh hạ tất cả như kẻ áp bức.

Lúc này, Vân bước vào. Cô đang trong bộ váy xòe chấm bi bồng bềnh, thắt eo gọn cùng kiểu tóc sang trọng. Cô cầm lấy một lo có những họa tiết hình con rồng bao quanh, đưa về phía Dũng.

“Đây là...” Dũng thắc mắc.

“Sức mạnh của cậu.” Minh lên tiếng.

Ngay lúc Minh định cám ơn thêm lần nữa thì Mary bước vào với bộ dáng xinh đẹp thường thấy. Cô cầm lấy một bước ảnh trắng đen của một người đàn ông mập mạp, giống với người đã đánh ngất Dũng.

“Phía ta đã tiến hành điều tra, kẻ đánh ngất Dũng đúng là Huỳnh Đình Ngô”

“Huỳnh Đình Ngô? Người mà bạn gái Dũng đã nhắc tới. Xem ra đây chính là bằng chứng chúng ta cần tìm“.

Lúc này, chú Giang bất ngờ bước vào:

“Vân, hôm nay là lúc con biểu diễn đó”

“Dạ” Vâng lên tiếng đồng thời theo cầu thang bước lên phía trên.

“Khoang đã, cổ là ca sĩ?” Dũng thắc mắc.

“Phía tên cái tầng hầm này chính là một trong những phòng trà nổi tiếng nhất Sài Gòn. Để tiện cho công tác, Vân đã trở thành ca sĩ luôn”

Chú Giang lên tiếng. Sau đó, ông quay sang Minh.

“Cháu cũng ra đi. Tên Robert hôm nay cũng tới đó”

“Dạ cháu biết rồi” Minh lên tiếng.

Sau đó bỗng nhiên Vân lên tiếng cùng lúc này, trong căn hầm, cái vòng tròn có hình ngôi sao nhiều cánh được bao quanh bởi nhiều lớp vòng tròn đột nhiên sáng lên.

“Có Ma Binh xuất hiện”

“Cô cảm nhận được” Dũng thắc mắc.

“Về cơ bản là như vậy”

“Minh, cháu với Mary đi cửa sau đi” Chú Giang lúc này lên tiếng.

“Khoan đã, cậu không đi tìm tên đó sau. Đó là cơ hội tìm lại ký ức của cậu”

“Thấy chết không cứu không phải là tác phong của bộ đội Cụ Hồ” Minh lên tiếng rồi sau đó biến mất cùng với Mary

Trong khi đó, Vân bắt đầu đi lên phía trên biểu diễn.

Phòng trà lúc này chật kín người, trong đó có nhiều quan chức cao cấp của cái chế độ tự xưng “Việt Nam Cộng hòa“. Dù mang trên người những trang sức quý giá, những bộ y phục đắc tiền, và cả đống huân chương không biết từ đâu ra, Vân vẫn cảm thấy chúng như những đám rác thải hôi thối, không thể dọn dẹp được, nhất là khi phần lớn dân chúng vẫn còn đang trong cảnh nghèo đói cùng cực, phải chịu mưa bom, bão đạn.

Đặc biệt là dù có quyền, có thế, những gần như những gã này, trong đó có cả người từ phủ tổng thống, vẫn luôn e sợ, kính trọng, trước một số sĩ quan Mỹ có chức vụ thấp hơn như người đầy tớ dành cho chủ nhân của mình.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân, đứng trước micro, chủ phòng trà, cũng chính là cha cô lên tiếng:

“Thưa các vị quan khác, tướng lĩnh, sĩ quan, viên chức, thương nhân đã đến đây thưởng thức buổi biểu diễn của ca sĩ Thiên Vân. Và sau đây xin mời thưởng thức giọng hát của ca sĩ nổi tiếng”

Ngay sau màn giới thiệu, Vân bước lên. Với một cái liếc nhìn đơn giản, cộng với bộ đồ kiêu sa, đẹp đẽ, cô đã đốn tim được không biết bao nhiêu người, giống như một vị tiên nữ hạ phàm.

Và rồi đôi môi xinh đẹp ấy bắt đầu cất giọng bài Bao giờ quên*. Giọng hát vừa giống như nước chảy, vừa giống như cơn gió nhẹ nhàn thổi qua, làm người ta không thể không nghe.

