Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 5: Chương 5: Ngươi là tông sư!




Diệp Phàm lãnh đạm đưa mắt quét qua hai bóng người vừa xuất hiện.

Đi phía trước là một lão già râu tóc đã trắng, mặc một bộ trang phục sẫm màu theo phong cách Tôn Trung Sơn. Hắn hai tay thong dong chắp phía sau lưng, từng bước đi hữu lực, có nhịp điệu, có thể thấy đây là một người biết võ.

Lão già vừa trông thấy Quý Minh Dương đang ngồi bệt trên nền đất, bước chân liền chững nửa nhịp, quay sang dùng ánh mắt âm lãnh liếc lấy Diệp Phàm cùng Cung Vô Song, sau đó mới hướng chủ tử nhà mình đi tới.

“Công tử”

Cung Vô Song bị ánh mắt của lão già làm cho cực kì mất tự nhiên, không tự chủ mà rúc vào trong lòng Diệp Phàm thêm một chút, trông nàng lúc này không khác gì một con tiểu miêu bị dọa sợ.

Diệp Phàm nội tâm khẽ cười, hắn biết Cung Vô Song lúc này mới thực sự là nàng, mà không phải hình tượng lãnh đạm lạnh lẽo cự người ngàn dặm mà nàng thường khoác lên để tự bảo vệ mình.

Đối với ánh mắt âm độc của lão già, Diệp Phàm nhìn cũng chưa thèm nhìn, hắn dời sự chú ý của mình sang đánh giá bóng người đang vồn vã tiến tới phía sau, miệng khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

“Ân?”

Đó một nữ nhân - không, một thiếu nữ xinh đẹp có vóc dáng tha thướt, tuy không dụ hoặc người như Cung Vô Song nhưng cũng đã chớm nở, rõ ràng là một cái mỹ nhân phôi. Nàng đeo một chiếc kính râm to bự che kín hơn nửa khuôn mặt. Nói nàng là xinh đẹp, đó là do Diệp Phàm có thể sử dụng thần thức để xuyên qua lớp kính ngụy trang kia; hắn thấy được một gương mặt họa thủy có đến bảy, tám phần giống với Cung Vô Song, mặc dù còn những nét nghịch ngợm non nớt rõ ràng chưa rút đi.

Bên trên nàng mặc áo phông trắng cổ rộng hở một bên vai, bên dưới là váy ngắn cùng tất chân màu đen, chân đi một đôi bốt bằng da ôm tới bắp đùi cùng màu. Mái tóc màu đen được nàng vấn cao, khiến cho cả người toát ra khí chất thành thục vũ mị, thế nhưng không mất đi sự thanh thuần nghịch ngợm của nữ sinh mới lớn.

Để Diệp Phàm nghi hoặc là, cả một đời sống chung với Cung Vô Song, hắn chưa hề gặp, hay nghe nàng nhắc đến bản thân có bất kì cái tỷ tỷ hay muội muội nào.

“Hàn Nguyệt?”

Cung Vô Song kinh nghi mà hô lên, nàng lúc này cũng đã chú ý tới hai người mới đột ngột xuất hiện. Nàng không có ấn tượng gì với lão già mặc đồ Tôn Trung Sơn, thế nhưng đối với thiếu nữ kia, nàng lại quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

“Tỷ tỷ, xin chào” - thiếu nữ dừng bước trước mặt Cung Vô Song, tháo xuống cặp kinh râm, để lộ ra một khuôn mặt tinh nghịch với đôi mắt tinh linh cùng hàm răng trắng nõn đang nhe ra cười.

Cung Hàn Nguyệt nhìn tỷ tỷ mình đang nhu thuận nằm trong lòng Diệp Phàm, ánh mắt lập tức tập trung vào người sau, con mắt đảo đi đảo lại vài lần, tỏ rõ thái độ “ta đang đánh giá ngươi” - “Đây là...”

Cung Vô Song chợt nhớ ra tình trạng quẫn thái của mình, nàng thành công giãy mình ra khỏi vòng tay Diệp Phàm, chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn. Diệp Phàm dù hơi luyến tiếc, thế nhưng hiện tại không cần thiết phải bá đạo ôm lấy mỹ nhân nữa, cũng liền thả lỏng tay mà tùy nàng.

