Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 12: Chương 12




12.

Ba phút sau, Tần Mãn ngồi vào ghế phó lái rồi thắt dây an toàn.

“Dừng ở đâu?” Vẻ mặt Kỷ Nhiên tối sầm lại.

“Đến nội thành rồi em thả tôi xuống chỗ nào cũng được.” Tần Mãn nói, “Tôi đang định tìm chỗ ở.”

Kỷ Nhiên: “Tìm chỗ ở?”

“Ừ, nhà trước đem đi thế chấp rồi.” Sắc mặt Tần Mãn vẫn như thường, “Nên chuẩn bị thuê nhà nào đó ở tạm.”

“...”

Đường đi ngoằn ngoèo, Kỷ Nhiên cua đẹp qua một khúc ngoặt.

Tần Mãn dùng tay chống lên cửa xe, mu bàn tay đặt dưới cằm, bình luận: “Cua đẹp lắm.”

Kỷ Nhiên hừ một tiếng: “Lúc ông đây đi thi đấu thì anh vẫn còn ở trong lớp làm bài thi đấy.”

Tần Mãn hỏi: “Em lái xe lúc còn vị thành niên?”

Lại ra hỏi câu ngu xuẩn nữa rồi. Kỷ Nhiên chỉ liếc nhìn chứ không trả lời: “Anh muốn thuê phòng giá bao nhiêu?”

Tần Mãn suy nghĩ: “Khoảng 1500 một tháng?”

Kỷ đại gia hai mươi mấy năm qua chưa biết mùi trần gian: “...Anh muốn thuê một cái toa-lét đấy à? Trước đây anh ở chỗ nào?”

“Nhà bạn.” Tần Mãn đáp, “Ở lâu thì không tiện nên giờ phải tìm phòng.”

“Thì ra anh còn biết xấu hổ, tôi còn tưởng anh đã sớm luyện thành mặt dày đạn bắn không thủng rồi chứ.” Kỷ Nhiên nói, “Lúc trước không phải tôi đưa anh tiền rồi sao? Không đủ để anh ở khách sạn?”

“Đều đưa người nhà rồi.” Tần Mãn nói rất nhẹ nhàng.

“...Vậy người nhà anh đâu?”

“Sợ đòi nợ nên trốn ra nước ngoài.”

Kỷ Nhiên hỏi: “Không mang anh theo?”

“Không có, tôi còn việc cần xử lý ở trong nước nên không thể rời đi.” Tần Mãn cười nói, “Mà thực ra mấy tên muốn đòi nợ sống cũng không được dễ dàng, nếu tôi chạy rồi thì chẳng phải bọn họ sẽ thất nghiệp sao?”

Không nghĩ tới người này còn có thuộc tính bị ẩn là Bạch Liên Hoa, Kỷ Nhiên mắt chỡ O mồm chữ A: “...Nếu anh tốt như vậy sao không đi làm từ thiện đi?”

“Trước đây vẫn làm nhưng giờ không đủ điều kiện.”

Kỷ Nhiên im lặng.

Họ nhanh chóng đi về nội thành, cậu hỏi: “Vậy nếu như không tìm được chỗ ở thì anh định ở đâu?”

Tần Mãn nói: “Tìm nhà trọ.”

“Nhà trọ?”

“Ừ, hiện giờ nhà trọ đều khá tiện nghi. Mỗi tối chừng một trăm tệ.”

Trong đầu Kỷ Nhiên lập tức hiện lên cảnh Tần Mãn mặc đồ âu nghiêm túc rồi chui vào trong căn phòng cho thuê chật hẹp. Hình ảnh kia quá... ấn tượng và còn có chút đáng thương.

Trầm mặc hơn nửa ngày, cậu mới không được tự nhiên mở miệng: “Vậy anh lấy hai mươi ngàn tệ mà anh gửi tôi lúc trước để ở khách sạn đi.”

“Hai mươi ngàn đó tôi cũng đưa ba mẹ tôi rồi.”

“...Sao anh không đưa mạng anh cho họ luôn đi?”

Tần Mãn nở nụ cười, quay đầu nhìn cậu: “Mạng của tôi không phải bán cho em rồi sao?”

Kỷ Nhiên bị người khác nhìn chằm chằm nên cảm thấy không dễ chịu: “Đừng nói bậy. Tôi không phải mấy lão biến thái làm chuyện hư hỏng cũng không muốn mạng của anh.”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, Kỷ Nhiên quét mắt nhìn người gọi rồi ấn nhận.

