Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 83: Chương 83: Biến đổi cục diện (1)




Edit: Caarmtus1510

Beta: Nhược Vy

Việc Tần Nhạc nói ra quá mức kinh người, ai ở đây nghe cũng bị bất ngờ.

Đúng lúc này, Vĩnh Thành Đế lại hộc máu, phun ra một ngụm máu đen.

“Hộ giá! Hộ giá!” Trần vương đột nhiên kêu lên.

Hôm nay Cấm vệ quân cũng có ở đây, nghe thấy tiếng kêu của Trần vương, thống lĩnh cấm vệ quân Kim Kỳ lập tức đưa người đến vây quanh Vĩnh Thành Đế, đồng thời cũng đề phòng nhìn Tiêu Quý phi và Tần Diệu, ngay sau đó, người của Cấm vệ quân bao vây toàn bộ đại điện.

Tiêu Quý phi vừa rồi bị kinh hoảng, lúc này lại lập tức khóc lên: “Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng! Thần thiếp vốn không liên quan gì đến Thanh Vân đạo trưởng kia! Vinh vương điện hạ vu oan ta!”

Bà ta khóc một hồi, lại như đến chuyện gì đó: “Hoàng thượng, mấy thứ đan dược kia, thần thiếp cũng có ăn!”

Tiêu Quý phi càng khóc càng dữ dội, không ngừng biện giải cho mình, nhưng lúc này Vĩnh Thành Đế lại không rảnh mà để ý đến bà ta.

So với chuyện Thanh Vân đạo trưởng là người của Tiêu quý phi, Vĩnh Thành Đế càng quan tâm chuyện Tần Nhạc nói ông không còn sống được bao lâu hơn.

Ông muốn được trường sinh bất lão, sao có thể không sống được lâu nữa?

Vĩnh Thành Đế che ngực mình lại, chỉ cảm thấy tim đập nhanh liên hồi, thậm chí từng nhịp tim đó còn khiến ông thở không nổi, đồng thời tay cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Run tay là bệnh trạng của người già, mà đến nay ông cùng lắm cũng chỉ tròn bốn mươi tuổi.... Vĩnh Thành Đế cố gắng khống chế tay của mình, muốn nó không run rẩy nữa nhưng hoàn toàn không có hiệu quả.

Tay ông vẫn run không ngừng như trước.

“Thái y... Thái y...” Vĩnh Thành Đế kêu lên, đột nhiên phát hiện bản thân ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát.

Ông... đúng là sắp chết rồi sao? Không, sẽ không, Thanh Vân đạo trưởng nói bây giờ ông hộc máu, thực chất chỉ là phun những thứ dơ bẩn trong cơ thể ra mà thôi.

Nhưng mà, cơ thể ông... Nhìn từng thớ thịt rũ xuống trên cánh tay mình, tận sâu trong lòng Vĩnh Thành Đế thật sự rất khó tin mình khỏe mạnh.

Thật ra cơ thể ông càng ngày càng kém, Vĩnh Thành Đế đã sớm có cảm giác như thế, nhưng ông không muốn tin, cho nên luôn mang những lời của Thanh Vân đạo trưởng ra để tự lừa gạt chính mình.

Thế nhưng vừa rồi, Tần Nhạc đã dứt khoát xé bỏ lớp ngụy trang kia, toàn bộ sự thật đều đã trần trụi ngay trước mắt.

Đương nhiên, càng quan trọng hơn nữa là... Ông cảm giác được thân thể của mình rách nát rất rõ ràng.

Lúc Tô Minh Châu đang ồn ào Tần Nhạc có bệnh, đại nội tổng quản Phúc Quý đã cho người đi mời Thái y đến.

Hắn làm như vậy chỉ là muốn phòng ngừa chu đáo mà thôi, tránh để cho Vĩnh Thành Đế dạo gần đây làm việc càng ngày càng thiếu kiên nhẫn phải đợi lâu, kết quả bây giờ lại vừa vặn phải dùng tới.

Thái y đến rất nhanh.

