Đời Tôi Hạng Chót

Chương 2: Chương 2




Chương 2:

Hết mùa bi năm đó, cả bọn chuyển qua chơi quân bài có hình những nhân vật trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”. Khi đã chơi chán, Dũng Lớn lần lượt mang về trò điện tử cầm tay và nuôi thú vật ảo. Ten-go không có tiền tiêu vặt, chỉ có thể đợi chúng nó nghịch chán rồi mượn. Dù chỉ là chơi lót nhưng Ten-go vẫn cực kỳ phấn khích, nó nâng niu và giữ gìn đến mức tưởng như chỉ cần một lần ấn mạnh cũng có thể làm vỡ tan cả chiếc máy điện tử.

Hơn thua không có gì vui cả, đó là điều Ten-go từng nghĩ lúc bắt đầu chuỗi ngày đi học kinh khủng đến mức làm nó rúm ró. Nhưng Ten-go đã quên, thời điểm năm tuổi của nó lại hoàn toàn trái ngược, nó cực kì ăn thua. Số pin tiểu tiêu tốn cho chiếc máy điện tử cẩm tay phải đến bốn năm viên. Mục đích duy nhất của Ten-go là giành lấy vị trí dẫn đầu của tất cả mọi trò chơi trong cái máy màu vàng bé nhỏ. Ten-go cực kì cố chấp và nó đã làm được. Đợt ấy trò xếp hình đã làm mưa làm gió suốt một tháng, cả lũ còn tổ chức hẳn một “Đại hội cao thủ xếp hình”. Và đó cũng là lần duy nhất Ten-go vượt qua được Dũng Lớn, vươn lên vị trí dẫn đầu. Sự việc làm Ten-go hả hê suốt cả một tuần sau.

Tất cả lũ con trai hồi nhỏ đều đã ít nhất một lần đọc truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” và nếu đặt ra câu hỏi, nhân vật nào trong truyện mà chúng nó ước được trở thành nhất? Ten-go dám chắc rằng, tất cả bọn con trai sẽ trả lời đó là “Sôn-gô-ku” – nhân vật tài giỏi, mạnh mẽ và ngầu nhất truyện. Nhưng nếu được chọn, Ten-go sẽ chọn tiếc thương “Ca-Đích”. “Ca-Đích” không tài giỏi bằng và thua mười mươi trước “Sôn-gô-ku”, dù hắn đã cố gắng bằng tất cả nỗ lực và luyện tập khổ cực không ngừng. Nếu có trách, Ten-go chỉ có thể trách cứ lão tác giả đã bạc đãi “Ca-Đích”, thân làm nhân vật thứ chính thật chẳng vui vẻ chút nào. Và ở một góc trong lòng, khi Ten-go chiến thắng Dũng Lớn trong “Đại hội cao thủ xếp hình”, Ten-go mong ước “Ca-Đích” sẽ một lần trong truyện vượt qua “Sôn-gô-ku”, dù chỉ một trang cũng đủ để thỏa lòng ước mong. Thế nhưng cho đến cuối truyện, “Ca-Đích” vẫn thất bại, tụt lại phía sau và tan biến. Đối với cuộc đời Ten-go, truyện “Bảy viên ngọc rồng” chưa bao giờ kết thúc trọn vẹn cả.

Thấm thoắt bước sang tháng sáu, mùa hè oi nồng đã đến sát bên má, mặc cho mặt đứa nào cũng đều hồng rực, cả bọn vẫn chẳng cảm thấy nóng chút nào. Trên cổ tay đứa nào đứa nấy luồn một đống dây nịt cao su tròn tròn đủ màu sắc. Mấy tuần nay, lũ nhóc đều lăn lộn ở mặt sân bê tông nhà Dũng Lớn chơi “gảy nịt”. Mỗi ván chỉ được “ăn” một dây nịt của đối phương làm Dũng Lớn sốt rột. Nó đề nghị cả bọn chơi trò “bi nịt”, tức là kẻ hai đường vạch ngang trên mặt đất và lần lượt từng đứa tung dây nịt, dây của đứa nào gần vạch xa nhất sẽ “ăn” hết nịt của bọn thua cuộc. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cả bọn lại đâm chán bởi vì anh em Dũng Lớn dễ dàng thắng hết của cả lũ.

- Tao thấy chán quá bọn mày ơi. Làm gì vui vui đi.

- Hay chơi bi?

- Quên đi Mụn à.

- A, bọn mày biết bãi cát ở chỗ bờ sông không? - Dũng Lớn kêu lên.

- Không biết! – Cả đám nhìn nhau lắc đầu.

- Chỗ mấy thằng lớn trong xóm mình đá bóng đó. Tao ra đấy một lần, nhiều trò chơi đã lắm.

Những đứa kia đều hào hứng đồng ý. Còn Ten-go lại hơi lưỡng lự, bà dặn Ten-go chỉ được chơi loanh quanh trong xóm, cấm chỉ đi những chỗ xa.