“Tiểu Nhiên Nhiên, chừng nào ông mới về? Tui chờ ông lâu lắm rồi đó, đói mốc meo rồi.” Nhạc Văn Văn ủy khuất nói.

Kỷ Nhiên đáp: “Chờ tôi về cầm chén nhét vào miệng ông sao? Hôm nay ông không đi làm à?”

“Sao lại hung dữ với tui như thế?” Nhạc Văn Văn nói, “Không đi, hôm qua uống nhiều nên sáng nay đau đầu, nghỉ. Khi nào ông mới về?”

Kỷ Nhiên liếc nhìn ngoài cửa sổ: “Khoảng mười phút nữa.. Có gì nói thẳng.”

“Chiều đi chơi bóng, tui hẹn Trình Bằng với tiểu tình nhân cậu ta rồi.” Nhạc Văn Văn nói, “Xe Trình Bằng hỏng đang ở chỗ sửa xe rồi nên nhờ ông qua đón cậu ta đi.”

Trình Bằng là bạn tốt của họ, gần đây cậu ta đang trong thời gian tình cảm mặn nồng với tiểu tình nhân nên lâu rồi chưa đi chơi với họ.

Kỷ Nhiên cười nhạo nói: “Cậu ta ngứa da rồi mới dám kêu tôi làm tài xế.”

“Sân bóng kia là chỗ mới tìm được, gần nhà cậu ta nên tiện đường mà.” Nhạc Văn Văn nói, “Tiểu tình nhân của cậu cũng ở đó nên đón cả hai người luôn.”

“Nhà cậu ta từ khi nào có sân bóng?” Kỷ Nhiên hỏi, “Không phải cậu ta ở cùng ba mẹ sao? Dám dẫn người về nhà?”

“Không, cậu ta chuyển ra ngoài rồi. Hôm qua mới dẫn tình nhân về, sướng cực.” Nhạc Văn Văn đáp, “Được rồi, tui cúp đây. Tui còn phải vẽ lông mày nữa. Chờ ông về, moa moa~”

Cúp điện thoại, Kỷ Nhiên nhịn không được quay đầu lại: “...Anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi.”

Từ khi cậu nghe điện thoại, ánh mắt Tần Mãn chưa bao giờ rời khỏi cậu, khóe miệng hơi mím lại, ánh mắt u oán giống như người chồng bị ruồng bỏ.

“Được, tôi không nhìn.” Tần Mãn thu hồi ánh mắt.

Lúc sau, hắn hỏi: “Em thích Nhạc Văn Văn?”

Suýt nữa Kỷ Nhiên đã giẫm vào chân phanh: “...Sức tưởng tượng của anh cũng phong phú thật.”

Tần Mãn yên lòng. Hôm nay hắn hơi thiếu ngủ nên đầu hơi đau, thuận miệng nói: “Lỡ ngày nào đó nếu em có bạn trai hoặc bạn gái nhớ nói trước cho tôi biết. Tuy tôi nghèo nhưng không thích làm người thứ ba. Đến lúc đó tôi sẽ trả lại tiền thừa cho em.”

Nói xong, đột nhiên trong xe rơi vào sự trầm mặc kỳ dị.

Tần Mãn dừng một chút mới phát hiện mình đã nói chuyện không nên nói, hắn nói: “Tôi không có ý gì khác.”

“Tôi biết.” Vẻ mặt Kỷ Nhiên như thường, thanh âm nhàn nhạt, “Anh yên tâm, nếu tôi có người mình thích thì chắc chắn sẽ không để anh ở trước mặt người đó khiến người ấy khó chịu.”

Nói xong, cậu dừng xe ở ven đường: “Cút đi.”

... (Edit: Mều)

“Kỷ Nhiên, vượt qua cậu ta đi!” Nhạc Văn Văn chạy hết nổi, thở hổn hển đứng ở cạnh chỉ huy người khác.

Động tác trên tay Kỷ Nhiên dứt khoát, chỉ hai, ba lần đã vượt qua Trình Bằng, nhảy lấy đà lên rổ, quả bóng bị cậu đập vào lưới rơi xuống đất phát ra tiếng bộp bộp.