“Đi về đâu những con tàu không bến đợi

Đi về đâu những tâm hồn lịm tiếng cười

Trăng mờ bóng chiều ngả nắng

Tê tái buồn ôm ấp trong hồn một lần yêu

Xưa đã tắt theo hoàng hôn

Ai chưa yêu và ai đang tìm đường vào tình yêu

Nghe qua lòng mình vừa chớm nở

Đừng tưởng được yêu, không là bóng cũng không là hình

Yêu chỉ đến với tâm hồn mình

Khi ra đi chẳng lời giã biệt

Còn mỉm cười khép mắt buông xuôi

Tâm hồn vắng tiếng đêm về buông xuống đời

Sao buồn ơi đem kỷ niệm lòng đến người

Trăng còn chiếu tình càng thiếu

Nên những chiều loang nắng im lìm

Nẻo về tim chưa khép kín, bao giờ quên”

Mọi người gần như đã say mê hoàn toàn với giọng hát trời sinh của Vân, kể cả sĩ quan Mỹ, dù họ không hiểu gì.

Trong lúc đó, tại một nơi nào đó của Sài Gòn, hồn ma của Cao Chính Bình* đang khống chế linh hồn của một bà mẹ. Lúc này, nhìn bên ngoài, hình dạng của con quái vật thật sự vô cùng khủng khiếp. Đối mắt của nó màu đen như bóng đêm đáng sợ và to hơn cả đèn ô tô. Miệng của nó mở rộng ra hết cỡ có thể nuốt được một con hổ. Nó cao tới mình những người đàn ông lực lưỡng cũng phải đứng lên nhìn. Làn da nhìn như côn trùng thối rửa nhưng lại có móng vuốt và sọc vằn như hổ.

Đứng trước con quái vật như vậy, thằng bé không còn cách nào khác ngoài sợ hãi. Giữa cái đất Sài Thành này, ai sẽ cứu đó

Bất ngờ, một viên đạn di chuyển một cách kì lạ, nhắm thẳng vào con quái vật, làm nó đau đớn tột độ. Tiếp đó, một thanh niên trên xe gắng máy, di chuyển với tốc độ nhanh chưa từng có

“CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUANG VINH MUÔN NĂM. BIẾN THÂN”

Ngay sau đó Minh tiến hành biến thân và chiến đấu. Khi biến thân hoàn thành, một âm thanh vang lên

“ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM, SỨC MẠNH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH, GIÁNG LÂM.”

Trong lúc đó, Mary nhanh chóng đưa đứa nhỏ tới nơi an toàn.

Về phần mình sau khi giao chiến với Ma Binh, anh nhanh chóng sử dụng sức mạnh của linh hồn doanh nhân.

“Ngô vương, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh”

Sau đó, Đội trưởng Việt Nam cho chiếc lọ vào khe nhỏ trên thắc lưng. Ngay sau đó, anh tiến hành thay đổi hình dạng mượn sức mạnh của Ngô Vương

Trong lúc này, ở một chỗ xa nhưng có thể quan sát được, đứa bé đang vô cùng ngạc nhiên trước những gì nó thấy

“Chị ơi đó là gì vậy?” Đứa bé hỏi Mary. Lúc này, cô đang che mặt để tránh bị lộ. Cô vừa nhìn về phía Minh, vừa trả lời đứa bé

“Đó là Ngô Quyền, người đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng”

Bấy giờ, con quái vật bị một luồng nước dữ dội hút về phía Minh. Tiếp đó, cậu nhảy lên cao rồi đấm xuống như một chiếc xe tăng. Cùng lúc này, hàng trăm cọc nhọn xuất hiện, đâm xuyên qua con quái vật.

Do sức mạnh của Đội trưởng Việt Nam, mặt đất chấn động mạnh, khói bụi bay khắp nơi. Trong khoảng khắc ấy, con quái dùng cánh tay to hơn nòng pháo một trăm linh năm li đấm thẳng vào Minh làm cậu bay đi xa

Lúc này, Minh quyết định sử dụng linh hồn cậu thu được lúc còn ở ngoài Bắc và cũng là lần đầu tiên cậu thành Đội trưởng Việt Nam.

“Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của người, Hoài Văn Hầu**”

Ngay sau đó, cậu lấy ra một cái lọ được bao phủ bởi màu cam, có hình ảnh một người thanh niên cưỡi ngựa, uy phong vô cùng.

“HOÀI VĂNG HẦU, TRẦN QUỐC TOẢN. ANH HÙNG NHỎ TUỔI BÓP NÁT QUẢ CAM. GIÁNG LÂM”

Lúc này, một trái cam khổng lồ xuất hiện, nó bao vây lấy cậu. Sau đó, vỏ cam lần lượt biến thành vỏ giáp, với sáu chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân“. Từ hư không, một thanh đao màu cam xuất hiện.

