Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 7: Chương 7: Nữ vương medusa




Rầm … bịch…Sau nửa tiếng bị củ hành cho te tua, bầm dập. Tuấn bị rớt ra khỏi hông con nhện với một ánh mắt bất lực, pha lẫn tiếc nuối. Cậu nằm song xoài dưới nền cỏ xanh, những sợi cơ trên người cậu bắt đầu co rút liên hồi, bây giờ đến động một ngón tay, cậu cũng không làm nổi.

Cẩm giác tử thần kề cận quen thuộc không khiến cậu quan tâm nữa, trong đôi mắt của cậu chỉ có những chiếc lá xanh rì rào trên bầu trời, đôi ba con chim đang tiu tít bay lượn. Tiếc nuối duy nhất của cậu là đã bỏ lại Trinh một mình, từng nụ cười duyên dáng, từng cái nháy mắt của cô ấy chìm vào trong hồi ức của Tuấn khiến cậu mỉm cười mà chảy nước mắt.

Từng bước chân nặng nề của con nhện cứ liên tục vang lên bất kể Tuấn có để ý đến nó hay không. Xen lẫn vào đó là những tiếng lạch cạch của đôi chân đầy lông lá va vào nhau như xoắn xít sắp được đánh chén một con mồi. Bộ mặt hình người trên thân con nhện lại lộ ra nỗi khát máu điên cuồng khi liếm môi một vòng rồi cất tiếng cười khoái trá.

Trông tuấn vô cùng nhỏ bé khi ở dưới móng vuốt của con nhện khổng lồ, chỉ một chiếc móng nhỏ trên đầu chân của nó đã to bằng cậu, cái bụng phệ bóng bẩy của nó lắc lư qua lại trông như một chiếc siêu khinh khí cầu đang chuẩn bị hạ cánh vậy.Con nhện đặt móng chân lên trên trán của cậu, nó không muốn giết cậu ngay mà giống như đang chờ cậu cầu xin tha thứ, kinh hoảng bỏ chạy rồi mới tà ác dẫm nát hi vọng sống đó. Thế nhưng Tuấn lại kiên cường không hề lay động trước cái mạnh một chút nào. Những thứ đáng sợ sao? Cậu đã từng bị nuốt sống một lần rồi, không có gì đáng sợ hơn như thế cả. Và như thể để trêu tức con quái vật, cậu còn cất tiếng cười vui vẻ, tiện thể còn dùng tay vuốt tóc cho có vẻ gọn gàng một chút trước khi chết, một hành động rất tỉnh và đẹp trai.

Hành động của Tuấn đã làm con nhện như nổi điên, khuôn mặt của nó nổi lên những đường gân xanh tức giận vì nhân loại nhỏ bé dám khinh nhờn nó. Nó đang muốn dùng móng vuốt của mình xuyên thẳng qua chiếc đầu nhỏ bé kia để xem trong đó có gì mà lại lì lợm, không chịu thua như vậy…

Tiếng gió vun vút tát vào mặt Tuấn, một bóng đen che trời dần tiến sát vào mắt cậu nhưng ngay lúc này, đột biến bỗng xảy ra. Tất cả mọi thứ dần như ngừng lại, chiếc móng của con nhện cách việc xuyên thủng đầu Tuấn chỉ còn vài centimet nữa nhưng cả người con nhện bỗng khựng lại, không cử động.

Trên mặt con nhện bỗng hiện lên nét kinh hoảng vô cùng, làn da tái xanh và đôi mắt liên láo xung quanh như thể hiện rằng nó đã gặp một thứ đáng sợ vô cùng, ngay cả với một con quái vật khổng lồ, hung tợn như nó.

