Doãn Mạn

Chương 5: Chương 5




“Đừng… đừng… đừng giết phụ mẫu ta… đừng…”

Doãn Mạn đang nằm trên giường bỗng giật mình thức dậy, vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, vừa rồi nàng đã trải qua một cơn ác mộng thật ghê sợ, cơn ác mộng này đã theo nàng suốt hai năm qua, đêm nào cũng lặp lại khiến nàng hằng đêm khó ngủ, sợ bản thân khi nhắm mắt lại rồi sẽ đau đớn chứng kiến cảnh phụ mẫu nàng bị sát hại.

Bên ngoài, trời mưa lớn không dứt, dường như cứ mỗi khi trời đổ mưa là nàng lại nhớ về hai đêm đó, một đêm đầu tiên mưa xối xả vào ngày nàng xuất giá, đêm thứ hai mưa nặng hạt cả Chỉ phủ đều không còn một người sống sót.

Ngày mai, nàng sẽ chính thức nhập cung lấy thân phận là con gái của Thừa tướng đương triều Doãn Lâm Bình mà sống tiếp.

Phụ thân… mẫu thân… cả Chỉ phủ… ta nhất định sẽ không để các người thất vọng! Chờ ta!

Ngự hoa viên gió mát liu hiu, một thân nam nhân dung mạo anh tuấn khép mi ngồi trong đình, bước vào là nữ nhân uyển chuyển khuôn mặt trái xoan trông thục nữ, cùng mắt hạnh, mày lá liễu, môi anh đào, mũi cao đúng là xứng danh đệ nhất mỹ nữ thành Đình Quyến - Vương Miễn Nhu.

Nàng ta bước đến trên tay là vài món điểm tâm tốt cho sức khỏe đem đặt lên bàn “Điện hạ, huynh ăn chút điểm tâm đi.” - Dứt lời, Vương Miễn Nhu cầm một miếng trái cây đem đưa đến trước mặt Trác Mộ Phong, tươi cười ôn nhu nhìn hắn.

Trác Mộ Phong mở mắt nhưng không quay lại, hắn cũng đủ biết rõ nữ nhân vừa cất giọng kia là ai. Hắn đứng dậy định bước ra khỏi đình thì bị bàn tay Vương Miễn Nhu giữ lại.

“Điện hạ, huynh đi đâu?”

Trác Mộ Phong dường như không hề chú ý tới nàng, gỡ bỏ tay nàng ta ra rồi lạnh giọng nhưng nhỏ lời “Ta không đói, về phòng nghỉ ngơi, đêm khuya trời lạnh, muội cũng không nên ở đây lâu.” - Dứt lời, hắn đi thẳng, Liễu Hy Cơ thấy vậy đến bên cạnh Vương Miễn Nhu nói an ủi vài câu rồi cũng rời đi theo chủ tử “Miễn Nhu cô nương, điện hạ không có ác ý, cô đừng để bụng, điểm tâm này tôi giúp cô đưa về cho huynh ấy, trời cũng tối rồi, cô cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, Hy Cơ cáo lui.”

Người đi rồi, chỉ còn Vương Miễn Nhu đệ nhất mỹ nhân kia đứng một mình cảm thấy bị ánh mắt khinh thường của Trác Mộ Phong làm cho đau lòng. Nàng ta nói thẳng ra chính là vị hôn thê mà Hoàng đế ban hôn cho Trác Mộ Phong nhưng hắn vốn không hề đặt sự chú ý lên người nàng, một chút cũng không có.

“Trác Mộ Phong, muội biết huynh chưa thể chấp nhận muội nhưng muội nhất định sẽ không bỏ cuộc ở đây. Sẽ có ngày, muội sẽ làm cho huynh thích muội.” - Ánh mắt tuyệt vọng, giọng nàng ta có vẻ yếu ớt nhưng kiên quyết vô cùng.

