Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 85: Chương 85: Kết thúc




1 năm sau, Tô Mộc Hy ôm bụng bầu đã hơn 5 tháng ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Bên cạnh cô là Lãnh Mạc Thiên đang xử lý công việc bằng máy tính. Gương mặt anh thoáng chút khó chịu, nhưng sau đó lại dịu đi khi hướng mắt về phía cô. Bàn tay to hơi một lúc lại xoa xoa phần bụng nhô lên của cô. Tô Mộc Hy thì bị xoa đến nhột nhột, cô mỉm cười vỗ vỗ tay anh "Ông xã, anh chú tâm làm việc đi! Không thì để em vào phòng cho anh đỡ phân tâm nhé!?"

- Đừng mà...anh sẽ làm việc nghiêm túc... - Lãnh Mạc Thiên xị mặt nói, có biết từ lúc cô có thai là anh bị cho ra rìa nhiều lắm không?

- Vậy thì không được chọc em nữa nghe chưa? Em nhột lắm! - Cô hài lòng nói.

- Thằng nhóc này! Con mà ra ngoài thì chết với ba! - Anh lẩm bẩm

- Anh nói gì vậy? - Cô nhíu mày, người đàn ông này, con còn chưa sinh ra mà đã..

- Anh có nói gì đâu, hì hì...



- Hừ

- Bà xã

- Sao?

- Cuối tuần này chúng ta đi Paris nhé!?

- Em tưởng từ khi em có thai, anh không cho em ra ngoài cơ mà - Cô bĩu môi nói, người đàn ông này ngay khi biết tin cô có thai là không cho cô ra ngoài rồi còn dọn đi bao đồ đạc dễ cản trở trong Lãnh gia.

- Anh đổi ý rồi! - Anh cười nói - Anh đọc sách thấy người ta nói đưa bà bầu đi du lịch cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng buồn bực, khó chịu trong lòng.

- Đúng! - Cô gật gù - Em đang nghĩ là tại sao anh không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?

- Thôi mà vợ...anh là lo lắng cho em nên mới vậy thôi...

- Thôi được, em đồng ý - Cô mỉm cười - Nhưng giờ anh nên chú tâm làm việc đi, em đi ngủ đây!

Nói rồi Tô Mộc Hy đứng dậy đi về phía cầu thang để lên tầng dưới sự bảo vệ của hai cô người hầu. Lãnh Mạc Thiên ngẩn người, gọi với theo "Vợ...vợ...vợ ơi!" nhưng mà cô không thèm để ý anh nha.

***************

Tại sân bay tư nhân, chiếc máy bay màu trắng lớn mang số hiệu Boeing 747-8 Intercontinental BBJ được đỗ ở ngay giữa sân. Phải nói Lãnh thiếu gia của Lãnh gia là người rất chịu chơi khi sẵn sàng bỏ ra 430 triệu USD chỉ để tặng vợ một món quà.

Tô Mộc Hy liếc xéo người bên cạnh, gương mặt lạnh lùng nói "Có cần phải tốn kém thế không ông xã?" Lãnh Mạc Thiên đang chờ được nghe lời khen của vợ, chợt nghe cô nói vậy liền cười trừ "Haha bà xã, coi như là quà anh tặng em đi! Biết là em muốn tiết kiệm cho anh...nhưng em phải biết là thứ mà chồng em không thiếu nhất chính là tiền!"

Cô thở dài, cuối cùng cũng trao anh một nụ cười dịu dàng "Cảm ơn anh" Lãnh Mạc Thiên vui vẻ ôm eo cô, nhẹ nhàng đỡ cô lên bậc cầu thang để lên máy bay "Không có gì, em là bà xã của anh mà" cô bật cười nhéo nhéo má anh "Miệng ngọt lắm cơ!"

- Tất nhiên! Ngọt thì em mới yêu chứ nhỉ? Mà... - Anh ghé sát tai cô, khẽ thổi hơi - Chẳng phải em cũng nếm suốt rồi đó sao...

- Hì... - Cô phì cười.

Chiếc máy bay được mệnh danh tựa như "nữ hoàng bầu trời" cất cánh, bay thẳng đến đất nước của sự lãng mạn - Pháp.