Chỉ thấy từ xa có một thân ảnh xuất hiện, nửa người trên của nhân vật này không khác gì một người phụ nữ xinh đẹp loài người, đôi mắt cô thâm thúy như tinh không vũ trụ và đôi môi hấp háy như tô điểm thêm cho khuôn mặt kiều diễm đến thần cũng phải ghen tị. Thế nhưng cô không phải là nhân loại, nửa thân dưới của cô là của rắn, chính xác cô là một người rắn, Medusa. có lẽ lúc này cô chưa bị nguyền rủa nên mái tóc bồng bềnh như những làn sóng ngoài biển đông của cô vẫn còn nguyên vẹn, và khuôn mặt của cô không có gì khiến người khác nghi ngờ là sẽ khiến cho các vị nữ thần ghen tị mà phá hủy. nửa thân dưới là rắn chỉ giúp tôn thêm vẻ đẹp, mang thêm một nét tình thú dị loại, không hề khiến Tuấn có cảm giác xấu xí đi chút nào.(*)

Cô ta hơi nhìn lướt qua Tuấn với ánh mắt tò mò, hứng thú xen lẫn với một chút hâm mộ. Trái lại khi nhìn lướt qua con nhện thì đôi mắt cô bỗng tỏa ra khí lạnh bao phủ khiến nó cả người run rẩy, tái nhợt muốn nói gì đó để cầu xin nhưng không thể lên tiếng được.

- Ngươi dám vào địa bàn của ta phá hoại và ăn thịt người? Chết đi!

- Không không! Xin…..

Tuấn không biết vì sao mình nghe hiểu được những ngôn ngữ quái dị của loài quái vật, thế nhưng ít nhất cậu vẫn vui mừng vì Medusa chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, phẩy một cái đã khiến thân thể khổng lồ của con nhện tan nát, sụp đổ ra thành từng phiến đá. Tuy cậu không quá hi vọng Medusa sẽ tha chết cho mình nhưng ít nhất chết trong tay một siêu cấp mỹ xà nhân như Medusa cũng vui vẻ hơn là chui qua kẽ răng của con nhện gớm ghiếc, kinh tởm nọ.

Tuấn thấy Medusa lại gần mình, cô ấy vươn bàn tay ra đặt nhẹ trên đỉnh đầu cậu khiến cậu dần mất ý thức, mê man… thứ cuối cùng cậu thấy trước khi ngất đi là bộ ngực căng tròn ẩn sau hai miếng giáp của cô ấy, ừ thì cứ thế mà chết có lẽ cũng vui, nghe đâu ngắm ngực phụ nữ giúp tăng tuổi thọ cơ mà.



Ánh sáng của những viên dạ minh châu lấp lánh rọi khắp một hang động rộng lớn, nói là hang động nhưng ngoài việc nằm trong núi thì thoải mái và rộng lớn không khác gì một cung điện. Những cột đá chạm trổ công phu nối tiếp nhau tạo thành những hàng ngũ đón chào khách tới, nền đá bằng phẳng còn hơn cả nền nhà của những ngôi biệt thự hiện đại và những tiếng chuông gió đinh đinh đang đang ngê đến là vui tai làm người khác không thể khó chịu nổi khi ở đây.

Ngửi lấy từng làn hương hoa thơm mát mà chẳng hiểu được hoa mọc ở đâu, Tuấn tò mò nhìn quanh cung điện trong hang động này. Khi mới tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm quay đơ ở đây rồi, chỉ là các vết thương đã đỡ hơn nhiều, có thể hoạt động bình thường được rồi. Tuy nơi này rộng rãi, trống trải nhưng lại khiến cậu cảm giác gần gũi hơn rất nhiều, ít nhất là hơn cuộc giết chóc đang diễn ra ngoài kia.

Cậu càng đi lại càng kinh ngạc, kiến trúc nơi này rất đẹp và hơi có chút quen thuộc với những khối điêu khắc hình khối quen thuộc trên tường mà cậu nhớ là đã gặp ở đâu đó. Thậm chí còn có mô hình tháp Tokyo thu nhỏ được đặt ở cuối một ngã rẽ. Nơi đó có một cửa động vừa tầm người trưởng thành đi qua và bên trong có một vài tiếng động chứng tỏ có gì đó ở trong, cậu đang lúng túng ở ngoài không biết có nên vào hay không thì giọng nói ngọt ngào khó quên của Medusa vang lên:

- Vào đi!

