Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 1: Chương 1




1.

Kỷ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đợi đã, điện thoại cậu đâu rồi?

Cậu mơ mơ màng tỉnh lại, giơ tay lên muốn tìm điện thoại nhưng khuỷu tay mới nhúc nhích đã truyền tới cơn đau không tả nổi khiến cậu lập tức thanh tỉnh.

Cậu theo bản năng mở mắt ra, đôi con người tối đen từ từ chuyển động nhìn xung quanh, mi mắt theo động tác của cậu run lên mấy lần.

Má, cho dù có nằm gối đầu lên tay cả đêm cũng không thể đau như thế này được.

Chuông điện thoại vẫn vang bên tai, cậu nhíu chặt mày, không nhịn được hừ một tiếng, cố gắng với lấy điện thoại.

“Chào ngài, khách sạn chúng tôi sẽ trả phòng vào lúc mười hai giờ trưa. Xin hỏi ngài có muốn ở thêm không?”

Lúc cậu nhìn thấy cách bài trí trong phòng liền biết mình đang ở khách sạn.

Kỷ Nhiên nhắm mắt lại, cậu phát hiện không chỉ có khuỷu tay đau mà hai chân càng khó chịu, từ phần eo trở xuống đau giống như bị phế vậy, cậu nói: “Thêm.” Cậu còn chưa ngủ đủ đâu.

“Vâng. Nếu ngài rảnh thì phiền ngài tới quầy tiếp tân để làm thủ tục.”

Cúp điện thoại, Kỷ Nhiên nghĩ tay bị đau như thế, nếu cứ duy trì tư thế này thì sợ là tay hư luôn nên cậu cựa quậy để đổi tư thế nằm.

Vừa động một chút đã đau đớn vô cùng.

Tê dại và đau nhức từ lòng bàn chân truyền lên đỉnh đầu khiến cậu nhe răng trợn mắt, đồng thời cũng khiến ký ức từ tối hôm qua trở về đại não của cậu.

Cậu còn chưa kịp nhớ rõ thì đã bị một vật thể đập vào mắt khiến cậu há hốc mồm.

Trên sàn nhà bằng gỗ có một chiếc quần màu đỏ nằm lẳng lặng, nó thuộc bộ quần sịp cậu đặc biệt mua về vì năm tuổi của mình, một cái hai ngàn tệ.

Không không, đây không phải là trọng điểm.

Ở bên cạnh chiếc quần đỏ của cậu là một chiếc quần lót nam màu đen.

Cùng lúc đó, tay trái của cậu đụng phải thứ gì đó.

Kỷ Nhiên cứng ngắc xoay đầu về.

Bên cạnh cậu là một người đàn ông đang nằm.

Người đàn ông này tóc ngắn gọn gàng, đang đưa lưng về phía cậu, không thấy rõ mặt, chỉ biết là phần lưng của hắn rất rộng, cần cổ thon dài, có thể nhìn ra là người hay rèn luyện thể hình, thuộc loại người dễ dàng thu hút cả nam lẫn nữ.

Mà Kỷ Nhiên không có tâm tư thưởng thức cơ bắp của hắn.

Trên lưng người đàn ông này có rất nhiều vết cào màu hồng, vừa nhìn đã biết đêm qua kịch liệt thế nào, những nơi khác cũng không thiếu dấu vết ám muội.

Ký ức chen chúc trở lại.

Mặc dù Kỷ Nhiên là gay nhưng chưa bao giờ làm với đàn ông, tối hôm qua không thể nào gọi người tới bồi nên người này không thể nào là người của quán bar.

Cũng không phải đám hồ bằng cẩu hữu của cậu, có cho bọn họ tám mươi lá gan thì bọn họ cũng không dám thượng cậu.

Càng không thể là người lạ, quán bar kia là quán ruột của cậu, không ít người biết cậu, cho dù là tới nhặt thi thể cũng không ai dám nhặt cậu.

Tối qua cậu còn gặp người nào nữa?

Một khuôn mặt anh tuấn, cường tráng lập tức xông vào trí nhớ của cậu.

