Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Chương 18: Chương 18: Kí ức Dương Thị Vân




Từ thế kỷ XVII, người Hoa đã di cư tới khu vực Nam Bộ nhưng phải tới giai đoạn sau khi chính quyền Nam Viêt Nam được thành lập thì ảnh hưởng của người Hoa và Hoa Kiều mới đạt tới đỉnh điểm. Tuyệt đại bộ phận lượng thóc gạo lưu thông ở miền Nam về cơ bản nằm trong tay tư sản Hoa kiều hoặc người Việt gốc Hoa. Chế độ Sài Gòn có lần định trực tiếp nắm việc phân phối lương thực, ít nhất là trong khu vực bán buôn, nhưng mọi cố gắng đều không đưa lại kết quả.

Trong khu chợ Bình Tây*, cũng chính là khu chợ đẹp nhất Sài Gòn, nơi tràn đầy người Hoa. Khắp nơi, người ta nghe được những âm thanh trò chuyện bằng tiếng Quảng Đông cùng vô số những biển hiệu tiếng Trung Quốc. Cùng với các dãy phố kinh doanh khác, chợ lớn trở thành một ốc đảo của người Hoa.

Trong không cảnh này, kẻ mang quân phục Mỹ như Robert và Thiếu Văn Hoa có vẻ như tương đối lạc lõng. Bất chợt, hai gã anh em sinh đôi xuất hiện. Cả hai đều cạo trọc đầu và có một đôi mắt to, ẩn chứa ngàn vạn mũi kiếm cùng một dáng người chắc khỏe.

“Robert tiên sinh cùng sư huynh, sư phụ đã đang đợi người”

Ngay sau đó, hai gã này làm tức đi trước dẫn đường. Điều làm Robert ngạc nhiên nhất là dường như mọi người đều nhường đường khi bắt gặp ánh mắt của hai gã. Sau một hồi đi qua vô số sạp hàng của người Hoa, cuối cùng Robert và Văn Hoa cũng đã tới một căn nhà khá rộng được xây theo kiến trúc Trung Quốc.

Đang quang sát xung quanh, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Nhìn ông ta như một ông gia bảy mươi tuổi nhưng lại đi di chuyển như đang bay lượn. Ông ta mặc bô bộ áo giống như những người thuộc một trường phái tên là Đạo giáo ở Trung Quốc. Ông ta chính là Cao Biền, viên tướng nhà Đường từng cai trị vùng đất này, người bất tử, kẻ đứng sau những cuộc xâm lược Việt Nam của các triều đại Trung Quốc.

“Lần đầu tiên tới khu Chơ Lớn. Không biết cậu thấy thế nào?” Cao Biền lên tiếng

“Nhìn giống như Trung Quốc thu nhỏ” Robert lên tiếng. Nét mặt vô thưởng vô phạt.

“Mẹ cậu cũng là người Trung Quốc mà” Cao Biền lên tiếng.

“Tôi là người Mỹ” Robert khẳng định

“Được rồi ngài sĩ quân Mỹ, không biết ngài tới đây có việc gì?” Cao Biền lên tiếng.

“Thứ nhất, tôi muốn cám ơn ngài lần trước đã điều đám Thủy quái tân công Trần Nhật Minh và Hà Mạnh Dũng. Ngoài ra, chắc ngài đã nghe nói chuyện Thuồng Luồng Tinh để cho lấy quyển “Bí kiếp tu luyện” chứ?” Robert lên tiếng.

“Ta đã nghe nói rồi. Về cơ bản, hắn nói không sai đâu. Người của ta cũng ở bên trong phái Thất Sơn nên ngài không phải lo” Cao Biền lên tiếng

“Nếu ngài đã nói vậy thì ta không còn gì để nói” Robert lên tiếng

“Mà nè, nghe nói ngươi định mở tiệc thì phải” Cao Biền lên tiếng.

“Chủ yếu để ăn mừng việc Campuchia đảo chính* thành công thôi” Robert lên tiếng.

