Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 16: Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng




Edit: Nhã Thục dung

Beta: Huệ Hoàng hậu

“Chát chát” - tiếng bàn tay vang lên thanh thúy, xung quanh lâm vào yên tĩnh như cõi chết.

Ai cũng không nghĩ rằng Tần Phiên Phiên bỗng nhiên sẽ làm khó dễ, hơn nữa âm thanh kia nghe đã thấy đau, hiển nhiên lực xuống tay của nàng không nhẹ.

Phản ứng đầu tiên của Minh Phi là vung tay lên định đánh, nhưng lại chỉ vung vào không khí.

Bởi vì Tần Phiên Phiên đã nhanh nhẹn lui về phía sau hai bước, hành lễ với nàng ta xong liền đứng dậy, mềm mại nói: “Thỉnh Minh Phi nương nương thứ lỗi, vừa rồi nha đầu này của ngài mới liếc mắt khinh thường nô thiếp. Tuy nô thiếp phân vị thấp nhưng cũng là đích thân Hoàng thượng phong làm chính lục phẩm Quý nhân, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm nhục, nếu không chính là coi rẻ hoàng quyền. Nô thiếp nhất thời nóng vội, sợ rằng nàng ta sẽ làm liên lụy đến ngài, cho nên liền phạt tát nàng ta hai cái, như vậy sẽ không ai có thể nói ra nói vào.”

Ngữ khí của Tần Phiên Phiên tuy rằng ôn nhu đến cực điểm, nhưng trong lời nói không có vẻ kiêu ngạo siểm nịnh, ngược lại biểu hiện ra rằng tất cả mọi thứ đều là suy nghĩ vì Minh Phi.

Minh Phi tức giận đến đỏ mắt, lạnh giọng trào phúng: “Đào Quý nhân thật đúng là một kẻ khéo mồm khéo miệng, dám trợn mắt nói dối, đổi trắng thay đen. Rõ ràng là ngươi muốn khiêu khích bổn phi, không coi trọng bổn phi cao hơn ngươi mấy cấp bậc, còn dám dạy dỗ người của bổn phi. Đánh chó phải nể mặt chủ, Đào Quý nhân, hôm nay ngươi phải trả cho ta một lời công đạo!”

Hai tay nàng ta đã nắm chặt lại, nếu phía sau không có người giữ vạt áo để nàng ta không kích động, nói không chừng Minh Phi đã tự mình bước tới giáo huấn nàng.

Tần Phiên Phiên đưa tay vén tóc phía trước trán, bộ dáng phong tình vạn chủng càng làm cho Minh Phi tức giận đến cắn răng.

“Hồi bẩm Minh Phi nương nương, nô thiếp mới vừa nói lời công đạo. Nếu ngài nghe không rõ, nô thiếp lặp lại lần nữa. Là nha đầu này của ngài xem thường nô thiếp, nô thiếp mới giáo huấn nàng ta, để nàng ta khỏi làm ngài lâm vào phiền phức.”

Càng nói đến cuối câu, tốc độ nói càng chậm, những chữ cuối giống như gằn từng tiếng một, rõ ràng là vì chọc tức Minh Phi.

Nhìn dáng vẻ này của Tần Phiên Phiên, Minh Phi thật sự giận sôi máu, những kẻ đứng sau cũng không ngăn được, nàng ta trực tiếp xông lên đánh người.

Tần Phiên Phiên lập tức lui về sau, không cho nàng ta đánh trúng mình.

“Đào Quý nhân, bổn phi muốn phạt ngươi, ngươi dám trốn?” Minh Phi liên tục giơ tay rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều bị nàng tránh đi, hỏa khí trong lòng đột nhiên lại dâng lên vài phần.

“Các ngươi đều là người chết sao? Bắt lấy nàng ta, hôm nay bổn phi chắc chắn phải giáo huấn nàng ta một phen.”

Minh Phi ra lệnh một tiếng, nàng và mấy cung nữ của các phi tần vội vàng tiến đến muốn bắt lấy Tần Phiên Phiên.

“Ta xem ai dám động đến ta!”

Nhìn những cung nữ đang bắt đầu chen lên trước, Tần Phiên Phiên cũng không lui về phía sau mà chỉ quát lớn.

