Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 4: Chương 4: Tìm đường sống từ chỗ chết




Tình huống bây giờ ngày càng phức tạp, sau khi hỏi rõ thì người giết tên đàn ông mắt sẹo không phải là Cô gái, như vậy là có một con ma bí ẩn nào đó đang xoay xung quanh họ. Và cậu hiện đang nghi ngờ nhất là Văn Tẫn, bởi vì trừ cô gái và Tuấn ra thì chỉ còn lại có mỗi cậu bé xuất hiện.

Vì yếu tố an toàn nên đêm nay Tuấn và cô gái ngủ chung lều, khuôn mặt cô gái hiện tại tuy vẫn còn cảm giác vô cảm nhưng ít ra cũng đã hiền hòa và có sắc hơn khiến Tuấn cũng vui vẻ hơn phần nào.

- Vậy là anh đã bị đứa trẻ đó đẩy xuống thác phải không?

- Tôi không chắc lắm, nhưng lúc đó tôi chạy theo tiếng hét của Văn Tẫn mà rớt xuống sông.

- Nếu vậy thì khả năng cậu ta là hồn ma thực sự rất lớn, lần sau gặp cậu ta, anh hãy cẩn thận một chút.

- Ừ!

Nãy giờ họp bàn, Tuấn không cảm thấy giừ nhưng hiện tại đã không còn gì nói nữa thì cậu lại thấy không khí có vẻ mập mờ. Hiện tại trông cô gái không còn có vẻ phóng đãng nữa mà lại có sự e thẹn, ngượng ngùng trong ánh đèn thấp thoáng . Tuấn nghĩ loay hoay tìm đề tài để hỏi.

- Cô…cô.

- Gọi em là Trinh đi, em tên Tố Trinh.

- Ừ, Tố Trinh này, liệu chúng ta có cách nào trở về được không, trở về thế giới thực ấy.

- Có chứ, nếu anh có thể lấy được 10.000 đồng tiền địa ngục thì anh sẽ được phép trở về.

- Tiền địa ngục….. là cái gì vậy ?

- Xem ra chủ nhân của anh rất lười, khi anh tiêu diệt được hồn ma hoặc nhiệm vụ đặc biệt xuất hiện trên cuộn giấy hướng dẫn thì sẽ thu được tiền địa ngục. Nó có thể đổi lấy vũ khí, dụng cụ…vv và cũng mua được vé trở về nhân gian.

- Hả !! Tốt vậy sao ?

- Đừng vội mừng như thế, không dễ ăn chút nào đâu, em đã qua ba vòng chơi rồi nhưng không có nổi một đồng tiền địa ngục. Anh có thể giết ma quỷ sao, có thể làm nhiệm vụ đặc biệt gì sao ?

- Cái này…..

Tuấn xấu hổ cúi đầu, cậu lấy cái gì mà đòi giết hồn ma cơ chứ nhưng nghĩ đến cuộn giấy, cậu sực nhớ ra là chưa xem qua lần nào. Cậu vội vàng mở ra xem thì thấy xuất hiện dòng chữ màu đen :

Các chiến binh sắp tỉnh dậy, chỉ cần còn sống đến khi trời sáng sẽ đạt được 50 đồng tiền, tiêu diệt bất kì hồn ma nào sẽ thu được thêm 100 đồng tiền cho first blood.

Tuấn vừa mừng vừa sợ, mừng vì mình có nhiệm vụ để kiếm điểm nhưng lời cảnh báo về chiến binh tỉnh dậy khiến cậu sợ hãi. Hóa ra cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nhìn sang thấy trong cuộn giấy của Trinh lại không có dòng chữ nào cả, cậu ngớ ra không hiểu .

- Đừng như thế, nhiệm vụ nhận được là tùy theo sức mạnh và kinh nghiệm của người chơi, đây đã là vòng thứ tư của tôi rồi, những nhiệm vụ đơn giản như thế không có phần của tôi.

