Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Chương 14: Chương 14: Thất Niên tái chiến




Thất niên tái chiến, bảy năm một lần lại mở ra. Cứ mỗi lần tới Thất niên tái chiến Nguyệt Văn Đại Lục lại trở nên sôi nổi.

Theo dân gian tương truyền lại khi Nguyệt Văn Đại Lục chưa phân chia tứ quốc lúc ấy có một vị anh hùng tên A La Cát Tư. A La Cát Tư là một người dũng mãnh lại cương trực, vì thấy giặc bên ngoài tràn vào khiến đời sống người dân cơ cực mà đứng lên tập hợp nam tử đánh giặc. Dưới sự thông minh của mình, A La Cát Tư đánh trận nào thắng trận đấy. Lúc này nhân dân vui mừng khôn siết tôn A La Cát Tư lên làm Đại Vương. Cũng từ khi đấy A La Cát Tư thừa thắng xông lên đã bình loạn được cả một đại lục.

Khi Nguyệt Văn Đại Lục đã dẹp giặc trong giặc ngoài an ổn cuộc sống người dân cũng trở lên ấm lo hơn. A La Cát Tư mới cảm nhận muốn sống yên vui thì phải có sức mạnh. A La Cát Tư nói mình bình ổn được Nguyệt Văn Đại Lục cũng là nhờ sức mạnh. Cũng chính vì thế A La Cát Tư liền nảy ra ý nghĩ tổ chức một cuộc tranh đấu vừa để mọi người tiếp thu kinh nghiệm cũng như tìm người tài cho đất nước.

Qua lần đầu tiên của cuộc tranh tài đã khiến cho A La Cát Tư vui mừng không thôi. Hắn không những được xem những cuộc tranh tài khốc liệt mà còn tìm ra không ít người tài. Dù A La Cát Tư có yêu thích tới mấy thì cũng không thể hàng năm tổ chức, vì hắn sợ một khi người người đắm chìm quá sẽ bỏ bê mọi thứ xung quanh. Điều hắn không mong muốn nhất chính là sợ mọi người sẽ trở lên khát máu và bạo lực hơn.

Vì vậy A La Cát Tư ra lệnh cứ bảy năm lại tổ chức một cuộc tranh tài. Lúc đầu chỉ đơn giản gọi là một cuộc tranh tài, nhưng những người dân sau này lại cùng nhau gọi là Thất Niên tái chiến cho tới bây giờ.

Ba ngày ở Nguyệt Văn Đại Lục cũng trôi qua nhanh chóng, Thất niên tái chiến mà mọi người mong đợi đã tới! Tứ quốc trên Nguyệt Văn Đại Lục hôm nay đều tổ chức Thất niên tái chiến.

Ở Hoả Tước quốc Thất niên tái chiến lần này được tổ chức ở Mạc Phong thành. Vì vậy lúc này cả Mạc Phong thành người tới kẻ đi tập nập. Các khách điếm từ năm ngày trước đã hết phòng.

Lúc này mọi người đều tập trung ở nơi diễn ra tranh đấu, mặc dù còn hơn hai canh giờ nữa mới bắt đầu nhưng xung quanh đã trật kín người. Thật chí những tửu lâu xung quanh còn được bao trọn tầng trên để dễ quan sát.

Khác với bên ngoài thì bên trong Nhan phủ lại khá yên tĩnh. Lúc này mọi người tham gia tranh tài đều đang ở trong phong chuẩn bị, chỉ có nhân gia đi lại bên ngoài. Mà Nhan Uyển Nhã cũng không ngoại lệ.

Phù Dung viện vẫn như vậy, mang một dáng vẻ đìu hiu, cô quạnh. Bên trong Phù Dung viện cũng vẫn chỉ có hai chủ tử Nhan Uyển Nhã.

Nhan Uyển Nhã đang ngồi trên tràng kỷ, trên chân đặt chiếc cổ cầm, tay nàng thì cầm khăn lụa cẩn thận lau cổ cầm. Còn Lưu Ly thì đứng một bên nhưng miệng thì luôn cong lên, biểu lộ rõ tâm trạng vui vẻ của mình.