“Minh Phi nương nương, hậu cung có quy định rõ ràng, trừ người chấp quản lục cung, những phi tần còn lại dù là phân vị cao hay thấp đều không được dùng tư hình với những phi tần khác. Cho dù ngài cao hơn nô thiếp vài cấp bậc thì vẫn không thể động đến nô thiếp. Nếu ngài có bất kỳ bất mãn gì với nô thiếp, thỉnh ngài báo với Thái hậu hai cung định đoạt, nếu không tội ngài phải chịu cũng rất lớn.”

Thừa dịp những cung nữ kia ngây người, Tần Phiên Phiên dùng lời lẽ chính đáng để nói chuyện điều lệ với Minh Phi.

Tần Phiên Phiên chưa bao giờ đánh mà không có chuẩn bị, bởi vì lịch sử văn hóa của Tần gia là dựa vào cái bụng của nữ nhân để làm giàu. Nàng phòng ngừa trường hợp vạn nhất nên đã trộm nghiên cứu vô số điển phạm của hậu cung.

Từ quy củ khi tổ tiên Đại Diệp triều khai quốc cho đến quy định do tân hoàng đưa ra, nàng đều nghiên cứu một cách nghiêm túc, hiện tại chính là thời điểm phát ra tác dụng.

“Ngươi nói bậy, bổn phi từ khi bắt đầu vào cung đã biết phân vị cao thì áp chế phân vị thấp. Bổn phi nói ngươi sai rồi thì chính là ngươi sai rồi, huống hồ có nhiều người như vậy làm chứng, chẳng lẽ báo cáo với hai vị Thái hậu xong là có thể thay đổi kết quả sao?” Minh Phi vung tay lên, ánh mắt thúc giục mấy cung nữ kia hành sự.

Tần Phiên Phiên lộ ra vẻ mặt lạnh băng, mày liễu dựng ngược, dáng vẻ nàng như hung tướng kiểu người sống chớ đến gần, hoàn toàn học được khí thế siêu cường từ Tần phu nhân.

Những cung nữ kia quả thật có chút do dự.

“Minh Phi nương nương dựa vào cái gì mà dám xúc phạm điều lệ hậu cung, cho rằng có thể ra lệnh thay hai vị Thái hậu? Đám cung nữ các ngươi cũng như vậy sao? Cho rằng mình có thể ra quyết định thay Thái hậu?”

Tần Phiên Phiên chính là “sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi” [1], nàng lập tức đem lưỡi giáo đổi hướng sang phía mấy cung nữ.

[1] sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi - 趁你病要你命的人: “nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi” – lợi dụng lúc người khác khó khăn để ra tay với họ.

Tuy rằng các cung nữ xung quanh đều là cung nữ của những phi tần phân vị cao, những chủ tử đó đều đã quen ương ngạnh kiêu ngạo, các nàng cũng “cáo mượn oai hùm”, thật đúng là không để một chính lục phẩm Quý nhân Tần Phiên Phiên vào mắt. Nhưng hiện tại Đào Quý nhân lại nói đến Thái hậu hai cung, chụp mũ từ đỉnh đầu xuống, vấn đề bây giờ không chỉ là coi thường Quý nhân mà là coi rẻ Thái hậu.

Các nàng có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém.

“Các ngươi lại còn nghe lời nàng ta? Nàng ta nói hươu nói vượn, ba hoa chích choè mấy câu, các ngươi cũng tin? Bổn phi đã theo Hoàng thượng từ vương phủ, trong ngoài hậu cung trước nay đều không nghe nói có điều lệ này. Ai có thể bắt được nàng ta, bổn phi sẽ thưởng thật lớn. Nếu có ai dám rút lui, lập tức kéo ra ngoài lãnh năm mươi trượng. Điều lệ hậu cung chắc không có chuyện phi tần xử tội cung nhân cũng phải được Thái hậu hai cung đồng ý đúng không?”

Minh Phi nói rời đi sẽ bị ăn đánh, vừa đe dọa vừa dụ dỗ mấy cung nữ, vốn cũng biết các nàng sẽ lựa chọn thế nào.

Nàng ta cũng nghĩ rằng Tần Phiên Phiên thay vì nói mấy cái điều lệ hậu cung không biết từ đâu ra kia, thì tốt nhất giữ mạng sống trước đã.

Mấy cung nữ vội vàng vây kín, dường như muốn giam Tần Phiên Phiên lại.

Còn có một vị Uyển nghi nào đó mở miệng nói: “Đào Quý nhân, vốn là ngươi sai rồi, một hai phải tranh luận với Minh Phi tỷ tỷ nhiều như vậy. Không bằng ngươi tự vả miệng rồi dập đầu nhận sai. Minh Phi tỷ tỷ từ trước đến nay dịu dàng, hiền lành, nói không chừng sẽ tha thứ cho ngươi.”

