Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 7: Chương 7




7.

Kỷ Duy đanh giọng lại nhưng vì còn có người ngoài nên kìm nén nhiều: “Sao mày lại ở đây?”

“Anh trai đính hôn, thân là em thì phải tới chúc mừng chứ.” Kỷ Nhiên nói, “Chị dâu đâu rồi nhỉ? Là con gái nhà ai mà xui xẻo thế?”

Sắc mặt Kỷ Duy tái nhợt, người em trai này trong mắt của anh ta chính là bằng chứng sự phản bội của cha mình.

Trong mắt mọi người, anh ta luôn là người điềm tĩnh xứng danh với người nối nghiệp của Kỷ gia nhưng khi đối mặt với Kỷ Nhiên, trong lòng anh ta lại cảm thấy tức giận không sao kìm được: “Không ai gửi thiệp mời cho mày cả. Cút!”

“Ồ.” Kỷ Nhiên nhớ tới gì đó, từ trong túi âu phục lấy ra một tấm thiệp mời tinh xảo. Cậu giơ trước mặt Kỷ Duy, “Nhưng tôi có này.”

Kỷ Duy mím môi, tiến lên một bước, hạ thấp giọng nói: “Kỷ Nhiên, tao nói cho mày biết hoặc là mày bây giờ cút hoặc là bây giờ biến thành người câm yên lặng ngồi ở bên trong. Nếu hôm nay mày dám làm náo loạn thì.. Tao nhất định sẽ không để yên cho mày.”

“Kỷ Duy, bây giờ Kỷ gia còn chưa tới phiên anh làm chủ.”

Kỷ Nhiên thu hồi nụ cười, “Coi như có ngày nào đó Kỷ gia thật sự thuộc về tay anh thì với Kỷ Nhiên tôi cũng không có quan cmn hệ gì. Anh dựa vào cái gì mà giơ tay múa chân trước mặt tôi?”

Bầu không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng, các ký giả đứng đó không xa liếc mắt nhìn qua thấy Kỷ Nhiên nhuộm màu lục đầy thâm ý, rồi suy đoán thân phận người này.

Cho dù có là đại minh tinh hot nhất màn ảnh đi chăng nữa cũng hiếm thấy có ai nhuộm đầu màu này, càng không cần phải nói... ở trong ngày đính hôn người khác lại mang một đầu màu xanh lục tới.

Nhìn lâu lại thấy ngũ quan người này có chút tương tự với Kỷ Duy.

Tuy mấy năm qua hiếm có người nhắc tới nhưng các ký giả đều chưa quên sự tồn tại của đứa con riêng Kỷ gia. Việc này tuy đã sớm chìm nhưng mấy chuyện bí mật hào môn luôn là chuyện mà dân chúng thích hóng hớt nhất, chỉ cần vạch trần một góc thôi cũng không lo không có người bàn tán.

Rất nhanh đã có phóng viên hoàn hồn, lấy máy quay chạy tới trước mặt Kỷ Nhiên. Kết quả vừa mới đi được hai bước đã bị dáng người cao lớn của nhân viên an ninh ngăn cản.

Nghe thấy động tĩnh, Kỷ Nhiên liếc mắt lại nhìn rồi thu lại ánh mắt, đem tấm thiệp mời nhét vào túi áo Kỷ Duy rồi xoay người đi vào trong.

“...Khiến cậu chê cười rồi.” Kỷ Duy nhanh chóng khống chế tâm tình, anh ta lấy thiệp mời kia ra rồi chuẩn bị tìm thùng rác để ném.

“Không sao.” Ánh mắt của Tần Mãn đặt trên bóng lưng dần xa của người kia, “Vậy tôi đi vào trước.”

Kỷ Nhiên đi vào trong, liếc mắt đã thấy được nhân vật chính khác của hôm nay.