- Béo! Đi mày. Sợ gì? Cả bọn đi cùng nhau cơ mà.

Ten-go hít mạnh, gật đầu cái rụp. Lúc đó vui vẻ là thế, nhưng Ten-go đâu biết cái gật đầu này lại mang đến cho Ten-go một vết cắt trong tâm hồn sâu đến thế, trở thành mảnh vỡ ký ức khó có thể lành lại.

Lũ nhóc đi bộ đến bờ sông mất gần hai mươi phút. Đó là một bãi tập kết cát rất lớn, những đụn cát cao chót như những thành lũy màu vàng đen khổng lồ kéo dài liên miên ngút tầm mắt. Trên mặt sông, xà lan chở cát chạy chậm rì rì, có lẽ do chở quá nặng thế nên có cảm tưởng chúng đã neo luôn ở giữa sông.

Lần đầu ra sông chơi khiến cả lũ háo hức lắm. Cả bọn chẳng ai bảo ai đều đồng loạt ngửa mặt, hai mí mắt khẽ khép lại. Hít đầy lồng ngực thứ hương thơm vừa lạ lùng lại vừa quá đỗi gần gũi. Cái đầu Ten-go cứ thế theo bản năng từ nơi sâu kín khẽ lắc lư theo một nhịp điệu kỳ diệu, tựa như dòng chảy đặc quánh màu phù sa kia, và chúng nó mặc kệ trong miệng là cát vàng rào rạo. Lần đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt như thế và hương vị đó đã điêu khắc một dấu chấm đậm nét trong quyển sách trí nhớ của Ten-go.

Lúc đầu, Ten-go chỉ dám mon men sát mép nước, thế nhưng sự hiếu kì đã làm chút ít e sợ cuối cùng trong lòng Ten-go tan biến hết. Nhác thấy Hoàng Mụn và con bé tóc xấu bắt đầu bới cát ướt xây lâu đài, Ten-go cũng hào hứng lao đến góp sức một tay cùng hai đứa nó. Cứ thế cả bọn nghịch ngợm quên hết thời giờ, chẳng để ý mặt trời đã tiến sát đường chân trời tự lúc nào.

Hoàng Mụn chợt xoay người, nó ngẩng khuôn mặt lem nhem cát vàng nhìn Ten-go:

- Béo! Tao nghe thấy ai gọi tên mày hay sao đấy?

- Đâu? Làm gì có? Mày nghe nhầm thôi. – Ten-go trả lời qua quýt, bàn tay hì hục đào đường hào dở dang sâu thêm một chút.

Tòa lâu đài gần hoàn thành làm ba đứa vui lắm. Bỗng Ten-go giật nảy người vì tiếng quát chói tai, va đổ ngọn tháp vừa đắp.

- Ten-go! Ai cho mày ra bờ sông chơi? Mày giỏi lắm?

Ten-go hoảng hốt ngã ngửa về phía sau. Mẹ Ten-go hùng hổ lao đến, xách lấy tai Ten-go như tóm cổ gà. Vừa đau vừa sợ, Ten-go chỉ biết bám lấy tay mẹ níu xuống:

- Mẹ! Thả con ra! Bà ơi cứu cháu! Mẹ cháu kéo đứt tai cháu mất! – Ten-go mếu máo cầu cứu.

- Lại còn kêu bà cứu à? Mày mà ngã xuống sông, ai cứu được? Hư quá con ơi!

Một người đu, một người kéo, cứ thế mẹ con Ten-go về đến nhà bà. Mẹ Ten-go cực kì nóng tính. Ten-go chắc mẩm phen này phải ăn một trận đòn nát mông. Nhìn thấy bà ngoại Ten-go ngay lập tức òa khóc. Điều này thuộc về bản năng, Ten-go cố cầu cứ sự giúp đỡ bằng thứ vũ khí duy nhất của nó. Bà rất thương Ten-go, nên nó nghĩ chí ít số vết lươn lằn trên mông sẽ không quá nhiều. Thậm chí hình phạt sẽ nhẹ nhàng mà trôi qua như bao lần khác. Ấy thế nhưng vượt qua mọi dự đoán non nớt của Ten-go, bà nói chuyện gì đó rất lâu với mẹ, lâu đến mức Ten-go bắt đầu sợ hãi còn hơn là việc bị ăn đòn đau. Mẹ gật gật đầu với bà và ngay lập tức, mẹ trở lại tóm lấy cánh tay Ten-go, kéo thân hình nó lên gác ba ga sau xe đạp.

Mẹ mang thẳng Ten-go về nhà.

Ten-go chẳng ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Không một lời từ biệt, cũng chẳng có cảnh bịn rịn chia tay, chỉ có một mình thằng nhóc với những ngón tay múp míp quệt nước mắt - đó là Ten-go. Nó đứng đó, khóc như mưa. Ten-go và lũ bạn thời thơ ấu chia lìa nhau một cách chóng vánh và kì lạ như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.