Sau đó, khi Robert đi rồi, tay đệ tử của Cao Biền mới lên tiếng

“Sư phụ, người định cướp khối lập phương thiệt à. Như vậy là tuyên chiến với người Mỹ đó?”

“Ta cướp sao? Là phái Thất Sơn làm mà” Cao Biền lên tiếng.

“Dạ, đệ tử đã hiểu thưa sư phụ”

“Liên lạc với Thanh Phong chưa”

“Dạ rồi, thưa sư phụ”

...........................

Tổng kho Long Bình

Lúc này, Nhật Minh đang tổng kết lại những gì đang diễn ra. Cứ nghĩ là đem được quyển “Bí kíp tu luyện” về là mọi chuyện được giải quyết không ngờ Long ngữ Văn minh trong nó cứ như mê cung, không tài nào phá giải được. Cũng may, đồng chí Giang cùng đồng chí Sơn và cả cậu đang tìm cách giải quyết

“Mấy bữa nữa, Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker***, tướng Creighton Abrams, cùng tướng John Jones sẽ tới kiểm tra khối lập phương. Do đó, các cậu phải làm xuyên đêm để nộp báo cáo”

Ngừng một chút, Văn Hoa lên tiếng

“Đây cũng coi như là bù mấy ngày trước cậu xin nghỉ đi”

“Vậy còn thiếu tá Robert thì sao?” Nhật Minh thắc mắc.

“Ngài ấy đang mở tiệc. Có mời cả ca sĩ phòng trà Thiên Văn nữa” Văn Hoa lạnh lùng đáp.

“Hả” Nhật Minh mở to mắt khi nghe đến hai chữ “Thiên Vân”

“Mà hình như cô ấy đang trên đường tới rồi thì phải” Văn Hoa nói.

...........................

Cái thứ mà người ta để ý nhất ở “Hòn ngọc viễn đông”, không phải là mấy tòa nhà cao chưa tới mười tần, mà chính là hàng dài nhưng kẻ ăn mày, ăn xin, những ngươi di cư từ những vùng chiến sự. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Ngoại trừ những kẻ làm giàu nhờ chiến tranh thì phần còn lại là những con người nghèo khổ.

Trong một chiếc xe đang trên đường chạy, Vân đang mặt bộ trang phục lộng lẫy như những cô công chúa thời xưa.

Bất chợt, âm thanh của Dũng vang lên:

“Lá bùa của cô có tác dụng không?” Dũng lên tiếng.

Thực ra, khi nghe tin Vân được mời đi dự tiệc của Thiếu tá Robert, Dũng cứ cảm thấy không an tâm. Do đó, Vân đành cho cậu ta một lá bùa để ngụy trang.

“Bảo đảm an toàn tuyệt đối”

“Mà sao cô cứ nhất định phải tới” Dũng hỏi

“Để xem chúng ta bị lộ tới mức nào rồi”

“Hả” Dũng mở to hai mắt.

“Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện quá dễ dàng cho chúng ta à. Phía trên cũng có kế hoạch rồi. Chỉ là tôi muốn tự tìm hiểu một chút” Vân nói

“Vậy có chuyện này tôi muốn hỏi. Cô có thể kể tôi nghe chuyện lúc nhỏ của mình được không” Dũng nói một cách nhỏ nhẹ nhất có thể. Chuyện bị lộ hay không để tính sau. Có một chuyện hắn nhất định phải biết.

Sau một chút bất ngờ, Vân bắt đầu kể lại cậu chuyện của đời mình

Lúc này, những ký ức của cô như dòng suối tuôn trào trở lại

..............................

