Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Chương 17: Chương 17: Bí kiếp tu luyện




Bến Cồn Tra và Cồn Lợi, vùng kiểm soát của quân Giải phóng

Buổi sáng, mặt trời vừa mới mọc giống như quả trứng gà. Trên những con sóng đang xô đẩy nhau như một đoàn múa lân, những người ngư dân trong những con thuyền thúng đang đánh bắt cá. Nhìn yên tĩnh và nên thơ như vậy nhưng nơi đây là địa điểm tiếp nhận của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển*. Bên cạnh nó, tại nơi đây, ẩn khuất trong rặng dừa năm trên bãi biển, trong một ngôi nhà nhỏ làm bằng lá, được xây dựng một cách đơn sơ, người người cách mạng trong bộ áo nâu và chiếc khăn rằng Nam Bộ đang họp để bàn những vấn đề quan trọng. Trong số những người này, có Lê Văn Sơn, Trần Nhật Minh và Hà Mạnh Dũng.

“Các đồng chí, hiện tại có khả năng rất lớn đồng chí Trúc đang bị địch bắt giữ. Theo những lời mà đồng chí Minh và đồng chí Dũng đã trình bày, kẻ bắt cóc đồng chí Trúc chính là Thuồng Luồng Tinh. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tôi tin đồng chí ấy sẽ không phản bội lại cách mạng. Tuy nhiên, kẻ địch mà chúng ta đang đối phó không phải là con người mà là tên yêu quái đã sống ngàn năm. Do đó, mọi việc phải chuẩn bị kĩ càng. Sẵn sàn cho mọi tình huống” Lê Văn Sơn lên tiếng mở đầu cuộc họp.

“Vậy thì tung tích của quyển bí kiếp cũng coi như mất tích luôn à” Dũng nói. Lúc này, Nhật Minh đột nhiên thục cù chỏ cậu một cái

“Tôi nghĩ nếu đồng chí Bảo Trúc bị biến thành Ma Binh là tình huống lạc quan nhất mà ta hi vọng hiện giờ, như các đồng chí đã biết, địch có nhiều thủ đoạn để đối phó với ta. Nếu địch giết hại đồng chí Trúc thì công sức của chúng ta coi như uổng phí” Nhật Minh lên tiếng. Khi cậu nói, mọi người đều gật đầu cho là phải

Bất ngờ, bên ngoài vang lên nhiều tiếng động như máy bay đang ném bom nhưng lại không giống. Với những người tu đạo như Minh, cậu biết rõ đó ra gì. Lúc này, một người bộ đội chạy vào

“Báo cáo, có sinh vật di thường đang tấn công căn cứ của ta. Hết” Người lính trẻ lên tiếng.

“Hi vọng đó là đồng chí Trúc” Nhật Minh tự nói với mình.

Bên ngoài, một con quái vật toàn thân màu đen, đan sen những màu vàng nhạt, trên mặt có hàng trăm cái lỗ nhỏ. Từ bên trong những cái lổ đó, tiếng kêu ghê rợn phát ra. Nhìn kỳ, nó như một cái đầu gắn thêm tay và chân. Đặc biệt, trên ngực nó còn có hai chữ “Triệu Đà”, viết bằng tiếng Hán

“Triệu Đà, làm sao ngươi lại ở đây?” Nhật Minh không tin vào mắt mình. Dù có một chút khác biệt nhưng cậu khẳng định, đây chính là Triệu Đà.

Đồng thời cậu cầm súng của mình bắn liên tiếp vào con quái vật.

“Tới mấy lần thì đánh mấy lần” Mạnh Dũng vừa nói vừa xông tới.

“Cậu cầm cây trường đao của tôi khi nào vậy?” Minh lên tiếng.

Không thèm trả lời, Dũng cầm trường đao chém vào tên Ma Binh. Không may thay, hắn nhanh chóng đỡ được, còn dùng một tay đấm cậu bay đi xa.

“Không thể nào. Hắn đã mạnh hơn rồi” Dũng lên tiếng.

“Ta hiện giờ đang ở giữa mức Luyện Khí Hồn và Pháp sĩ. Tiểu tử, chịu chết đi” Triệu Đà lên tiếng.

