Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Chương 29: Chương 29: Ngọt ngào:




Khi thấy tôi về dì Huyền còn ngỡ ngàng. Tôi hỏi dì xem Bảo đã về chưa thì biết được hắn về rồi. Chị Huệ còn lanh chanh muốn lên thông báo thì bị tôi giữ lại. Tôi muốn cho hắn một bất ngờ ấy mà. Vì thế mới xuất hiện ở trong phòng vào lúc này. Bảo nghe tôi làm nũng, không nói không rằng kéo cánh tay tôi để tôi ngã vào trong lòng hắn, dùng nụ hôn để biểu đạt sự phản đối câu nói vừa rồi của tôi. Hắn điên cuồng mà mạnh mẽ như muốn đoạt lấy hơi thở của tôi vậy. Tôi có chút khó thở giẫy giụa, lại bị hắn đè lại. Không còn cách nào khác, tôi liền véo eo hắn. Hắn ăn đau liền buông tôi ra, tôi thở nấy thở nể, trừng mắt với hắn:

- Anh ngấu nghiến như vậy để làm gì chứ? Em có đi đâu! Anh suýt nữa làm em ngạt chết rồi đấy.

- Anh xin lỗi, sáng nay không nên có thái độ đó với em._Hắn chợt ôm tôi thật chặt, chủ động nhận sai. Thái độ này của hắn làm tôi phát ngượng bởi rõ ràng người sai là tôi. Vì tôi nóng tính nên dễ phát hỏa làm lây sang người hắn chứ có phải do hắn đâu. Tôi gãi gãi mũi, ngượng ngùng nói:

- Không phải lỗi của anh đâu! Tại em dạo này nóng tính quá, với lại là em giấu anh, anh có quyền tức giận mà. Em sai rồi, xin lỗi anh!_Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi:

- Em bị cái gì kích thích vậy?

- Tình yêu chứ còn cái gì? Anh thương em như thế, em không muốn để anh đau lòng nên em nhận sai có gì là không đúng à? Nếu anh đau lòng quá mà hết thương em thì em biết tìm ai mà khóc đây.

- Cả đời này của anh chỉ thương mỗi mình em thôi, làm sao có thể hết thương được chứ!_Hắn bật cười đáp. Nụ cười của hắn đột nhiên khiến tôi thấy vui lây. Hắn cười đẹp vậy mà suốt ngày cứ làm cái mặt lạnh cau có như ông già là sao? Nhìn nụ cười của hắn, tôi không chỉ thấy vui mừng mà còn thấy có lỗi bởi trước đó đã khiến hắn tức giận. Tự hứa với lòng rằng sau này sẽ ít nổi nóng hơn, tôi muốn giành khoảng thời gian hai ngày này trọn vẹn cho hắn. Tôi ghé vào tai hắn, mập mờ nói:

- Tối nay cho anh bóc quà!_Hắn kinh ngạc trợn mắt nhìn tôi, tôi liền đưa tay lên che mắt hắn lại, khẽ ho khan một tiếng, xấu hổ nói- Anh kinh ngạc như vậy làm gì? Em là vợ anh, chỉ đang thực hiện bổn phận làm vợ thôi.

- Bà xã, em thật tuyệt vời!_Hắn gỡ tay tôi xuống khỏi mắt rồi in lên môi tôi một nụ hôn thật mạnh nhưng không lâu, gương mặt giãn ra đầy vui mừng. Tôi ghét bỏ chùi mạnh môi, sau đó chôn đầu trong lồng ngực hắn, chỉ cảm thấy xấu hổ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi.

Miệng thì nói vậy chứ trong khi ngồi ăn bữa tối tôi cứ thấy bồn chồn, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi. Đủ mọi cung bậc cảm xúc xáo trộn trong lòng làm tôi rối bời cả lên. Mẹ Nguyệt thấy tôi không thoải mái, có chút lo lắng hỏi:

- Thanh, trong người không thoải mái sao?_Tôi như có tật giật mình trong người, tim đánh cái thót một cái, chối bay chối biến một cách nhanh chóng:

- Dạ, con bình thường ạ!

- Mẹ đừng làm cô ấy hồi hộp!_Bảo chỉ lên tiếng một câu thôi là tất cả lộ hết cả cơ mật.

Mẹ Nguyệt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý cười, ba Kỳ khẽ hắng giọng một cái, Thiên Vy nhe răng cười đểu với tôi, còn hai đứa bé mặt ngây ngô nhìn tôi với rất nhiều dấu hỏi chấm ở trên đầu. Tôi căn răng nghiến lợi véo eo Bảo, mặt chôn trong bát cơm. Khó khăn lắm mới bước qua được bữa cơm, tôi vèo một cái phi lên phòng bằng tốc độ ánh sáng, bỏ lại sau lưng truyền đến rất nhiều tiếng cười giòn tan. Đóng cửa, chốt khóa, tôi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Đây là bữa cơm căng thẳng nhất trong đời của tôi đấy. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện tiếp theo sắp xảy ra tôi còn căng thẳng hơn. Hít sâu rồi thở ra mấy hơi liền lấy dũng khí, tôi lấy một bộ váy ngủ khác với hôm qua rồi lao vào nhà tắm. Bộ váy ngủ này màu đỏ trơn không ren, là loại váy dây, dài ngang đùi, chất vải là lụa mềm mịn chít eo. Đây là lần thứ hai tôi dám ăn mặc mát mẻ như vậy xuất hiện trước mặt một người đàn ông nhưng vẫn thấy không quen cho lắm, dù người đàn ông kia là ông xã của mình.

