Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 2: Chương 2: Đồi Mĩ




Đồi Mĩ, một ngọn núi bình thường và đã từng là chiến trường ác liệt trong thời kháng chiến chống Mĩ, những vật dụng chiến tranh còn sót lại và những nấm mộ không tên khiến mọi người đặt tên ngọn núi này như vậy.

Lúc này, có một nhóm người xâm phạm vào vùng đất này, quấy rầy giấc ngủ của chiến binh và phải chịu sự trừng phạt của người chết. Những lần mất tích bí ẩn, những cái chết ghê rợn ,và cả sự độc ác của con người. Nhớ kĩ, cẩn thận với bạn đồng hành của các ngươi…Hãy cố sống sót !

Giáo trình Vượt Ngục Đại Cương,T 1 Chủ Biên : TS. Sống để chết. Chỉnh biên : Miên Lí Tàng Châm.

Tuấn gấp cuộn giấy lại, nhìn nhúm lửa trại nhỏ bé và những người đồng hành không quen biết trước mặt mà đau đầu, không biết nên làm thế nào.Vừa mới mở mắt ra thì cậu đã thấy mình ở đây với họ rồi.

Cậu chỉ là một nhân viên tiếp thị thông thường, vì nghich dại cấm thuật của Satan mà bị đưa vào thế giới này. Không hề có kinh nghiệm để sống sót, không có năng lực vượt trội mạnh mẽ nào trong sinh tồn, Tuấn muốn xin giúp đỡ hay hỏi thăm kinh nghiệm nhưng lại sợ. Hàng chữ ‘hãy cẩn thận với bạn đồng hành’ kia khiến cậu chùn bước.

Đồng hành với cậu gồm ba người, trong đó một cô gái xinh đẹp và nổi bật nhất với chiếc quần bó ngắn nửa đùi. Bên cạnh là một cậu nhóc còn chưa thành niên với cái mũ lưỡi trai màu đỏ và cuối cùng mới đến người đàn ông mặc áo in hình đầu lâu. Trên mặt hắn ta có vết sẹo dài chạy dọc mắt trái trông rất đáng sợ.

Có lẽ bởi vì câu nói"cẩn thận với bạn đồng hành" kia nên không ai bắt chuyện với nhau. Tất cả chỉ im lặng, để mặc cho cơn gió lạnh vù vù, rét run bên tai và tiếng tí tách từ ngọn lửa trại nổ lẹp bẹp. Không khí cô đặc dần lên…

Bỗng cậu nhóc đội mũ đỏ bật dậy, hét to lên :- Không chịu nổi nữa, không chịu được nữa rồi. Các người... các người cũng chạy đi ! Ác quỷ sẽ giết hết tất cả. Giết hết đây!Đôi chân của cậu bé run lên cầm cập, hơi thở dồn dập chứng tỏ tâm trạng bất ổn của cậu.Tuấn bây giờ mới thấy dưới chiếc mũ là khuôn mặt trắng bệch hiện lên thấp thoáng nhờ ánh sáng từ lửa trại, trông không có tí huyết sắc nào.

Cậu bé không để ý tới sự giật mình của mọi người mà quay đầu, chạy một mình vào sâu trong khu rừng tối tăm vô tận.Tuấn đứng thẳng dậy, định đuổi theo nhưng bắt gặp cô gái và người đàn ông kia vẫn ngồi yên liền giật mình nghĩ lại.Cậu suýt nữa đã quên đây là trò chơi của quỷ, mục đích để tìm niềm vui và bọn họ chỉ là những món đồ chơi. Nếu ai cũng cứ cắm đầu chạy trốn như cậu nhóc kia thì lấy đâu ra niềm vui cho lũ quỷ, cậu nhóc đó rất có thể sẽ…Nghĩ tới cảnh xác cậu bé sẽ xuất hiện ở một góc nào đó trong rừng. Trái tim Tuấn lại nhảy lên, khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi hột. Những cảm giác rùng rợn từ khu rừng âm u cộng với nỗi kinh hoàng khi bị ăn sống như vẫn còn hiện hữu trong đầu khiến cậu khó lòng bình tĩnh nổi .

Như khinh thường biểu hiện Tuấn, gã đàn ông hất một cục than nóng đỏ tới sát chân cậu khiến cậu giật mình tránh né rồi cười lớn đi vào trong căn lều của mình. Chỉ còn lại tuấn và cô gái xinh đẹp…

- Cậu mới tham gia lần đầu sao ?Cô gái bỗng lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào Tuấn và không hề có tí ngại ngùng hay sợ sệt nào.

Dũng vẫn chưa thấy điều gì lạ, hằn học:- Đúng vậy ! Tôi mới bị lừa phải tham gia vào trò chơi chết tiệt này. Thật không biết phải sống tiếp thế nào đây.

- Cậu rất may đấy, được vào vòng chơi ‘hiền’ thế này chứ không thì cậu chết chắc.Khóe miệng cô gái toát lên một nụ cười, nếu không phải đang ở trong nguy hiểm sống chết thì Tuấn chắc chắn đã trầm mê vào rồi.

- Hiền !!!! Vứt chúng ta giữa núi hoang với hồn ma luẩn quẩn xung quanh mà hiền sao ?Tuấn hét lên với vẻ không tin, đã bao lần cậu ước mơ, cầu chúa, cầu phật cho được trở về trần gian.. nhưng nào có được.