Hắn hơi duỗi một cánh tay với Cung Hàn Nguyệt, đáp lời:

“Ngươi hảo, ta là tỷ phu ngươi, Diệp Phàm”

Cung Hàn Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, thế rồi ánh mắt của nàng lập tức chứa đầy vẻ u oán, lấy tay đập cánh tay của hắn xuống, miệng nhỏ chu ra:

“Không hảo”

Diệp Phàm - trước ánh mắt u oán của tiểu di tử, còn có ngay sau đó là ánh nhìn đầy dò hỏi xen cùng một tia sát khí của Cung Vô Song - lập tức có cảm giác hòa thượng cao quá sờ không thấy đầu (không hiểu chuyện gì đang xảy ra), trong lòng nghi hoặc ngày càng tăng.

Lần đầu tiên, hắn nghi ngờ không phải mình đảo ngược thời không quay lại 90 vạn năm trước về tới Địa Cầu, mà là đi nhầm sang một luồng thời không song song?

Trong một giây lát, không khí giữa ba người trở nên khá lúng túng và cổ quái.

Để rồi, lần đầu tiên, Diệp Phàm có cảm giác Quý Minh Dương thật ra là một người tốt, khi mà tiếng kêu chói tai của hắn giúp đánh vỡ khoảnh khắc mất tự nhiên vừa rồi.

“Tiểu tử, ngươi cũng dám đánh ta?” - hắn ôm lấy bên má sưng của mình, lồm cồm bò dậy, bất chấp hình tượng mà tru tréo - “Minh lão, ta muốn phế đi tứ chi của hắn” - hắn quay đầu lại nhìn lão già mặc đồ Tôn Trung Sơn, ngón tay chĩa vào Diệp Phàm mà rống lên.

Kì thực, trong một giây lát, Quý Minh Dương cực kì hoài nghi nhân sinh.

Là đứa con duy nhất của gia chủ Quý gia, từ nhỏ tới lớn, hắn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngay cả cha mẹ cũng luyến tiếc đánh hắn. Cũng chính do cái thói muốn gì được nấy, lại được bảo bọc cẩn thận, tính cách hắn mới nhỏ mọn lại vênh váo, ảo tưởng chính mình luôn hơn người khác nhất đẳng, ai cũng phải như một con chó cum cúp đuôi mà nghe theo lệnh mình.

Thế nên, khi bị Diệp Phàm cho một cái tát, Quý Minh Dương bất ngờ, sững sờ đến nỗi không thể ngay lập tức có phản ứng.

Nếu không phải hắn nhìn thấy Minh lão tiến vào, khả năng hắn cũng không dám vội hô to gọi nhỏ, hắn sợ lại bị ăn đánh.

Chỉ là Minh lão đã tới, hắn lập tức liền có người chống lưng, lập tức liền không cần lo tên dã tiểu tử kia sẽ đánh hắn... Bởi vậy, bản tính nhị thế tổ tức khắc quay lại với Quý Minh Dương, cho hắn lá gan để hô to gọi nhỏ.

“Phế đi tứ chi” - lão già được gọi là Minh lão nhàn nhạt nhắc lại, thế rồi hướng tới Diệp Phàm, cất giọng đạm mạc - “Tiểu tử, lão phu không nghĩ động thủ, ngươi tự phế đi tứ chi của mình, lão phu tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một mạng”

Nghe câu nói kiêu ngạo đến cực điểm ấy, Quý Minh Dương cũng phối hợp nở ra một nụ cười âm độc, phảng phất như đã thấy cảnh Diệp Phàm cắt răng vặn gãy tứ chi của bản thân, đôi mắt chứa đầy khuất nhục cùng không cam lòng.

Cung Vô Song sắc mặt tái nhợt, nàng đã từng tình cờ chứng kiến Minh lão một mình phong vân khinh đạm đả đảo một đội bảo tiêu hơn 30 người vũ trang đầy đủ. Biết Minh lão võ công biến thái như vậy, nàng không tin Diệp Phàm có thể là đối thủ của hắn.

Nàng nhìn về phía Diệp Phàm, không nhịn được nắm lấy cánh tay hắn...

Đôi môi nàng cắn chặt lại, ánh mắt đầy lo lắng cùng do dự, chỉ là sự do dự nhanh chóng được thay thế bằng ánh mắt kiên định cùng quyết tâm...

Không khí phảng phất như đông cứng trong vòng vài giây, thế nhưng một giọng cười lảnh lót như chuông bạc thật không đúng thời điểm bỗng nhiên vang lên.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay về phía Cung Hàn Nguyệt, nàng lúc này đang cười đến run rẩy, một tay ôm lấy bụng, cúi gập người xuống mà cười.