Tuấn giật mình nhớ lại, bản thân bị đánh ngất bởi Medusa thì tất nhiên sẽ bị bắt về nơi ở của cô ta rồi. Cậu còn nhớ rõ ràng rằng mình còn tận dụng tia được ngực của cô ta nữa cơ, chỉ là không gian gần gũi nơi đây làm cậu quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì. Medusa đã lên tiếng, Tuấn không có uống thuốc liều mà bỏ chạy, ai biết cô gái trông xinh đẹp, mỹ miều kia có ‘lỡ tay’ tát một phát khiến cậu chết tươi hay không, cậu vẫn còn nhớ cảnh con nhện bị nát vun ra thành tưng mảng kinh khủng thế nào.

Bước vào trong căn phòng, cậu ngạc nhiên vì nó trông rất giống một căn phòng ngủ cổ xưa chốn cung đình, thế nhưng bóng dáng Medusa thấp thoáng sau chiếc rèm không cho phép cậu nghĩ nhiều thứ linh tinh. Cậu bước lại trước giường, cúi thấp người xuống:

- Kính chào nữ vương, xin cảm ơn đã cứu tôi thoát chết.

- Không cần cảm ơn, nhưng ngươi không nghĩ nên làm gì đó cho ta ư?Giọng của Medusa vẫn ngọt ngào như vậy, không thể không công nhận Medusa có đầy đủ tất cả nét quyến rũ đến chết người.

- Xin hỏi kẻ hèn này có thể giúp gì được cho ngài?

- Không có gì khó cả, hãy ở lại làm nam sủng cho ta.

Tuấn tuy còn bận nhiệm vụ nhưng không dám làm phật ý vị nữ vuông này, nhưng cậu lại không ngờ được Medusa lại đưa ra điều kiện lạ lùng như vậy.

Medusa kéo rèm ra, lúc này Tuấn mới thấy bên cạnh Medusa lúc này còn có ba người đàn ông khác, bọn họ đều đang vây quanh và âu yếm lấy cơ thể tuyệt mỹ của nữ vương. Trông bọn họ không có vẻ gì là bắt buộc cả, mà trái lại còn có vẻ hạnh phúc, thỏa mãn với thân phận của mình.

- Sao vậy? Cảm giác tổn thương lòng tự tôn khi phải làm nam sủng cho ta sao?

Tuấn không trả lời câu hỏi của Medusa, cũng không dám nhìn vào cơ thể đang được phơi bày hết ra của cô ta. Cậu không thể phủ nhận được Medusa có một sức hút vô vùng mạnh mẽ, cậu sợ rằng nếu nhìn vào sẽ trầm mê mà không thoát ra được.

- Thế giới này chỉ tôn sung kẻ mạnh mà thôi, cũng như khi xưa loài người các ngươi cũng tam thê tứ thiếp, ta hiện giờ cũng như vậy, vì mạnh hơn nên thu các người làm sủng nam…. Hay là ngươi cảm thấy ta là quái vật không giống con người.Hãy hỏi những nam sủng bên cạnh ta xem, bọn họ có cảm giác chút nào là khác loài không, ta nghĩ ta còn ‘con người’ hơn cái lũ khát máu đang chém giết ngoài kia nhiều…

Medusu vừa nói vừa đẩy một gã nam sủng ra khỏi thân thể của mình. Gã kia hiểu ý tiến lại phía Tuấn thuyết phục.

- Anh bạn trẻ, được vào đây là rất may mắn đấy, ở trong này được sự bảo vệ của Nữ vương nên không phải chịu trừng phạt của quỷ dữ, không bị chém giết bởi kẻ thù. Anh bạn cũng thấy cung điện của tôi rồi đúng không, là tôi thiết kế để mọi người đến đây cảm thấy thân thiên hơn. Nói thật với cậu, nữ vương còn xinh đẹp, quý phái hơn phụ nữ loài người nhiều, đừng để mất cơ hội của mình.