“Nhảm nhí” Dũng lên tiếng. Đồng thời, cậu dùng đao chém vào con quái vật.

“Để xem mấy cái lọ linh hồn kiếm được ở mật thất dưới ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Mà không biết chọn cái nào bây giờ

“Chọn cái gì thì chọn lẹ đi cha nội” Dũng với nói xong, cậu bị ăn một quả đấm của Triệu Đà.

“Từ ý nhào vô cho bị ăn đấm rồi nói người ta là sao?” Tiểu Kim Quy lên tiếng.

“Được rồi Tiểu Kim Quy. Vậy thì sử dụng sức mạnh của Đinh Tiên Hoàng**vậy” Nhật Minh lên tiếng.

Sau đó, cậu lấy lọ linh hồn có hình một đứa bé cưỡi trâu, cầm cờ lao bỏ vào khe trên thắt lưng rồi hô lớn.

“Biến thân”

Từ trong hư không, một con trâu, một con rái cá***, và hàng chục ngọn cờ lao xuất hiện. Tất cả kết hợp lại tạo thành một chiến binh sử dụng sức mạnh của Đinh Tiên Hoàng đế.

“ĐINH TIÊN HOÀN ĐẾ. CẬU BÉ CHĂN TRÂU. ANH HÙNG DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN. GIÁNG LÂM” Một âm thanh vang lên.

Một chiến binh có hình con rái cá trên ngực. Trên lưng cậu có một ngọn cờ lao cùng một cái đầu trâu.Ngay khi vừa hoàn thành bộ giáp, Nhật Minh liền tung một cước vào Ma Binh. Tên Ma Binh liền bay vào một rặng dừa gần nó. Những cây dừa vì cú va chạm mà ngã rạp xuống. Sau đó, hai bên làm tức xông vào nhau như hai sư đoàn xe tăng. Khi tới gần, Nhật Minh tung nhưng cú đấm chết người. Mỗi khi cậu đấm, một con trâu xuất hiên, lao vào kẻ thù. Sau đó, cậu tung một cước, mạnh như một đàn voi vào tên Ma Binh. Sau đó, cậu tiếp tục đấm vào kẻ địch. Nhưng tia chớp xuất hiện như pháo đêm giao thừa. Sau đó, Minh lấy ra một khẩu súng hình con trâu, bắn ra hàng loạt ngọn cờ lao cùng con rái cá về phía kẻ địch. Mỗi viên đạn không thua một quả tên lửa. Trước đòn tấn công liên tục, Triệu Đà đành ngã dày trên mặt đất.

“Đòn kết thúc” Nhật Minh lên tiếng.

Sau đó, một ngọn cờ lao khổng lồ như một bầy voi xuất hiện, đâm xuyên qua người của Triệu Đà. Sau đó, Nhật Minh nhảy lên cao mấy chục mét. Tiếp theo, cậu lao về phía con quái. Người ta có thể nhìn thấy bóng mờ của một con trâu cực lớn đang lao xuống như hàng chục chiếc xe tăng. Sau đó, một cột lửa màu xanh cao như quả núi bốc lên. Mặt đất chấn động.

Nhật Minh cầm lo linh hồn thu lại linh hồn của Triệu Đà. Trong đám cháy, Bảo Trúc nằm bất tỉnh. Khuôn mặt trắng bệt.

“Cô không sao chứ, đồng chí Trúc” Dũng và Minh lên tiếng. Vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Tôi vô chiến khu khi nào vậy” Bảo Trúc mở mắt ra. Sau đó, cô chậm rãi lên tiếng.

“Đồng chí không nhớ sao. Đồng chí đã bị Thuồng Luồng Tinh bắt cóc” Nhật Minh lên tiếng.

“Cái đó thì tôi nhớ nhưng phần còn lại quá mơ hồ. Xin lỗi vì đã làm phiền các đồng chí” Bảo Trúc lên tiếng

“Để tôi đưa đồng chí vào trong nghỉ ngơi” Nhật Minh lên tiếng.