Kỷ Nhiên hồi tưởng lại một số chi tiết nhỏ rồi bị dọa tới giật mình.

Đệt mợ!!!

Cậu bị lẫn tới hồ đồ rồi? Bóng lưng nhìn như muốn ăn đòn kia ngoại trừ của tên khốn kiếp Tần Mãn thì còn có thể là ai?

Kỷ Nhiên cảm giác được dưới thân mình rất đau, tâm tình đã tức muốn bùng nổ. Mọi chuyện như hiện lại trong đầu cậu, hai má cậu đỏ lên vì tức, cậu không thèm xác nhận lại mà muốn bay xuống giường ngay.

Ai biết cậu chỉ hơi động đã cảm giác được chất lỏng nào đó trong cơ thể đang chảy xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì thứ kia cũng theo động tác của cậu lướt xuống bắp đùi, cảm giác sền sệt chạy thẳng tới đại não của cậu.

Đệt!

Đệch mợ mày!

Kỷ Nhiên nhìn chiếc gạt tàn thuốc lá ở bên cạnh, vừa tính toán lực sát thương của nó, vừa không ngừng trấn tĩnh bản thân.

Bình tĩnh, Kỷ Nhiên mày phải tỉnh táo, sắp tới tết rồi, mày không thể nào chết mục ở trong từ được.

Kỷ Nhiên rất muốn hút điếu thuốc để bình tĩnh nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Nên cậu cầm lấy chiếc quần đỏ trên sàn mặc vào, cả thân thể đều đang nhức mỏi, tay không tự chủ mà run rẩy, cầm quần nửa ngày nhưng không kéo lên được.

“Em đi đâu?”

Thanh âm của người đàn ông trầm thấp, khàn khàn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Động tác của Kỷ Nhiên trong nháy mắt cứng đờ.

Người nằm trên giường chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang xoay đầu nhìn cậu.

Mặt mày sắc bén, ngũ quan thâm thúy, một bên lông mày khẽ nhếch lên, đáy mắt mang theo sự hờ hững và nghi vấn.

Động tác cứng ngắc của Kỷ Nhiên chỉ dừng lại vài giây.

Cậu đời này không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Tần Mãn.

Cậu tiếp tục động tác trên tay, cắn răng nói: “Đi mua cho anh quan tài? Anh thích kiểu gì? Hoa văn hay màu trơn?”

Tần Mãn cười khẽ, nói: “Đều được... Tôi còn nghĩ em đang muốn chạy.”

Kỷ Nhiên trợn to mắt: “Tôi chạy? Anh không chạy thì tôi chạy làm gì?”

“Ai biết được.”

Tần Mãn ngồi dậy, khom lưng xuống, không biết lấy từ túi quần ai một hộp thuốc lá cùng bật lửa, đốt một điếu rồi hít sâu, “Mua quan tài là do em trả chứ nhỉ? Tôi không có tiền.”

Cậu thì đau tới mức không thể động mà tên này còn an ổn ngồi hút thuốc.

“Yên tâm chết đi, anh chết bao nhiêu lần tôi sẽ mua bấy nhiêu lần.” Mặt Kỷ Nhiên tối sầm lại, tiếp tục mặc quần áo.

“Chờ một lát.” Tần Mãn cầm điếu thuốc, “Trước tiên em thanh toán tiền lần này đã, tôi sợ em quỵt mất.”

Kỷ Nhiên không hiểu: “Trả tiền? Tiền gì?”

Tần Mãn nói: “Tối hôm qua không phải em nói muốn “giúp đỡ” tôi sao? Sao vậy, ngủ với tôi một đêm xong rồi muốn trở mặt không nhận?”

“...”

Kỷ Nhiên nhớ lại hết.

Cậu nhớ tới hôm qua mình uống say xông vào WC, thấy Tần Mãn đang rửa tay thì từ trong ví lấy ra chiếc thẻ màu đen ném lên người Tần Mãn, nói muốn bao hắn.

