Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 10: Chương 10: Ngọc tốc hành




Sau bao nhiêu nỗ lực, khó khăn thì cuối cùng Tuấn đã tiếp cận được mục tiêu của mình, những hồn ma. Cậu không ngu mà lò mặt đi ra giữa một đống hồn mà và cung thủ bạch cốt tinh để chiến đấu, việc cậu phải làm là ẩn núp trong rừng và chờ đợi………….………Khác với trong game, tất cả creep trong này đều được nhân tính hóa và không phải lúc nào cũng tụ tập lao hết lên chiến trường. Đôi lúc cũng có những hồn ma vất vưởng xé lẻ đi vào những nơi vắng vẻ, ví dụ như con hồn ma đang lang thang bên bờ suối lúc này.

Toàn thân nó có một màn khí đen che khuất đi tất cả hình dáng thật bên trong, thế nhưng nhìn kĩ vẫn nhận ra ẩn trong lớp màn đó là một thân thể khô gầy như da bọc xương, khuôn mặt thì trông giống như một cái đầu lâu bị nấm mốc lâu ngày. Chỉ riêng đôi chân thì vẫn không thể thấy được rõ ràng mà có lẽ nó cũng vốn đã không có chân rồi. Nó lắc lư thân hình và di chuyển một cách chậm chạp, lâu lâu lại ngừng lại như đang tìm kiếm gì đó.

Chợt một tiếng động nhỏ vang lên trong hồ nước khiến nó chú ý, nó xoay người tiến về nơi phát ra tiếng động mà hai tay thì để ngang hông chuẩn bị tư thế bắt hồn. Nó dừng lại trước một bông hoa một cách đáng nghi, không di chuyển…. rồi chợt giơ hai tay lên trời khè ra từng ngụm chất dịch tanh hôi màu xanh và hô những chú ngữ kì quái nào đó biến chất dich kia thành những mũi tên đâm xuyên qua bông hoa cắm thẳng xuống lòng sông bên dưới.

Cả một dòng sông đang trong veo bỗng hóa thành một màu đen bùn chết chóc ngay khi những mũi tên kia chạm vào mặt nước, những con cá dủ loại từ to đến nhỏ giãy chết đành đạch trồi lên la liệt. Nhưng có vẻ nó vẫn không tìm được thứ mình cần nên vẫn chần chừ nhìn quanh một lúc mới chậm chạp rời đi.

Vốn mặt nước đang âm trầm một mảng chết chóc nhưng khi ồn ma quay lưng lại thì bỗng phụt lên từng lớp bọt trắng như thủy thần phẫn nộ, một bóng người bay nhanh tới cạnh hồn ma, dùng ngọn lao đâm thật chuẩn vào giữa lồng ngực của hồn ma. Con ma bị đâm vào gầm rú đau đớn, điên cuồng phả ra những chất dịch tanh hôi vào bóng người kia nhưng lạ kì thay những chất dịch đáng sợ đó cứ như bong bóng xa phòng, dễ dàng vỡ tan mà không để lại vết tích gì.

Sau vài tiếng gầm rú ít ỏi, làn khí xung quanh con ma co rút lại vào trong cơ thể nó rồi nhanh chóng tan biến thành khói bụi hư vô cùng với thân thể đen đủi, gầy guộc ấy.

- Cuối cùng cũng đã giết đủ mười tên rồi.Bóng người kia vui mừng mở ra cuộn giấy nhiệm vụ, không phải Tuấn thì còn ai vào đây nữa. Từ trong cuộn giấy lấp lánh kim quang rồi bay ra một viên ngọc bảy màu xinh đẹp, trên giấy còn khi giới thiệu:

- Ngọc tốc hành(vật phẩm nhiệm vụ).+ khi kẹt giữa đám đông mà lại bị đau bụng, khi nhà bên có gái xinh tắm mà không bạn không thể phá cửa qua rình trộm… hãy dùng ngọc tốc hành! chỉ trong chớp mắt là bạn đã đạt được ước nguyện.+ Chức năng: Trong vòng nửa giây là có thể biến mất và xuất hiện ở vị trí khác cách đó mười mét theo ý muốn.(không colldown, không tiêu tốn mp)