Tháng 10, năm 1959

Một năm tương đối hỗn loạn, nhất là khi chính quyền Sài Gòn ban hành luật 10/59, lê máy chém khắp miền Nam. Khắp nơi, tiếng oán than vang lên ngút trời. Hàng vạn mạng người bị xem như sâu bọ, chém giết không thương tiết, giết một cách tàn bạo. Tất cả bọn họ chưa từng làm điều gì sai, nhiều người từng là anh hùng từng đánh cho bọn Tây phải bỏ chạy. Còn những kẻ đang làm việc cho cái chế độ “Việt Nam Cộng hòa” kia, bọn chúng chỉ là một giống loài yếu ớt và đốn mạt, chúng chà đạp những kẻ yếu hơn và hôn chân những người có vị thế, trước kia là bọn Tây và bây giờ là người Mỹ.

Dù như vậy, nó vẫn không ngăn được một đám trẻ đang chơi đùa đúng với độ tuổi của chúng. Cả đám bày trí một khoảng sân nhỏ sau nhà như một gánh cải lượng thực thụ. Sau đó, một cô bé nhỏ nhắn nhưng nổi bật bước lên cất cao cậu giọng cổ

“Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phán lên đàng

Vào ra luống trông tin nhạn

Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi! Gan vàng quặn đau í à

Đường dầu sa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Còn đêm luống trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Lòng xin chớ phụ phàng

Chàng là chàng có hay

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây

Bao thuở đó đây sum vầy

Duyên sắt cầm đừng lợt phai í ơ

Nguyện, là nguyện cho chàng

Nguyện cho chàng đặng chữ an - bình an

Mau trở lại gia đàng

Cho én nhạn hiệp đôi.(1)”

Khi con Vân hát lên, ba đứa đóng vai khán giả như ong hút mật, say mê từng giai điệu của con bé, như thể nó là nghệ sĩ cả lương thực thụ vậy. Thực ra, thằng Công và thằng Dũng đã thích nó lâu rồi nhưng không biết mở miệng thế nào.

Bất ngờ, một âm thanh vang lên

“Mấy người có thấy thứ tôi đang thấy không” Con Hạ lên tiếng. Mặt nó không còn chút máu.

Trong khoảng sân nhà, một sinh vật với áo trùm đỏ như máu, đan xen với màu đen như bóng tối đáng sợ. Trong lớp áo ấy, một khuôn mặt với những ánh lửa như ma trơi xuất hiện. Trên khuôn mặt ấy có một lớp da màu xanh như trái cây bị hư lâu ngài cùng với một cái sừng thật lớn. Phía sau con quái vật kia là một đám những sinh vật có một con mắt lớn màu vàng với những vòng tròn màu đỏ. Khắp người nó toàn là gai nhọn với hàng loạt xúc tu mọc ra từ khắp nơi. Cũng như con mắt, toàn thân nó đều là màu vàng với những viền màu đỏ

Khi vừa chứng kiến điều trên, điều ngay làm tức mà cả đám làm chính là chạy vô nhà

“Má ơi” Vân là lớn.

“Má biết chuyện gì rồi” Một người phụ nữ mặt bộ khăn rằn nam bộ cùng lớp áo nâu nhưng không che được vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút người khác lên tiếng. Sau đó, người phụ nữ kia quay lại nhìn vào đám yêu quái đang đứng ở ngoài sân.

“Vậy ra đây là hình dạng mới của ngươi” Mẹ của Vân lên tiếng. Sau đó ba quay lại nói với Vân

“Con cùng với thằng Dũng, thằng Công cùng con Hạ chạy càng xa càng tốt. Sẽ có người của Chi bộ tới đón mấy đứa. Dù có chuyện gì cũng không được quay lại”

“Má ơi” Con Vân lên tiếng lần nữa

“Đi ra ngoài mau” Mẹ Vân la lớn. Nghe tiếng mẹ quát, Vân không còn cách nào đành cùng bạn chạy ra ngoài. Cả đám cứ chạy được bao xa thì cứ chạy.

Sau đó, Lúc con Vân định thần lại thì căn nhà của nó đã ngập tràn một màu lửa đỏ. Nó hốt hoảng chạy về cùng đám bạn của nó, bất chấp việc mẹ nó bảo không được quay lại. Lúc này, thôn xóm của nó đang chìm trong từng đợt khói đen cao ngút. Sau nó, một loạt vụ nổ lớn phát ra từ từng ngôi nhà khiến nó cảm thấy choáng váng. Tiếng gào thét ở khắp nơi.