Tôi hít vào thở ra nhiều lần để tiếp thêm dũng khí, khoác áo ngủ ra bên ngoài. Cửa nhà tắm vừa mở, chân cũng vừa mới bước ra được một bước, tôi lập tức ngã vào một khuôn ngực rắn chắc. Một đôi môi rơi chuẩn xác xuống môi tôi, nụ hôn có chút vội vàng. Lúc đầu tôi còn có chút không quen muốn phản kháng cái hôn nồng nhiệt này của hắn. Nhưng sau cùng tôi lại đưa tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đáp lại. Cũng chẳng biết chúng tôi ngã lên giường từ lúc nào, lúc này hắn tạm dừng nụ hôn lại để tôi lấy hơi. Ngay khi nụ hôn dừng lại, tôi khẽ mở mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt đẹp như tạc gần trong gang tấc, càng ngày càng si mê. Ánh mắt dịu dàng của hắn lúc này như đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi, khiến tôi quên đi sự hồi hộp ban nãy. Áo ngủ bên ngoài không biết đã tuột xuống từ khi nào, bây giờ tôi chỉ mặc đúng bộ váy ngủ ban nãy. Bộ váy ngủ tuy mỏng nhưng lại càng khiến không khí càng trở nên ái muội và nóng bỏng hơn. Tôi không để ý đến những tiểu tiết này vì từ nãy tới giờ trái tim tôi cứ đập bang bang trong lồng ngực khiến tôi có chút hồi hộp. Tôi nhìn vào đôi môi mềm mại của hắn, có chút chờ mong nụ hôn lần nữa rơi xuống.

Anh cúi đầu, một lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Người con gái trong lòng dường như càng trở nên yêu kiều, giống một đóa hoa xinh đẹp đang chờ nở rộ. Từng nút áo sơ mi của anh được cởi bỏ, bộ ngực trần với những múi cơ săn chắc đầy mạnh mẽ cứ thế phơi bày. Anh rời từ đôi môi ướt át kia sang vành tai đầy mẫn cảm của cô, bàn tay thành thục lột bỏ bộ váy ngủ mỏng manh trên người cô, nắm lấy một bên gò bồng đào đầy đặn. Đôi mắt cô nhắm hờ, rèm mi khẽ rung động, đôi môi mấp máy bật thốt lên những âm thanh mê muội kích thích thính giác của anh.

Vốn dĩ khởi động đã xong, chuẩn bị đến bước cuối cùng, cô nàng nào đó đột ngột mở mắt ra, hoảng hốt hỏi anh:

- Này, anh chốt cửa chưa thế?

- Vừa nãy vội quá…_Anh lấp lửng đáp. Sự thực thì…khụ, cửa chưa khóa thật. Anh chán nản đứng dậy, lấy khăn tắm quấn ngang hông che đi “thứ gì đó” đang đứng thẳng biểu tình, đồng thời kéo chăn bọc lấy cô, ra ngoài chốt cửa.

Nói thực là tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng biết ngắt quãng giữa chừng như vậy là làm khổ hắn rồi, nhưng biết làm sao được cơ chứ. Cho dù tôi không phá lúc quan trọng thì cửa không khóa cũng sẽ có người phá thôi mà. Lại không nói, cảnh này để trẻ con nhìn thấy không hay ho chút nào đâu. Nhà có hai đứa trẻ, nếu hắn cẩn thận một chút thì đã không bị ngắt giữa trận rồi. Tôi vùi đầu vào chăn, giẫy giụa một hồi phát tiết hết sự xấu hổ cùng ngượng ngùng vì cảnh tượng trong đầu kia đi. Ôi trời, sao tôi lại táo bạo như vậy nhỉ?

Thấy hắn trở lại, tôi cuộn mình trong chăn, cắn cắn góc chăn, giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội chớp chớp nhìn. Hắn bất lực vỗ trán, cúi xuống xoa đầu tôi một cái, nhặt áo cùng váy ngủ đưa cho tôi, dặn:

- Mặc vào rồi ngủ đi!_Tôi ngỡ ngàng hỏi:

- Anh…không tiếp tục sao?

- Em chưa sẵn sàng, tạm thời tha cho em. Nhóc con, lần này là ngoại lệ._Hắn nói rồi phi vọt vào nhà tắm. Tôi khó hiểu nhìn theo bóng dáng hắn biến mất trong phòng tắm. Ý hắn nói là sao? Lần này là ngoại lệ, vậy lần sau nếu tôi tiếp tục phá game cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì hả? Thôi không tiếp tục đoán ý của hắn nữa, tôi mặc lại váy ngủ rồi ngoan ngoãn lên giường trùm chăn ngủ.

