Độc Thiếp Nắm Quyền

Chương 86: Chương 86: Thiếu






Edit: Nhạn.

Bởi vì ban đêm ngủ trễ, ngày kế khi Chu Quân Uyển tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Cũng may hiện tại nàng đang ở trong ‘ thời gian dưỡng bệnh’, không cần dậy sớm đi thỉnh an Chu Thái phu nhân cùng Ninh phu nhân, lại bởi vì mấy ngày nay Tề Thiếu Du cũng không trở lại Ỷ Tùng viện, không phải nghỉ ngơi ở sương phòng bên viện của Ninh phu nhân thì chính là ở bên ngoài thư phòng, không cần nàng phải dốc lòng hầu hạ, vì vậy nàng muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, muốn làm cái gì thì lập tức làm cái đó, ngày ngày trôi qua thật sự là sung sướng khoái hoạt!

Chu Quân Uyển không nhịn được mà thoải mái duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy trên người có thêm vài phần khí lực hơn hôm qua, không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết đến cuối cùng viên thuốc mà Tề Thiếu Diễn cho nàng uống được làm bằng những dược liệu gì, lúc mới đầu uống vào nhìn qua xác thực rất hung hiểm, nhưng sau đó trừ buồn ngủ ra thì không còn cảm giác khó chịu gì nữa rồi, xem ra lần sau gặp mặt hắn phải hỏi hắn một chút.

Cẩm Tú vẫn ngồi canh giữ trước giường Chu Quân Uyển vừa may vá, nghe được tiếng duỗi người thoải mái của nàng, vội để dụng cụ may vá xuống, đứng dậy cười nói: “Chu nhị thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh dậy rồi hả? Hôm nay ngài có thấy khoẻ hơn chút nào hay không? Nô tỳ sai người lấy nước ấm tới cho người rửa mặt chải đầu!”

Trải qua sự ôn nhu tối qua của Chu Quân Uyển, hôm nay Cẩm Tú lại càng tận tâm hơn với Chu Quân Uyển.

Chu Quân Uyển gật đầu một cái: “Đúng vậy, cảm thấy thoải mái hơn hôm qua rất nhiều, ngươi sai người mau chóng đưa nước ấm tới cho ta rửa mặt chải đầu, sau đó ta muốn ra ngoài ngồi một chút, phơi nắng.” Nàng muốn xem đám hoa cỏ kia của nàng một chút, mấy ngày nay nàng không thể nào chăm sóc chúng được, cũng không biết đám cây đó lớn đến đâu rồi?

“Dạ, Chu nhị thiếu phu nhân.” Cẩm Tú vội khom người đáp, lập tức ra bên ngoài phòng phân phó người đi lấy nước ấm.

Vì không thấy Văn mụ mụ trong phòng nên sau khi Cẩm Tú quay trở lại, Chu Quân Uyển lập tức hỏi: “Tại sao lại không thấy Văn mụ mụ đâu?”

Cẩm Tú cười nói: “Sáng sớm nay nô tỳ thấy tinh thần uể oải của Văn mụ mụ, vì vậy đã khuyên lão nhân gia nàng mau chóng trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi, mặc dù nô tỳ kém cỏi, chỉ hầu hạ những sinh hoạt hàng ngày của Chu nhị thiếu phu nhân cũng không phải là vấn đề lớn.”

Chu Quân Uyển lập tức nở nụ cười đứng lên: “Ngươi mà kém cỏi? Nếu như vậy thì những người khác ngay cả hai từ ‘kém cỏi’ cũng không gánh nổi rồi.”

Lúc này, đám người Vân Cẩm, Bán Hạ cùng Kim Linh d/ien/d/le/quy/don đang đứng dưới mái hiên nghe được Chu Quân Uyển tỉnh lại, cũng đều lập tức tiến vào, nghe được những lời này của Chu Quân Uyển cùng Cẩm Tú, đều vội vàng cười ngọt ngào nói: “Chu nhị thiếu phu nhân nói đúng lắm, nếu như Cẩm Tú tỷ tỷ còn kém cỏi, vậy thì mấy người chúng ta đây ngay cả hai chữ ‘kém cỏi’ cũng không gánh nổi rồi.” nhạn

Vì vậy Vân Cẩm vừa nhìn Chu Quân Uyển vừa cười ngọt ngào nói: “ Hôm nay nô tỳ thấy tinh thần của Chu nhị thiếu phu nhân tốt hơn, như vậy thân thể cũng đã khoẻ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.