Sau đó, nó cùng với mấy đứa bạn của mình bị nhất bỗng lên

“Mấy đám Cộng con này làm gì ở đây” Một tên lính Ngụy lên tiếng.

Sau câu nói của tên lính, từ xung quanh bọn nó xuất hiện thêm ba, bốn tên khác. Tất cả đều mặc trang phục quân cảnh, đầu đội mũ beret xanh, chân đi bốt đen đế cao, một vài tên mang theo những chiếc đồng hồ màu bạc sáng lấp lánh vốn xa lạ với người dân quê.

Đột nhiên, một số lá cờ của bọn Ngụy đột nhiên xuất hiện. Nó quân lấy bọn lính bất kể bọn chúng tìm mọi cách để thoát ra. Sau đó, chúng biến thành những con quái vật mà con Vân đã thấy.

“Chạy mau” Dũng lên tiếng.

Sau đó, đám nhóc chạy như điên. Vô tình, cả đám để lạc mất nhau.

Lúc này, đám Chóc ba sọ đang bao vây Vân như một chỉ là một con nai nhỏ.

“Thánh Mẫu Âu Cơ, cầu xin người hãy bảo vệ chúng con” Con Vân cầu nguyện. Nhà ngoại của nó từng nhiều đời thờ cúng Âu Cơ. Má nó hay nói rằng Thánh Mẫu thực sự tồn tại. Người chỉ đang chiến đấu với thể lực của Ma tộc nên không thể lúc nào cũng xuất hiện trước mặt người thường được. Tuy nhiên, nếu lúc này Thánh mẫu không xuất hiện thì.....

Một lúc sau

Một vô nổ lớn đã diễn ra không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đám Chóc ba sọ bị xóa sổ hoàn toàn, đám lính bị giết chết, những tên còn sống thì hoảng sợ tột độ. Sau đó, người của Prometheus xuất hiện. Họ mang một đứa bé gái người bản xứ về phòng thí nghiệm

Sau đó, con Vân từ từ mở mắt dậy trong một căn phòng trắng tinh. Nó nhìn thấy khoảng nửa tá lính mặc quân phục Ngụy quyền bước vào gian phòng, màu sắc của các bộ quân phục bỗng dưng khiến đầu nó nhức như búa bổ. Nó không biết thằng Công, thằng Dũng lúc này thế nào

Không quan tâm tới nó đang nghĩ gì, đám lính tiếp tục bước vào. Đi kèm theo là hai người đàn ông Một người mặc áo blouse trắng, một người trùm áo choàng. Chính xác là một người đàn ông và một kẻ bí ẩn. Người đàn ông mặt áo sơ-mi xanh lam, thắt cravat màu xám nhạt với cặp kính dày che khuất mắt cầm theo một tệp hồ sơ. Trong khi đó, tên quái vật với áo trùm đỏ như máu, đan xen với màu đen như bóng tối đáng sợ. Trong lớp áo ấy, một khuôn mặt với những ánh lửa như ma trơi xuất hiện. Nó không dám nhìn tiếp vào khuôn mặt của người kia dù nó cảm thất rất quen

Con Vân có giữ bình tĩnh để xem chuyện gì đang diễn ra. Trong khi nó, người đàn ông Mỹ và người bí ẩn kia bắt đầu nói chuyện.

“Có lẽ con bé bị mất trí nhớ ngắn hạn. Nó nhớ bạn bè người thân của mình nhưng lại không nhớ nổi làm sao cái vòng xuất hiện trên tay nó. Cũng càng không nhớ tại sau nó lại hạ được đám Chóc ba sọ” Người đàn ông kia lên tiếng.