Trinh mỉm cười tỏ vẻ không sao giải thích, việc này cũng khá công bằng cho những người chơi mới tới, như vậy càng về sau sẽ gặp nhiệm vụ càng khó. Tuấn còn muốn hỏi gì nữa nhưng những tiếng tru tréo đau khổ, rùng rợn từ xa vang lên như báo hiệu về điều gì đó đã khiến Tuấn dừng lại.

Cậu quay lại nhìn Trinh, cùng gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài….

Dưới ánh trăng tròn là hàng trăm các hồn ma đang lục đục bò lên trên mặt đất, đôi mắt mơ hồ, trống rỗng của chúng nhìn chằm chằm về hướng những túp lều đằng xa và dần dần kéo tới.

Cảnh tượng đồ sộ bị bao vây bởi hàng trăm hồn ma chiến binh khiến Tuấn khó khăn nuốt nước bọt, cậu không tìm ra một kẻ hở nào để chạy, đôi chân của cậu cứ như cứng đơ lại..

Khiến cho Trinh phải hét lên để nhắc:- Anh làm gì vậy ? Chạy thôi !

- Chạy… chạy đi đâu ?

- Đâu cũng được, ở đâu cũng hơn ngồi một chỗ chờ chết.

Tuấn cũng không phải là kẻ nhát gan, được Trinh nói rõ ra, liền vỗ vào mặt cho không bị nhiễu loạn bởi sự sợ hãi rồi cùng với Trinh chạy về một hướng..

Xa xa hướng đó có ba hồn ma đang đứng xen kẽ với nhau, Dũng,Trinh không được phép dừng lại luồn tránh vì có cả đại đội đang đuổi theo hai người ở phía sau. Họ đành Lao thẳng tới những hồn ma, nhưung Tuấn càng nhìn gần càng cảm thấy lạnh gáy.

Thân thể của chúng nhìn mờ ảo, như có như không, đôi mắt trắng dã và luồng khí âm u xanh lè xung quanh người họ làm cỏ cây héo úa. Quan trọng hơn hết là họ như có linh tính, xác định rõ vị trí của con người nên càng nguy hiểm.

Trái tim đập bình bịch nhưng điều gì đến cũng phải đến, Tuấn liều mình chuyển hướng nhảy vào giữa khe hở của hai hồn ma. Hơi lạnh sượt qua gáy khiến trái tim cậu như ngừng đập nhưng may mắn là có vẻ hồn ma hơi chậm chạp nên vẫn để cậu lăn lộn vài vòng thoát mất.

Trái lại, Trinh thì bị hồn ma còn lại túm lấy cổ chân, trông khuôn mặt cô trắng bệch, nằm gục xuống, hơi thở yếu ớt. Cứ như sinh lực của cô đang bị rút dần qua từng giây vậy.

Tuấn không phải dại gái, nhưng không biết cái đầu của cậu có vấn đề gì mà máu nóng xông lên não, lao ra đạp cho hồn ma kia một cái rồi dìu Trinh chạy đi. Vấn đề là sự chậm trễ chỉ một chút của cậu đã tạo cơ hội cho những hồn ma kia bao vây lấy, chúng dồn ép hai người lại một góc.

Tuấn ôm Trinh đang phờ phạc, môi khô mà lòng phẫn uất, cậu không hối hận vì cứu Trinh nhưng cậu thật sự đã làm hết sức. ông trời vẫn cứ muốn tuyệt đường người sao.

Không khí lạnh lẽo cứ dần vây lấy Tuấn, cậu thật sự tuyệt vọng nhìn bàn tay gớm ghiếc kia chạm vào cổ mình mà hét lớn..- Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh…

Và nhắm mắt chờ đợi cái chết,… nhưng đã vài giây trôi qua mà cậu vẫn không có cảm giác gì cả. Tuấn mở mắt ra nghi hoặc nhìn thì chỉ thấy những hồn ma xung quanh bỗng dừng lại, ngơ ngẩn suy nghĩ như tìm thứ gì đó.