Bỗng đằng sau, một tiếng nói vang lên phá nát bầu không khí tệ hại kia, một nam nhân khác tiến tới chỗ Vương Miễn Nhu “Miễn Nhu cô nương, trời đã tối, tại sao lại có tâm tư một mình trong ngự hoa viên này hóng mát? Trác Mộ Phong? Nàng đến tìm đệ ấy à? Tiếc là, đệ ấy đi rồi.”

Vương Miễn Nhu quay lại nhìn thấy người trước mặt liền hành lễ, quay trở về với bộ dạng nhu mì vốn có, kiềm nén tâm tư phía Tam hoàng tử “Thái tử..”

“Được rồi, miễn lễ. Miễn Nhu, nàng thật sự thích Tam hoàng đệ như vậy sao? Hai năm, ta tuy người ngoài nhưng cũng cảm thấy được tình cảm của nàng đối với đệ ấy nặng tình như thế nào. Thật ra, ta thấy Tam hoàng đệ này vốn không phải kiểu người lạnh nhạt với nữ tử. Chỉ cần nàng có chút thành ý, ta tin đệ ấy nhất định sẽ đáp lại tình cảm này của nàng.”

Thái tử Trác Tiệp Niên nhìn thấy Vương Miễn Nhu như vậy, không hiểu được trong lòng lại có chút cảm thương đối với danh phận đệ nhất mỹ nữ, vậy mà ngay cả đến sự chú ý của Trác Mộ Phong cũng khó có được. Nữ nhân này, quả thật khổ tình, xem như hắn làm người tốt một lần, giúp nàng ta.

“Thái tử, người nói vậy chính là không thấy rõ được thành ý của Miễn Nhu?”

“Ta… có nói vậy sao? Vương Miễn Nhu, thật ra nàng không cần phải tiêu hao nhiều tâm tình để được ở bên cạnh Trác Mộ Phong, ta có thể giúp nàng đi đường tắt nhanh hơn.”

Nghe đến đây, Vương Miễn Nhu đôi mắt lóe sáng như hiểu được ý tứ của Trác Tiệp Niên nhưng vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng vờ muốn rõ thêm.

“Thái tử, ý người Miễn Nhu không hiểu…?”

“Chẳng phải nàng muốn trở thành vương phi của Tam hoàng đệ sao? Ngày mai thượng triều, ta có thể giúp nàng ở trước mặt Phụ hoàng mở lời bẩm với người xin tổ chức lễ thành thân cho nàng và đệ ấy sớm một chút.”

Vương Miễn Nhu cảm thấy mừng thầm trong lòng liền gật đầu cảm tạ Trác Tiệp Niên “Thái tử, đa tạ.”

“Không có gì, sắp trở thành người một nhà, đừng khách sáo.”

Sáng sớm, kiệu của Doãn phủ đã đến cửa cung. Doãn Mạn theo phụ thân nhập cung để Doãn Lâm Bình thượng triều, cũng sẵn tiện để nàng có dịp yết kiến hoàng thượng.

Vừa bước chân vào cửa cung, Doãn Lâm Bình quay sang nhìn Doãn Mạn dặn dò rồi mới theo thái giám đi vào triều “Mạn nhi, con theo nha đầu Vân Nguyện cùng các cung nữ kia đi dạo xung quanh hoàng cung, nhớ tuyệt đối không được nghịch ngợm.”

“Mạn nhi hiểu rồi. Phụ thân, người đi cẩn thận.”

