Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Chương 9: Chương 9: Tứ đại gia tộc




Lưu Ly vẫn đi bên cạnh, nhìn Nhan Uyển Nhã cũng Nhan Phất Lăng nói chuyện vui vẻ nàng cũng vui lây theo.

Lưu Ly vốn là một đứa trẻ đáng thương, mẹ mất, cha thì mê đánh bạc. Vì thường thua bạc mà đi vay tiền. Đến khi không thể vay tiền liền đem Lưu Ly đi bán vào kĩ viện. Vào 4 năm trước, trong một lần Nhan Uyển Nhã đi ra ngoài thì thấy Lưu Ly bị một đám người đuổi đánh phía sau. Nhìn Lưu Ly, Nhan Uyển Nhã liền nhớ tới Diệp Sở Vân. Vì vậy mà cứu giúp Lưu Ly, sau khi nghe Lưu Ly kể lại mọi chuyện thì quyết định giữ Lưu Ly lại.

Cũng vì cảm tạ ơn cứu mạng của Nhan Uyển Nhã, Lưu Ly liền một lòng trung thành chăm sóc Nhan Uyển Nhã. Trong suốt 4 năm ở cạnh Nhan Uyển Nhã đây là lần đâu nàng thấy tiểu thư nở nụ cười hay dùng giọng ôn nhu như vậy với người khác. Trước đây nàng chỉ gặp Nhan Uyển Nhã như vậy khi mà muội muội của Nhan Uyển Nhã tới.

“ Lưu Ly, gõ cửa đi “ Nhìn Nhan Phất Du khuất bóng, Nhan Uyển Nhã liền thu lại nụ cười.

Lưu Ly nghe vậy nhanh chóng đi lên gõ cửa thư phòng.

“ Vào đi “

Tiếng gõ cửa vừa dứt thì bên trong truyền ra một tiếng nói. Nhan Uyển Nhã liếc Lưu Ly rồi đi vào trong. Lưu Ly không đi theo mà phụ Nhan Uyển Nhã đóng cửa rồi đứng ở bên ngoài.

Nhan Uyển Nhã đẩy cửa vào đi vào bên trong. Bên trong căn phòng tương đối rộng rãi, trên tường treo tranh tứ bình, ở phía sau có mấy kệ đựng sách. Phía trước là thư án, và gia chủ đang ngồi ở đó.

Nhan gia vốn trải qua mấy đời đều làm Tướng quân cho triều đình. Nhưng trải qua một số chuyện trước đây mà Nhan gia từ đời của Nhan Vũ Diệt đã từ bỏ chức quan ấy. Trải qua sóng gió Nhan gia đã thu liễm hơn trước nhưng không ai có thể phủ nhận được sức mạnh của Nhan gia.

Nhan Vũ Diệt thấy Nhan Uyển Nhã đi vào liền rời mắt nhìn lên. Nhan Vũ Diệt áng chừng tầm tứ tuần, nhưng nhìn vẫn đầy sức sống, đôi mắt hẹp dài cương nghị đang nhìn Nhan Uyển Nhã.

Nhan Uyển Nhã bỏ qua ánh mắt ấy, thản nhiên đi vào. “ Gia chủ. “ Đến giữa giữa phòng Nhan Uyển Nhã cất tiếng chào hỏi.

Nhan Vũ Diệt cũng thu hồi ánh mắt lại, đặt cây bút lông trên tay xuống. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên thư án. “ Ngồi đi. “

Nhan Uyển Nhã gật đầu rồi đi tới ghế bên phải ngồi xuống. Nhan Uyển Nhã vừa ngồi ổn định thì trà cũng được mang đến. Nhan Uyển Nhã liếc người vừa đặt tách trà xuống. Tuy gặp một hai lần nhưng Nhan Uyển Nhã vẫn nhận ra. Hắn là quản gia của Nhan phủ, cũng là tâm phúc của Nhan Vũ Diệt - Nhan Tư.

Nhan Tư đặt tách trà xuống, nhìn Nhan Uyển Nhã mỉm cười rồi im lặng lui xuống.

Nhan Uyển Nhã nhìn tách trà một lúc rồi nâng lên nhấp nhẹ một ngụm. Ngụm trà nhỏ vừa tràn vào khoang miệng, Nhan Uyển Nhã liền khó chịu nhíu chân mày. Nàng không thích trà, từ bé đã không thích. Nhan Uyển Nhã ghét trà vì vị của nó vừa đắng vừa chát. Cha nói nàng giống nương, nương cũng ghét trà.

Nhan Uyển Nhã miễn cưỡng nuốt nước trà trong miệng xuống. Cảm thấy đã bớt khó chịu mới nói chuyện “ Không biết Gia chủ có chuyện gì muốn phân phó? “

Tuy biểu hiện của Nhan Uyển Nhã chỉ thoáng qua nhưng Nhan Vũ Diệt vẫn có thể nhận thấy. “ Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng. “

Câu nói không đầu không đuôi, nhưng Nhan Uyển Nhã hiểu. Gia chủ đã nói vậy, nàng không cần tự miễn cưỡng bản thân. Đưa tay đẩy tách trà ra xa một chút rồi lại nhìn Nhan Vũ Diệt.