“Khoan đã. Mặt dù không nhớ gì nhưng có lẽ tôi đã tiết lộ sai nơi cất giấu quyển sách cho kẻ thù rồi” Trúc nói

“Ý của cô là gì” Dũng nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

...............................

Hôm nay, khu chợ Giồng Trôm vắng lăng như bãi tha ma. Nguyên nhân chính cũng vị tay tỉnh trưởng đột nhiên ra lệnh giới nghiêm để sĩ quan quân đội Mỹ, Robert Jones điều tra chuyện gì đó. Còn người Mỹ đang làm chuyện gì thì tay tỉnh trưởng còn không biết nữa là người dân thường

Lúc này, Robert đang đứng giữa một khu đất bị xới tung lên. Sau một lúc tìm kiếm, đám lính bắt đầu đào được một chiếc hộp bằng khổ. Nhìn có chút cũ kĩ nhưng lại không giống đồ cổ, được khóa cẩn thận. Sau đó, đám lính phá khóa lấy ra một quyển sách đề bốn chữ “Bí kiếp tu luyện“. Sau đó, khi nó được mở ra thì kết quả lại không như mong đợi.

“Xin lỗi. Các người bị lừa rồi” Dòng chữ ghi vỏn ven trên quyển sách trăng tinh.

“Là giả” Robert nói một cách tức giận

Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Robert

“Nếu ngươi nghĩ con bé đó sẽ giao ra quyển sách chỉ vì bị đe dọa thì đúng là quá ngây thơ rồi đó. Chuyện ngươi liên lạc với Thiên Ý Phái, cho Thủy quái tập kích Trần Nhật Minh và Hà Mạnh Dũng tưởng ta không biết hay sao. Kiên nhẫn một chút đi. Từ nay về sau, đừng làm trái ý ta nữa”

“Đừng nói nhảm, ngươi có biết quyển sách ở đâu không” Robert lên tiếng.

“Muốn biết thì ta chỉ cho mà biết”

..............................

Khu vực gần dinh quận trưởng Giồng Trôm.

“Nè mà có chắc là ở chỗ này không vậy? Chôn chỗ nào không chôn lại chôn xác ngay dinh quận trưởng Giồng Tôm hả trời?” Dũng lên tiếng than thở.

“Chỗ đó hình như được phong ấn bằng phép thuật. Để tôi thử phá giải xem sau” Nhật Minh lên tiếng. Sau đó, cậu lấy thanh trường đao của mình đâm xuống mặt đất. Sau đó, mọi thứ sáng lên trong phút chốc.

Tiếp theo, Nhật Minh cảm thấy như tầm nhìn của mình bị hụt xuống, sàn gạch phía dưới chân đột ngột vỡ nát kéo cô xuống bóng tối sâu hun hút bên dưới. Bất ngờ, Mạnh Dũng xoay người lại đưa tay bắt lấy đôi tay đang quơ quào của cô rồi cũng bị sàn gạch đá vỡ nát lôi tuột xuống, tiếng thét của cả hai lẫn sâu trong tiếng đổ vỡ ầm ầm vang dội.

Sau đó, cả hai phát hiện ra mình đang ở trong một căn hầm lớn.

“Chỗ nào đây trời” Dũng hỏi

“Nếu tôi đoán không làm thì đây từng là nơi tu luyện của đệ tử phái Thất Sơn vốn đã bị lãng quên từ lâu”

“Mà nè, rốt cuộc thì phái Thất Sơn là như thế nào” Dũng hỏi

“Thất Sơn phái vốn liên quan trực tiếp tới thất sắt kì ngọc mà Lạc Long Quân từng dùng để chống lại Ma Tộc, cũng có thể nói đây là lực lượng lưu giữ sức mạnh của Long Tộc trên hành tinh này”

“Sau cậu không nói sớm”

“Sau khi nghe chuyện về Lạc Long Quân ở Củ Chi tôi mới tiến hành tìm hiểu sâu hơn thôi” Nhật Minh giải thích.