Đã lâu rồi Vĩnh Thành Đế không để cho Thái y ở Thái Y viện bắt mạch, mà đám Thái y thấy vậy cũng cảm thấy may mắn không thôi.

Năm ngoái khi Vĩnh Thành Đế đến chùa Tần An, lúc đó thân thể ông đã không ổn rồi, không dưỡng cho tốt thì phỏng chừng sẽ gây trở ngại rất lớn cho tuổi thọ, nhưng bọn họ lại không dám nói ra, e sợ sẽ bị Vĩnh Thành Đế trách tội... Nếu đã như thế, đương nhiên bọn họ chỉ ước gì Vĩnh Thành Đế không tìm bọn họ.

Nhưng hiện tại, bọn họ tránh không thoát!

Thái y kia vừa nhìn đến sắc mặt khó coi của Vĩnh Thành Đế thì trong lòng liền cảm thấy lo lắng, đợi hắn bắt mạch cho Vĩnh Thành Đế xong, hỏi thêm tình trạng gần đây của Vĩnh Thành Đế thì sắc mặt càng lúc càng thêm trắng bệch.

Vĩnh Thành Đế... không ổn rồi!

“Trẫm, trẫm thế nào?” Vĩnh Thành Đế hỏi, trong khoang miệng đã nếm được mùi máu tươi, mùi máu tươi này còn mang theo cả vị đắng rất nồng đậm.

“Bệ hạ, người vạn lần không được làm việc vất vả nữa, nhất định phải tịnh dưỡng cho thật tốt... Người...” Thái y kia ấp úng, hoàn toàn không dám nói thật.

Trước kia Vĩnh Thành Đế đã giao tiếp với Thái y không ít lần, tất nhiên nhìn ra được Thái y đang muốn giấu giếm.

“Ngươi cứ nói rõ cho ta! Nếu dám giấu giếm... Khụ khụ!” Vĩnh Thành Đế lại ho ra máu.

Thái y kia cắn răng một cái, thật sự nói rõ: “Thân thể bệ hạ giờ bây giờ đã thế suy sức yếu, nếu không bảo dưỡng kĩ càng thì sợ là chỉ còn sống thêm được vài tháng.” Thật ra, mấy tháng đó là hắn nói thêm vào.

Vĩnh Thành Đế, trước mắt đã sắp mất mạng!

Sợ Vĩnh Thành Đế trách tội mình, Thái y kia nói xong liền lập tức quỳ xuống đất: “Bệ hạ, thần cùng Vương đại nhân đều am hiểu điều dưỡng, nếu bệ hạ bảo dưỡng kĩ càng, không gần nữ sắc, không làm việc phí sức nữa thì vẫn có thể sống thêm được mấy năm.”

Bảo dưỡng kĩ càng và không làm việc phí sức nữa mà cũng chỉ có thể sống thêm được mấy năm?

Vĩnh Thành Đế thích nhất là hưởng thụ, sao có thể chấp nhận được điều đó?

“Đi, gọi tiếp Thái y đến đây!” Vĩnh Thành Đế ra lệnh cho Kim Kỳ lần nữa: “Kim Kỳ, ngươi trói Thanh Vân đạo trưởng lại! Không, từ từ... vẫn nên giam lỏng hắn lại trước”

Nếu Thanh Vân đạo trưởng kia thật sự đang gạt người.... Vĩnh Thành Đế đã hận đến chỉ muốn thiên đao vạn quả[1] hắn, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn còn sót lại một tia hi vọng xa vời, hi vọng Thanh Vân đạo trưởng không hề gạt mình.

[1]Thiên đao vạn quả: Chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

Thấy rõ Vĩnh Thành Đế đang một lòng lo lắng cho mạng mình, Tiêu Quý phi nhìn Vĩnh Thành Đế một cái, cuối cùng đưa ra quyết định.

Bức vua thoái vị!

Xuất thân của Tiêu quý phi không tốt, tuy rằng sau này rất được Vĩnh Thành Đế sủng ái nhưng vì mẫu tộc không có mấy ai có thể dùng được, thế nên tốc độ phát triển thế lực của bà ta vô cùng chậm chạp.

