Đồ Ngốc ! Sao Không Tìm Tớ

Chương 7: Chương 7: Rung động (2)




***Trong giờ học:

- Ê đồ ngốc ! Cho cậu này ,ăn đi ~Hắn vừa nói vừa đưa cho nó một hộp xôi gà .

Nó không tin được Sao hôm nay hắn tốt với mình vậy cà ?.Sáng giờ nó chưa bỏ gì vô bụng thấy hắn đưa xôi nó ăn ngay ( tham ăn quá mà ) .Nó cúi đầu xuống không quên cảm ơn hắn và ngấu nghiến ăn lấy ăn để .Không biết sao hắn cứ nhìn nó cười cười .

- Thưa cô .Bạn Diệp Anh ăn quà vẹt trong lớp ~ Hắn vừa nói vừa giơ cái tay nó đang cầm hộp xôi lên .

Nó sợ tím mặt .Nó không ngờ hắn lại chơi nó một vố ,nó cứ tưởng rằng hắn tốt bụng ,nó sai thật rồi !Chắc là hắn trả thù cái hôm nó thưa chuyện hắn dùng điện thoại di động trong giờ học đây mà!

- Diệp Anh ! Sao em dám ăn quà trong lớp hả ? Hừ ra ngoài hành lang đứng cho tôi cho tôi .Hết tiết ở lại trực nhật lớp .Nghe chưa ! ~ cô Mai giận dữ .

- Dạ ~ Nó ú ớ trả lời ,mặt buồn thiu lủi thủi ra ngoài .

Cả lớp được một phen cười vỡ bụng ,hắn càng cười nhiều hơn ai hết.

- Được lắm Thiên Minh ! Cậu dám chơi xỏ tôi .Đứng ngoài hành lang nó chửi thầm hắn ,giận quá nên nó đá chân vào tường Ui da ,đau ( tội nghiệp nó ^ ^)

================================

Hết tiết mọi người lần lượt xách balô ra về ,chỉ còn nó phải ở lại dọn cái đống hỗn độn này .Nó vừa dọn vừa ấm ức .

- Soạt

Nó quay đầu lại phía âm thanh vừa phát ra thì thấy bọn Ngọc Tuyền ,Ánh Mai đang khoanh hai tay trước ngực với thái độ ngang ngược trừng trừng nhìn nó .Nó không hiểu mô tê gì cả ,tròn xoe mắt nhìn họ.

- Mày nhìn cái gì .Mau dọn hết cái đống này đi .Đồ rát rưởi ~Ngọc Tuyền quát vào mặt nó.

Mặt mày nó tái mét,run run .

Ả ta thấy nó như vậy được chí khí lấy nguyên cả một tập vở xé toạc ra văng tung tóe hết cả phòng .

Nó giận quá hét lên:

- Sao bạn lại làm vậy!

- Bạn.Đồ giả nai ~ Ả cười mỉa mai.

-Tôi muốn biết tại sao bạn lại đối xử với tôi như thế !

- Tại sao ư? Đơn giản thôi ,tránh xa Thiên Minh ra ~ Ả ta nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ .

Nó không hiểu.Tại sao lại bảo nó tránh xa hắn trong khi đó nó và hắn chẳng là gì của nhau cả .

- Thôi được rồi mày nhớ đấy !~Nói xong ả cùng đồng bọn bước ra khỏi lớp .

Nó còn đang ngẩn ngơ thì nhỏ Tiên vào .

- Này ! Tui vừa thấy nhóm Ngọc Tuyền vừa đi ra khỏi đây,có chuyện gì vậy!~ nhỏ lo lắng.

- Không có gì đâu.Bà đừng để ý đến ~ nó thở dài 1 hơi .

- Thật là không có chuyện gì chứ !Mà thôi để tui giúp bà dọn dẹp ~ nhỏ nháy nháy mắt.

Nó mỉm cười đầu gật gật như 1 đứa trẻ .Thế là cả 2 bắt tay vào việc .

- Mà này sao tui thấy cái tên kia cứ bắt nạt bà hoài vậy?~nhỏ

- Ai biết được.Đừng nhắc tới hắn nữa ,tức chết đi được mà .Hừ hừ .Nó quyết định sẽ không tha cho hắn.Vì hắn mà nó bị bọn ả kia chửi vào mặt.

- Hay là hắn thích bà nên cứ trêu chọc ~ nhỏ nhìn nó cười sặc sụa rồi chạy .

- BÀ BỊ ĐIÊN HẢ?~ nó quát lên thật to rồi cầm lấy cây chổi đuổi theo nhỏ .

RẦM

Nó ngã chỏng queo ,mặt nhăn nhó.

- Này không thấy...~ nó định quát vào cái người làm nó ngã thì ngộ nhận ra đó là hắn,miệng im bặt.

- Sao ...sao anh chưa về mà còn ở đây .Bộ nhìn tui thế này vui lắm hả đồ chết tiệt .

- Làm gì mà phản kháng dữ vậy!Chỉ là tôi muốn giúp cậu thôi mà!

- Giúp cái con khỉ! Cút đi ~ nó bực bội quát.

Mặt hắn tối sầm lại ,khuôn mặt ác quỷ đã xuất hiện.

Nó không quan tâm tới hắn mà bước đi ,nhưng không may lại bị trượt chân mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn .Hắn không giữ được đà cũng ngã theo .Nó đè bẹp lên người hắn, hai mặt sát nhau khoảng vài cm .Hai ánh mắt chạm nhau .

1s

2s

3s

Tim nó đập nhanh và có lẽ hắn cũng cảm nhận được điều ấy .

- Này nhìn đủ chưa hả ~ hắn lên tiếng.

- Hả ...hả .À ờ ~ nó giật mình khi nghe hắn nói ,thẹn thùng ngồi chỏm dậy .

Hắn cũng đứng lên sau đó ,dùng tay phủi phủi .

- Ơ... ơ tui về trước đây ~ nó ấp a ấp úng ,mặt tái mét vội lấy balô chạy đi 1 mạch,lòng rối bời .

- Này này ~ hắn kêu nó lại nhưng nó đi mất hút rồi .Hắn đứng đó nở một nụ cười rạng rỡ,nhìn theo nó .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.