Là một người phụ nữ trông khá ôn nhu, hiền lành, trên người mặc bộ váy trắng, vây xung quanh là đám bạn thân, nhìn dáng vẻ đã biết không phải là con nhà bình thường.

Cũng đúng, với Kỷ gia thì ít khi nào mà có cuộc hôn nhân thuần túy đúng nghĩa.

Một cô gái tốt như thế lại nướng hết cả nửa đời bên Kỷ Duy, thật lãng phí. Kỷ Nhiên nghĩ.

“Ngồi ở đâu?”

Kỷ Nhiên sợ hết hồn, theo bản năng quay đầu lại phát hiện không biết Tần Mãn đã đứng sau cậu từ lúc nào.

“Anh có chân không? Tại sao bước đi gì mà chẳng có âm thanh gì cả?” Kỷ Nhiên thở phào, “Anh tới đây làm gì, tặng nổi quà cưới sao?”

Cậu nhớ tới cái gì, mắt hơi nhắm lại, “Đừng nói là anh dùng tiền tôi đưa để mua quà cho Kỷ Duy chứ?”

Kỷ Nhiên biết lời này hỏi tới quả thật là đang cố tình gây sự, tiền đã đưa tới tay Tầ Mãn, hắn muốn xài thế nào là quyền của hắn nhưng nếu là thật vẫn khiến cậu không thoải mái.

“Không có.” Tần Mãn nói, “Tôi dùng tiền tích góp của mình mua một cặp đồng hồ, không đáng bao nhiêu tiền.”

“...” Kỷ Nhiên nhíu mày nói, “Quà quá rẻ sẽ khiến người khác xem thường, chẳng lẽ anh không hiểu điều này? Chẳng thà đừng tới thì hơn.”

Tần Mãn thuận miệng nói: “Anh của em sẽ hiểu.”

Kỷ Nhiên cười nhạo: “Tình cảm của hai người thật tốt.”

Kỷ lão phu nhân từ xa đã nhìn thấy đỉnh đầu xanh lục của cháu trai mình, cho dù được giáo dưỡng tốt thì bà cũng không nhịn được mà nhíu chặt mày.

Bà sớm nên phát hiện Kỷ Nhiên và Kỷ Duy vốn luôn như nước với lửa, sao Kỷ Nhiên có thể đàng hoàng tới tham gia lễ đính hôn được?

Lo lắng Kỷ Nhiên sẽ mặc quần bò tới, bà đã đặc biệt nhờ người chọn bộ đồ tây, không nghĩ tới Kỷ Nhiên sẽ nhuộm tóc, bà vừa nhìn đã cảm thấy lỗ mãng và đau đầu.

Ném hết mặt mũi Kỷ gia rồi.

Nhưng người đã tới đây rồi thì còn có thể làm gì nữa.

Vì muốn kín tiếng nên không bày nhiều bàn. Hôm nay tới đều là nhân vật trưởng bối có máu mặt. Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn qua nhưng chẳng quen biết ai cả.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Nhiên tham gia tiệc của Kỷ gia, trước đây đều là gia yến không mời người ngoài.

“Tần tiên sinh, mời đi lối này.” Quản gia bên người Kỷ lão phu nhân đi về phía bọn họ, làm dấu tay mời với Tần Mãn, nói xong rồi nhìn Kỷ Nhiên, “Kỷ tiểu thiếu gia, lão phu nhân đã sắp xếp cho cậu đi bàn thứ ba.”

“Biết rồi.” Kỷ Nhiên đáp rồi đi tới chỗ ngồi của mình.

Quản gia thấy Kỷ Nhiên ngồi đúng bàn thứ ba, khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Tần tiên sinh, tôi mang ngài qua...”

“Không cần.” Tần Mãn cười, “Làm phiền ông cho tôi thêm một vị trí ở bàn thứ ba.”

Quản gia sững sờ: “Tần tiên sinh, vị trí của ngài là ở bàn chính...”

Kỷ Nhiên mới vừa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn của Nhạc Văn Văn.

