Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 10: Chương 10: Tại sao hắn có thể làm như vậy? (hai)




_Editor: boong412

Ác hán đó chân bước vội vàng, nhào đến hai người chủ tớ Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ vẻ mặt ngưng trọng, kéo Thanh Nhi rời khỏi. Cả hai người vừa chạy vài bước, lại phát hiện vườn mai thế nhưng chui ra vài đại hán lưng trần hung hãn.

Những người này dùng ánh mắt lưu manh mà đánh giá chủ tớ Đường Tứ Tứ. Trong lòng Đường Tứ Tứ rùng mình, sự tình phát triển đến mức này, nàng làm sao mà không phát hiện ra được những người đều do Đường Vân Nhiễm chuẩn bị. Nàng ta cố ý cho mấy kẻ lưu manh này đến làm phiền nàng, chính là muốn có người nhìn thấy, nàng đây thiên kim tiểu thư của Đường phủ lại làm chuyện mà không ai ngờ được.

Đến lúc đó nàng chỉ có thể gả cho tên lưu manh đã khinh bạc nàng.

Thanh Nhi hiển nhiên là bị dọa, nàng nhìn một đám đại hán này mà bị dọa đến nỗi khóc lên “Nhị tiểu thư, hiện tại chúng ta phải làm sao đây?”

Đã biết được hung thủ muốn hại các nàng, Đường Tứ Tứ đổi lại không có kích động. Trên mặt nàng vẫn duy trì bình tĩnh, đẹp tựa như vườn mai bên trong, nhìn ác hán mà nói “Ta biết người phái các ngươi đến, nàng trả các ngươi bao nhiêu tiền, ta trả gấp đôi. Chỉ cần các ngươi buông tha cho chúng ta.”

Kiếp trước nàng bị Đường Vân Nhiễm kéo đi xem bạch mã, nên chuyện tình ở nơi này chưa từng trải qua. Bất quá kiếp trước nàng cùng Mộ Dung Nhược Hồng vào sinh ra tử, đã từng gặp nhiều tình huống như vậy nên hiện tại nàng vẫn có thể gặp nguy không loạn.

Ác hán nhìn trên mặt nàng không có một chút thần sắc hoảng loạn nào thì đã ngạc nhiên. Lại nghe nàng nói sẽ trả gấp đôi, trong lòng liền có ý định rục rịch. Một kẻ nhìn như là cầm đầu bọn hắn vuốt ve cằm, dáng vẻ lưu manh nói “Các huynh đệ, tiền này chúng ta không cần. Chờ đại ca ta trở thành con rể của thượng thư còn sợ thiếu tiền nữa sao?”

Xem ra những người này là quyết tâm muốn làm nhục nàng, Thanh Nhi nhát gan chưa từng gặp qua sự kiện này nên cả người trên dưới đều phát run. Tên cầm đầu đi đến nắm lấy cổ tay Đường Tứ Tứ, một đôi bàn tay to không an phận ở trên người nàng sờ mó, sau đó lại giương mồm thối hoắc muốn hôn nàng.

Trên người Đường Tứ Tứ xuất hiện một cỗ hàn khí, con ngươi đen bóng băng lãnh, chăm chú nhìn vào tên cầm đầu, đột nhiên khanh khách cười ra tiếng “Mấy người các ngươi bị người sai khiến còn dám ở đây tơ tưởng mộng xuân, đúng là các ngươi cả đời đều xứng đáng đối đãi như vậy.”

Ngữ khí nàng cực lạnh nhưng thật ra đem bọn người ấy hạ thấp.

“Các ngươi cũng không suy nghĩ, nếu hôm nay các ngươi thật sự nhục nhã ta, ta cùng lắm là tự sát, không để cho Đường phủ mất mặt. Còn các ngươi? Đừng nói đến làm con rể Đường phủ, thượng thư đại nhân cha ta còn không lột da các ngươi ra sao? Haha đến lúc đó các ngươi nghĩ mình còn mạng để hưởng thụ sao?”

Rõ ràng chỉ là một cô nương mới mười bốn tuổi, nhưng lại phát ra những lời nói này, hào quang trên mặt tỏa sáng khó che lấp được phong thái cao cao tại thượng. Điều này làm cho nam nhân đang ẩn nấp tại góc khuất vườn mai phải nhìn nàng bằng một đôi mắt khác.

Mà ác hán đang đứng đây cũng bị nàng dọa cho sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lại thì những gì tiểu nữ oa này nói cũng không sai. Nếu nàng kháng cự mà bọn hắn lại thật sự muốn thân thể nàng, đến lúc đó thì phủ Thượng thư sẽ không bỏ qua cho họ.

Bọn họ tuy rằng mê sắc hám tiền nhưng lại càng yêu cái mạng của mình hơn.

Tên lưu manh kia suy nghĩ thông suốt liền quyết định rời đi. Nhưng cách đó không xa Đường Vân Nhiễm đã cho người đuổi theo. Người đi theo tên ác hán cũng không ít nên muốn chạy trốn cũng không thoát được.

Đường Tứ rTứ nhíu mày, trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nàng cần phải nghĩ ra biện pháp giúp mình thoát khỏi kiếp nạn này.

Bỗng nhiên ở phía sau, giữa vườn mai lại xuất hiện một nam nhân tiêu sái bước ra. Người nọ một thân cẩm bào đỏ thẫm, trong tay cầm một roi da, hắn đứng trước đám người Đường Vân Nhiễm phái tới, cổ tay run lên, roi da trong tay ở giữa không trung mà biến ảo thành một con độc xà, nháy mắt liền cuốn lấy cổ tên cầm đầu lưu manh kia, roi da mang theo khí thế sắc bén, xuyên qua da thịt, người nọ nháy mắt máu văng tung tóe, lập tức chết bất đắc kỳ tử.

Hình ảnh tàn bạo như vậy làm kinh hãi mọi người có mặt ở đó, bao gồm đoàn người Đường Vân Nhiễm đang đuổi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.