Đối Mặt - Asisu

Chương 5: Chương 5: Tiến vào Hoàng Cung




Ari đứng bên ngoài, lặng nhìn dáng vẻ của nữ hoàng qua khe hở nhỏ khi gió thổi cửa lều lung lay. Nhìn Asisu đang nằm đấy, nhưng không ngủ được, thao thức vì những suy tư muộn phiền quá lớn trong lòng. Ari biết rõ, nữ hoàng trước giờ bám vào hai thứ để sống: tình yêu dành cho hoàng đế Menfuisu và lòng tin vào hạnh phúc tiên hậu, tiên đế cùng sự yêu thương tha thiết họ dành cho Người. Lúc trước con nhỏ tiện nhân kia cướp hoàng đế từ tay lệnh bà, Người bị tổn thương, con tim bị chà đạp, mất đi một lí do để sinh tồn, chỉ còn vỏn vẹn tin vào tiên hậu và tiên đế. Vậy mà giờ đây, rốt cuộc cái bệ đỡ mạng sống còn lại cũng bị phá huỷ. Nhờ người đàn bà và cỗ quan tài chết tiệt kia, cả tên hoàng thân vớ vẩn nào đó. Ari bây giờ chỉ mong, ít nhất nữ hoàng mạnh mẽ lên, đừng bao giờ nghĩ quẩn điều gì.

Thở dài một hơi, Asisu lại tiếp tục trở mình, mắt nhìn lên mái lều phía trên, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại một câu: Được lắm, sự trả thù của ta, bây giờ mới bắt đầu!

- -- -------

Sáng sớm hôm sau, người ta thấy hoàng phi Babylon dậy từ sớm, sắc mặt xem chừng không tốt, nhưng thần thái làm cho Người giống như trở thành một con người khác, giống như lật mặt trắng đen vậy.

Ari chạy ra báo gì đấy với Lapis, ông ta cùng tướng quân Ormi và một vị quan đứng đầu nữa vội vàng kêu tên ngự y quèn vừa mới khỏi phong hàn đến chẩn mạch. Vài phút sau, hắn chạy ra, chân vắt chân xiêu, thở gấp rồi nói nhỏ với ba vị quan lớn, bọn họ nét mặt trở nên vui mừng rõ rệt.

_Tăng cường phòng thủ, tốt nhất đừng lan truyền chuyện này ra ngoài.

_Sao thế bây giờ đã chắc chắn rồi mà.

_Lỡ mà các nước thù địch đánh hơi được, ám sát thì sao. Chúng ta mà lơ là, bay đầu cả dòng tộc như chơi đấy.

_Đúng vậy, nhất trí thế đi. Đây không phải Babylon mà chúng ta tự do được.

Ngay sau đó, Asisu được hộ tống nghiêm ngặt hơn, mà đi xong bước này, nàng cũng an tâm tránh được mối hoạ đến ngay từ quân mình. Asisu ra lệnh tiếp tục lên đường, dù sao việc nàng cần làm cũng đã làm xong, cho người tạm chôn quan tài ở chỗ đàng hoàng, vì còn cần thời gian xác thực, và nàng cũng chắc phần nào đứa con gái kia không có dòng máu hoàng gia, nên không cần đưa về hoàng cung nhận tổ quy tông.

Mãi đến gần chiều tối, đoàn người mới tới nơi. Suốt dọc đường vào thành, Asisu ngồi trong kiệu, màn che ba lớp phủ kín bốn mặt, người ta thậm chỉ chỉ có thể thoáng lờ mờ thấy có bóng người ngồi trong đó, chứ còn không chắc là nam hay là nữ. Quân lính bao xung quanh kiệu chật kín, bọn họ chỉ chăm chăm hộ tống hoàng phi Babylon, chứ không thèm bảo vệ đến những quan thần khác. Ari đi kề bên kiệu, thật lạ là suốt dọc đường đi, người ngồi trong kiệu không gây nên bất kì tiếng động nào, cũng không nói năng yêu cầu chuyện gì. Nếu nhìn từ xa, cái kiệu bất động y như kiệu trống không người.