Nhạc Văn Văn: “Tiểu Nhiên Nhiên, ông giỏi lắm! Bạn của tôi vì ông mà sôi trào lên rồi!”

Kỷ Nhiên đang ngu ngơ: “???”

Đối phương gửi tới ảnh chụp màn hình vòng bạn bè tới, Kỷ Nhiên mở ra thấy hình ảnh chính mình với mái tóc xanh lục.

Hình như là lúc cậu vừa mới xuống xe thì bị chụp lại, độ phân giải khá cao.

“Trong mộng tìm soái ca: Bức ảnh này sẽ theo tui vượt qua mỗi đêm cu đơn.”

Bình luận bên dưới cơ hồ chiếm hết màn hình.

“Tui thấy lá gan của cưng càng ngày càng lớn, với ai cũng “tuốt” được, biết đây là ai không?”

“Đã save về, cảm ơn chụy êu!”

“Nhắc nhở thân thiện, bớt kém sang lại.”

“Với khuôn mặt ấy, đôi chân ấy, bờ vai ấy, tui nguyện ý vì anh ấy quỳ đầu gối sưng đỏ, đem miệng căng nứt, không kể ngày đêm... Không, tui nguyện ý vì anh ấy làm top!!!”

Kỷ Nhiên: “...”

Quỳ đầu gối sưng đỏ? Miệng căng nứt? Là cái gì?

...Người này chắc không phải là đang có ý dâm với cậu đấy chứ?

Kỷ Nhiên kinh ngạc một hồi mới phản ứng lại: “Cuối cùng là do ai đăng? Tôi muốn xóa sạch.”

Nhạc Văn Văn: “Đừng, chỉ là hội chị em đùa giỡn thôi mà.”

Kỷ Nhiên: “Ai chụp? Kêu người đó xóa đi.”

Nhạc Văn Văn: “Hình như là người nào đó chụp rồi nhắn trong một group chat lớn. Xóa cũng được nhưng bạn bè của người này trên Wechat khá nhiều nên...”

Nhạc Văn Văn: “Chắc là bị đăng lên weibo luôn rồi...”

Má.

Kỷ Nhiên vừa muốn gõ chữ thì cảm thấy tai mình nóng lên giống như bị người nắm lấy.

Đầu ngón tay người nọ có vết chai sờ sờ lỗ tai Kỷ Nhiên khiến sống lưng cậu tê rần, cậu giật ngẩng đầu lên.

Tần Mãn nhanh chóng buông tay ra rồi tự nhiên ngồi bên cạnh cậu: “Sao tai em đỏ vậy?”

“Ai cho anh theo tôi?” Kỷ Nhiên đóng khung chat lại, “Anh là cái đuôi của tôi sao?”

Tần Mãn cười cười, nhẹ giọng nói: “Công việc của tôi không phải là đi theo em sao?”

“Tôi không phải nữ nhân, không cần anh bồi.” Kỷ Nhiên nói, “Khi nào cần tôi sẽ tìm anh, lúc thường không có chuyện gì thì đừng tới.”

Tiểu học đệ lúc nói chuyện rất có tính tổn thương lòng người.

Tần Mãn gật đầu, giả vờ bi thương: “Lẽ nào em không tìm tới tôi là do em chán ghét tôi sao?”

Tổ hợp hai người quá kỳ lạ, một người con riêng, một kẻ phá sản, người cùng bàn không nhìn được mà quan sát bọn họ.

“Đúng.” Kỷ Nhiên bị nhìn tới phiền, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại này, “Tôi thích làm tra nam, có ý kiến?”

“Không có.” Tần Mãn mỉm cười, một bên lúm đồng tiền hãm sâu xuống, “Tôi thích tra nam.”

Kỷ Nhiên: “...”

Kỷ Nhiên: “...Anh không cần thiết phải liều mạng như thế. Tôi cmn không có quỵt tiền lương của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.