Sau một hồi nói chuyện, cả hai gặp một hốc tường lớn, bên trong là một giá sách bằng gỗ gần như đã mục nát vì mối và ẩm mốc, phía bên trên đặt một cuốn sách kiểu cổ, vỏ ngoài chạm khắc bằng bạc vẫn hiện lên nét tinh xảo. Nhật Minh đưa tay đón lấy cuốn sách khẽ thổi đi lớp bụi dày bám dính trên đó. Lớp bụi không nhiều. Rõ ràng là nó chỉ mới được bỏ ở đây mấy năm trước

Nhìn bên ngoài,cuốn sách khá nặng với lớp vỏ ngoài kim loại, bên trên khắc hoa văn tỉ mỉ và dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ khá lớn, đủ để anh đọc rõ.

“Bí kiếp tu luyện”

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên

“Vậy ra là nó ở đây”

Ngay sau đó, cuốn sách bất ngờ bay khỏi tay của Minh. Tiếp theo, hai người bị đã một cú trời giáng không thua chục trái lưu đạn cùng phát nổ.

Sau đó, Thuồng Luồng Tinh cùng Dũng và Minh xuất hiện trên mặt đất.

“Cám ơn các ngươi đã phá phong ấn rồi đào nó lên giúp ta nhé.” Hắn nói với vẻ đắc ý

“Cái tên yêu quái nhà ngươi” Dũng, như một con trậu mộng bi đốt lửa ở đuôi, lao thẳng tới Thuồng Luồng Tinh

“Cái tên ngốc này. Thuồng Luồng Tinh là thứ để người đánh nhau sao hả” Tiểu Kim Quy nói.

“Tôi không cần biết” Dũng lên tiếng. Vừa nói xong, cậu bị tên yêu quái tung một chưởng bay ra xa.

“Biến thân” Nhật Minh lên tiếng. Cậu bỏ lọ linh hồn của Cao Lỗ vào khe trên thắt lưng rồi lao vào chiến đấu

“NGÔ VƯƠNG, SÓNG XÔ BẠCH ĐẰNG GIANG, GIÁNG LÂM.”

Sau đó, hai bên như hai bầy voi đang trong cơn giận dữ, lao vào giao chiến ác liệt

Ở một góc khuất, Robert chạy tới, dùng lọ linh hồn của Dơi Tinh để chiến đấu. Từ phía sau của Nhật Minh, Robert xông lên đánh đấu ác liệt. Mỗi cú đấm như vai chục con voi cùng xông lên.

“Dơi Tinh” Nhật Minh nói

“Hôm nay hai ngươi phải bỏ mạng tại đây” Robert trong hìn dạng Dơi Tinh lên tiếng.

Trong khí đó, Dũng đang giao chiến ác liệt với Thuồng Luồng Tinh, ít ra là cậu nghĩ vậy. Về phần mình, Thuồng Luồng Tinh dường như đang chơi đùa với cậu. Hắn liên tục né những cú đấm cực mạnh của cậu. Thực ra, nếu đó là người thường thì đã tan xương nát thịt từ lâu nhưng đây lại là con yêu quái đã sống cả ngàn năm. Dù vậy, Dũng vẫn tiếp tục đấm nhưng những cú tấn công của cậu bị tên yêu quái chặn lại dễ dàng.

“Sắp đạt Luyện Khí Hồn rồi. Tuy nhiên, hình như vẫn còn vật cản nào đó thì phải. Ngươi phải có gắng lên chứ” Thuồng Luông Tinh lên tiếng.

Trong khi đó, Robert nhanh chóng tiếp cận lại gần Nhật Minh. Đồng thời, hắn tung ra những cú đấm mạnh như một đàn voi. Về phần mình, Nhật Minh nhảy ra phía sau của Robert để tìm cách kéo rộng khoảng cách. Nhận thấy đều đó, Robert dùng kiếm chém vào hư không. Khi hắn chém, một đàn dơi khổng lồ xuất hiện. Như một cơn thác lũ ùa về, chúng điên cuồng lao tới, tấn công Nhật Minh. May thay, Nhật Minh né đòn tấn công. Đồng thời, cậu bỏ lọ linh hồn của Ngô Quyền vào trong thắt lưng.