Mấy kiểu giới thiệu của địa ngục thì Tuấn đã quen rồi nên không thèm nhìn nữa, thứ cậu quan tâm là chức năng kia, ngọc tốc hành.. chức năng của nó gần giống như thuấn di trong truyện tiên hiệp hay tất biến trong LOL. Đây là một dụng cụ giữ mạng vô cùng quan trọng, đặc biệt là việc sử dụng thoải mái không phải hạn chế thời gian chờ và năng lượng khiến Tuấn gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Nhưng đang khi tâm tình cậu vui sướng cực độ thì một tiếng ầm vang lên gần đó cắt ngang mất. Nếu bình thường thì cậu sẽ tránh xa những dấu hiệu mang tính rắc rối kia, thế nhưng hiện tại đã có ngọc tốc hành khiến lá gan của cậu cũng to hơn. Cậu lấy ngọc tốc hành, câu thông ý nghĩ, chỉ trong chớp mắt đã thấy thân hình của cậu biến mất và hiện ra ở cách đó mười mét về phía tiếng nổ, rồi lại tiếp tục biến mất rồi hiện ra tuần tự như kim đồng hồ. Chỉ sau một phút mà cậu đã đi được quãng đường bình thường đi mất nửa tiếng và xuất hiện tại một khu đất trống hoang vắng.

Ở giữa khu đất trống lúc này đang xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa hai người, mà nói chính xác ra cũng không hẳn là người.

- Chết đi!Một tên có cả người mặc kín giáp,trụ chỉ để lộ ra hai bên vai hai khuôn mặt một nam, một nữ đập mạnh xuống đất và hét lên. Tiếng hét phát ra ở sâu trong chiếc mũ tối đen không nhìn rõ mặt mũi như mang theo một loại ma lực nào đó khiên Tuấn chỉ nghe thoáng qua đã ngã quỵ xuống, vô lực.

Đối diện với hắn ta là một cô bé cáo hình người nhỏ nhắn, nhưng hai bàn tay đốt lửa ngập trời và bên vai đeo biểu tượng bốn chiếc rìu chồng nhau đã chứng tỏ thân phận đại thống lĩnh phe yêu tinh của cô ta.

- I ka su la nát ta!Cô ta hét lên một câu chú ngữ mà Tuấn nửa hiểu nửa không rồi sau đó đôi mắt cô ấy chớp sáng lên màu hồng và giữa trán lộ ra biểu tượng hình tay gấu.

- Chơi lớn rồi sao ? Ta sợ chắc!Gã giáp trụ có vẻ đã quen thuộc với trạng thái lúc này của cô, tức giận giẫm mạnh hai chân xuống đất, tạo ra những vết nứt chi chít trên mặt đất và từ trong người hắn bốc ra một ngọn lửa lạnh lẽo màu xanh đậm đặc khiến Tuấn ở cách xa cũng phải run rẩy trong tâm hồn.

Tuấn vuốt trán lau hết những hàng mồ hôi lạnh và muốn bỏ chạy đi, nhưng ngay lúc này cuộn giấy bỗng nhảy ra và tự mở:

- Nhiệm vụ ẩn: Chấm dứt!Chiến binh giáp trụ Muno từng chiến đấu nhiều lần với nữ thủ lĩnh Ace nhưng chưa phân thắng bại, hãy giúp Ace đánh bại Muno và lấy về U Minh hỏa giúp chấm dứt cuộc chiến.

Trừng phạt thất bại : chết chứ còn cái gì.

Từng hàng chữ làm Tuấn tức đến hộc máu, hai kẻ kia đâu phải là thuộc kiểu mà cậu có thể động đến, không thấy chỉ đứng từ đã khiến cậu khó thở rồi sao, lại còn tham chiến thế quái nào được. Cậu ngẩng đầu lên trời, tưởng tượng ra cảnh lũ quỷ đang bò lăn ra mà cười tình cảnh của cậu hiện giờ, chín mươi chín phần trăm là cái nhiệm vụ này là do bon quỷ nổi hứng đưa vào, thế nhưng cậu không thể không làm, không làm là chết, kể cả cậu và Trinh đang ở nhà.

Cậu tiếp tục ngồi xuống ẩn nấp và chờ đợi thời cơ, có lẽ nên theo như trong phim, chờ đến phút quan trọng rồi mới bay vào chứ bây giờ mà vô thì chỉ có thí mạng.

Cả người nữ thủ lĩnh Ace được bao bọc trong một lớp ánh sáng sặc sỡ, nắm tay của cô chỉ vươn ra thôi mà đã khiến chocar khu rừng xao động. Thế nhưng gã giáp trụ phía đối diện lại có vẻ như không ảnh hưởng chút nào, hắn ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi dài đột ngột chủ động tấn công Ace.

