Đồ Ngốc ! Sao Không Tìm Tớ

Chương 12: Chương 12: Là lỗi của tớ!




- Là mày phải không? Là mày đã khiến tao bị ngã vì cái sợi dậy quái gở kia.

Tiếng quát vang lên làm chấn động cả phòng vệ sinh .Ngọc Tuyền xô nó xuống sàn.

Nó đau đớn, 2 gối quỵ xuống rân rân nước mắt .

- Tôi...Tôi Không biết ~ nó rươm rướm nước mắt.

- Không phải mày thì là ai ! Có phải anh Thiên Minh đã nói cho mày biết tao chính là người đã nhốt mày trong nhà kho nên mày đã trả thù tao.

Ngọc Tuyền bước sát tới , tay bóp chặt vào còm nó .

- Nói đi .Sao mày câm như hến thế kia ! ~ Ngọc Tuyền trừng trợn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nó im lặng ,nước mắt vẫn cứ rơi.

- Mày khóc đi .Sẽ không có ai cứu mày đâu ~ NT buông tay ra khỏi còm nó, tay ra hiệu cho đàn em.

Đàn em hiểu ý, cả bọn xúm lại quanh nó.

CHÁT ***

Một đứa con gái trong đàn em tát thật mạnh vào mặt nó.

Khuôn mặt nó in rõ dấu cả 5 ngón tay.

Cả đám túm lại giật tóc nó ,nó kêu gào lên nhưng không có ai giúp nó cả.

/// Thanh Tiên, Thiên Minh cứu mình với ! ///

Ngọc Tuyền đứng đấy nở một nụ cười thỏa mãn nhìn tụi đàn em dày vò nó.

- DỪNG LẠI!

Cả bọn dừng tay khi nghe thấy tiếng nói âý( Là nhỏ Tiên âý) . Ngọc Tuyền rảo bước tới,miệng nhép nhép:

- A .Mày định tới cứu nó à! ~ Ngọc Tuyền đưa tay đặt lên vai nhỏ.

Theo phản xạ tự nhiên nhỏ hất tay cô xuống, lên giọng.

- Thả cậu âý ra !

Ngọc Tuyền lấy tay vắn lại cổ aó :

- Tao không thả đấy. Mày tính làm gì tao .

- Tao bảo mày thả ra ~ nhỏ trừng mắt.

- A ! Con này gan nhỉ? Mày lấy tư cách gì mà dám...

- Nếu mày không muốn ông cha danh giá của mày bị mất mặt khi biết con gái mình bạo lực học đường...

- Mày dám uy hiếp tao...

Ngọc Tuyền giơ tay lên định tát vào mặt mặt nhỏ 1 bạt tai thì bị nhỏ nắm tay lại.

- Tao đã gọi bảo vệ rồi, nếu muốn...

- Thôi được rồi coi như lần này tụi bây gặp may .ĐI ! ~ NT bực tức bước ra ,cả bọn kia cũng vậy.

Ngọc Tuyền không phải vì sợ nhỏ chẳng qua là cô sợ ông cha của cô sẽ mắng te tát vào mặt cô ,cắt tài khoản trong thẻ của cô. Chứ cô xưa nay là đại ti trùm trường sao lại sợ 1 đứa con gái bình thường được.

- Diệp Anh ~ nhỏ chạy đến đỡ nó lên.

Nó đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhem nhuốc đứng dậy.

- Không sao chứ! ~ nhỏ nhìn nó.

- Không...không sao !

- Tui xin lỗi là tại tui hết ~ nhỏ buồn rượi.

- Sao lại tại cậu, cậu chỉ vì giúp tui trả thù thui mà.

- Diệp Anh...~ nhỏ ôm chầm lấy nó .

- Thôi đi về thôi! - nó nói.

_____________________________________

- Diệp Anh mặt cậu bị sao vậy!

Cậu hỏi bất ngờ của Thiên Minh làm nó giật cả mình.

- Hở ...Tớ đâu có sao đâu- Nó âp úng tay che lấy khuôn mặt.

- Đưa tôi xem - hắn gạt tay nó ra .

- Là ai ? - hắn khuôn mặt nghiêm khắc hỏi.

- Không...làm gì có ai .Tớ bị té thôi ~ nó cười trừ.

- Là Ngọc Tuyền đó ~ nhỏ ngồi ở bàn trên vọng xuống.

- Thanh Tiên...sao cậu ~ nó đá lông nheo với nhỏ.

Khuôn mặt hắn trở nên lạnh đến tột cùng, kéo tay nó đi.

_____________________________________

Tại lớp 10b5:

Một nhóm con gái ngồi xúm lại, đứa đại ti bắt ngang chân lên bàn, miệng ngậm điếu thuốc.

Mùi khói thuốc bốc lên nồng nặc,có tiếng xi xào ở bên ngoài.

Hắn lôi tay nó bước vào trước mọi con mắt bàn tán xôn xao.

=====================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.