Kỷ Nhiên cười vui vẻ: “Là tôi ngủ anh hay anh ngủ tôi?”

Tần Mãn nhả ra khói thuốc, giương mắt hỏi: “Vậy em có sướng không?”

Kỷ Nhiên sững sờ. Cậu thuận theo lời Tần Mãn nói dời tầm mắt liếc nhìn nửa người dưới của Tần Mãn ở dưới mền.

“Tôi sướng?” Kỷ Nhiên cười nhạo, “Anh đang nằm mơ sao, chỉ với cái tăm của anh còn không đủ nhét kẽ răng cho tôi.”

Tần Mãn cũng cười, “Vậy em tới đây để tôi nhìn thử xem hàm răng em lớn tới mức nào.”

Kỷ Nhiên chưa từng nghĩ tới một ngày, giữa thanh thiên bạch nhật cậu và Tần Mãn sẽ đối mặt bàn luận về vấn đề này.

“Cút, ông đây không sướng!” Cậu mắng.

Tần Mãn nghe vậy gật đầu, hắn dập tắt điếu thuốc, sau đó vén chăn lên nói: “Em chờ.”

Người này không mặc quần áo, Kỷ Nhiên cúi người cầm lấy chiếc quần đen của hắn rồi ném qua cho hắn: “Chờ làm gì? Đánh nhau? Muốn đánh thì anh mau mặc quần áo vào cho tôi. Nếu không lát nữa gọi xe cứu thương tới, nhiều người thấy sẽ khiến tôi mất thể diện.”

Tần Mãn nghe lời mặc vào: “Tôi không đánh. Tôi có đạo đức nghề nghiệp, không đánh kim chủ. Tôi chỉ muốn đi sang phòng bên cạnh hỏi một chút.”

Kỷ Nhiên không hiểu: “Hỏi cái gì?”

Tần Mãn cười nhếch: “Hỏi bọn họ xem tối hôm qua có nghe thấy tiếng em rên rỉ không.”

“...”

Giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp, Kỷ Nhiên ở trong lòng tự nhắc bản thân.

Nam mô a di đà phật.

“Hoặc hỏi bạn em về chuyện tối qua xem tôi có nói đúng không.”

Kỷ Nhiên chưa từng biết Tần mãn là người không biết xấu hổ như thế.

Tuy thường ngày bọn họ là đối thủ một mất một còn, nhưng Tần Mãn đều là mang mặt cá chết, nói chuyện quái gở, lạnh như băng, chỉ mấy chữ cũng có thể khiến người ta tức chết.

Cùng với người đổ thừa cậu ngủ với hắn rồi muốn phủi trách nhiệm hoàn toàn không giống một người.

Kỷ Nhiên nói: “Tần Mãn, anh ngay cả mặt mũi cũng không cần?”

“Tôi phá sản rồi, còn cần giả tạo làm gì nữa?” Tần Mãn hỏi.

Được lắm.

Xem như anh lợi hại.

Kỷ Nhiên tỉnh táo lại, cậu cài khuy áo lại: “Anh chờ chút.”

Tần Mãn nở nụ cười, theo lời dừng bước lại, ngồi trên ghế sofa bên cạnh.

Vừa nãy quá vội nên không nhìn kỹ, hiện giờ Kỷ Nhiên mới phát hiện ở trên đất không chỉ có quần áo của họ mà còn có mấy cái bao, bên trong thậm chí còn có thứ gì đó lỏng lỏng màu trắng đục.

Kỷ Nhiên hít sâu một hơi, muốn ngồi xuống nhưng sợ đau mông nên chỉ có thể đứng.

“Đúng.” Cậu xoa xoa huyệt thái dương, “Đúng là tôi nói muốn bao anh.”

“Chờ chút.” Tần Mãn lấy điện thoại ra, mở ghi âm, “Em lặp lại lần nữa để tôi ghi lại.”

Kỷ Nhiên phẫn nộ: “Ông đây còn có thể quỵt nợ sao?”

Tần Mãn nhún vai: “Ai biết được. Không phải mới nãy em còn không nhớ ra sao?”