Một lúc sau khi tôi đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cảm giác giường hơi lún xuống. Biết là hắn, chờ cho hắn đã cố định trên giường, tôi liền lăn vào lòng hắn, tìm tử thế ngủ thoải mái nhất để đi vào giấc ngủ. Nhưng lúc này, sau khi bị đánh thức giữa chừng, tôi lại thấy khó ngủ trở lại, liền ngẩng lên hỏi:

- Lần này em cho anh anh không cần, vậy lần sau em không cho nữa thì làm sao?_Bảo luồn những ngón tay thon dài của mình qua mái tóc uốn cúp ngang vai của tôi đang xõa dài trên gối, khẽ vờn một lọn tóc, đáp:

- Khi nào em sẵn sàng chúng ta sẽ bắt đầu. Anh không phải người thích cưỡng cầu người khác, đặc biệt là em. Anh muốn em tự nguyện giao mình cho anh chứ anh không bỉ ổi đến mức muốn đoạt được em mà cưỡng ép em._Tôi nghe vậy vô cùng cảm động, khóe mắt ươn ướt, đáp:

- Nhưng em là vợ anh, anh không cảm thấy thiệt thòi sao?

- Thì như em nói, em là vợ anh thì anh còn thiệt cái gì?_Ý của câu này là em đồng ý trở thành vợ anh thì anh đã không có chút thiệt thòi nào rồi. Câu trả lời của hắn khiến tôi suýt thì bật khóc. Tôi cọ mấy cái vào lồng ngực để trần của hắn, cảm nhận hơi ấm hắn truyền sang tôi, tự nhiên nghĩ lại lời tuyên chiến của ả Hằng cảm thấy nó thật vớ vẩn. Nhưng tôi vẫn khoe với hắn:

- Anh biết không, chiều nay mới có người tuyên chiến với em nói là sẽ làm cho chúng ta ly hôn để cô ta chen vào đấy.

- Kẻ nào?_Anh mà biết kẻ nào to gan dám chạy đến trước mặt vợ anh tuyên chiến muốn chia rẽ bọn họ, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó không thấy ánh mặt trời vào ngày mai.

- Thì cái cô trong tiệc sinh nhật của anh lột sạch ra với ý muốn leo lên giường của anh đấy._Tôi nói bằng cái giọng chua chua. Nghĩ lại mà thấy tức, cô ta là cái thá gì mà dám lớn tiếng đòi khiêu chiến với tôi chứ, lại còn đòi phần thưởng là chồng của tôi. Tôi có ngu mới đáp ứng cô ta đấy:

- Vậy em đồng ý không?_Hắn ghé vào tai tôi mập mờ nói, hơi thở của hắn khiến tôi thấy ngứa ngáy, liền nghiêng đầu đi tránh, giọng cao hẳn lên che đi sự mất tự nhiên:

- Em có ngu đâu, đem chồng mình ra làm phần thưởng cho người ta cơ chứ.

- Cho dù em có đồng ý, ông đây cũng sẽ không để em thua đâu._Đây là một lời đảm bảo của hắn dành cho tôi, tôi hiểu chứ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo:

- Hừ, em dù đấu cũng nhất định sẽ không để thua mất anh đâu. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ._Sau đó liền nói ra lo lắng của mình- Nhưng em vẫn lo lắm đấy. Anh quá lơi là rồi, để một kẻ lạ mặt trà trộn vào bữa tiệc, không những vậy còn bị bỏ thuốc không hề hay biết. Em mà không về có phải cô ta đạt được mục đích rồi không?

- Đừng lo, không có lần sau, anh đảm bảo đấy!_Tôi cũng chỉ “ừ” cho có chứ vẫn chẳng yên tâm chút nào. Ngày mai tôi phải nhờ Hải phái thêm người canh chừng cô ả kia, không để ả có thời cơ gây loạn. Nghĩ như vậy, tôi yên tâm hơn. Cọ vào lồng ngực hắn, tôi than thở:

- Anh nói xem, chồng em đẹp trai thế này, bao nhiêu cô gái nhòm ngó, thật khiến em buồn nẫu cả ruột. Thật muốn biến anh thành của riêng, ngày ngày đeo trên người, kẻ nào dám đến cướp em sẽ liều mạng với kẻ đó._Hắn buồn cười đáp:

- Vậy vợ anh thì sao nhỉ? Nghe nói cô ấy rất được chào đón ở trường đại học thì phải, hơn nữa thư tình còn chất đầy nhà…_Tôi nghe vậy biết ngay thể nào hắn cũng không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy, vội dỗ dành:

- Nào có chứ, anh đừng nghe người ta nói bậy bạ. Dù có thật, em thề là em không xem một cái nào hết, em vẫn nhớ mình có ông xã rồi, không thích mấy tên chập chững làm người lớn ấy đâu.