Tần Phiên Phiên ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá vị Tô Uyển nghi này. Quả nhiên là nữ tử vùng sông nước Giang Nam, nói chuyện mềm mại dịu dàng, cuối mỗi câu đều mang theo sự êm ái ngọt ngào.

Dáng người như liễu trước gió, nhìn thấy đã khiến người khác vui vẻ.

Nếu ngày thường gặp một cô nương xinh đẹp dịu dàng như vậy, Tần Phiên Phiên nhất định phải thưởng thức, nhưng hôm nay nàng ta lại phải vào sổ đen của nàng rồi.

“Tô Uyển nghi, từ trước đến nay nô thiếp luôn lòng dạ hẹp hòi, lại còn thù dai. Những lời này nô thiếp nhớ rõ, ngày mai nhất định sẽ trả lại cho ngài. Lúc nãy ngài muốn nô thiếp tự vả miệng, bây giờ nô thiếp thành toàn cho ngài.”

Nàng cười lạnh nói, vừa dứt lời, nâng tay như thật tự vả vào miệng mình.

Chỉ là chưa nghe được tiếng vang đã thấy một dấu hồng dọa người, gương mặt đỏ bừng giống như bị mười ngón tay tát vào.

“Lại tiếp tục vả đi!” Minh Phi dào dạt đắc ý nở nụ cười.

Chỉ là tiếng cười của nàng ta còn chưa phát ra thì bỗng nhiên thấy Tần Phiên Phiên đẩy một cung nữ ra, nhanh chân chạy đi.

“Cứu mạng, Minh Phi nương nương khinh rẻ Thái hậu hai cung, muốn giết người diệt khẩu!”

Nàng chạy trốn nhanh như thỏ, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc la cách hai dặm cũng có thể nghe thấy.

Đám phi tần cùng cung nữ bị nàng bỏ lại, vẻ mặt trở nên ngu muội.

Mẹ kiếp!

Liễu Âm vẫn luôn lo lắng sợ hãi, phản ứng đầu tiên là lập tức đuổi theo chủ tử nhà mình.

Ông trời ơi, lần đầu tiên nàng cảm thấy vô cùng may mắn khi chủ tử nhà mình là một diễn tinh. Vở kịch này lên xuống như mười tám đường cong trên núi, mỗi lúc nàng cảm thấy “trần ai lạc định” [2], Tần diễn tinh vẫn có thể vòng ngược lên lại.

[2] Trần ai lạc định 尘埃落定: nghĩa là bụi trần lắng đọng, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Tần Phiên Phiên diễn vở kịch này trước mặt Liễu Âm đủ để cho nàng hoàn toàn tâm phục, tự dùng tay mình dâng tính mạng cho Đào Quý nhân.

Thỉnh cầu Đào Quý nhân đưa mình theo để làm giàu!

“Minh Phi tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tô Uyển nghi sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, nàng chưa bao giờ gặp một người thô tục như thế.

Tại hậu cung mà lại nhấc chân chạy như điên, nếu bị Hoàng thượng bắt gặp sẽ phạm tội thất nghi.

“Cái gì mà làm sao bây giờ? Đuổi theo, hôm nay bổn phi nhất định phải giết chết nàng ta, tiểu tiện nhân này, cho nàng một chút nhan sắc, nàng còn hếch mũi lên mặt chuẩn bị khai phường nhuộm!”

Minh Phi dường như bị chọc giận, toàn bộ đắc ý vừa rồi biến mất không còn.

Một tiện nhân cũng dám chơi nàng!

“Ai da, ta chạy không nổi, tỷ tỷ ngài đi một mình thôi.” Tô Uyển nghi vừa chạy được hai bước đã đến dựa vào một cái cây thở hổn hển, giống như có thể chết bất kỳ lúc nào.

Vì đuổi theo một nữ nhân điên mà phải chạy nhanh thô tục như vậy, so với cái chết còn khiến Tô Uyển nghi khó chịu hơn.

Khóe miệng Minh Phi co rút, giọng căm hận nói: “Thật không có tiền đồ! Ngươi đợi đó, phấn trân châu đặc chế của nhà ta không bao giờ cho ngươi nữa!”

Nàng ta ném ra một câu tàn nhẫn, sau đó lập tức mang theo những người khác tiếp tục truy đuổi.