Lúc này cậu mới nhớ ra bối cảnh vòng chơi này là ở đồi Mĩ, là nơi có những chiến sĩ cộng sản trung kiên, câu khẩu hiệu của cậu đã làm cho họ mang máng nhớ ra gì đó.Tuấn thực sự cảm thấy may mắn, vì hắn thường xem mấy phim kháng chiến, thấy chiến sĩ trước khi chết toàn hô khẩu hiệu nào đó, nên hô một câu cho nó oanh liệt. Không ngờ lại có hiệu quả bất ngờ như vậy.

Vội vã dìu Trinh đi ra nhưng mới đi ba bước thì những hồn mà như lại phục hồi bản tính cũ… Cậu phải tiếp tục hô lên khẩu hiệu ‘Hồ Chủ Tịch muôn năm’ khiến hồn ma lại khựng lại.

Cứ thế cậu vừa chạy vừa ôm hết vốn liếng thời chống Mĩ ra hô to lên, cũng may ngày xưa cậu không cúp học môn này chứ nếu không thì giờ đã lên bảng đếm số lâu rồi.

Vất vả lắm mới trèo lên được một mỏm đá, khung cảnh tối đen như mực nơi đây khiến cậu thật sự không rõ có hồn ma nào ở gần hay không, chỉ chăm chú cảm giác lấy có cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn để cảnh giác mà thôi. Trinh lúc này đã đỡ hơn, khó khăn mở miệng ra :- Cảm… cảm ơn..

- Không có gì. Là việc tôi phải làm mà.

Tuấn trìu mến nhìn ngắm Trinh, không hề có chút dục vọng xâm lược nào mà chỉ tràn trề tình yêu thương, xúc động muốn vuốt ve, che chở đối phương. Trinh cũng nhận ra điều này nhưng cô không muốn hoặc chính xác hơn là không dám tiếp nhận tình cảm của cậu. Cô không dám tự tin mình có thể bỏ qua mọi đau khổ trong quá khứ mà tiếp nhận Tuấn, hơn nữa trong lòng cô còn mang theo một nỗi tự ti, lo sợ.

Cả không gian trong lúc ấy như ngừng lại, chỉ có tiếng hô hấp và tiếng tim đập là chứng minh thời gian vẫn đang trôi qua mà thôi.

Bỗng một giọng nói đáng ghét vang lên, những cành cây cũng xao động xào xạc như đang sợ hãi, run rẩy.- Các ngươi vui vẻ quá nhỉ, xin lỗi nhưng ta thường không thích nhìn người khác vui vẻ cho lắm.. nên ta phải cắt thôi

Kẻ đến chính là Văn Tẫn, hiện giờ trông cậu ta vô cùng đáng sợ, đôi mắt không hề có tròng và những chiếc răng nanh tà ác còn dính máu, móng tay cậu ta thì dài và sắc nhọn như thể nó được tạo ra để cào cấu, giày xéo nhục thể của người khác.

- Ngươi muốn gì ?Tuấn hiện tại không những không bỏ chạy mà còn đứng trước mặt Trinh, rất tự tin mà hét lên. Khiến cho Văn Tẫn hơi sửng sờ rồi cười rộ lên.

- Bé ngoan ! Đáng yêu thật đấy, mới uống lộn thuốc anh khùng cứu mỹ nhân rồi hả, biết ta là ai mà không chạy trối chết đi sao ?

- Đừng nhiều lời, chẳng lẽ chạy thì thoát sao, đừng đùa với ta !

Tuấn không sợ sao ? Hỏi thừa. Không thấy đôi chân run rẩy và trái tim nhảy bình bịch từng hồi của cậu ta sao ? Nhưng vấn đề là đằng sau cậu ấy chính là Trinh, cậu không thể bỏ lại cô ấy mà chạy được mặc dù cậu biết ở lại là vô ích. Nếu Trinh chết, cậu thà được chết chung với cô ấy.

Đôi mắt Trinh ướt nhòa, cô không thể mở miệng nói Tuấn rời đi, bởi vì cô không có quyền đó. Cô rất hạnh phúc khi có Tuấn thật lòng thương yêu, che chở cho mình và muốn cậu ta sống. Nhưng cô không có quyền ra lệnh cho cậu, bởi vì cô chưa làm được gì cho cậu ấy cả, ngay cả tình cảm của cậu ấy, cô còn không dám tiếp nhận cơ mà.