- Phải không?_Hắn nhướn mày hỏi tôi, tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Thấy hắn vẫn không tin, tôi rướn người lên, hôn mấy cái đền bù, mãi mới dỗ được hắn, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tôi chưa được chứng kiến cơn giận dữ thực sự của hắn nhưng tôi càng không muốn thấy đâu. Vì lúc đó mâu thuẫn xảy ra, tôi lại là một người rất nóng tính, rất có thể sẽ nói lời khiến hắn tổn thương. Tôi biết mỗi người đều có giới hạn của riêng mình, nếu tôi đi quá giới hạn đó, thì hậu quả không chỉ có hôn nhân tan vỡ mà cái giả phải trả sẽ còn lớn hơn. Mấy lần tôi khiến hắn tức giận nhưng hắn vẫn nhịn xuống dỗ dành tôi, tôi biết bản thân chưa chạm phải giới hạn của hắn, cũng không có ý nghĩ sẽ không bước qua giới hạn đó, cho nên mới để hắn dễ dỗ dành như vậy đấy. Chứ không có khi chiến tranh lạnh cũng đã xảy ra rồi.

Tôi ở cùng hắn một ngày nữa rồi ngày hôm sau lại vội vã bắt xe lên thủ đô. Trên xe buýt, tôi bất chợt gặp cướp có đem theo vũ khí. Gã bắt tôi làm con tin, đem dao kề vào cổ tôi. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên cận kề cái chết, cho nên tôi đã sớm có kinh nghiệm. Tôi để hai gã đó đem cả tôi và hành lí xuống xe. Mặc dù đã được thả đi nhưng gã vẫn kề dao vào cổ tôi, có lẽ cho rằng lần này tôi trở lại một mình nên không có ai đến cứu chăng? Tôi nhếch mép cười lạnh, vừa theo gã vừa lên tiếng tán ngẫu một cách thoải mái:

- Nói đi, các người không phải cướp đúng không? Chà chà, để các người làm việc này quả thật khiến các người chịu thiệt rồi.

- Nếu cô để chúng tôi bắt từ sớm thì có phải đã không có tình cảnh này không._Gã đeo khẩu trang kéo vali hành lí của tôi ồm ồm lên tiếng. Một câu đã chứng thực những suy đoán to gan của tôi. Bọn chúng là do kẻ khác gọi tới, mục đích còn là gì ngoài lấy mạng tôi. Chê tôi chân yếu tay mềm nên muốn không chế tôi đưa đến chỗ vắng vẻ hiếp rồi giết sao? Khà khà, tôi đang rất mong chờ cái chỗ vắng vẻ đó đây, thích hợp để giết người hủy xác.

- Trước khi chết chắc tôi cũng phải biết được ai là người muốn giết mình chứ?

- Phu nhân Thiên Điểu là người thông minh, lẽ nào trong lòng cô chưa có đáp án sao?_Gã đeo khẩu trang cười khẩy chế giễu tôi. Tôi bị khống chế tay vẫn nhún vai, thản nhiên đáp:

- Quá nhiều kẻ thù, không đoán được! Nhưng cho dù là ai, thì tôi cũng phải công nhận kẻ đó gan, dám bắt tôi ngay dưới mí mắt của Thiên Điểu. Tôi có nên tặng cho người đó một sự bất ngờ trước khi chết không?

Thấy nơi vắng vẻ đã cận kề, tôi quyết định hành động ngay và luôn. Khi gã cầm dao không chú ý, tôi nhanh nhẹn nghiêng người, để cổ tránh xa con dao khoảng 1 cm, chân dẫm mạnh một cái, tay được thả tự do thì lập tức túm lấy cổ tay đang cầm con dao, vặn mạnh một cái. Con dao trong tay gã rơi xuống, tôi rút trong túi ra một cái kích điện cầm tay, liền dúi cho gã một phát bất tỉnh. Gã còn lại thấy thế đang chuẩn bị rút súng thì bị tôi nhanh nhẹn dí thêm một phát, gã cũng nằm xuống cùng người bạn của mình. Tôi phủi tay, lạnh lùng rút điện thoại ra, gọi cho Quý để hắn cho người đến xử lí lũ này. Còn xử lí thế nào, tùy họ đi! Sau khi Quý đến, hắn đón tôi trở về khu trọ. Tôi vừa tung tăng hát khúc ca yêu đời vừa kéo vali vào sân, chợt tôi nghe một tiếng gọi. Tôi khựng lại, thấy Nhi đang hớt hải chạy đến. Tôi chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Cô gọi tôi có chuyện gì không?_Đối với người không thân, tôi khá là lạnh nhạt. Tôi không nhiệt tình nổi với những người xa lạ bởi tôi là một người yêu sự yên tĩnh, cũng là người không dễ dàng tin tưởng. Vì thế ngay từ đầu, cho dù Bảo có ngoại hình đẹp đẽ đến đâu cũng không thể đả động tới cảm xúc của tôi được.