Minh lấy lọ linh hồn để vào khe trên thanh đao. Ngay sau đó, cậu xoay tròn thành đao, tạo ra một quả cầu mang ánh sáng màu cam

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Cao Chính Binh lao thẳng về phía Minh với tốc độ của máy bay phản lực, cùng với vô số tia sáng năng lựng. Tuy nhiên, khi vừa chạm vào quả cầu màu cam, như xe máy đụng xe tăng, hắn nhanh chóng bị đá văng ra

Sau đó, Đội trưởng Việt Nam nhanh chóng chém vào hư không. Đường chém nhanh chóng tạo thành những quả cam khổng lồ, hướng thẳng về phía kẻ địch. Con quái lúc này đã bị giam trong một nhà tù và cũng là một cái cam. Nhân cơ hội đó, Minh lao tới như một chiếc xe bọc thép, dùng cây đao của mình chém Ma Binh ra làm đôi

Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên. Minh lấy lọ thu lại linh hồn của Cao Chính Bình

Trong đám cháy, một người phụ nữ hiện ra. Tuy không còn trẻ nhưng khuôn mặt vẫn ẩn chứa những đường nét xinh đẹp. Mũi cao, mắt to, lông mày rậm, nhìn khá cân đối.

Về phần đứa trẻ, khi thấy mẹ của nó tạm ổn, thằng bé phóng như bay về phía mẹ của nó.

“Má ơi. Má không sao là tốt rồi”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Tùng?” Người phụ nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì

“Má, Đội trưởng Việt Nam đã cứu má đó”

Tùng định nói lời cám ơn thì bất ngờ vài tên cảnh sát xuất hiện. Khi nhìn thấy đội trưởng Việt Nam, bọn chúng nã đạn liên hồi, không quan tâm gì tới hai mẹ con Tùng. Đạn bình thường thì không giết được cậu nhưng ở đây còn có người vô tội. May thay, Mary nhanh chóng lấy khẩu K54 ra bắn hạ từng trên một. Sau đó, hai người biến mất không để lại dấu vết.

Trong lúc này, buổi biểu diễn của Vân vẫn đang tiếp diễn. Như không có chuyện gì xảy ra, Minh đi vào trong phòng trà một cách tự nhiên. Mary cũng tìm một bạn nào đó mà ngồi

“Cậu tới trễ quá đó, tiến sĩ” Một câu nói tiếng Anh vang lên.

“Là ngài sau, Robert. Tôi có chút việc. Chủ yếu là hoàn thành báo cáo. Không ngờ anh cũng tới đây” Minh đáp lại

“Ngày mai tôi sẽ tới căn cứ của MACV (1) ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt (2) để báo cáo với tướng Creighton Abrams nên suốt tuần này cũng khá bận. Vì vậy, tôi muốn tới chỗ này dư giãn. Mà cậu đã hoàn thành báo cáo Khối Lập Phương rồi à”

Minh đang định trả lời thì bất chợt một tên lính chạy vào báo cáo. Hắn nói nhỏ với Robert chuyện gì đó mà Minh không nghe được:

“Vậy hắn lại xuất hiện rồi à” Robert thở dài

Sau đó hắn lại lên tiếng:“Mà sự xuất hiện của cậu cũng trùng hợp thật đó”

“Nếu vậy chắc tôi phải di chuyển nhanh như máy bay phản lực” Nhật Minh bình tĩnh đáp lại

“Đội trưởng Việt Nam vốn đã vượt qua giới hạn của con người nên chuyện này vốn dĩ là khả thi”

Robert làm bộ mặt căng thăng. Sau đó, hắn cười một cách khó chịu rồi nói:

“Ha ha. Tôi đùa đấy”

Sau đó, dù không vui nhưng hắn vẫn tiếp tục xem buổi biểu diễn cùng với Nhật Minh. Mạnh Dũng thì vẫn ở trong hầm. Sau khi biễu diễn xong, Vân dùng sức mạnh của mình, triệu gọi anh linh của Phùng Hưng

....................................

Buổi sáng, mặt trời to tròn như quả trứng gà. Ánh sáng của nó len lỏi khắp nơi góp phần làm rõ hơn nỗi khốn khổ mà những người dân chân chất thật thà đang phải chịu.

Ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt, ánh sáng hay bất cứ thứ gì cũng phải khó khăn lắm mới qua được hai mươi hai lớp hàng rào kẽm gai kiểu Mỹ, mìn, lô cốt cùng cả đám lính canh phòng. Tuy nhiên, bao nhiêu đây không ngăn được tấn công của quân Giải phóng vào hai (4) và bốn năm trước (5).

Robert trong chiếc xe quân sự đi vào bên trong căn cứ. Lúc này, anh ngước nhìn lên lá cờ của nước Mỹ và biểu tượng của nơi đây, một tấm khiên màu đỏ có viền màu vàng với thanh kiếm đang chém bước tường làm đôi.

Lúc này, một người đàn ông đang đợi cậu. Nhìn bên ngoài, ông gần như khá nổi bật với cái đầu hói hơn phân nữa và cặp kính dày cộp làm ông nhìn giống giáo sư hơn là một quân nhân. Máy tóc có vài chỗ bạc cho thấy thời gian đã bắt đấu đuổi kịp. Ông không ai khác chính là thiếu tướng John Jones, cha của Robert Jones

“Thưa cha” Robert lên tiếng.