Nhan Vũ Diệt thấy hành động của Nhan Uyển Nhã khoé miệng khẽ nhếch lên, gương mặt cũng thả lỏng đôi chút. Lại thấy Nhan Uyển Nhã nhìn chằm chằm mình, Nhan Vũ Diệt cũng không nói nhiều, lấy từ ngăn kéo ra một phong thư rồi đưa về hướng Nhan Uyển Nhã.

“ Sáng nay Quỷ Y cho người mang thư đến, nói ta đưa cho ngươi. “

Quỷ Y trong lời của Nhan Vũ Diệt chính là Phong Bình. Nhan Uyển Nhã trong lòng nổi lên một trận nghi ngờ. Tự mình không đến lại gửi thư, rốt cuộc Phong Bình muốn làm gì?

Trong đầu nghĩ vậy nhưng Nhan Uyển Nhã vẫn đứng dậy nhận thư. Nhan Uyển Nhã trong lòng tò mò mở phong thư ra đọc. Trong thư đơn giản là nhắc nàng còn 3 ngày nữa là tới thất niên tái đấu, nói nàng nếu không thực hiện đúng giao ước thì ở đấy chờ thêm 7 năm nữa.

Đây rõ ràng là uy hiếp nàng! Trước thì lừa nàng, đem nàng cùng Tề ca tách ra, sau thì đem ca ca cùng tiểu Vân đi mất. Giờ lại còn uy hiếp nàng. Được lắm, nợ cũ nợ mới đem gộp lại, đợi 3 ngày sau nàng nhất định đem xử Phong lão đầu tử kia.

“ Thất niên tái chiến còn 3 ngày nữa, ngươi đã chuẩn bị gì chưa? “ Nhìn Nhan Uyển Nhã đọc xong thư liền im lặng, Nhan Vũ Diệt không kìm được cất tiếng hỏi.

Nhan Uyển Nhã nhẹ nhàng gấp lá thư lại vừa trả lời “ Đã chuẩn bị tốt cả. “

“ Thất niên tái đấu 3 ngày nữa sẽ có cả Lôi gia, Trịnh gia cùng Vũ gia tham gia. “

Nhan Uyển Nhã nghe vậy cũng không bất ngờ nhiều. Dù sau cũng là Thất niên tái đấu, bảy năm một lần mà các gia tộc lớn không tham gia mới làm lạ. Trong 6 năm nay, Nhan Uyển Nhã không chỉ tập trung tu luyện mà còn đi thăm dò rất kĩ tình hình của các gia tộc khác. Đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Mạc Phong thành là thành trì lớn thứ hai. Bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc đều lần lượt có tứ đại gia tộc Lôi gia - Nhan gia - Vũ gia - Trịnh gia. Bên ngoài tựa như hài hoà vui vẻ nhưng bên trong lại không ngừng đấu đá. Chỉ cần có cơ hội là sẽ so tài cao thấp.

Lôi gia, nằm ở phía đông thành. Gia chủ là Lôi Vĩ. Ở Lôi gia, có một cặp sinh đôi nam nam được người trong gia sùng bái đến mù quáng. Lôi Trạch và Lôi Kính là anh em sinh đôi, có người nói hai người họ là con ruột của gia chủ cũng nữ nhân bên ngoài. Cũng có lời truyền rằng họ được gia chủ Lôi gia nhận nuôi từ nhỏ... Mờ mờ ám ám không ai biết được chính xác, chỉ biết vào hai năm trước Lôi Trạch và Lôi Kính từ vô danh mà bỗng nổi danh khắp Lôi gia rồi lan ra toàn Mạc Phong thành. Cũng từ đấy mà hai người hưởng hết đãi ngộ của Lôi gia.

Người dân còn truyền lời rằng, hai anh em Lôi Trạch cùng Lôi Kính tính tình từ nhỏ đã kì quái. Do hai giống nhau như hai giọt nước mà vì thế luôn đi trêu đùa, bắt người khác phải đoán ai là anh, ai làm em. Nếu may mắn đoán đúng sẽ được tha. Còn xui xẻo đoán sai liền bị đánh, không chết thì cũng liệt giường tới nửa năm.

Phía nam là có Vũ gia. Vũ gia có lẽ là đặc biệt nhất, đứng đầu Vũ gia không phải là nam nhân mà là nữ nhân. Gia chủ Vũ gia là Vũ Tiêu Khang, nhưng số mệnh không tốt vừa cưới thê tử được một năm thì lâm bệnh mà qua đời. Phu nhân của Vũ Tiêu Khang là Lạc Chi Giao. Sau khi phu quân mất, Lạc Chi Giao tiếp quản Vũ gia. Đưa Vũ gia mạnh mẽ đứng vững ở Mạc Phong thành.