Người dân ở Thượng Ai Cập đổ xô rải rác khắp nơi, vừa dòm dòm phía kiệu của Asisu, vừa bàn tán xôn xao. Họ kháo với nhau rằng, vị nữ hoàng kia thật độc ác, rồi là nguyên nhân gây nên cuộc chiến sắp tới...Họ không còn tôn trọng nàng, còn dùng những lời lẽ nặng nề để nói về vị nữ hoàng đã từng hết lòng vì đất nước. Tuy nhiên, bọn dân đen vẫn còn biết thân phận, họ chỉ nói nhưng không dám có hành động gì mạo phạm. Mỗi lần kiệu lướt qua, đôi mắt của Lapis cùng Ormi nhìn trừng trừng làm họ sợ thét.

Khi đến trước điện hoàng cung, người đứng đón sứ giả trên thềm quả nhiên rất đầy đủ và uy nghi, từ hoàng đế, hoàng phi, tư tế, tể tướng, quan tam phẩm trở lên đều đứng theo vị trí cấp bậc mà đón tiếp khách quý, trừ Nebanon – vị hoàng thân mới, hắn không đi theo đón tiếp vì bận chuẩn bị cho những nghi thức thừa nhận hoàng tộc. Thực ra Menfuisu không thích ra đón đoàn người Babylon một chút nào, hắn cũng lo sợ cho an nguy của Carol, nhưng Imphotep lại khuyên nhủ bắt hắn ra, vì như vậy mới thể hiện cho các nước khác rằng, Ai Cập và Babylon vẫn hoà thuận, đập tan ý định xâm chiếm Ai Cập của chúng. Menfuisu bố trí người chung quanh bảo vệ Carol nghiêm ngặt, cũng đứng bên cạnh cô, nên mới tạm bằng lòng.

Đoàn người Babylon dừng lại, cách bậc thềm đón tiếp một khoảng, không xa cũng không gần, đủ để hai bên cất tiếng nói có thể nghe. Menfuisu lấy làm lạ, bọn họ như vậy, là có ý gì. Imphotep rất tinh ý, mới cất tiếng lên mời chào:

_Chào mừng hoàng phi Asisu cùng sứ giả Babylon đến Ai Cập.

Lapis có vẻ không hài lòng gì, nhưng thuận theo phép tắc cũng đáp trả:

_Cám ơn tể tướng, chúng tôi đi đường xa đã mệt xin được phép đến chỗ dàng cho sứ giả nghỉ ngơi.

Không chỉ Imphotep, mà tất cả mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên, đúng hơn là sốc. Bọn người Babylon, làm thế chẳng khác nào vỗ mặt hoàng đế, chỉ nói một câu cụt lủn mong lui về chỗ dịch quán, còn không thèm chào hỏi, không nhìn hay vấn an gì đến hoàng đế Menfuisu. Như vậy chẳng khác nào đang nhạo báng triều đình Ai Cập, còn cho khắp nơi thấy Babylon hiềm khích ngầm rất lớn với Ai Cập. Imphotep thấy Menfuisu nhíu mày, tỏ ý bực mình thì liền nói mấy câu mong cứu vãn tình hình:

_Xin hãy nán lại một chút, chúng tôi còn chưa chào hỏi hoàng phi, mong hoàng phi rời kiệu lộ diện một chút.

_Tể tướng, ông cũng biết gọi là hoàng phi nhỉ, tức là cao hơn ông một bậc. Lấy tư cách gì đòi hoàng phi của chúng tôi phải bước xuống kiệu. Hay là ông có ý cướp quyền của hoàng thượng. Với lại nãy giờ người nói chuyện với ta chỉ là tể tướng ông, ta cùng vai vế đã lịch sự đối đáp, hoàng thượng có vẻ không thích nghi thức chào hỏi rườm ra nhỉ, Ngài còn chưa lên tiếng, hoàng phi của chúng tôi sao dám lên tiếng.

Imphotep quên rằng Lapis cũng như ông, là một trọng thần bên Babylon, trí tuệ thông thái cũng không hề thua kém. Qua câu nói, Imphotep có thế thấy, sự mỉa mai của Lapis về việc thiếu xót trong đón tiếp, rằng hoàng đế đã không phải là ngừoi đầu tiên chào hỏi, như vậy thật sự có phần thất lễ. Menfuisu lúc này giận sôi lên, hắn đã cố gắng dằn lòng bực tức đi ra đây tiếp đón, lại còn thấy thái độ khinh miệt kia đối với mình, nếu không vì Ai Cập không thể cùng lúc chống lại ba cường quốc mạnh, thì hẳn bây giờ hắn đã xông lên giết chết tên kia, chứ không nhẫn nhịn thế này. Câu nói trên, chẳng khác nào ngụ ý chửi hắn thân là hoàng đế, lại không biết nói câu chào hỏi, bất tài, phải nhờ đến tể tướng mở lời cho mình.