Kỷ Nhiên lại hít sâu, lặp lại: “Tôi nói muốn bao anh!”

“Tôi sẽ đưa tiền.. Thế nhưng, giúp đỡ cũng phải có luật, anh hẳn đã biết rồi chứ?”

Tần Mãn nói: “Không biết.”

Kỷ Nhiên nói: “...Tóm lại là trong lúc tôi giúp anh thì tất cả mọi chuyện đều do tôi quyết định!”

“Chỉ cần không uy hiếp tới sự an toàn của người thân.” Tần Mãn đáp ứng, “Em có yêu cầu gì?”

Hắn hỏi như vậy khiến Kỷ Nhiên không biết trả lời ra sao.

Trước kia cậu đâu có tìm người khác, làm sao mà biết có yêu cầu gì?

“Những chuyện khác sau này hẵng nói, hiện giờ chỉ có một cái!” Kỷ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, “Sau này nếu có người hỏi anh... chuyện kia, anh nhất định phải nói là ông đây làm anh!”

Tần Mãn nhíu mày, khóe miệng giương lên: “Ừ, biết rồi.”

Mặt Kỷ Nhiên đỏ lên vì tức: “Anh cười cái rắm, anh có đạo đức nghề nghiệp chút nào không?”

“Có.” Tần Mãn dựa ra sau, “Nếu có người hỏi tôi, tôi sẽ nói...”

Hắn chậm rãi nói, “Nói em rất lợi hại, làm tới mức khiến tôi chết đi sống lại, khiến tôi phải kêu rên cả tối...”

“Cái đờ mờ, tôi không cần anh phải nói tỉ mỉ như thế!” Kỷ Nhiên cảm thấy được chỉ qua một buổi tối mà tuổi thọ của mình đã giảm đi hai mươi năm.

“Được.” Tần Mãn gật đầu.

Kỷ Nhiên cảm thấy bản thân không có cách nào trò chuyện đàng hoàng với hắn, cậu nhịn đau tiếp tục mặc quần áo cho xong.

Trước khi đi, cậu lấy thẻ màu đen lại ném lên người Tần Mãn.

“Thẻ này... Anh cầm trước đi.” Kỷ Nhiên nói, “Mật mã là 199511.”

Tần Mãn bắt được, kẹp giữa hai ngón tay: “Tôi có thể lấy bao nhiêu?”

“Anh còn muốn hỏi?” Anh chỉ đáng giá một trăm tệ!” Kỷ Nhiên đáp, “Rút.. năm mươi vạn đi, rút nhiều hơn tôi sẽ chém chết anh.”

“Được.” Tần Mãn để thẻ qua một bên.

Kỷ Nhiên quay người chuẩn bị đi đã nghe thấy người ở sau lưng gọi cậu: “Chờ đã.”

Kỷ Nhiên quay đầu: “Gì nữa?”

“Chúng ta thêm Wechat đi.” Tần Mãn nói, “Tôi lấy tiền rồi nên đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Sau này chỉ cần em muốn... thì tìm tôi.”

Tôi muốn giết người cũng có thể tìm anh sao?

Tình huống bây giờ có chút bất đắc dĩ, Kỷ Nhiên không thể trở mặt với hắn, cậu buồn bực vò tóc, lấy điện thoại ra: “Wechat của anh đâu?”

Sau khi thêm phương thức liên lạc, Kỷ Nhiên không muốn ở thêm một giây nào nữa, mới vừa đi tới cửa lại bị người gọi lại.

“Chờ đã, còn nữa.” Tần Mãn tự nhiên hỏi, “Chỗ em có ngũ hiểm nhất kim* không?”

(*ngũ hiểm nhất kim là bảo hiểm của người lao động gồm tiền lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và thai sản, và nhà ở công quỹ.)

Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc.

...

Editor có lời muốn nói:

Mều: Tui lại nhảy hố mới T^T. Bạn thụ trong truyện rất hay chửi thề nhưng tui sẽ cố gắng xen-xò lại. Các bạn nhỏ không nên học theo ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.