Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 14: Chương 14




Chú ấy nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý,nghe xong,tai tôi như ù đi không phải vì sợ mà vì ngại.Chính xác,ngay từ đầu nếu tôi không phải thì đâu có nụ hôn bất đắc dĩ ấy.Nhưng chú ấy đã biết người ta ngại rồi còn cố tình trêu chọc.Đã thế,tôi nhất định sẽ không bỏ qua.

—Này,chú Minh.

—Hử..?

—Chẳng lẽ chú chưa từng hôn ai khác à?Hay là hôm nọ tôi lỡ cướp mất nụ hôn đầu của chú nên chú mới tính toán mới tôi như vậy.Xì....

—Này....

Chú Minh nghe xong đứng đó như trời trồng,hai con mắt mở to không thể nhắm nổi.Nhìn mặt chú ấy bây giờ buồn cười hết sức.Tôi cũng phải nhẫn nhịn lắm mới không dám bật cười trước mặt chú.

Thấy chú Minh như vậy,trong lòng tôi lại muốn trêu chọc thêm chút nữa.

Tôi ghé sát mặt gần chú hơn,cự li lúc này chỉ còn xa nhau vài cm.Lần này tôi nắm được điểm yếu của chú rồi.Bao nhiêu vẻ đẹp cool ngầu,ông chủ khó tính bay mất đi như chưa từng tồn tại.

Lúc này tôi không đã xưng “cháu” với chú để thêm phần kịch tính,Kiểu này chắc chú ấy sẽ tức điên lên cho mà coi.

—Hay để cháu hôn chú một cái nữa nhé..!

Chú lấy tay đẩy trán tôi ra xa.Miệng thì ho khan,mặt thì đỏ như trái ớt.Điều này càng làm tôi sảng khoái.Xem ra,chú ấy đúng là loại người tử tế giống như lời mà cái Hà Múp nói.

Mặc kệ chú,tôi đi trước về phía bếp.Lúc này hình như chú Minh mới nhận thức được mọi việc.Miệng lắp bắp mà nói lại sau lưng tôi.

—Này,cô kia....Cô nghĩ môi tôi là môi công cộng,thích hôn thì hôn,không thích hôn thì thôi hả.

—Không,tại chú không nói nên cháu tưởng là như vậy đó.

—Cô tưởng giới thạch à.

—Chắc là vậy đó chú.

—Mà chưa nói chuyện xong cô bỏ đi đâu vậy.

—cháu đi làm việc.

—Giờ vẫn sớm ai cho cô làm hả?

—Thế chú bảo cháu phải thế nào đây?Chẳng lẽ cháu phải đứng nguyên một chỗ nhìn môi chú ư?

—Này,này....tôi cấm cô được nói những từ nhạy cảm ấy nữa.

—Vì chú là sếp nên cháu sẽ nghe lời.

—Chuyện đó cô định tính thế nào đây?

—Chuyện gì ạ..?

—Chuyện cô cướp mất nụ hôn đầu của tôi?

—Cháu cũng là con gái mà.Chẳng lẽ một mình chú thiệt.Cháu cũng thiệt hại nhiều lắm chứ bộ.

—Hay cô ý ý định tán tỉnh tôi hả?

—Xin lỗi chú,nhưng mẫu người chú không phải là mẫu người cháu đang tìm kiếm.

—Tôi không cần biết,dù sao cô cũng từng có người yêu rồi,nên chuyện đó đối với cô là bình thường.Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.

—Vậy chú muốn cháu chịu trách nhiệm như thế nào đây?Cháu lại không có nhiều tiền,nên việc bồi thường là bất khả thi.

—Tôi có tiền,không cần tiền của cô.

—Nếu vậy thì,cháu CƯỚI chú nhé.

—Hả.?Cô vừa nói gì hả..?

—Chú không nghe thì thôi,cháu chỉ nói một lần thôi.

—Thật là hết nói nổi mà.

—Cháu là thế đó.Bỉ ổi,không có liêm sỉ.Nhưng chú đừng có mà coi thường cháu.

—Đi làm việc cho tôi.Nhanh....Thật không thể hiểu sao trên đời này lại có đứa con gái như cô nữa.

—Vâng,vâng,cháu biết rồi,sau này có tương lai rồi cháu nhất định chịu trách nhiệm với chú,được chưa?Nhưng mà phải đợi cháu 28 tuổi,rồi chú lấy cháu nhé.

—Nhảm nhí....

—Chú cứ chờ xem,rồi có ngày điều đó sẽ thành hiện thực cho mà coi.

—Như vậy tôi thà chết đi còn hơn.

—Vậy thì chú chết thanh thản nhé.

—Chẳng lẽ cô không có liêm sỉ sao?Mặt cô dày đến độ nào rồi?

—Nếu cháu mà có liêm sỉ cháu đã chẳng tự tin mà đối mặt với chú thế này rồi.Mặt cháu dày ngang ngửa với độ cứng của một tấm sắt rồi đó chú.

—Bảo sao,cô bị người yêu bỏ là đúng rồi.

—Là cháu bỏ anh ta nhé.Chú đừng có mà hiểu nhầm.

—Có thật là cô bỏ anh ta không,ấy vậy mà hôm nọ ai còn khóc ở nhà tôi,còn đòi muốn đi chết nữa đấy.Thật bỉ ổi.

—vâng,chú cứ nói đi,cứ nói cho cháu sáng mắt ra đi ạ...

Đến nước này chú Minh không thể chịu nổi tôi nữa mà bực dọc đi ra chỗ khác.Tôi cười khoái chí rồi nhanh chóng di chuyển vào trong bếp.Khi phát hiện không có ai,tôi mới cởi chiếc áo khoác lông ở ngoài ra,bên trong lúc này chỉ lộ một chiếc áo phông.Chuyện chẳng là,hôm qua bị người cũ Thắng kéo đến đánh,tôi phản kháng lại nên cũng bị thương ở tay.Hôm qua mệt quá nên về ngủ luôn,không để ý,sáng nay dậy tắm rửa qua mới phát hiện.

Băng bó qua loa rồi tôi chạy qua cửa hàng ngay vì không muốn chạm mặt với bố.Ngẫm nghĩ lại cuộc đời tôi cũng buồn thật đó,làm cái gì cũng phải làm một mình.Nhưng mà kệ,biết làm sao bây giờ.Cứ khóc mãi đâu có giải quyết được gì.Nước mắt cũng đâu tự kiếm ra tiền,tôi đã nghĩ như vậy đó.

Hết tiền,nhà vẫn không tự thuê được,lại còn bị người yêu đá,cuộc đời tôi,thực sự quá bi thảm.....bi thảm quá mà....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.