“Không chơi nữa, không chơi nữa.” Trình Bằng ngồi bệt xuống đất, kéo áo lau mồ hôi, “Tiên sư nó, ông có thể nào để cho người khác chơi với không? Ngày nào cũng bắt nạt người khác, không sợ sau này không còn ai chơi bóng với ông nữa à?”

“Không phải tôi bắt nạt mấy người, mà là do ông quá kém.” Kỷ Nhiên đi tới bên cạnh, tiểu tình nhân của Trình Bằng đưa cho cậu bình nước khoáng. Người yêu của Trình Bằng không lớn tuổi lắm, để tóc mái hơi rũ xuống, đôi mắt vừa đen vừa tròn, thoạt nhìn khá đáng yêu.

Kỷ Nhiên lấy bình nước, hỏi: “Cậu đã thành niên chưa?”

Cậu trai kia ngạc nhiên, gật đầu: “Thành, thành, thành niên rồi.”

...Lại còn là một tên nhóc nói lắp.

Kỷ Nhiên gật đầu, mở chai nước, uống hớp nước lớn.

Trình Bằng nói: “Sao ông không nhường tụi tôi chút nào vậy?”

“Sao ở trên bàn đánh bài ông không nói là nhường đi? Năm ngoái ông thắng tôi bao nhiêu ván, tôi vẫn còn nhớ đấy.” Kỷ Nhiên mắng, “Ông trả tiền lại cho tôi, tôi ôm ông lên để ông lên rổ hai mươi cái cũng được.”

“Sao ông hẹp hòi thế.” Trình Bắng đi tới, ngồi xuông ôm lấy tình nhân của mình, giương mắt hỏi, “Đúng rồi, tôi có nghe nói chuyện của ông với Tần Mãn. Bạn thân à, ngay cả Tần Mãn ông cũng dám chơi, tôi có nên khen ông một câu tài cao gan lớn không?”

Trên người Trình Bằng toàn mùi mồ hôi nhưng cậu trai kia không hề ghét bỏ chút nào, bả vai cậu trai hơi rụt lại giống như có chút sợ Trình Bằng, cuối cùng vẫn là cầm lấy khăn lau mồ hôi cho Trình Bằng.

Kỷ Nhiên nói: “Đừng nói về anh ta trước mặt tôi. Ông thì khác gì, còn dẫn người về nhà, không sợ ba mẹ phát hiện lột da ông à?”

“Tôi mà còn sợ họ à? Hơn nữa nhà tôi có nhiều phòng như thế, họ tới thì tôi nói là tới nhà bạn ở nhờ.” Trình Bằng đáp, “Người ở cạnh mình dễ quản hơn.”

Cậu trai nghe vậy thì tai lập tức đỏ hồng.

Kỷ Nhiên nghe xong thì nhíu mày, không đáp.

“Em giai, cho tôi một bình nước nữa.” Nhạc Văn Văn đi tới, ngồi xuống giống bọn họ, quan sát Kỷ Nhiên một lượt, “Rất tốt, không bị thương. Tối hôm qua tui nằm mơ thấy ông bị chặn ở trong lễ đính hôn rồi bị kéo vào nhà vệ sinh đánh.”

Kỷ Nhiên cười lạnh: “Ông nói ngược rồi. Có thì cũng là do tôi đánh người khác. Đưa bóng cho tôi.”

Nhạc Văn Văn ném bóng rổ cho cậu, Kỷ Nhiên chụp lấy rồi một mình trở lại sân bóng.

Nhìn cậu chơi bóng một lúc, Trình Bằng nhịn không được lại hỏi: “Cậu ấy làm sao vậy?”

Nhạc Văn Văn dựa ra phía sau: “Còn có thể làm sao, tối qua cậu ấy về Kỷ gia.”

Trình Bằng sững sờ, hạ thấp giọng, mở to mắt hỏi: “Sao thế? Trở về đánh nhau với anh cậu ấy à?? Ông có đi cùng không? Sao không gọi cho tôi?”

“Không, hôm qua là tiệc đính hôn của Kỷ Duy.” Nhạc Văn Văn đáp, “Hẳn là cậu ấy tới chúc mừng.”

Mắt Trình Bằng càng trợn lớn hơn.

Cậu ta còn nhớ vào năm cấp ba, Kỷ Nhiên bị Kỷ Duy gọi người tới chặn lại, đóng cửa ở trong nhà vệ sinh suốt một tiết.