Sau khi cổ cầm được lau kĩ Nhan Uyển Nhã mới buông khăn lụa xuống, tiềm thức khẽ động cổ cầm liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhan Uyển Nhã đã dùng tiềm thức để cổ cầm vào trong Ngọc Thiên Giới. Nhìn chiếc vòng ngọc im lặng trên tay Nhan Uyển Nhã khẽ thất thần. Cổ cầm cùng Thiên Ngọc Giới là hai thứ duy nhất mà cha và nương để lại cho nàng, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hai thứ này để mạnh mẽ hơn!

“ Nhã tỷ tỷ. “

Lúc Nhan Uyển Nhã đang thất thần thì một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên. Nhan Uyển Nhã nghe theo tiếng gọi mà nhìn ra cửa, dường như nàng biết người đến là ai. Lưu Ly cũng nhận ra nhanh chóng đi tới mở cửa.

Nhan Phất Du như một chú chim nhỏ chạy vụt vào trong phòng, dáng người nàng nhỏ nhắn linh động, luôn mang cho người khác cảm giác vui vẻ.

“ Nhã tỷ tỷ, mọi người đều đã tập trung. Tỷ chuẩn bị... “ Nhan Phất Du không để ý xung vừa vào phòng liền chạy tới trước Nhan Uyển Nhã ríu rít một hồi, khi nhìn đến khuôn mặt của Nhan Uyển Nhã thì Nhan Phất Du như bị điểm huyệt câm há hốc mồm kinh ngạc nhìn Nhan Uyển Nhã.

Nhan Uyển Nhã nhìn bộ dạng của Nhan Phất Du không khỏi buồn cười, môi đào nở nụ cười nhợt nhạt nhưng đáy mắt đầy vẻ yêu chiều. Nhan Uyển Nhã cũng không có gọi Nhan Phất Du hoàn hồn mà để cho nàng tự tiếp nhận sự việc.

Lưu Ly nhìn bộ dạng kinh ngạc không nói lên lời của Nhan Phất Du liền vui vẻ cười khanh khách. Bộ dạng lúc này của Nhan Phất Du còn khoa trương hơn cả nàng. Lúc mới nhìn thấy diện mạo thật của tiểu thư tuy có sốc nhưng Lưu Ly cũng không giống Nhan Phất Du lúc này.

Đúng là Nhan Uyển Nhã đã bỏ vết bỏng trên mặt mà lộ ra dung nhan khuynh thành của mình. Từ đầu Nhan Uyển Nhã đã muốn ở trong Thất Niên tái chiến phơi bày hết tài năng vào dung mạo của mình!

“ Nhã tỷ tỷ?! “ Nhan Phất Du hoàn hồn tròn mắt không tin dè dặt hỏi.

Nhan Uyển Nhã đứng dậy khỏi tràng kỷ nhìn Nhan Phất Du chỉ mới cao đến ngang người nàng khẽ nói: “ Là tỷ. Không cần ngạc nhiên như vậy. “

“ Nhã tỷ tỷ, tỷ thật đẹp. Tỷ thậm chí còn xinh đẹp hơn Vũ Kỷ An!” Nhan Phất Du ánh mắt đầu ngưỡng mộ nhìn Nhan Uyển Nhã

Nhan Phất Du thật sự không nói quá. Trước mặt nàng là một gương mặt tinh xảo, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mi hình lá liễu thon dài, một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi hơi nhọn, độ cong câu xuất mê người, mà ánh mắt màu hổ phách đầy cuốn hút. Sâu trong mắt Nhan Uyển Nhã có một chút tia cười yếu ớt càng tăng thêm vẻ mềm mại.

Cánh mũi tinh xảo, cao ngạo dung hòa với khuôn mặt thì càng thêm nổi bật, môi anh đào khéo léo hồng nhuận trên làn da màu trắng mịn màng. Chiếc cằm thon gọn như được đúc ra từ khuôn. Cả khuôn mặt cân đối hài hoà không chê được chỗ nào. Lúc này Nhan Uyển Nhã mặc y phục màu hồng. Y phục được thiết kế tỉ mỉ vừa vặn với khuôn người của Nhan Uyển Nhã. Hồng y làm Nhan Uyển Nhã trở nên dịu dàng nhưng cũng đầy thu hút.

“ Được rồi, không phải mọi người đã đến đủ rồi sao. Chúng ta cũng đi thôi. “ Nhan Uyển Nhã chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu rồi lấy khăn lụa che đi gương mặt. Nàng muốn đến nơi tranh tài mới lộ diện.