“Dù sau thì nó cũng sẽ có ít cho kế hoạch của chúng ta, ngài Jones” Tên kia lên tiếng bằng một giọng cực kì đáng sợ.

Sau đó, một loạt các sơi dây nhợ được gắn vào người nó. Đầu thời, nó cũng thấy hàng loạt con rắn đang cắn xé cơ thể nó. Tuy không thấy vết thương nhưng cảm giác đau đơn không thể diễn tả bằng lời. Như có ai dùng dao cắt từng phần của cơ thể nó từ trong xương cắt ra ngoài. Sau đó, một loạt cảm giác cực kì khó chịu diễn ra. Nó thấy buồn ngủ nhưng không ngủ đươc. Nó muốn ăn nhưng không ăn được. Nó muốn thở nhưng lại không thở được. Đồng thời, những cảm xúc tiêu cực như con lũ dữ không ngừng xuất hiện. Dù vậy, nó vẫn sống và nó phải chịu đựng

“Nghe ta nói đây cô bé. Vì đất nước của mình, ta chấp nhận xuống địa ngục. Chỉ cần cháu giúp chúng ta làm thí nghiệm, dùng khả năng của cháu để thu thập linh hồn các anh linh, chiến đấu cho chúng ta, ta John Jones, Trung tá quân đội Mỹ, sẽ tìm cách giúp cháu cảm thấy khá hơn” John Jones lên tiếng

Thời gian trôi đi, chẳng mất chốt mà Vân đã trở thành cô bé mười hai tuổi. Đồng thời, năng lực của Vân ngày càng mạnh. Nó vẫn cố gắn thanh lọc lọ linh hồn một cách chậm nhất có thể bất chấp bị đe dọa hay đánh đập về cả thể chất lẫn tinh thần. Mà cũng có thể là do cô bé đã trãi qua nhiều tới mức nó chẳng còn lo lắng gì nữa. Đồng thời, nó cũng được huấn luyện kĩ năng chiến đấu bằng chính sức mạnh của nó và bằng cả vũ khí thông thường. Mà phải nói là nó học rất nhanh. Những kẻ mặc quân phục xung quanh nó tinh tưởng có thể sử dụng nó để đối phó với các cuộc nỗi loạn đang diễn ra ngoài kia hay thậm chí bảo vệ thế giới tự do trong một tương lai gần. Thực ra, thi thoảng nó còn được cho đồ chơi, một con gấu bông, thứ mà trẻ em gái ở Mỹ khá thích nhưng nó lại không thích chút nào.

Bên ngoài, trong và ngoài cái ấp chiến lược Bình Giã (2), phong trào đấu tranh của người dân ngày càng mạnh trong khi chế độ Sài Gòn chỉ lo tranh giành quyền lực. Dù vậy, những người ở trong căn cứ vẫn không có động thái gì. Họ biết là hàng ngàn quân lính của đội quân mạnh nhất hành tinh trong một hai năm tới sẽ đổ bộ lên mảnh đất này. Lúc đó, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. “Làm sao một đám nông dân lại đánh lại siêu cường mạnh nhất hành tinh được chứ”, đó là suy nghĩ của những kẻ trong này. Sau đó, nó có thể tham gia truy tìm những ổ kháng cự còn lại, những phù thủy trên vùng đất này

Tuy nhiên, khi nghe được tin này, Vân lại có cảm giác một ngày nào đó, nó sẽ thoát khỏi chỗ này. Do đó, dù vẫn phải đang chịu đao đớn không thể tả nổi, nó không hề có dấu hiệu khuất phục hay cầu xin. Nó chỉ chịu đựng, không nói gì nhiều.

