Đô Thị Quỷ Vương

Chương 182: Chương 182: Tiểu sự!




Tháng 6 tháng của những ngày mưa.

Abid anh chàng người Châu Phi này có một thân hình không kém cạnh gì Thu Phong là mấy, thậm chí còn hơn về mảng chiều cao lên tới 1m98 những bó cơ từ làn da màu đen bóng nổi bật lên khiến Abid như một bức tượng sống vậy.

Giờ đây ngồi trong phòng kín cùng với ba người khác lần lượt là Tiger, Brody Jenner, Deziree.

Có một điều quên không nhắc tới ở đây là trong nhóm 50 vệ sĩ của Thu Phong có hai phụ nữ xinh đẹp người Frenca trong đó có một cô tên là Deziree.

Deziree tuy là người nước ngoài nhưng lại có một chiều cao khá là khiêm tốn bởi những người cùng tộc, cô cao chỉ khoảng gần một mét sáu. Gương mặt xinh xắn lém lỉnh, có sở thích cột tóc búi hai bên trông như một đứa con nít vậy. 25 tuổi Deziree lại chỉ trông như mấy cô bé mới lớn 15 16 tuổi, bởi do cái ngoại hình đó khiến cho Deziree làm được khá nhiều việc cho Thu Phong, nhưng là sau này thôi chứ bây giờ vẫn chưa làm được tích sự gì cho Thu Phong ngoài việc đi theo hỗ trợ cho Abid.

Đúng với cái ngoại hình của mình cô nàng Deziree này rất là tinh nghịch, hầu như làm được một việc thì phá luôn cả việc thứ hai chẳng biết hậu quả nhưng cái việc thứ hai thì lại được Abid gánh lấy nên hai người này đi với nhau cũng được gọi là một cặp bài trùng do Thu Phong xắp xếp.

Bốn người này ngồi bàn bạc với nhau về việc tổng tấn công lật đổ thằng “súc vật” Joseph để đưa Abid lên nắm lấy ngai ông trùm băng Mafia T. Rex. Tính ra Abid cũng ba mươi tuổi rồi, ở độ tuổi này Abid hoàn toàn đủ khả năng lẫn độ tuổi để dẫn dắt một băng đảng lớn.

...

Trong một căn biệt thự ngập tràn phong cách Châu Âu.

Hiển nhiên không cần nói cũng đủ hiểu đây là biệt thự của ai ở cái Quận Khủng Long này.

Joseph lúc này đang khá là lo lắng khi cho gọi Abid tới. Hắn ta nghe phong phanh được rằng Lục Nương đang có ý định tấn công băng Mafia T. Rex của hắn trước và cả một băng khác nữa sát bên Quận Bình Phúc của Lục Nương.

Giờ đây hắn ta đang tìm cách liên lạc với lão đại của băng kia, nhưng đang phân vân không biết nên liên lạc trước hay đợi hắn ta liên lạc mình. Bởi nếu mình liên lạc người ta trước chắc chắn bản thân sẽ chịu thiệt thòi bởi mình cần người ta, nhưng hắn ta lại không chắn chắn được lão đại băng kia có ai khác giúp đỡ không.

So với việc mất cả địa bàn thì việc chịu một chút thiệt thòi cũng không sao, căn bản lực lượng dưới tay lão cũng thuộc dạng mạnh nhất, chỉ là tài lực hơi thiếu do không phải người gốc Xích.

Cái hắn cần là tiền mà Lục Nương lại không thiếu thứ đó, Lục Nương hoàn toàn có thể dùng tiền để đè chết hắn. Chưa kể hắn bây giờ cũng không thể làm được gì Lục Nương bởi Lục Nương đang sở hữu một kẻ nổi tiếng mạnh nhất thành phố này Thu Phong. Tuy rằng không tin tưởng về lời đồn nhưng Joseph vốn xưa giờ làm việc gì cũng phải chắc chắn.

Nếu sự thật người tên Thu Phong kia quả thật là mạnh mà hắn lại khinh địch một mình đối đầu với Lục Nương kết quả chắc chắn sẽ thua thảm hại thậm chí dẫn đến việc mất cả địa bàn. Điều đó xảy ra là điều không thể chấp nhận được.

Nên bây giờ Joseph phải cho gọi Abid đến đây để bàn chuyện.

“Két...”

Đang trong mạch suy nghĩ thì cánh cửa gỗ to bự của phòng trà Joseph nặng nề đẩy ra cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

“Chào ông chủ!”

Dùng khẩu âm Bắc của người Xích Quỷ, Abid lên tiếng chào Joseph.

“Ngồi đi... Xảy ra chuyện rồi!”

Lúc này nghe Joseph nói Abid liền giả bộ giật mình trong lòng thầm cười.

“Chuyện gì vậy ông chủ?”

Đặt mông ngồi xuống phía đối diện Joseph, Abid mang vẻ mặt ngưng trọng lẫn kiên quyết như thể muốn chiến đấu tới cùng cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Thế này...”

Joseph dùng tay kéo đầu Abid về phía mình sau đó ông ta thủ thỉ vào tai Abid một hồi lâu về chuyện của Lục Nương.

Sau một vài phút Abid cập nhật vào não bộ mình toàn bộ câu chuyện của Joseph và cả sự tính toán của hắn ta.