Đừng thấy trên triều đình có nhiều đại thần đi theo Duệ vương mà phán xét, vì phần lớn vài đại thần kia đều người thực dụng, trừ bỏ biết đưa tiền gây phiền toái ra thì không thể mang đến cho Tần Diệu sự giúp đỡ nào quá lớn.

Cũng vì như thế nên Tiêu Quý phi rất xem nặng sự sủng ái của Vĩnh Thành Đế. Năm ngoái dù có thất sủng, bà ta cũng chưa bao giờ dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo[2] nào.

[2] Đại nghịch bất đạo: tội to ác lớn

Mà bọn người chống lưng cho bọn họ cũng sẽ không tán thành bất cứ ý nghĩ đại nghịch bất đạo nào... Những người đó chống đỡ cho bọn họ là vì Tần Diệu được sủng, là vì những ích lợi có được sau khi Tần Diệu đăng cơ. Nếu Tần Diệu không được Vĩnh Thành Đế sủng ái như Tần Dục, bọn người đó chắc chắn sẽ không muốn đi theo Tần Diệu, chuyện như bức vua thoái vị như vậy... Lợi ích còn chưa thấy, sao bọn họ có thể chấp nhận đi làm những chuyện mà chỉ cần vô ý một chút là có thể rơi đầu thế này được?

Trước kia đúng là không có ai, nhưng gần đây Vĩnh Thành Đế hoàn toàn bị Thanh Vân đạo trưởng mê hoặc nên giúp bà ta thu nạp được một ít nhân thủ.

Thật ra những người đó cũng không đáng tin lắm, nhưng đến giờ khắc này, Tiêu Quý phi chỉ còn con đường đó.

Bà ta không biết vì sao Tần Nhạc lại biết quan hệ giữa mình và Thanh Vân đạo trưởng, nhưng nếu Tần Nhạc đã dám vạch trần thì ít nhiều trong tay cũng đã nắm được chút chứng cứ.

Huống chi.... cứ coi như Tần Nhạc không có chứng cớ, dựa vào tính tình đa nghi của Vĩnh Thành Đế, chắc chắn bà cũng không trốn khỏi.

Tiêu Quý phi quyết định lựa chọn như thế, liền khóc lóc bổ nhào đến bên người Vĩnh Thành Đế.

“Cút!” Vĩnh Thành Đế lúc này rất chán ghét Tiêu quý phi, lập tức quát lên.

“Hoàng thượng...” Tiêu Quý phi khóc, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

“Mẫu phi!” Tần Diệu lo lắng nhìn mẫu thân của mình.

Vĩnh Thành Đế vốn đã khó chịu, nay còn bị hai người bọn họ ồn ào nên càng khó chịu hơn: “Kéo.... khụ khụ... kéo bọn họ ra ngoài!”

Tiêu Quý phi và Tần Diệu bị kéo ra ngoài, lúc này, tất cả Thái y trong Thái Y viện đều bị gọi ra trước mặt Vĩnh Thành Đế.

Thế nhưng chẩn đoán của đám Thái y cũng giống như vị Thái y kia, hơn nữa bọn họ cũng tỏ vẻ chính mình rất am hiểu điều dưỡng.

“Phúc Quý, ngươi nói, thân thể trẫm...” Vĩnh Thành Đế nhìn về phía Phúc Quý, có lẽ hắn sẽ nói như Thanh Vân đạo trưởng, chỉ là đang bài tiết độc mà thôi?

Không lâu trước đây, thân thể ông vẫn rất tốt, thậm chí còn có thể lâm hạnh phi tần, nếu như thế... sao thân thể ông đột nhiên lại trở nên rách nát như thế?

“Bệ hạ....” Phúc Quý lo lắng nhìn Vĩnh Thành Đế, hắn là người không hi vọng Vĩnh Thành Đế xảy ra chuyện nhất. Dù sao cũng là vua nào triều thần nấy, đổi người khác lên làm Hoàng đế thì không chắc hắn còn có thể làm tổng quản có quyền có thế trong cung nữa hay không.