Ace phùng má, thổi ra một quả cầu màu vàng rồi nắm lấy nó mà đối quyền với Muno, hai nắm đấm chạm vào nhau bật ra những làn sóng xung động dữ dội như một cơn phong bạo cuốn phăng đi lớp cỏ dại trong phạm vi hàng chục mét.

Tuấn bị những cơn sóng chấn động vào ngũ tạng làm hộc cả máu mồm, máu mũi. Thế nhưng cậu vẫn phải cố bám trụ lại để xem xét tình hình, bởi vì những lúc này là những lúc quan trọng nhất.

Phía sau Ace hiện lên hư ảnh một con cáo đang chỉ tay về phía địch nhân, đối lập với đó là hư ảnh của một khuôn chứa đầy nỗi tuyệt vọng ở sau lưng Muno đang mếu máo kêu gào. Hai hư ảnh như tạo ra hai trường năng lượng khác nhau tại xung quanh mình, phía bên Muno thì cả không gian như um ám lại còn bên Ace thì ánh sáng chiếu rọi mọi nơi. Ở vùng giao thoa chính giữa hai trường năng lượng, cũng tức là nơi hai nắm đấm giao nhau đang biến đổi cảnh sắc liên tục. Lúc thì oán linh kêu gào, lúc thì tiếng nhạc rung rinh, chỉ có cả Ace và Muno vẫn giữ nguyên trạng thái căng thẳng, không thể rời tay ra được.

Tuấn nhìn thấy mà mở cờ trong bụng, chính tình huống thế này mới thích hợp cho kẻ yếu như cậu ăn hôi nhất. Cầm chắc mũi lao của mình, cậu từ từ lấy viên ngọc tốc hành ra, nhìn kĩ vào mục tiêu để có thể kết thúc chuẩn :- Biến!

Giống như bình thường, sau khi cậu mặc niệm thì chỉ nửa giây là đã xuất hiện ở sau lưng gã Muno, mũi lao nhắm chuẩn ngay tim của hắn để đâm vào khiến hắn không kịp trở tay.

Gã Mu no hốt hoảng phát hiện sau lưng mình có người, nhưng lại không thể thu tay về, chỉ cần hắn thu tay lại thì ngay lập tức sẽ bị kim quang của Ace cày nát ra thành thịt vụn bởi vì Ace cũng phát hiện ra đột biến của Muno và không cho phép hắn co cơ hội trở mình. Mũi lao cách ngày càng gần theo từng tíc tắc kéo dài lê thê….

Mắt thấy mũi lao đã đâm vào người của Muno thế nhưng ngay lúc này Tuấn lại ngã khụy xuống, khuôn mặt cậu tái nhợt không còn chút máu. Đôi tay run rẩy của cậu đã sắp đâm lao vào trái tim Muno rồi nhưng cậu không thể nhích thêm nổi một bước.

- Ha ha! Một tên yếu đuối mà cũng dám tấn công kẻ đánh cắp hi vọng như ta ư?

Gã Muno cuồng tiếu khi thấy Tuấn sụp đổ như vậy, bởi vì hắn biết cậu đã bị ảnh hưởng từ trường lực đánh cắp hi vọng của hắn. Đó cũng chính là biệt danh của hắn: ‘kẻ đánh cắp hi vọng’.

Tinh thần của Tuấn lúc này đang chao đảo trong một mảng hư không tuyệt vọng, đó là một nỗi tuyệt vọng không lí do, chỉ đơn giản là tuyệt vọng. Một loại tâm lí mà khiến cho cậu dù săp giết chết đối phương nhưng vẫn không thể không buông ngọn lao xuống để rồi bị trường lực của Muno ép nát thành cám ngay sau khi rời khỏi tay cậu. Đúng là áo choàng của Tuấn có thể kháng phép, bởi thế nên cậu mới không bị ép chết trong trường lực của Muno, nhưng đánh cắp hi vọng lại không phải là phép thuật, đó chính là một loại thiên phú đặc biệt bẩm sinh của hắn nên áo choàng kháng phép không thể cản được.

Cơ thể của Tuấn dần gục xuống đất, khuôn mặt mất hồn không có biểu cảm rõ ràng, có chăng cũng chỉ là sự tối tăm không thấy ngày mai trong đôi mắt ấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.