Abid thầm cười suy nghĩ trong lòng: “Tính thế nào cũng vô dụng thôi lão già ạ!”

Nở một nụ cười gian trá Abid khẽ nhìn sang hướng cửa sổ của căn phòng. Ở ngoài đấy lúc này đang có hai kẻ mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đến cả gương mặt cũng bịt kín lại chỉ chừa đúng ba chỗ miệng và hai con mắt. Nhìn thoáng qua thì giống như khủng bố vậy.

Abid khẽ nhếch mép lên quay sang nhìn Joseph mà lắc đầu nói:

“Cái sai của quốc gia này là cấm sử dụng súng. Nó đảm bảo mạng sống của người thường nhưng mày thì không!”

“Hả? Mày nói nhăng cuội gì vậy Abid?”

Joseph ngạc nhiên vì những lời lẽ ngông cuồng của Abid. Đây là lần đầu tiên Joseph cảm thấy sát khí từ trên người Abid, lời nói lạnh lùng đến đáng sợ từ Abid.

“Hừ!”

Abid nhếch mép lên một cái làm hộ ra hàm răng trắng tinh của mình.

Bỗng:

“Xoảng xoảng!”

Hai cánh cửa kính của căn phòng nằm trên tầng bốn vỡ oành ra.

Cùng lúc đó Joseph thấy hai người mặc đồ đen tay cầm con dao quắm lao tới.

Hai con mắt Joseph trợn to lên không tin vào mắt mình, hắn chưa kịp nghĩ đây là tầng bốn đó thì bản năng của hắn mách bảo phải chạy.

Tuy nhiên vừa quay người định hô toáng lên thì hắn nhận ra toàn thân lúc này cứng đờ.

Giờ khắc này Abid đã hoàn toàn đứng ở đằng sau siết chặt lấy người Joseph lại.

Nhìn cánh tay da đen săn chắc kia Joseph biết chắc người đang giữ mình lại là ai rồi, hắn tuyệt vọng gào lên nhưng giọng hắn lại bị ứ đọng lại bởi cuống họng của hắn đã bị Abid ép đến không còn lỗ để thông khí.

“Phập phập!”

Hai tên áo đen một cao to một lùn nhỏ nhẹ nhàng đâm vào lần lượt giữa tim và bụng của Joseph.

Có một điều đáng nói ở đây là khi đâm vào thì tên to con rút hẳn dao găm trong tim Joseph ra, tuy nhiên còn kẻ mặc đồ đen với thân hình lùn thì lại dùng một tay vén mặt nạ lên lòi ra một gương mặt tinh nghịch.

Cô nàng này lè lưỡi sau đó đưa ngón giữa lên trước mặt Joseph, lúc này Joseph vẫn còn nhận thức được. Hắn ta nhận biết được khuôn mặt tinh nghịch này, là người sắp trở thành tình nhân của hắn.

Nhưng tiếp đó hắn lại cảm thấy dưới bụng mình chuyển động, nhìn xuống Joseph thấy con dao quắm quay mấy vòng. Trước khi chết hắn có thể đoán chắc lúc này ruột của hắn đã bị cuộn tròn lại.

Thấy hành động đó của cô nàng kia Abid khẽ lắc đầu giật lấy con dao quắm sau đó tự chém vào vai mình một nhát. Nén đau Abid buông cơ thể đã tắt thở của Joseph xuống sau đó Abid lao đầu vào tường đập đầu mấy cái đến rỉ cả máu, tường theo đó cũng nứt ra.

Tiếp đến Abid lại nhảy lên trên không dùng lưng mình đáp thẳng xuống mặt bàn thủy tinh ngay đó rồi tự đưa mình vào trạng thái bất tỉnh.

Cô nàng mặc đồ đen nhỏ con kia lè lưỡi kéo mí mắt xuống khẽ chửi:

“Cái đồ diễn kịch!”

Sau đó ngay lập tức nhanh như cắt hai kẻ mặc áo đen đó nhảy xuống cửa sổ từ tầng bốn biệt thự biến mất tăm.

Đúng lúc này bên ngoài liên tục vang lên những tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó là đến màn phá cửa.

Một loạt người xông vào lúc này cảnh tượng họ chứng kiến là Joseph bị đâm chết, Abid bị chém và bị đánh đến ngất xỉu.

“Nhanh nhanh đưa anh Abid vào bệnh viện gấp... Thôi ông chủ đi tong rồi...”

“Kẻ nào làm chuyện này?”

“Chắc chắn là người của Lục Nương, thằng Thu Phong. Chính nó, chỉ có nó mới đánh anh Abid thành như vậy được...”

“Nhanh gọi cấp cứu, nhanh lên...”

“Tập hợp anh em trong băng lại... Lần này xong cả lũ rồi!”

Lúc này toàn hiện trường trở nên náo loạn.

Abid nằm đó nghe được tất cả, hắn khẽ cười trong lòng. Bây giờ hắn chỉ chờ đợi đến bước tiếp theo để chiếm lấy cái ngai nhỏ nhắn này của Joseph.

Cũng nhờ anh cả của hắn Thu Phong huấn luyện cho tất cả bọn hắn nên hai kẻ kia mới có khả năng đột nhập lẫn trốn thoát từ tầng bốn như thế này, nếu không cũng khá khó khăn trong việc giết chết Joseph lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.