Văn Tẫn cũng không bị cảm động bởi màn lâm li này, chỉ phì cười rồi nhảy bổ tới dùng bộ vuốt tà ác mà đâm thẳng vào bụng Tuấn, nơi mà hắn tưởng tượng sẽ có phèo phổi lòi ra sau khi bị đâm rách.

Tuấn không nhanh bằng hắn, không mạnh hơn hắn, nhưng cậu có người phải bảo vệ. Lòng yêu thương, bảo vệ Trinh như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu không lùi lại mà lao thẳng tới, cúi người xuống để đôi móng vuốt kia đâm sâu vào hai bả vai của mình.

- Ngươi.. ngươi bị điên .. muốn chết sao ?

- Không. Ta không điên, ta sẽ chết nhưng ngươi sẽ bị kìm hãm, trời đã sắp sáng rồi. Đến sáng, tất cả sẽ kết thúc.

Tuấn ho khan, nhổ từng ngụm máu từ trong cơ thể, vui vẻ mà giải thích mưu đồ của mình. Đôi tay cậu giữ chặt lấy, không để cho Văn Tẫn di chuyển.

- Khốn nạn ! Buông ra ! Ngay !

Văn Tẫn vừa hét điên cuồng vừa dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé, giằng co với Tuấn. Tuấn hiện tại đã không còn biết đến đau đớn nữa rồi, cậu chỉ có phản ứng duy nhất là không để cho hắn tấn công vào vị trí yếu hại, ngoài ra chỉ mỉm cười thỏa mãn nhìn ánh rạng đông đang dần hiện lên. Cậu biết với việc bị Văn Tẫn tấn công như hiện nay thì chắc chắn sẽ chết nhưng ít nhất có một người còn sống….

Trong sự điên cuồng ngày càng dữ dội, thân thể Tuấn chảy máu ngày càng nhiều, toàn bộ thân trên đã không còn chỗ nào ra hình người trừ cái cổ và khuôn mặt dính đầy máu. Tuấn đã nghe bên tai tiếng gà gáy, liền muốn buông xuôi chút hơi tàn cuối cùng nhưng ngay lúc này Trinh bỗng lao lên.

Trinh từ lúc bị hút sinh khí đã rất yếu rồi, cố gắng lắm cô mới đứng dậy được. Nhưng việc cô làm không khác với tự sát nhiều lắm, cô chen ngang vào, che lấp lấy thân thể của Tuấn.

- Cô bị điên sao, tránh ra mau, tránh ra !!!!

- Không. Người đáng chết là em, anh phải sống, nhớ kĩ. Anh phải sống.

Từng tiếng khóc nức nở xen lẫn với tiếng trái tim của Trinh bị xuyên qua làm Tuấn vốn đã gần chết trở nên điên cuồng. Đôi mắt của cậu nổi lên tơ máu, con ngươi dần nhỏ lại. Như cơn thịnh nộ của quỷ thần, cậu cầm lấy cổ Văn Tẫn mà bóp nát ra thành từng mảng …

Quỳ xuống trước thi thể đã bất động của Trinh, cậu không quan tâm sức mạnh mới rồi của mình là gì, chỉ ôm lấy cô ấy, ngửa mặt lên trời cao, hét vang một tiếng xuyên phá cả màn đêm u tối. Từng tia nắng lẻ loi chiếu lên khuôn mặt của Trinh. Trông cô ấy đang mỉm cười hạnh phúc….. Có lẽ là rất hạnh phúc……

Cuộn giấy hướng dẫn của Tuấn hiện lên chữ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu hiện tại không quan tâm đến, cậu chỉ gào khóc, đập phá điên cuồng cho đến khi kiệt sức mà gục xuống…… Một lỗ đen mang theo tiếng thở dài hiện ra lôi Tuấn vào…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.