“Lão già, ngươi vừa nói ngươi tha cho hắn một mạng?” - khó khăn lắm mới nín cười, Cung Hàn Nguyệt chọc chọc ngón tay trỏ về phía Diệp Phàm, hỏi Minh lão.

Minh lão tuy khó hiểu nàng cười cái gì ở đây, thế nhưng vẫn ngạo khí xung thiên mà đáp:

“Đúng vậy, nếu hắn tự giác biết điều tự phế bỏ tứ chi, hôm nay tha cho hắn không phải không thể”

Nghe được lời đáp lại của Minh lão, Cung Hàn Nguyệt kêu lên một tiếng, thế rồi vội vã bụm miệng. Chỉ là ở đây không có ai là ngu dốt, hiển nhiên đều nhìn ra nàng lúc này đang khó khăn lắm để kìm chế bản thân tiếp tục cười thành tiếng.

Thấy biểu hiện của Cung Hàn Nguyệt, dẹp qua một bụng nghi hoặc, Minh lão cảm thấy thể diện của mình đang bị một nha đầu quét sạch, ức chế một nỗi nàng có dung nhan cùng dáng người đều là dạng cực phẩm, chắc chắn đã bị Quý Minh Dương xếp vào hàng ngũ ngoạn vật của hắn, bản thân không tiện động thủ.

Lại nói, hắn cũng không bỏ được mặt mũi xuống đánh một nữ nhân trói gà không chặt.

Dồn nén tất cả bực tức cùng khó chịu sang phía Diệp Phàm, Minh lão mất kiên nhẫn phe phẩy tay:

“Tiểu tử, ta không có thời gian dông dài với ngươi... Ta cho ngươi một cơ hội cuối, ta đếm đến 5, nếu đến lúc đó tiểu tử ngươi vẫn còn chưa tự phế bản thân, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội”

Diệp Phàm vẫn không có phản ứng, dường như không nghe được, chỉ là ánh mắt hắn lúc này nhìn Minh lão không khác gì nhìn một con kiến ngu ngốc không biết phân lượng của mình.

Cung Hàn Nguyệt lúc này đã đứng thẳng người dậy, lấy tay quẹt nước mắt, hài hước nhìn Diệp Phàm:

“Diệp Phàm, ngươi mau mau giải quyết hai con kiến phiền nhân này đi... không ta cười chết mất... Không được, không được, ta phải vào nhà trước đã, ta không nhìn được cười... ha ha ha...”

Trước khi mọi người kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng bước vào trong nhà.

Diệp Phàm ánh mắt đầy thâm ý nhìn về bóng người nhỏ xinh kia, trong lòng đã không có tâm trạng tiếp tục chơi đùa với hai chủ tớ Quý Minh Dương.

Khẽ vỗ lấy bàn tay mềm mại của nữ nhân, Diệp Phàm bóng người chợt quỷ dị biến mất trong cái nhìn kinh ngạc của Cung Vô Song.

Một cái chớp mắt sau, hắn đã đứng trước mặt Minh lão, lạnh lùng hộc ra một câu:

“Quỳ xuống”

Sau câu nói của hắn, Minh lão cả người run rẩy, không toát ra nổi một ý niệm phản kháng.

Uy áp từ trên người Diệp Phàm nhằm thẳng vào một mình hắn, làm hắn như đang nâng cả một tòa Thái Sơn.

Hắn có thể cảm nhận được từng tế bào đang truyền tới cơn đau thấu xương, cốt cách dường như đang rời khỏi vị trí; thế nhưng hắn chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà khiêng lấy áp lực này.

Tất cả những cảm giác thượng đẳng của hắn lúc này được thay thế bằng nỗi sợ hãi vô biên.

Tông sư!

Hắn chưa gặp qua tông sư, thế nhưng chỉ dùng khí thế đã có thể khiến một võ giả cấp đại sư như hắn vô lực chống lại, chỉ có thể là tông sư!

Tức thì, Minh lão đôi chân không tự chủ được nhũn ra, hai đầu gối đập mạnh xuống đất. Hắn mở to mắt, trừng trừng mà nhìn Diệp Phàm, bộ dạng như gặp quỷ.

“Ngươi là tông sư!”

(Chương xong)

Tái bút: Mình là dân tập viết, văn phong có chút tạp, mong mọi người không ngại

Bất chợt có chút thay đổi cốt truyện giữa chừng, cần thiết phải sắp xếp lại ý tưởng cùng viết lại chương, khả năng ngày mai chỉ đăng được một chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.