Và rồi ngài đó cũng đã tới, một tiểu đoàn của QGPMN tấn công và chiếm làng Bình Giã do 2 trung đội Địa Phương Quân của QLVNCH trấn giữ. Tiểu đoàn 30 Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng hòa được trực thăng vận đến tái chiếm làng Bình Giã bị phục kích và thiệt hại nặng, phần còn lại rút và cố thủ trong nhà thờ làng. Trong khi đó, dưới tầng hầm, con Vân cố gắng dùng năng lực của mình để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra vì nó cảm nhận được có những người giống như bạn của ba má nó đang ở đây

“Vân, là con phải không. Ba đây con” Một âm thanh vang lên trong đầu nó. Dù nó biết âm thanh đó còn rất xa nhưng nó phải trốn thoát, phải ra khỏi đây.

Đột nhiên, một vài tên lính bước vào

“Nè con kia, đây là cơ hội để mày báo ơn tổ chức. Ngay khi ra ngoài kia, làm tức.....”

Tên lính đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Sau đó, cổ của hắn bị vặn ngược ra sao. Những kẻ kia cố ngăn nó lại nhưng cũng bị nó tiêu diệt. Sau đó, theo cảm nhận của mình, nó đi theo hướng mà nó biết sẽ có người tới đón nó và nó đã đúng

Lúc này, một lá cờ xuất hiện. Nó giống như lá cờ của Việt Minh trước kia nhưng lại là nửa đỏ nữa xanh. Cầm theo lá cờ đó là những người lính đội nón tai bèo, mang một khẩu súng mà nó được biết là AK47. Trong số những người đó, có hai người nổi bật hơn cả. Dù có khuôn mặt, người nọ vẫn nhận được sự kính trọng và phục tùng tuyệt đối từ hai người xung quanh.

Một đám lính xuất hiện. Trong chớp mắt, như cho một bầy voi khổng lồ đi qua, tất cả đám lính nằm dài trên đất.

“Chú là Lê Văn Sơn, bạn của ba má cháu. Ba cháu sắp tới gặp cháu rồi” Lê Văn Sơn lên tiếng. Ông nhìn đứa bé gái bị nhốt trong lòng địch bao nhiêu lâu nay.

“Ánh mắt của cô bé đã thành ánh mắt của người chiến sĩ cách mạng.” Lê Văn Sơn nghĩ thầm

“Đi theo cách mạng rất gian khổ. Đối mặt với cái chết là chuyện thường ngày. Cháu sợ không” Lê Văn Sơn hỏi

“Cháu đã nói mặt nhiều thứ đang sợ hơn rồi nên không còn sợ nữa” Con Vân lên tiếng.

.........................

“Đó chính là kí ức của tôi” Vân lên tiếng. Ánh mắt nhìn lạnh lùng nhưng lại có những giọt nước mắt trào ra.

“Là cậu sao Vân” Bất giác, Dũng lên tiếng.

“Hả” Vân ngạc nhiên

“Không có gì” Sau đó, đột nhiên cậu lại yên lặng.

Sau đó, chiếc xe dừng trước một đia điểm. Ở đăng xa là một tòa nhà mươi tầng, nơi diễn ra buổi tiệc

“Mà thôi tôi đi tới điểm vào trong điểm hẹn đây. Cậu vào trong nguy hiểm lắm. Đứng đợi ở đây là được rồi” Vân lên tiếng. Cô để ý thấy ánh mắt của Dũng đã thay đổi, như đang nhìn vào người con gái mình thương. Dù vậy, cô còn có việc phải làm.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

* Đảo chính Campuchia 1970 (Khmer: រដ្ឋប្រហារកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧០) là hành động quân sự của nhóm quan chức thân Mỹ nhằm lật đổ chính phủ của Hoàng thân Norodom Sihanouk, sau một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 18 tháng 3 năm 1970.

**Chợ Bình Tây: Chợ Bình Tây là một ngôi chợ tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc trong khu vực gọi là Chợ Lớn nên chính bản thân nó cũng thường được gọi không chính thức là chợ Lớn.

*** Ellsworth Bunker: Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn (1967-1973)

(1) Dạ cổ hoài lang của nghệ sĩ Cao Văn Lầu.

(2) Bình Giã là một xã thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, nơi diễn ra trận Bình Giã nổi tiếng vào năm 1964.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.