Tuấn nghe những lời kia mà trong lòng cảm thấy giằng co, đau khổ. Người kỹ sư này nói không giả, mặc dù là nam sủng của nữ vương nhưng còn sung sướng gấp trăm ngàn lần việc tham gia những vòng chơi giết chóc nguy hiểm, chịu sự khinh miệt, coi rẻ của quỷ dữ. Nhưng cậu còn Trinh đang chờ ở bên kia, cậu không thẻ phụ cô ấy được, nếu không phải vì Trinh thì cậu đã sà vào vòng tay của Medusa từ lâu rồi. Sống ở nơi này, cậu không mong chờ quá nhiều nữa mà chỉ mong chờ một cuộc sống êm đềm trôi qua từng ngày mà thôi.

Tâm lí đấu tranh dữ dội, khuôn mặt của cậu biến đổi liên tục, có lúc mỉm cười, có lúc thất vọng.. lại có lúc như giận dữ chính mình….. Cuối cùng… cậu trút ra một hơi thở nhẹ nhàng, bình tĩnh đối mặt với Medusa:

- Xin lỗi.. nhưng tôi còn có người yêu thương đang đợi ở nhà.

Lần này cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của nữ vương, cậu biết hành động của mình có thể chọc giận cô ta và mang lại cái chết cho mình, thế nhưng cậu vẫn lên tiếng từ chối vì cậu không muốn phản bội Trinh trong bất kì hoàn cảnh nào.

Đôi mắt Medusa bỗng trở nên sắc lạnh, cả ba sủng nam cảm thấy không ổn liền rối rít cúi đầu quỳ xuống xung quanh. Cô ta bỗng cong đuôi đứng thẳng dậy mà lại gần Tuấn. Ưỡn bộ ngực trần căng tròn ra dụ dỗ:

- Cậu không thấy ta hấp dẫn ư, ta chắc chắn không có một nhân loại nào quyến rũ như ta, cũng không có cô gái nào có thể khiến đàn ông sung sướng như xà nhân chúng ta. Cậu nên nhớ cơ hông của chúng ta rất khỏe và dẻo dai.

Cả người Tuấn gần như không thể kiểm soát được khi ngửi thấy mùi hương gợi dục trên người nữ vương. Nhưng hình dáng của Trinh, nụ cười của cô ấy khi quyết định chết thay cho cậu như tiếp thêm sức mạnh khiến cậu vững vàng hơn. Cậu cố nén từng đợt nước bọt và phản ứng sinh lí thông thường lại, khó khăn trả lời:

- Ngài.. ngài rất đẹp.. nhưng tôi yêu cô ấy…. hơn.

Vốn Tuấn cứ nghĩ Medusa sẽ thẳng tay bóp nát cậu tức khắc hay nhẹ nhất cũng dùng cái đuôi bóp nát hết xương của cậu ra khi nghe những lời này nhưng bỗng cậu nghe thấy tiếng cười duyên dáng của Medusa:

- Nam nhân chung tình, đã lâu rồi không thấy, ta không làm khó ngươi nữa. Gã khổng lồ ở phía tây khu rừng, tự mình đi tìm đi. Ta còn phải bận giao phối cho hết mùa cái đã.

Tuấn cảm giác cả người như một gọng kìm nào đó lôi ra ngoài, vứt lăn lóc ngay ngoài cửa động. Tới tận khi cánh công to lớn của hang động khép lại mới khiến cho cậu hoàn hồn trở lại. Tuy trong lòng còn xao động khi nhớ đến hình ảnh hấp dẫn kia nhưng cậu không hối hận chút nào, cậu mỉm cười hạnh phúc hướng lên trời cao như tưởng tượng ra một hình ảnh thân thương, quen thuộc nào đó đang ngóng chờ ở phương xa……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.