Nếu nói đến thân phận thật sự, Doãn Mạn nàng chính là Chỉ Nhược Tiêu năm đó. Doãn Lâm Bình kia chính là bằng hữu thân thiết từ nhỏ của phụ thân ruột nàng Chỉ Vận Trường, hai người xem nhau như huynh đệ ruột thịt, còn nàng vốn gọi là thúc thúc, Doãn Lâm Bình này yêu thương nàng như nữ nhi ruột. Do chính thê Doãn phu nhân - Lan Như, xảy thai nhiều lần ảnh hưởng đến tử cung, số kiếp an bài Doãn Lâm Bình vốn không có con, huống chi là đứa con gái ở đâu xuất hiện là nàng. Hai năm trước, sau đêm cả Chỉ phủ bị sát hại, nàng trong lúc chạy đi tìm Triệu ca (Triệu Miệt) do đói mà ngất đi, cùng lúc kiệu của Doãn Lâm Bình đưa chính thê đi thắp hương gần đó đã tìm thấy nàng. Nàng theo ông về Doãn phủ, nàng không nói nhưng Doãn Lâm Bình hình như đã biết được chuyện gì. Sau đó, đau lòng vì cái chết thê thảm của người huynh đệ kết nghĩa, ông không phục, Doãn Lâm Bình mới hứa với nàng giúp nàng trả thù, nhận là con gái nuôi ở dưới quê đổi tên là Doãn Mạn, tìm mọi cách đưa nàng vào cung để tiếp cận Hoàng triều, tìm ra kẻ sát nhân thật sự.

Sau khi Doãn Lâm Bình rời đi, hai cung nữ khác đưa nàng đến Ngự hoa viên ngắm phong cảnh.

Ngự hoa viên

Doãn Mạn xiêm y xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, trang sức sử dụng trên người không quá lấp lánh, mái tóc búi không quá cầu kì, cùng khuôn mặt với dung mạo thanh tú kia nhưng tất cả đủ để tôn lên sự diễm lệ trong sáng của một nữ nhân đơn thuần, nàng đây xứng đáng được ban danh hiệu Đệ nhị mỹ nữ của Thành Đình Quyến.

Doãn Mạn cùng hai cung nữ và Vân Nguyện bước vào trong đình hóng mát, bên ngoài phong cảnh hữu tình, trồng vô số loại hoa khác nhau cùng mùi hương tỏa ngát kì diệu làm cho lòng người đang khó chịu cũng trở nên thả lỏng.

Doãn Mạn nhẹ nâng tách trà hoa cúc nhâm nhi, ngồi yên nhìn từng đóa hoa ngả nghiêng theo hướng gió, những cánh chim, đàn ong đùa nghịch với hoa, cảm thấy trong lòng thanh thản không phiền muộn.

Phía xa đình, Trác Kế Điềm, vẫn phong độ của nam nhân bạch y thanh tú thường ngày đi cùng Phù Tế, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp nơi Ngự hoa viên. Trong phút ngắn, ánh mắt bỗng dừng lại nơi đình, nhìn thấy có nữ nhân thanh tú trầm tư, bước chân tiến lại gần.

“Doãn cô nương, chúng ta thật có duyên a.”

Lúc này, hai cung nữ đứng bên cạnh quay sang cung kính hành lễ, Doãn Mạn mới để ý đến sự xuất hiện của nam nhân kia “Điện hạ.”

Trác Kế Điềm không nói chỉ phất tay ý bảo hai cung nữ ra ngoài.

Doãn Mạn nhìn thấy cũng đứng dậy cúi người lễ nghĩa “Điện hạ. Đúng là thật có duyên.”

“Miễn lễ.”

“Doãn cô nương, ta lại không nghĩ có thể gặp cô trong hoàng cung này…”

Chưa nói được ba câu, phía sau đã có cung nữ đến bẩm báo “Điện hạ, Hoàng thượng hồi người vào triều.”

Nói xong, cung nữ kia ra ngoài. Trác Kế Điềm không nhanh chóng rời đi mà ở lại hàn huyên vài câu với Doãn Mạn mới đi.

“Tiếc quá, vừa gặp nhau mà không có thời gian nói chuyện. A, tối nay phụ hoàng ta có mở yến tiệc nhỏ chiêu đãi các đại thần trong cung, có thể mời Doãn tiểu thư đến tham dự không?”

“Nếu là thành ý của điện hạ. Tiểu nữ không dám từ chối.”

Doãn Mạn vẫn giọng điệu lễ phép thục nữ như thế, Trác Kế Điềm nghe xong nhìn nàng nở một nụ cười hài lòng rồi rời đi.

Phía sau lưng, Vân Nguyện cũng lên tiếng Tiểu thư, xe ngựa của lão gia đang đợi người bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.