“NGÔ VƯƠNG, SÓNG XÔ BẠCH ĐẰNG GIANG, GIÁNG LÂM.” Một âm thanh vang lên

Sau đó, Nhật Minh lại lao vào giao chiến với Robert. Nhận thấy có chuyện không lành, hắn liền nhảy ra phía sau. Trong khi đó, Nhật Minh đấm một quả đấm vào hư không. Ngay làm tức, hàng trăm cọc nhọn lao tới như mấy chiếc máy bay chiến đấu. Thấy thế, Robert liền lấy kiếm ra đỡ. Mọi thứ cứ như hắn đang chống đỡ một quả núi vậy. Sau đó, Robert bị đấm bay đi xa một đoạn. Khói bụi mù mịt.

“Nếu nghĩ bao nhiêu đó mà hạ nổi ta thì đúng là quá ngu ngốc rồi đó” Trong đám khói bụi, Robert lên tiếng.

“Vậy thì dùng tiếp sức mạnh của lãnh binh thăng vậy” Nhật Minh lên tiếng rồi bỏ lọ linh hồn của Nguyễn Ngọc Thăng vào thắt lưng.

Từ trên cao, một số trái dừa và mù u kết hợp lại. Sau đó, chúng tách ra thành nhiều phần khác nhau, bao vào người Nhật Minh, tạo thành bộ giáp.

“LÃNH BINH THĂNG. DÙNG MÙ U ĐÁNH GIẶC TÂY. BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ. GIANG LÂM” Một âm thanh vang lên.

Lúc này, một chiến binh tay phải là một ngọn dừa, tay trái là một chùm mù u xuất hiện. Ngay khi cậu sự dụng sức mạnh mới, Robert hàng trăm con dơi tấn công cậu. Thấy vậy, cậu làm tức nhảy lên cao bay theo đường xoắn ốc. Từ trên bầu trời, hàng trăm trái dừa và trái mù u xuất hiện. Sau đó, tất cả cùng Nhật Minh giáng xuống đầu của Robert, như thiên thạch va chạm. Ngay làm tức, Robert lấy kiếm ra đỡ. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau làm mặt đất xung quanh bị chấn động mạnh. Sau đó, hai người văng ra xa, tạo hai vệt dài trên đất như có người khổng lồ nào đó vừa nghịch phá. Tiếp theo sau, cả hai lại lao vào đánh nhau tiếp.

Về phía Dũng, cậu vẫn điên cuồng đấm vào Thuồng Luồng Tinh dù biết hắn chỉ xem mình như một món đồ chơi.

“Nè, quyển sách mà phái Thất Sơn đang tìm ở trong tay ta nè. Còn không mau tới lấy đi” Tên yêu quái lên tiếng như thể hắn dùng mồi để cậu cá.

Dù biết như vậy nhưng Mạnh Dũng vẫn lao tới như một chiếc xe tăng và cậu đã thực sự lấy được nó

“Mình lấy được nó rồi” Mạnh Dũng la lớn

“Ngươi nhanh quá. Ta phản ứng không kịp” Thuồng Luồng Tinh nói với thái độ của người cha dành cho đứa con nghịch ngợm. Dù biết nó quậy phá, vẫn mua quà cho nó.

“Mày làm cái trò gì vậy, tên yêu quái kia” Robert lên tiếng. Đồng thời, hắn lao tới như một đoàn tàu hỏa nhưng bị chặn lại do tay chân bị trói bởi hàng trăm con rắn.

“Còn đứng đó làm gì. Mau trốn đi” Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.

Ngay sau đó, dù con nghĩ ngờ, Nhật Minh và Mạnh Dũng cũng làm tức trốn thoát. Một cột nước khổng lồ cùng với cọc nhọn bao quanh hai người. Sau đó, cả hai bay đi như một quả tên lửa.