Nhi đứng trước mặt tôi, mồ hôi lấm tấm đổ đầy trên gương mặt bé xinh. Nếu nhìn tổng thể thì cô nàng này không xấu, gương mặt tròn trĩnh, gò má đầy đặn phúng phính, da mịn màng trắng bóc, môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng, trông vô cùng phúc hậu. Hơn nữa tôi cảm nhận cô ta là một cô gái lương thiện, cũng không nhiều chuyện. Chỉ là tôi thích yên tĩnh quen rồi, cho nên đối với một số người, chỉ cần không có ý đồ xấu với tôi, tôi cũng sẽ mặc kệ họ, nhưng không kết bạn với bọn họ. Vì thế ngay từ khi nghe Nhi chuyển đến, tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Chỉ là bây giờ mới phát hiện cô nàng này là một mớ rắc rối. Nhi đứng trước mặt tôi, bối rối mở cặp đưa ra trước mặt tôi ba cộp tiền toàn đồng pô – ly – me năm trăm nghìn khiến tôi choáng váng. Tôi nghi hoặc ngước lên, dùng ánh mắt truyền đặt ý kiến trong lòng mình. Nhi ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí nói:

- Cậu…cậu đừng hiểu lầm! Đây là tiền mình trả cậu vì cậu…cậu đã đuổi giúp mình đám côn đồ đòi nợ kia đi. Không nhiều đâu, vừa đủ năm mươi triệu. Mình…mình chưa làm thẻ ngân hàng nên chỉ có thể đưa tiền thôi._Tôi thở hắt ra vỗ trán, không biết có nên cảm thán về sự ngu ngơ của cô nàng này hay không? Cầm những năm mươi triệu lông nhông ngoài đường, cô ta đang làm cái quái gì thế? Cô ta muốn cổ vũ bọn cướp giật hãy đến cướp tiền của cô ta sao? Tôi không nhịn được liền nói:

- Này, nếu cô chưa làm được thẻ thì có thể chờ đến khi làm được rồi hãy mang tiền đến trả, chứ tôi cũng có đòi ngay đâu. Cô cầm tiền thế này là muốn thách thức cái lũ trộm cướp à? Cô gái, cô cũng thông minh quá đấy!_Nhi bị mắng cũng không giận, chỉ ngượng ngùng gãi mũi, đáp:

- Mình…mình sợ có tiền rồi chẳng may tiêu mất sẽ rất lâu mới trả cậu được, cho nên mới đánh liều. Cậu…nhận hộ mình nha!_Tôi lục trong vali lấy ra cái thẻ đen lần trước đưa cho lũ côn đồ đòi nợ và được chúng trả lại ra, đưa cho cô ta, rồi bảo Quý cầm lấy số tiền đó, sau đó nói:

- Những gì đáng phải nhận tôi sẽ nhận. Ngày hôm đó tôi cứu cô, cũng trả tiền cho cô là vì một lần cô cứu mạng tôi, chúng ta hòa nhau. Trong này mới được tôi thêm vào 25 triệu, vừa đủ 50 triệu, mật mã vẫn như cũ, cô giữ mà dùng dần đi. Thế này là mọi thứ sòng phẳng rồi, sau này không ai liên quan đến ai nữa, chúng ta không nợ nần gì nhau cả._Sau đó trước khi bỏ vào nhà, tôi khuyên nhủ:

- Còn nữa, lần sau dù có tiền tốt nhất cũng đừng khoe ra, cẩn thận có ngày rước họa vào thân đấy.

Nhi nhìn theo bước chân Thanh vào trong nhà, ôm lấy tấm thẻ cười ngô nghê. Mặc dù cô rất lạnh lùng với cô ta, nhưng cô ta vẫn cảm thấy cô ngầu chết đi được. Trái tim thiếu nữ đập loạn xạ trong lồng ngực không kiểm soát được. Cô ta thật muốn ở bên cạnh cô, làm bạn với cô, mặc kệ cô có để ý đến cô ta hay không. Trong mắt Nhi, Thanh chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh điển hình. Nếu không thì tại sao toàn mắng ra những lời quan tâm cô ta như vậy chứ. Nhi đoán rằng Thanh rất có thể là con của phú hào bởi cô có thể đưa năm mươi triệu ra không chớp mắt một cái, hơn nữa lại luôn có vệ sĩ kè kè bên cạnh. Nhi luôn sùng bái những người có tiền bởi nhà cô ta ở dưới quê, chỉ là làm nông bình thường, muốn cho cô ta lên thủ đô học cũng phải chật vật biết bao. Nhưng cô ta không tham, cái gì là của mình cô ta sẽ nhận, nhưng không phải là của mình cô ta tuyệt đối sẽ không liếc lấy một cái. Vì thế dù biết nhà Thanh có thể có rất nhiều tiền, không hiếm hoi gì cái 25 triệu mà cô ta chật vật mấy tháng vừa vay mượn lại còn cắm đầu cắm cổ đi làm thêm hộc mặt ra mới có được, nhưng cô ta vẫn cứ trả lại đấy thôi.

Ngay từ lúc mới nhìn thấy Thanh, ấn tượng của cô ta về Thanh đã vô cùng đặc biệt. Cô có một gương mặt bình thường, không gọi gì là xinh đẹp bởi giữa một rừng người trong trường, vẻ đẹp của cô không coi là nổi bật, có thể nói là một gương mặt phổ thông. Nhưng cô đặc biệt ở cái khí chất, cô có một sự lạnh lùng nhưng không quá cao ngạo, lại có phong thái tự tin, làm việc quyết đoán, cũng rất trọng tình nghĩa. Cô ta biết những chuyện Thanh làm có lẽ cũng chẳng phải việc trong sạch gì, ngay cả sát thủ còn nửa đêm nửa hôm mò đến tìm cô thì là chuyện trọng sạch gì được, nhưng cô ta rất kín tiếng. Việc không liên quan đến mình, cô ta tránh được đến đâu thì tránh, rất thức thời, cũng rất biết cách làm người. Lúc đầu cô ta có hơi e sợ Thanh bởi cô ta cho rằng Thanh làm việc cho xã hội đen, rất có thể sẽ liên lụy tới cô ta. Nhưng lâu ngày sống chung, tình cảm cứ ngày một tăng lên, cho nên gan cô ta cũng to hơn rồi.