Lúc họ chạy tới, cả người Kỷ Nhiên toàn là vết thương, mặt mày trầy xước, mà những người khác cũng không tốt hơn. Kỷ Nhiên đấu năm người mà vẫn có thể khiến cả năm người đó đều bị thương.

Lúc bọn họ xông vào vừa vặn nghe thấy Kỷ Nhiên lạnh giọng nói với đám người kia: “Muốn tìm phiền phức thì có thể tìm tao. Còn muốn đụng tới bạn của tao thì coi chừng mạng của mình.”

“Còn có nói cho Kỷ Duy biết ngày hôm nay anh ta không tự mình tới coi như là anh ta may mắn, nếu không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh ta đấy.”

Trước kia cậu ta vẫn luôn xem thường Kỷ Nhiên nhưng trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, thêm chuyện này nữa, Trình Bằng đã đem người này thành anh em của mình.

“Ông cũng hay lắm, yên tâm để cậu ấy đi một mình.”

Nhạc Văn Văn đáp: “Tên ngực lớn ngu ngốc này. Tiệc đính hôn có nhiều người như thế, cả ba và bà nội cậu ấy đều ở đó, Kỷ Duy dám động? Đám người Kỷ Duy toàn là ngụy quân tử, đâu phải ông không biết.”

Trình Bằng: “...Cũng đúng.”

Chơi xong, Nhạc Văn Văn nháo nói muốn đi ăn hải sản.

Xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, để cho tiện thì Kỷ Nhiên về nhà đổi thành chiếc Mercedes. Cậu ném chìa khóa cho Nhạc Văn Văn, lười biếng ngồi ở ghế sau, mệt đến mức không muốn nói.

Cậu cầm điện thoại lên thấy có hai tin nhắn tới.

[Q đã chuyển cho bạn 600 tệ. Ghi chú: tiền phí đi xe còn lại.]

Q: Hôm nay là tôi lỡ lời. Xin lỗi, em đừng giận.

Kỷ Nhiên không lấy tiền cũng không nhắn lại.

Lúc ăn cơm, Trình Bằng giống như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên nói: “Đúng rồi, lúc trước tôi họp lớp có nghe thấy một chuyện.”

Nhạc Văn Văn hỏi: “Họp lớp? Sao tui và Tiểu Nhiên Nhiên không biết?”

“Bọn họ nói là đã gọi Kỷ Nhiên rồi nhưng cậu ấy không trả lời.”

Kỷ Nhiên: “Có sao?”

“Đều là tại ông, hại tui bỏ lỡ cơ hồ gặp lại crush cũ!” Nhạc Văn Văn nói, “Nhanh, Trình Bằng, nói tiếp đi!”

“Không đi là tốt nhất, crush của ông giờ thành bụng bia rồi.” Trình Bằng do dự một chút rồi nói, “Thì... Hồi cấp ba không phải có lần Kỷ Nhiên bị người khác chặn lại trong nhà vệ sinh sao?”

Nhạc Văn Văn nói: “...Sao tự nhiên lại nói tới chuyện này?”

“Ông nghe tôi nói hết đã. Lần đó là thầy chủ nhiệm tự mình đứng ra kêu người mở cửa nhà vệ sinh, hẳn các ông còn nhớ chứ?” Trình Bằng nói, “Lúc họp lớp, thầy chủ nhiệm cũng được mời tới. Uống mấy ly, thầy chủ nhiệm đột nhiên nói cho tôi biết, chuyện này... là Tần Mãn nói với thầy.”

Động tác Kỷ Nhiên ngừng lại.

“Thật à? Tần Mãn mà tốt bụng thế sao?” Nhạc Văn Văn nói, “Kỳ thực lần đó tui cũng cảm thấy kỳ lạ. Lão già kia thường ngày vẫn luôn thiên vị Kỷ Duy, mỗi ngày Kỷ Duy bắt nạt Kỷ Nhiên, lão ấy đều làm như không thấy. Lần đó lại quyết tâm kỷ luật đám người ngu ngốc kia...”

“Được rồi, nói xong chưa? Có muốn ăn cơm nữa không?”

Kỷ Nhiên cắt ngang lời họ, tiếp tục gắp rau ăn, phảng phất giống như không phải cậu dừng tay lại vì nghe thấy tên hắn.

Lúc sau, cậu lầm bầm: “...Thực phiền, chỉ biết mách lẻo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.