Trong khi đó, dưới mặt đất, Robert đáng nóng như núi lửa

“Ngươi có mục đích gì. Mà dù sau thì bọn chúng chắc chắn sẽ trốn tới căn cứ nào đó của Việt Cộng ở đây. Đích thân ta sẽ tự tìm chúng” Robert nói

“Nè, cái chúng ta cần không phải là một quyển sách mà là một đội quân sử dụng công nghệ của Long tộc cổ đại. Nói cho ngươi biết luôn, quyển sách đó được viết bằng Long ngữ Văn minh. Đó không chỉ là ngôn ngữ mà con là cách Long tộc khai thác năng lượng từ vũ trụ. Ma tộc đã nghiên cứu cả triệu năm mà con chưa có kết quả. Cái đám nhà khoa học gì đó của ngươi có thể làm được sau?” Thuồng Luồng Tinh nói.

“Vậy ý ngươi là....” Robert bắt đầu bình tĩnh trở lại.

“Mượn khả năng của Trần Nhật Minh và phái Thất Sơn để nghiên cứu Long ngữ Văn minh. Chỉ cần một phần nhỏ của nó thôi cũng đủ để tạo ra một đội quân mạnh nhất hành tinh này rồi. Nếu vẫn không tin, ngươi có thể tìm Cao Biền (1) để hỏi”

...........................

Bến Cồn Tra và Cồn Lợi, vùng kiểm soát của quân Giải phóng

Buổi chiều, mặt trời giống như quả trứng gà đang nhuộm sắt cam cho vùng biển của mảnh đất xứ dừa. Những người dân bắt đầu chuẩn bị về nhà ngủ sau một ngày lao động vất vả. Những đứa trẻ cũng thôi rong chơi cùng đám bạn mà về cùng cha mẹ chúng. Những người bộ đội vẫn nắm chắc tay súng chuẩn bị cho trận càng của địch có thể xảy ra bất kì lúc nào.

Trong một gian nhà đơn sơ, Bảo Trúc đang ngồi trên bàn đối diện với Minh và Dũng

“Xem ra hay đồng chí đã tìm được quyển sách rồi” Bảo Trúc lên tiếng.

“Đúng vậy” Nhật Minh nói

“Mà cô không nhớ gì về chuyện bị bắt cóc sau”” Dũng hỏi.

“Không nhưng mà theo những gì mà phía giao liên vừa báo thì chắc chắn là bọn chúng đã mắc bẫy rồi nhưng tôi vẫn không biết mối quan hệ giữ người Mỹ và Thuồng Luồng Tinh. Nó đi cũng phải nói lại, anh ấy chả quan tâm gì tới người khác cả. Lúc nào cũng một mình” Trúc nói. Ánh mắt có vẻ buồn buồn

“Vậy cũng chưa chắc đâu, theo những gì anh biết. Lúc ở ngoài Bắc, cậu ta lúc nào cũng nhớ về em gái mình. Cho dù có thể nào, anh tin cậu ta vẫn luôn thương em” Nhật Minh nói

“À mà không biết chừng thằng anh của em với thằng bạn lúc nhỏ của anh là cùng một người nên me đừng lo” Dũng nói.

“Cậu an ủi kiểu gì vậy. Mà cậu có bạn lúc nhỏ khi nào” Minh nói

“Thì cũng như cậu thôi. Lúc trước tôi định kể mà cậu có cho tôi kể đâu” Dũng trả lời

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

* Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1961, trong Chiến tranh Việt Nam, để vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam. Bến Cồn Tra và Cồn Lợi là điểm giao dịch ở tỉnh Bến Tre.

**Đinh Tiên Hoàng (chữ Hán: 丁先皇; 22 tháng 3 năm 924 - tháng 10 năm 979), tên húy là Đinh Bộ Lĩnh (丁部領) hoặc có sách gọi Đinh Hoàn (丁桓) (xem mục Tên gọi bên dưới), là vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam.

*** Theo truyền thuyết, Đinh Bộ Lĩnh là con của rái cá.

(1) Cao Biền (giản thể: 高骈; phồn thể: 高駢; bính âm: Gāo Pián; 821 - 24 tháng 9, năm 887[1][2]), tên tự Thiên Lý (千里), là một tướng lĩnh triều Đường, một nhân vật chính trị, người đầu tiên trở thành Tiết độ sứ của trị sở Tĩnh Hải quân trong lịch sử Việt Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.