Quý nhìn biểu hiện của Nhi, mắt lóe lên một tia nhìn cổ quái, lắc đầu thở dài rồi biến mất không thấy tung tích đâu. Hắn vừa nhận được tin nhắn của Thanh nhờ hắn tìm giúp một khu đất giá cả phải chăng để chuẩn bị mở cửa kinh doanh. Còn kinh doanh cái gì ấy hả? Chắc gì cô nàng đó đã tính được, mới chỉ đang dự định mà thôi. Hắn vốn là một người trung thành tuyệt đối, chủ muốn làm gì tớ không bao giờ hỏi, chỉ cần nhất nhất nghe theo mệnh lệnh là được, cho nên hắn liền đi tìm khu đất cho cô. Nhưng hắn cũng không khỏi thở dài, bộ phận của hắn từ khi nào lại lưu lạc đến bước đường trở thành cu li thế này. Không phải nên là viễn cảnh tắm trong biển máu, oanh liệt một đời hay sao?

Thời gian lại cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, tôi đã nhờ Quý tìm được khu đất có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa để mở…một quán bar. Lúc đầu tôi định mở một quán cà phê hoặc cửa hàng quần áo, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn phải hoạt động trong thế giới ngầm thời gian dài nữa, vẫn nên dự tính đào tạo một bộ phận đặc biệt chuyên thu thập về tin tức. Mà quán bar con người lẫn lộn, hỗn tạp không phân tốt xấu, là nơi thích hợp để lấy thông tin. Vì vậy, tôi báo cho Bảo một tiếng rồi mới quyết định để quán bar mở cửa, lấy tên THE LORD (chúa tể). Quán bar lúc đầu không thu hút khách mấy bởi vì thủ đô là một nơi phồn hoa, quán bar không thiếu. Cho đến khi tôi mở chế độ đãi ngộ cao mới thu hút được khách. Chật vật mãi quán bar mới có chút khởi sắc, người đến phần lớn là những cậu ấm cô chiêu thừa tiền thừa của. Nhưng bắt tạm một ai trong số này cũng đủ để gây náo loạn cái thủ đô này rồi.

Bar THE LORD chầm chậm phát triển, mỗi tháng cũng kiếm được kha khá. Cho đến một ngày có kẻ đến gây rối. Kẻ đó là đàn em của một bang nhỏ trong cái thủ đô chật chội này, nghe theo lệnh đại ca đến phá việc làm ăn của tôi chỉ vì ngứa mắt. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhờ Quý trùm bao tải bắt thẳng cái gã đại ca đó đến trước mặt tôi. Lúc gỡ bao tải ra, gã đại ca đó giẫy đành đạch trên nền đất mấy cái không ngồi dậy được, mắt trừng lớn về phía tôi. Tôi nhàn nhã ngồi bắt chân chữ ngũ trong phòng tổng thống của bar THE LORD hỏi bộ phận Vô Ảnh:

- Tên này không vừa mắt tôi, các anh nói xem nên làm thế nào?

- Đánh thằng này thành đầu heo đi!_Quý nhanh nhạy ra lệnh. Tôi hài lòng gật đầu, ngồi lặng lẽ quan sát gã kia bị đánh thành đầu heo. Gã đại ca này vốn đã ục ịch, bụng phì ra chẳng khác gì bà chửa tám tháng, mặt giờ còn sưng to chẳng khác gì Trư Bát Giới phiên bản không cần hóa trang khiến tôi đỡ khó chịu hơn. Bởi cái gương mặt hèn hạ kia của gã cứ nhìn chằm chằm vào tôi, liếc từ đầu đến chân với ánh mắt đầy tham lam. Cho nên gã bị đánh là đáng đời. Chờ một trận đòn qua đi, tôi hài lòng gật đầu:

- Ừm, giờ trông vừa mắt hơn rồi. Về sẽ thưởng cho các anh, vất vả rồi!

Quý nghe vậy khẽ giật giật khóe miệng, cũng chẳng trông mong gì với cái thưởng mà cô nói. Đối với bọn họ mà nói, thưởng hay không cũng chẳng có nghĩa lí gì, bọn họ không có mục tiêu đối với cuộc đời. Mục đích duy nhất họ sống đến bây giờ chính là để trả ơn, để bảo vệ tính mạng của người đã chứa chấp và dạy dỗ bọn họ suốt bao nhiêu năm cuộc đời. Vốn dĩ đã không có tham luyến thì cũng chẳng có mong chờ đối với phần thưởng. Mà bây giờ, bộ phận Vô Ảnh thuộc toàn quyền của cô bởi chính người đàn ông của cô đã chuyển nhượng sang. Bọn họ phụ trách an toàn của cô, đồng thời cũng chính là cu li trung thành bậc nhất của cô, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ làm theo trách nhiệm, chẳng cầu thưởng gì. Tuy nhiên, bọn họ vẫn rất cảm kích chủ nhân vì anh đã đưa bọn họ cho cô. Từ khi đi theo cô, bọn họ giống con người hơn, cũng có cảm xúc, cũng biết nói chuyện, biết tán gẫu, làm những việc mà người bình thường hay làm, mặc dù bọn họ vẫn âm thầm hoạt động trong bóng tối.