“Cho người... Ngươi đi tìm tên Thái giám nào thân thể yếu kém tới đây.” Vĩnh Thành Đế nói. Ông vốn muốn cho người đưa tử tù đến, nhưng cảm thấy như vậy rất phiền nên sửa lại.

Phúc Quý nhanh chóng tìm Thái giám bị bệnh đưa đến, Vĩnh Thành Đế bắt đầu bắt Thái giám kia ăn tiên đan mà mình thường ăn.

Vĩnh Thành Đế ăn đan dược nhưng không nhiều, bởi vì Thanh Vân đạo trưởng nói ăn nhiều thân thể không hấp thụ được, nhưng lần này ông lại bắt Thái giám kia nuốt hơn hai mươi viên tiên đan.

Thái giám kia vốn đã mang bệnh, vừa uống xong thì cả mệnh cũng không còn nữa.

Vĩnh Thành Đế siết chặt nắm đấm, đột nhiên ngửa mặt ngã xuống.

Lúc này nhóm Thái y vây quanh người Vĩnh Thành Đế hoàn toàn loạn cả lên.

Mà cùng lúc đó, Kinh thành cũng rung chuyển.

Sau khi Cấm vệ quân kéo Tiêu Quý phi ra, đáng nhẽ nên giam lỏng bà ta lại nhưng không biết vì sao rốt cuộc lại không làm vậy, mà điều đó không thể nghi ngờ chính là một cơ hội cho Tiêu quý phi.

“Đại Tần sắp gặp biến động.” Tần Dục nói.

Tần Dục vốn nên đợi ngoại thành nhưng lúc này lại đang ở trong tòa nhà cách Hoàng cung không xa, trong tay hắn chính là những tờ giấy chứa tin tức đủ loại đủ màu.

Kế bên người Tần Dục là một chậu than, hắn vừa xem xong tờ nào sẽ ném tờ đó vào lửa để thiêu.

Mỗi tờ giấy đều chứa một tin tức, có vài tờ trùng lặp, có vài tờ lại không giống nhau, nhưng nhờ những tờ giấy như vậy mà giúp Tần Dục nắm được biết bao nhiêu sự tình đã xảy ra.

Chuyện lần này dù phát triển thành thế nào cũng đều có lợi cho hắn, cho nên Tần Dục không cảm thấy lo lắng.

Đã từng có một lần, hắn phải vô cùng hao tâm tổn sức mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, nhưng lần này hắn sớm đã biết được tất cả rồi, chỉ cần khiến bọn họ tự làm tự chịu là được.

Đương nhiên hắn vẫn luôn âm thầm thúc đẩy mọi chuyện tiến triển.

Giống như bây giờ, Tiêu Quý phi bức vua thoái vị.

Từ hướng Hoàng cung phát ra tiếng binh khí va chạm vào nhau, Tần Dục nhìn sang Triệu Nam: “Chúng ta đi thôi.”

Ở Đại Tần, hội thi kéo dài suốt ba ngày liên tục, trong ba ngày này, cử nhân tham gia thi hội đều phải ở lại chỗ tổ chức thi cử.

Lúc nhóm cử nhân còn đang trầm tư suy nghĩ xem nên nộp bài thế nào là tốt nhất, Duệ vương bức vua thoái vị, hơn nữa rất nhanh sau đó đã thất bại.

Cùng lúc đó, một tiểu đồng bên người Thanh Vân đạo trưởng giao ra rất nhiều chứng cứ chứng minh Thanh Vân đạo trưởng cấu kết với Tiêu Quý phi cho Vĩnh Thành Đế.

Thân thể Vĩnh Thành Đế vốn đã rách nát không chịu nổi, sau khi trãi qua từng trận kích thích kéo đến liên tiếp, rốt cuộc chỉ còn có thể nằm một chỗ không nhúc nhích nổi. Đến lúc này, Vĩnh Thành Đế đột nhiên phát hiện ra bản thân ông ngay cả một người có thể dựa dẫm được cũng không có.

“Gọi Đoan vương trở về.” Vĩnh Thành Đế ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.