Thủ đô Paris của Pháp, tiết trời đang bắt đầu chuyển hóa vào mùa thu, lá vàng rơi lả tả khắp các con phố giống như một bức tranh phong cảnh được khắc họa đẹp đẽ một cách tỉ mỉ. Đặc biệt là khu vườn Luxembourg.

(Mùa thu nước Pháp thường bắt đầu từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12 có thời tiết hài hòa, cực kỳ dễ chịu cho những ai yêu thích những con phố lãng mạn và thiên nhiên tuyệt đẹp. Paris khi vào thu thường khô ráo và mát mẻ, không còn gì lãng mạn hơn khi được đi dạo trên những con phố, trên đường hai hàng cây lá phong thẳng tắp.

Bước vào khu vườn Luxembourg như bước vào bức tranh hoàn toàn trái ngược với vẻ ồn ào, đông đúc của Paris, cảnh sắc thanh bình, hiền hòa, vô cùng dễ chịu để thư giãn.Vườn Luxembourg vào mùa thu càng bộc lộ vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Đây còn là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp tình nhân để có thể ngắm nhìn vô vàn loài hoa rực rỡ đang khoe sắc. Du khách có thể ngắm nhìn những lá phong vàng óng, những bãi cỏ xanh ngắt với nhiều lối đi, mỗi con đường đều mang đến sự ngạc nhiên. Đó cũng là địa điểm ưa thích của nhiều người dân Paris cũng như các du khách quốc tế.

Khu vườn Luxembourg càng đẹp hơn khi vao mùa thu, vô vàn loài hoa đua nhau khoe sắc, lá phong màu vàng rụng, không khí trong lành, dễ chịu. Là địa điểm yêu thích của người dân Pháp cũng như của mọi du khách khi đến Paris)

"Đẹp quá..." Tô Mộc Hy hít một hơi thật sâu rồi thoải mái thở ra, cô cười nói "Thời tiết đẹp mà lại trong lành nữa...em rất thích!" Lãnh Mạc Thiên mỉm cười dịu dàng, đưa tay gạt chiếc lá rơi trên tóc cô xuống "Em thích là tốt rồi"

- Ông xã, có phải thời gian em mang thai...tính tình rất khó chịu không? - Cô đá viên sỏi dưới chân, cúi đầu nói.

- Anh không thấy vậy - Anh lắc đầu cười - Từ khi bà xã mang thai, nhiều lúc mệt mỏi, không ăn được gì, đến cả giấc ngủ cũng khó khăn...nên anh chỉ cảm thấy thương em nhiều hơn thôi!

- Em đã nghĩ anh sẽ sinh ra chán ghét em cơ...thật sự là nhiều lúc em đã nghĩ như vậy... - Cô thở dài

- Em không tin tưởng anh sao? - Biết là bà bầu thường có tính khí thất thường lại hay suy nghĩ linh tinh, Lãnh Mạc Thiên cũng chỉ mỉm cười, anh vờ giận dỗi nói.

- Không phải, là em lo nghĩ nhiều quá, anh đừng giận em nhé! - Cô xị mặt xuống

- Haha vợ yêu, anh đã nói rồi...em chỉ cần nhớ rằng anh rất yêu em, nên lần sau cấm không được nghĩ như vậy nghe chưa?

- Em biết rồi...

- Vợ này

- Dạ...

- Người ta nói nếu một cặp tình nhân hay một cặp vợ chồng nắm tay nhau đi hết khu rừng này thì họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau... - Lãnh Mạc Thiên nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giơ lên hôn nhẹ rồi mỉm cười - Dù anh không tin, cũng không cần đến chuyện này để chứng minh hạnh phúc dài lâu bao nhiêu nhưng chúng ta hãy cứ đi nhé!?

- Ukm... - Tô Mộc Hy khẽ cười, cô gật đầu, tay nắm chặt tay anh.

Hai người sánh vai bên nhau, bàn tay nắm chặt lại đi đến cuối con đường, như một cách để chứng minh cho một lời thề "trọn đời bên nhau"



Độc sủng - chỉ yêu mình em...

- ----------------------

Chương cuối rồi nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.