Có thể nói cô nàng này đã dạy hư bọn họ, khiến bọn họ trải nghiệm hỉ nộ ái ố, biến một cỗ máy giết người thành một con người có cảm xúc. Cô nói chuyện với bọn hắn, cô dạy bọn hắn nấu ăn (vì cô lười), cô dạy bọn hắn tán gái, cô dạy bọn hắn uống rượu (không dạy hút thuốc vì cô ghét thuốc lá), cô để bọn hắn ăn vặt những món ăn chẳng có chút dinh dưỡng nào…Nhưng những điều này lại càng khiến bọn họ xích lại gần nhau. Chủ tớ bọn họ gần như đã trở thành một đoàn thể không thể tách rời, tựa như một cơ thể hoàn chỉnh. Nếu nói cô là trung tâm, là não bộ của cơ thể thì bọn họ chính là tay chân, là một bộ phận trên cơ thể đó. Bọn họ sẽ vì bộ não mà bảo vệ, mà gạt bỏ hết chướng ngại trên đường cô đi. Đi theo cô dường như bọn họ vui vẻ hơn nhiều, cũng cảm thấy sự gắn bó đoàn kết hơn. Sự đoàn kết này đến từ lòng tự nguyện chứ không phải theo cảm tính như trước kia.

- Biết vì sao tao đánh mày không?

- Con khốn, mày cứ chờ đấy cho ông. Ông mà ra được khỏi tay mày thì mày đừng hòng thoát được._Gã béo không ngờ mình đường đường là một đại ca xã hội đen, đã làm lâu như vậy mà cuối cùng lại bị một con nhóc hạ bệ.

- Mày nghĩ tao ngu mà thả mày đi để mày phá chuyện làm ăn của tao nữa hay sao? Mày không phục chứ gì, vậy để mày cả đời này ôm nỗi không phục mà đến thiên đường nhé! Còn nữa, tao đem mày đến đây là để thông báo cho mày, đám đàn em của mày thuộc về tao rồi, chúc mừng!

Cô gái cười xán lạn, nhưng nụ cười này lại khiến gã lạnh cả tóc gáy. Gã không hiểu tại sao một cô gái trông còn rất trẻ như cô lại có thủ đoạn và sự tàn nhẫn đến như thế. Gã không biết cô trải qua những chuyện gì, nhưng gã biết một điều, cô gái này không dễ đụng. Chỉ là gã nhận ra quá muộn rồi, mọi cố gắng trong bao nhiêu năm qua của gã đã sụp đổ rồi. Gã ngơ ngác để người của cô kéo đi, mặt mày tái xanh. Đáng tiếc biểu cảm của gã không một ai biết, vì gã đã bị đánh thành đầu heo rồi. Sau khi bị kéo đi, cuộc sống của gã như địa ngục trần gian, đến nỗi lúc chết gã còn phải mỉm cười cảm ơn số phận. Những chuyện này đương nhiên cô sẽ không biết, bởi nơi gã bị đưa đến là nhà giam tuyệt địa của bang Thiên Điểu, dùng để giam giữ một số thành phần đặc biệt như kẻ phản bội hoặc là kẻ thù không đội trời chung của họ…

Giải mã cho sự bạo lực của tôi lúc này, lí do đơn giản nhất chính là tôi không vừa mắt gã. Ai bắt gã gợi đòn như vậy, chọc phải ai không chọc lại dám kéo đàn kéo đống đến làm phiền tôi chứ. Con người tôi ghét nhất là phiền phức. Sau khi kéo gã kia đi, tôi nói với Quý:

- Lũ đàn em kia, ai không phục thì đánh đến khi phục mới thôi, còn lại đưa đi đào tạo đi, sau này tôi ắt cần đến bọn họ.

Hành động lần này của cô khiến Bảo mở rộng tầm mắt, anh không nghĩ cô vợ nhà anh mà bạo lực lên cũng đáng gờm lắm chứ, không phải dạng vừa đâu. Tuy nhiên, anh chưa từng có ý ngăn cản cô. Anh hiểu rằng anh không thể bảo bọc cô cả đời mà không có chút sứt mẻ nào. Nếu muốn tốt cho cô, chi bằng để cô mạnh mẽ hơn, có năng lực bảo vệ chính mình thì hơn. Cho nên, sau chuyện cô giấu anh lần trước, anh đã suy nghĩ kĩ càng. Anh biết cô suy nghĩ cho cảm xúc của anh, sợ anh giận nên mới giấu. Nhưng kì thực anh tôn trọng quyết định của cô, anh sẽ không can thiệp vào, anh muốn để cô cảm nhận trọn vẹn nhất những trải nghiệm đó, để cô mạnh mẽ hơn trên con đường đời sau này. Hơn nữa, anh cũng có suy nghĩ riêng. Bởi nếu cô cảm thấy khổ cực quá không vượt qua được, không phải cô sẽ càng dựa dẫm vào anh sao?