Tô Uyển nghi nũng nịu hừ lạnh một tiếng: “Hừ, người ta còn không thấy thứ đó hiếm lạ đâu. Làn da của người ta không cần phấn trân châu cũng khiến Hoàng thượng ưa thích rồi!”

---

Tần Phiên Phiên vừa chạy vừa nói với Liễu Âm: “Ngươi đến Duyên Thọ cung tìm Cao Thái hậu, cầu bà ấy cứu ta, nhớ nói sao cho khó nghe nhất, ta đến Long Càn cung thử vận may.”

Nàng nói xong liền chạy về hướng Long Càn cung. Liễu Âm đưa tay muốn níu nàng lại, hai người còn chưa nói rõ ràng nha! Nếu nàng không thể lý giải màn kịch đầy tinh hoa của chủ tử, đến lúc đó diễn sai thì phải làm thế nào?

Nhưng để lại cho Liễu Âm chỉ còn là bóng dáng mạnh mẽ của Đào Quý nhân. Liễu Âm dậm chân, sau đó chạy về một hướng khác.

“Các cung nữ đuổi theo tiện tì kia, những muội muội khác thì đi cùng ta, bổn phi nhất định phải tự mình giáo huấn nàng ta!”

Các nàng cũng chia làm hai đường.

May mắn nơi này là hậu cung, không có nhiều thị vệ, nếu không lại xem các nàng là thích khách mà bắt lại, lúc đó thì có trò hay để xem.

Chỉ là dọc đường đi gặp nhiều cung nhân, bọn họ cũng đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

Minh Phi còn sai những cung nhân đi ngang cùng chạy bắt Đào Quý nhân.

Ông trời vẫn rất hậu đãi Tần Phiên Phiên, vừa lúc Hoàng thượng đi ra từ Long Càn cung chuẩn bị đến chỗ hai vị Thái hậu thỉnh an thì đụng phải tiết mục xuất sắc này.

Đào Quý nhân chạy phía trước, mấy phi tần đuổi theo phía sau, thật sự có thể nói là cảnh ngộ trăm năm khó gặp.

Khóe miệng Tiêu Nghiêu co rút, giữa mày nhăn thành hình chữ “Xuyên” [3], đáy lòng nổi lên sự bất an.

[3] Hình chữ “xuyên” 川:ý nói nhăn mày

Diễn tinh vào cung, chỉ sợ sẽ làm nhóm người này nghiêng ngả.

“Hoàng thượng cứu mạng, Minh Phi nương nương cùng các nương nương khác coi rẻ uy nghiêm của hai vị Thái hậu, cho rằng nàng ấy nói cái gì thì chính là cái đó. Lòng lang dạ thú, tâm tính này đáng bị trừng phạt!”

Tần Phiên Phiên thấy ngôi cửu ngũ ngồi trên long liễn, quả thực giống như gặp được người thân, lập tức quỳ rạp xuống đất, mở miệng đổi trắng thay đen, chụp mũ [4] về phía Minh Phi.

[4] Chụp mũ: nghĩa là quy chụp, quy khuyết điểm về phía người khác một cách chủ quan, không có căn cứ.

Mặt không hồng, hơi không đứt.

“Hoàng thượng, không phải như thế, Đào Quý nhân nói hươu nói vượn. Thần thiếp...”

Minh Phi tới sau, nghe được lời nàng nói thì thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu. Nàng ta cũng lập tức quỳ xuống, bắt đầu biện giải cho bản thân, chỉ là tình trạng thở hổn hển có ảnh hưởng đôi chút đến sự thể hiện của nàng ta.

“Dừng lại làm gì, tiếp tục đi! Trẫm muốn đi đến thỉnh an mẫu hậu.”

Hoàng thượng vốn không đợi Minh Phi nói xong đã trực tiếp phân phó thái gi khiêng long liễn.

“Hoàng thượng, ngài không nhớ nô thiếp và ngài đã nói gì sao? Có đào để hưởng thì nên hưởng, đừng để không đào lại hận không. Hoàng thượng, ngài nhất định phải cứu nô thiếp, nếu không nô thiếp sẽ rất đau lòng, hận không thể đập đầu chết trước long liễn!”

Diễn tinh nói ngài không thể đi, thì ngài nhất định không thể đi!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng tang: Tới đây, đập đầu vào nơi này, đập hỏng rồi hẵng tính!

Diễn tinh: Chắc là ngài nghe lầm rồi, nô thiếp nói rằng muốn cùng ngài chết trên long liễn.

Long liễn: mmp! Hai ngươi đều biến đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.