_Vậy nếu ta - hoàng đế Ai Cập yêu cầu thì được chứ.

_Xin hoàng đế thứ tội, hoàng phi của chúng tôi đang bệnh trong người, không tiện ra mặt.

_Các ngươi thật hỗn xược, lúc nãy thì nói vì ta chưa lên tiếng, bây giờ ta đã cất lời yêu cầu, các ngươi vẫn một mực như thế, chẳng phải đang cố ý khinh thường ta đó sao. Lại nữa, ta là vua một nước, như ngươi đã nói, hoàng phi Babylon mới có quyền từ chối, các ngươi phận gì mà lên tiếng.

_Xin phép hoàng thượng, hoàng phi chúng tôi bị bệnh, mệt mỏi nên ra lệnh cho tôi phải nói lời thay lệnh bà, Người cứ an tâm, đây hoàn toàn là ý của hoàng phi. Ngài không thể so sánh như vậy, Ngài vẫn đang khoẻ mạnh kia mà. Chúng tôi làm vậy cũng là đang giữ thế diện cho Người đấy chứ, nếu như mọi người đều biết Pharaoh Ai Cập bắt một vị hoàng phi đang mang bệnh xuống kiệu vấn an mình bằng được, thì thật ảnh hưởng không hay đến danh tiếng của Ngài. Tôi nói đúng chứ.

Đối với gừng già Lapis thì một con ngựa non háu đá như Menfuisu chắc chắn đấu không lại, hắn bị chặn họng ngay tức thì. Menfuisu bây giờ khí nóng toả chung quanh chẳng khác gì lò lửa, Carol thấy vậy sợ hãi, thấy tình hình căng thẳng, muốn vuốt nguôi hai bên, liền chêm thêm vài câu muốn giảng hoà:

_Sứ giả Babylon, chúng tôi vì muốn hoàng phi Asisu được vui vẻ khi ở cố hương, nên đã chuẩn bị cho Người ở lại trong hoàng cung, không cần phải ở dịch quán tầm thường.

_Hoàng phi Carol, người biết gọi nữ hoàng Asisu là hoàng phi Babylon, vậy thì không lý nào Người lại có thể vào hoàng cung Ai Cập mà nghỉ ngơi.

_Nhưng...

_Chúng tôi xin cáo lui để hoàng phi được nghỉ ngơi, sức khoẻ hồi phục nhanh mới kịp dự tiệc lớn của bệ hạ.

Nói rồi, đoàn người Babylon quay mặt, hướng thẳng về dịch quán, chỗ thượng phòng hoàng gia được xếp sẵn dành riêng họ, để lại phía sau nhóm người quyền quý Ai Cập đang bực tức và hoang mang. Menfuisu thì vô cùng thắc mắc, mọi khi chỉ vừa thấy hắn từ xa, Asisu đã chạy lao đến bên hắn bằng được thì thôi, lúc nào cũng quấn lấy hắn, thậm chí hắn cầm kiếm chỉa vào người nàng, nàng cũng quỳ ôm hắn mà nỉ non. Lần này thật lạ, chỉ ngồi trong kiệu, không lộ mặt đã đành, còn không thèm lên tiếng. Carol và Imphotep nhìn nhau, dường như họ đang có chung một suy nghĩ, nếu không vì Ari đứng kế kiệu, bọn họ đã nghĩ rằng Asisu đã không hề đến Ai Cập, cái kiệu kia có khả năng lớn là cái kiệu rỗng.

Menfuisu mặc kệ, dù sao tới lúc bữa tiệc tối mai bắt đầu, Asisu nhất định cũng phải đến thôi, khi đó xác thực được cũng chưa muộn.

Asisu ngồi trong nghe hết màn chào hỏi, cười nhếch mép, thì thầm trong lòng “À, ra bây giờ ta không còn là nữ hoàng Ai Cập nữa, mà là hoàng phi Babylon, các ngừoi tưởng tống khư luôn được địa vị của ta ở Ai Cập rồi àh. Nếu đã kêu ta là hoàng phi Babylon, không còn can hệ gì, vậy thì Ai Cập này, ta sẽ thẳng tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.