Trong thời gian này, tôi bận rộn đầu tắt mặt tối suốt cả một ngày, không có thời gian chăm sóc bản thân luôn. Nhưng bù lại, tôi có người chăm sóc. Phải rồi, cô nàng bạn cùng xóm trọ tên Nhi kia, cũng chẳng biết ăn phải thứ thuốc gì mà mặc kệ tôi lạnh nhạt thế nào, cô ta cũng bám riết lấy không buông. Mấy lần tôi thăm dò thử dùng tiền để đuổi, nhưng căn bản người ta không cần tiền. Cô ta nói rằng cô ta không có bạn nên muốn làm bạn với tôi. Hừ, nghĩ tôi ngây thơ vậy ư? Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí chứ. Tuy nhiên, ngày qua ngày, cô ta chăm chỉ cần cù nấu cơm ngày ba bữa, hơn nữa còn tích cực giúp tôi dọn dẹp sân xướng nhà cửa mà không đòi bất cứ thứ gì làm tôi cũng phải mở to mắt mà nhìn. Thư thì bận rộn yêu đương, bận rộn học, không có thời gian. Mặc dù chúng tôi sống cùng một mái nhà nhưng sự giao lưu rất ít ỏi, hiếm hoi.

Ngày hôm nay, lúc tôi về, Nhi chạy tới đem một cặp lồng đầy thức ăn còn nóng hổi nhét vào tay Quý đang đi sau lưng tôi, nói:

- Hôm nay mình phải về nhà một chuyến nên tối không nấu cho cậu được. Vì thế chút đồ ăn ít ỏi này cậu nhận tạm đi nha. Chờ mình về sẽ nấu một bữa thịnh soạn sau._Nói rồi cô ta chạy biến đi như một làn khói, không cho tôi ừ hử lấy một lời. Tôi chép miệng, không từ chối, quay người đi vào nhà.

Chờ khi cô ta trở lại, tôi đề nghị:

- Tôi sẽ không nhận không bất cứ thứ gì của cô cả. Tôi thuê cô, sáu triệu một tháng._Nhi cắn môi, uất ức nhìn tôi:

- Cậu…cậu coi mình là người giúp việc sao?_Tôi nhíu mày:

- Vậy cô tính làm không công cho tôi hả? Cô có mục đích gì thế?_Nhi lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng thanh minh:

- Không có, mình thề là mình không có bất cứ mục đích gì. Mình…mình làm như vậy là vì…là vì mình…muốn làm bạn với cậu._Tôi nghe vậy cũng cảm thấy lời này thật là dối lòng, thẳng thừng đáp:

- Xin lỗi, tôi không thiếu bạn! Còn nữa, nếu cô không chấp nhận để tôi thuê vậy thì sau này đừng đưa đồ đến chỗ tôi nữa. Tôi sẽ không nhận đồ không rõ mục đích._Tôi nói rồi nhanh chóng rời khỏi. Tôi cảm thấy có điều bất thường ở đây, tốt nhất không nên tiếp tục kéo dài mối quan hệ dây dưa không rõ này.

Sự lạnh lùng của Thanh khiến Nhi suy nghĩ rất nhiều, đêm đó là một đêm không ngủ. Quý biết rõ điều đó, cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lại càng thông cảm cho chủ nhân của mình. Nhưng bản tính anh ta không nhiều chuyện, cho nên nếu không được yêu cầu, lại không phải chuyện gì quá đáng, uy hiếp đến quyền lợi của chủ nhân, anh ta sẽ không chủ động tiết lộ. Hơn nữa, anh ta đang muốn troll chủ nhân của mình, muốn thấy sắc mặt đặc sắc của anh khi biết chuyện này.

Câu chuyện tưởng như vậy sẽ dừng lại, nhưng không, nó vẫn tiếp diễn hằng ngày. Kệ tôi có nhận hay không, ngày ngày vẫn có cơm canh được đưa tới. Tôi phiền não vò đầu bứt tai, còn Thư lại thảnh thơi ngồi ăn bỏng ngô xem phim, hơn nữa còn cười nhạo tôi nữa:

- Tao thấy đến 80% cô gái đó thích mày đấy. Ù uây, thật không ngờ bạn tao có mị lực thật nha._Tôi nghe vậy bay ngay về phía ghế sofa, bóp cổ nhỏ trêu:

- Câm mồm ngay, không tao nhét chuối vào mồm mày đấy._Thư nhướn mày nhếch môi, đùa tôi:

- Chuối “thật” hay chuối “giả” thế!_Tôi không ngờ con nhỏ lại lầy đến mức này, nhăn mày kêu lên:

- Đen tối thế!_Sau đó ghé vào tai nhỏ, hỏi- Tới bước cuối rồi cơ à!

- -----------------------------Hết chương 29-----------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.