Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 1: Chương 1: Nam nhân thay lòng đổi dạ




Một đêm mưa to gió lớn, sấm sét giăng đầy trời.

Ngoài điện Như Mai, Đường Tứ Tứ ôm thân thể nhi tử ba tuổi đã muốn lạnh như băng, quỳ hai canh giờ giữa trời mưa, nàng đang chờ đợi cánh cửa đang đóng chặt kia mở ra, chờ đợi cửa điện xuất hiện bóng hình nam nhân mà nàng đã yêu suốt năm năm trời.

Nha hoàn hồi môn Thanh Nhi một bên che ô cho nàng, thương tâm khóc khuyên nhủ “Nương nương, chúng ta vẫn nên trở về đi. Hiện nay Vân phi nương nương là người được sủng ái nhất trong cung, Hoàng thượng ngài...”

Thanh Nhi nghẹn ngào nói tới đây, đột nhiên cửa điện luôn đóng chặt lại mở ra. Hi vọng trong mắt Đường Tứ Tứ sáng lên, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn người phía sau cửa đang đi ra, ánh sáng hi vọng cũng theo đó mà từ từ ảm đạm.

Trong mưa to, một lão thái giám miễn cưỡng từ điện Như Mai đi ra, đó là thái giám tổng quản bên người Hoàng đế, hắn họ Lương. Lão ta bước đến trước mặt Đường Tứ Tứ, dùng ánh mắt kinh thường cùng trào phúng vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi “Nương nương, Hoàng thượng bảo lão nô truyền lời với người, nếu người muốn quỳ, liền ôm nhi tử mà đến nơi khác quỳ, chớ ở lại trước Như Mai điện này làm cho Vân phi nương nương dính lây xui xẻo của người a.”

Lời nói vô tình như vậy, làm cho thân mình Đường Tứ Tứ run lên, rõ ràng đứa nhỏ trong lòng nàng cũng là nhi tử của Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn vì sao lại có thể lãnh khốc vô tình đến thế?

Thanh Nhi khóc lên, ném ô xuống, nhịn không được hướng phía công công mà quỳ xuống “Lương công công, van cầu ngài xem xét ngày xưa Hoàng hậu nương nương đối với ngài không tệ, thỉnh ngài trước mặt Hoàng thượng nói tốt dùm người vài câu. Đại hoàng tử là do cung nữ của Vân phi nương nương hạ độc thủ, nương nương người...”

“A..” Lương công công mạnh mẽ đánh gãy lời nói của Thanh Nhi “Hoàng hậu? Ha ha, rất nhanh sẽ không còn nữa. Đại hoàng tử? Ha ha, hắn có phải con nối dõi của Hoàng thượng hay không vẫn còn là vấn đề đấy.” Lương công công biết Đường Tứ Tứ nàng bây giờ giống như chó mất chủ, hắn không có gì phải kiêng kỵ, thế nên trong lời nói không ngoài những lời cay độc.

Không biết là vì do mưa to hay do lời nói khó nghe của Lương công công mà sắc mặt Đường Tứ Tứ như tro tàn, thân thể nàng run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn trực tiếp ngã ra đất. Sâu bên trong lòng là một mảnh lạnh băng, đột nhiên nàng lộ vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt hung hăng mà nhìn vào cửa điện đóng chặt hô to “Mộ Dung Nhược Hồng, Triệt Nhi là con của chàng, nó là con của chàng!”

Mộ Dung Nhược Hồng làm sao có thể đối xử với nàng và đứa nhỏ như vậy?

Nàng gả cho hắn năm năm, đi theo hắn lúc hắn vẫn còn là hoàng tử không được sủng ái, nàng liền cùng hắn tranh đấu giành thiên hạ. Trận chiến tại Tĩnh Thành, hắn bại trận mang binh chạy trốn, còn nàng bị Thái tử điện hạ bắt giữ, cũng ngay tại phủ Thái tử nàng phát hiện mình mang thai. Nàng mang thai mười tháng, lại sống cuộc sống hạ tiện nhất trong phủ, thật vất vả mới hạ sinh được đứa nhỏ, cuối cùng lại bị Mộ Dung Nhược Hồng hoài nghi đứa nhỏ này không phải con của hắn. Còn Vân phi, lúc trước nàng ta ghét bỏ Mộ Dung Nhược Hồng, nhất quyết không chịu gả cho hắn nhưng hiện tại nàng ta lại là người được Mộ Dung Nhược Hồng sủng đặt tại đầu tim.

Đáng thương cho đứa nhỏ của nàng, trước khi chết còn nhớ rõ tên phụ hoàng hắn. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng cũng không chịu đem một chút nhu tình trên người Vân phi chia cho nàng cùng đứa nhỏ.

Lương công công nhìn thấy bộ dạng điên cuồng này của Đường Tứ Tứ, càng thêm kinh thường, phất trần trên tay đảo qua, hắn hừ lạnh “Thật không biết xấu hổ, người muốn quỳ ở đây thì liền quỳ đi, nếu chọc giận đến Hoàng thượng cùng Vân phi nương nương thì chỉ có khổ cho ngươi thôi.”

Lương công công bỏ lại những lời lạnh băng này liền xoay người rời đi. Trên đầu lúc này lại một tiếng sấm xé trời, nàng nghe được sau cánh cửa đóng chặt kia truyền đến một trận âm thanh gầm nhẹ của nam nhân cùng tiếng cười duyên thanh thoát của nữ nhân. Nam nhân là Mộ Dung Nhược Hồng, còn nữ nhân kia đương nhiên là Vân quý phi đang thịnh sủng.

Đường Tứ Tứ chỉ cảm thấy trong ngực có cái gì đó kịch liệt quay cuồng, “Phốc” một cái, một ngụm máu tươi phun ra, cả người nàng trực tiếp ngã xuống đất.

_Editor: boong412

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.