Ở Vũ gia cũng không ít người tài giỏi, nhưng phải nhắc đến Vũ Kỷ An - chính là nữ nhi độc nhất vô nhị của Vũ Tiêu Khang cùng Lạc Chi Giao. Vũ Kỷ An được nhắc đến trong lời mọi người như kì tài trăm năm có một. Năm nay Vũ Kỷ An vừa tròn 15 tuổi mà đã đứng vững ở Thiên Huyền. Bên cạnh tài năng thiên phú, Vũ Kỷ An còn là Đệ Nhất mỹ nhân ở Mạc Phong thành.

Cuối cùng là Trịnh gia ở phía Bắc. Nói Trịnh gia có thể ở trong Tứ đại gia tộc là nhờ tài luyện đan. Ở đại lục này luyện đan sư cũng được mọi người kính trọng, có thể cùng người có thiên lực xếp ngang nhau. Luyện đan được chia làm 10 phẩm cấp. Cấp đan càng cao càng chứng tỏ được tài năng cũng như sự tài giỏi của dược sư. Chỉ cần luyện được đan dược thất phẩm sẽ được mọi người sùng kính. Nhưng luyện đan cùng phải xem vào duyên số của từng người, cưỡng cầu đều không được.

Trịnh Khắc Viễn - gia chủ Trịnh gia có thể luyện ra được đan dược lục phẩm. Với đan dược lục phẩm ở Mạc Vũ thành cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Trịnh Khải Nguyên là thứ nam của Trịnh gia. Nhưng tài năng lại vượt trội, là người duy nhất ở Trịnh gia vừa có tài luyện đan lại vừa có thể luyện võ.

Nhan Vũ Diệt dừng lại một lúc, nhìn Nhan Uyển Nhã rồi nói tiếp. “ Cẩn thận một chút. Không cần phải tự làm mình bị thương. “

Nhan Uyển Nhã nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn Nhan Vũ Diệt. Nhan Uyển Nhã có thể cảm nhận được sự quan tâm của Nhan Vũ Diệt đối với nàng. Nàng ở Nhan gia tính được 6 năm nhưng những lần nàng gặp hay tiếp xúc với Nhan Vũ Diệt có thể dùng một bàn tay để đếm.

“ Ta đã biết. Nếu không còn gì, vậy ta đi trước. “ Tâm xuất hiện gợn sóng nhẹ nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường.

Nhan Vũ Diệt cũng không cưỡng cầu, phất nhẹ tay “ Được rồi, về đi. “

Nhan Uyển Nhã cúi nhẹ người rồi quay đi rời khỏi thư phòng.

Nhan Uyển Nhã vừa rời đi thì Nhan Tư đi vào, trên tay là cầm theo khăn gỗ nhỏ đựng một bát thuốc.

“ Gia chủ, tới giờ dùng thuốc rồi. “ Đặt bát thuốc trước mặt Nhan Vũ Diệt, Nhan Tư nhìn được trong mắt Nhan Vũ Diệt là sự đau lòng. Lòng Nhan Tư khẽ thở dài một hơi. “ Gia chủ nhớ phu nhân cùng đại tiểu thư rồi. “

Nhan Vũ Diệt cười khổ một tiếng, hắn qua mắt ai chứ còn muốn qua mắt Nhan Tư thì vĩnh viễn không thể. Cầm bát thuốc lên, một hơi mà uống hết. Thuốc của hắn ngày càng đắng hơn rồi.

“ Nhan Tư, ngươi thử nói Quyên nhi còn sống chắc cũng bằng tuổi của Nhã nhi. Có khi hai đứa còn có thể làm bằng hữu. “

Nhan Dĩnh Quyên là tên nữ nhi của Nhan Vũ Diệt và ái thê hắn. Hơn 16 năm trước, gia đình của Nhan Vũ Diệt bị kẻ thù trong triều mưu hại, bắt cóc ái thê cùng ái nữ của hắn. Nhan Dạ vô tình đi qua nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ mà động lòng nghĩ tới nữ nhi mới sinh của mình liền ra tương trợ nhưng chỉ cứu được Nhan Vũ Diệt cùng người trong phủ, còn ái thê cùng nữ nhi thì bị một kiếm đâm chết ngay trước mắt hắn. Lúc đấy Nhan Vũ Diệt mới cảm thấy bản thân vô dụng, không bảo vệ được người mình yêu thương. Mà nữ nhi của hắn cũng chỉ vừa mới sinh ra được vài ngày.

Cũng chính vì vậy mà Nhan Vũ Diệt liền rút khỏi con đường làm quan, về làm một gia chủ cai quản một gia tộc.

“ Thôi ngươi lui xuống đi, ta muốn ở một mình. “

Nhan Tư nhìn chủ nhân như vậy cũng chỉ biết thở dài, lặng lẽ lui xuống.

-----------

Xin lỗi, mấy hôm nay Miểu bận ôn thi nên chậm. Thời gian tới Miểu vẫn tiếp tục ôn nên mong mọi người thông cảm.

Miểu cảm ơn mọi người ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.