Nhan Phất Du dù không hiểu ý định của Nhan Uyển Nhã nhưng cũng không hỏi chỉ im lặng đi đằng sau, bất ngờ vừa rồi trong lòng nàng vẫn chưa nguôi.

Nhan Uyển Nhã đi ra khỏi Phì Dung viện, theo sau có Nhan Phất Du và Lưu Ly đi tới trước sân tập trung. Lúc này ở sân đã có hơn mười người trong đó có Nhan Vũ Diệt, mấy người đứng cạnh Nhan Vũ Diệt chắc là mấy vị trưởng lão. Đứng đối diện với đám người Nhan Vũ Diện có chín người, đều là tuyển thủ tham gia tranh tài. Trong đấy có lẽ Nhan Uyển Nhã chỉ biết Nhan Vũ Diệt và Nhan Tư.

Thất Niên tái chiến cũng có quy định về số người tham gia ở mỗi gia tộc. Đối với gia tộc lớn như Tứ đại gia tộc thì mỗi gia tộc được phép có mười người tham gia, gia tộc nhỏ hơn thì chỉ được năm người, còn đối với những dân thường thì mỗi nhà tốt thiểu ba người được tham gia. Thất Niên tái chiến có một chỗ đặc biệt là những người đến từ nơi khác cũng được tham gia.

Đám người Nhan Uyển Nhã vừa đến liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nhan Uyển Nhã chỉ lạnh nhạt gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi đứng vào hàng. Ở đây chỉ có chín người, Nhan Vũ Diệt để thiếu một chỗ trống là giành cho nàng. Chín người còn lại nhìn Nhan Uyển Nhã đi vào không tò mò hay thắc mắc, cũng không bài xích chán ghét nàng mà chỉ nghiêm chỉnh đứng ở đó. Hay còn có người thân thiện nhỏ giọng chào hỏi Nhan Uyển Nhã.

Khi Nhan Uyển Nhã vừa đứng ngay ngắn vào hàng, ánh mặt Nhan Vũ Diệt đột nhiên thay đổi trở lên nghiêm nghị hơn.: “ Năm nay Thất Niên tái chiến được tổ chức. Các ngươi đều là những tinh anh ở trong Nhan gia. Hôm nay các ngươi đứng ở đây chính là gánh một phần trách nhiệm của các ngươi. Ta cũng không cần các ngươi liều mạng, chỉ cần các ngươi an toàn trở về là đã tốt rồi. Tất cả đã rõ chưa? “

“ Rõ! “

Mọi người nghe lời của Nhan Vũ Diệt mà cảm động trong lòng. Các nơi khác đều muốn liều mạng để lấy danh dự nhưng Nhan Vũ Diệt lại muốn bọn họ an toàn trở về mà không cần tới danh dự. Chỉ cần như này bọn họ dù liều mạng cũng đáng!

Nhan Uyển Nhã đứng trong hàng nghe vậy môi cũng nở nụ cười, tuy nàng che khăn không rõ nhưng ánh mắt đầy ý cười, là thật lòng. Nhan Uyển Nhã nàng thừa nhận trong suốt sáu năm ở đây nói nàng không có cảm tình thì là không đúng. Những gì Nhan Vũ Diệt âm thầm làm nàng đều biết. Nhưng bởi vì nó không sâu đậm nên Nhan Uyển Nhã thêm nữa suốt sáu năm nàng chỉ chăm chú chính là tăng thực lực còn mọi chuyện đều bị nàng bỏ qua.

Bây giờ thì nàng đã coi Nhan gia thành nhà của nàng rồi!

Nghe tiếng rõ đầy khí thế của mọi người Nhan Vũ Diệt lúc này mới nở nụ cười gương mặt cũng trở lên nhu hoà hơn.

“ Được rồi, chúng ta lên đường thôi! “

Vừa dứt lời Nhan Vũ Diệt dẫn đầu đi trước. Mọi người đều mang theo khí thế mạnh mẽ hướng tới nơi tranh tài mà đi!

-----------

Miểu sẽ cố viết nhanh hơn nhé, có thể 1 tuần 3 chap hoặc có thể hơn.

Truyện còn nhiều sai sót, có gì mọi người cứ cmt nhé, Miểu sẽ rút kinh nghiệm. Miểu cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.