“Ở đây không có cha con. Gọi ta là ngài Thiếu tướng” John lên giọng.

“Vâng thưa ngài”

“Kế hoạch trình bài thế nào rồi”

“Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Con, à không, tôi tin chắc kế hoạch này sẽ đảm bảo chiến thắng cho nước Mỹ hoặc chí ít buộc đối phương phải tiến hành đàm phán theo điều kiện có lợi cho phía ta.”

Sau đó, hai cha con cùng bước vào trong phòng họp

Ở đây, tại đây, một người đàn ông có đôi mắt nhỏ nhưng sắc bén như chim ưng, lỗ tai to, mái tóc bạc chiếm hết hai phần ba máy đầu nhưng vẫn giữ phong thái của một vị tướng bốn sau. Ông chính là Creigton Williams Abrams Jr. Về mặc cơ bản, ông, cũng như những người tiền nhiệm trước đây, đang giữ chức vụ cao nhất toàn miền Nam, như các Toàn quyền Đông Dương thời Pháp thuộc.

Nhìn vào hai cha con, Abram lên tiếng:

“Vậy hôm nay cậu có gì muốn nói đây”

Robert quay sang John, nhìn thấy cha mình gật đầu, chàng trai trẻ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch thuyết trình.

Lúc này, đèn tắt, cuộc trình chiếu bắt đầu:

“Như các vị đã thấy, Chó vàng ba sọc và Siêu chiến binh chính là xương sống chính của chiến dịch này, trong giai đoạn đầu. Với khả năng sản xuất số lượng lớn, đặc biệt là bọn Chó vàng ba sọc, việc áp đảo đối phương ngoài chiến trường không còn xa. Trong giai đoạn tiếp theo, việc sử dụng một hệ thống tương siêu cấp chiến binh với khả năng đánh bại mọi kẻ địch, kể cả quân chính quy Liên Xô”

Lúc này, bất chợt, Abrams lên tiếng:

“Theo tôi được biết, đối phương cũng có vũ khí tương tự gọi là Đội trưởng Việt Nam, sức mạnh gần như áp đảo cả một đội quân. Vậy rốt cuộc cậu đã có cách đối phó chưa. Tôi nên nhắc, cậu Robert cũng như tất cả mọi người ở đây là Phong trào phản chiến (6) đang dâng cao chưa từng có. Người ta đang hỏi Tổng thống sao còn chưa rút quân theo đúng cam kết tranh cử”

“Về chuyện này thì chủ yếu vẫn là một phần trong kế hoạch, mong ngày yên tâm”

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

*Ca khúc Bao giờ quên của Hoài Linh, nhạc sĩ trước năm 1975

** Cao Chính Bình: quan đô hộ nhà Đường, từng đánh nhau với Bố Cái Phùng Hưng

*** Trần Quốc Toản (chữ Hán: 陳國瓚; không rõ sinh mất), hay Hoài Văn hầu (懷文侯) hoặc Hoài Văn vương (懷文王)[1], là một tông thất nhà Trần, sống ở thời kỳ trị vì của Trần Nhân Tông.

(1) Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (tiếng Anh: The US Military Assistance Command, Vietnam), viết tắt là MACV, đọc theo âm tiếng Việt là Mắc-vi) là cơ quan chỉ huy quân sự thống nhất đối với các đơn vị quân sự của Mỹ tại miền Nam Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

(2) Căn cứ không quân Tân Sơn Nhất là sân bay dân sự và là căn cứ không quân của Không lực Hoa Kỳ và Không quân Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. Căn cứ không quân này được Pháp xây dựng năm 1920 với đường băng bằng đất phục vụ chủ yếu cho mục đích quân sự. Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ đã đầu tư nâng cấp để phục vụ cho chiến tranh.

(3) Creigton Williams Abrams Jr. (15 tháng 9 năm 1914 – 4 tháng 9 năm 1974) là một trong các Đại tướng của Lục quân Hoa Kỳ. Ông từng đảm nhận chức vụ Tư lệnh các lực lượng viễn chinh Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 11 năm 1972. Sau khi tiếp quản chức vụ này, ông là tác giả của chiến thuật quân sự “Quét và giữ” thay thế cho chiến thuật “Tìm và diệt” của Đại tướng William Westmoreland, người tiền nhiệm.

(4) Cuộc tấn công vào Tân Sơn Nhất năm 1966

(5) Cuộc tấn pháo kích Tân Sơn Nhất, dịp Mậu Thân

(6) Phong trào phản đối can thiệp của Mỹ và Đồng minh vào Việt Nam và Đông Dương

(7) Nixon cam kết kết thúc chiến tranh nếu thắng cử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.