- Từ từ cậu sẽ rõ, với cả cũng nên cẩn thận với người khác một chút….. kể cả với tôi.Cô gái nhắc nhở một câu cuối, rồi lắc lắc cái mông mà đi vào trong lều của mình. Đẻ lại một bóng lẻ cô đơn làTuấn, khiến cậu không thể làm gì khác hơn là chui vào lều và nghỉ ngơi. Nhưng trong bụng cậu ta thì thấp thỏm, lo âu. Cả đêm, Tuấn nhìn thẳng hướng của lều và không chợp mắt được chút nào.Và cậu ta cũng không để ý rằng trong cuộn giấy giáo trình hiện thêm một dòng chữ được tô đậm màu máu :

Hồn ma đã bắt đầu trừng phạt. Warning !

Từng cơn gió rít gào và bầu trời tối đen như mực che dấu lấy đôi mắt đỏ sậm màu máu nhìn chằm chằm vào những chiếc lều…--------------------------------Sáng sớm, bầu trời âm u không một chút sinh khí. Tiếng kêu ‘quạ quạ’ vang xa đâu đó khiến Tuấn mệt mỏi thức dậy và dựng lại những cái cột ngả nghiêng dưới đất. Một đêm không ngủ đã trang điểm cho con mắt cậu ta thâm đen đến thảm thương. Nhưng Làn sương lạnh cùng với cái mắt trái nháy giật liên hồi vẫn chưa cho cậu ta nghỉ ngơi. Một dự cảm bất an vẫn cứ trào lên trong lòng của cậu.

Nhìn quanh thấy cả hai túp lều còn lại vẫn chưa có người đi ra, Tuấn thầm tức giận cho giấc ngủ ngon của mình bị lãng phí mà bỏ đi ra ngoài. Dạo quanh những hàng cây rậm rạp ở hai bên, cậu phát hiện có một số vết cào kì lạ hằn sâu lên thân cây. Cậu ta lục tìm lại trong trí nhớ nhưng không nghĩ ra loài vật nào có móng vuốt sắc và mạnh mẽ như vậy. Sau vài phút suy nghĩ không thông, Tuấn đành chán nản lắc đầu và đi lung tung thêm một vòng cho đến khi vô tình trở về lều của Cô gái sexy. Cậu nghĩ không nên làm phiền phòng riêng của phụ nữ nên xoay người bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó thì giọng nói lảnh lót của cô gái vang lên:- Cậu đang tìm gì vậy ? Có muốn vào lều mò mẫm cùng tôi một lát không ?Cô gái sexy từ sau lưng Tuấn đi tới, ưỡn bộ ngực căng mọng của mình ra, đôi mắt còn nhấp nháy như dụ dỗ cậu phạm tội. Tuấn cũng là đàn ông, làm sao chống đỡ được sự dụ hoặc đó. Cậu ta nuốt từng ngụm nước bọt ừng ực và rụt rè đặt bàn tay lên những vùng nhạy cảm.

Cô gái híp mắt cười, không những không lui lại mà còn tiến lên, nắm lấy bàn tay của Tuấn mà ấn mạnh thêm vào. Hơi thở dồn dập từ trong miệng cậu phả ra như được chiếc lưỡi thơm tho của cô ta liếm hết. Tuấn trong trạng thái mê mẩn được kéo vào trong lều và được cô gái kia cọ xát cái mông trên đùi cậu. Vừa thoát lớp áo ngoài ra, cô ta vừa vuốt ve bàn tay non mềm của mình trên người Tuấn một cách chuyên nghiệp.

Đầu óc Tuấn bây giờ hoàn toàn mê mẩn, dục vọng đè cô gái trước mặt xuống của cậu mạnh hơn bao giờ hết. Tuấn đẩy cô gái xuống nền đất, bàn tay lục lọi và xoa nắn khắp nơi một cách hấp tấp. Bản tính cầm thú sôi trào dần lên thôi thúc cậu tiến tới bước cuối cùng, cậu ta thấy có gió lùa vào nên vội vàng đứng dậy ra kéo cửa lều lại để tiện làm việc với cô gái quyến rũ đang thoát y chờ đợi mình. Nhưng ngay lúc nhìn ra cửa lều…

Cậu bỗng phát hiện những dấu chân nối từ lều của Cô gái tới lều của gã đàn ông mắt sẹo. Những dấu chân này có kích cỡ rất nhỏ, chứng tỏ là của cô gái. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ ra từ sáng đến giờ chưa thấy mặt gã đàn ông đâu . Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến lửa dục nhanh chóng biến mất.

Nhẹ nhàng bước ra, cậu rón rén đi về hướng lều của người đàn ông trong khi cô gái kia bận thay đồ, trong lòng thầm cầu nguyện cho mọi việc không như cậu nghĩ. Nhưng cầu nguyện không được đáp trả, đôi mắt cậu trợn trừng kinh hãi khi nhìn thấy xác gã đàn ông bị chôn ngược cắm đầu xuống đất khi cánh cửa lều được mở ra. Trên xác gã ta có nhiều vết cào cấu, cắn xé và lồng ngực bị mở toang ra với trái tim đã biến mất.Đặc biệt hơn là xác gã ta trừ cái đầu bị chôn dưới đất ra, còn lại toàn thân đều có một màu xanh lá ghê rợn.

Tuấn run rẩy cả người, muốn hét lên cho đỡ sợ nhưng tiếng bước chân sau lưng và tiếng kêu của cô gái làm cậu nuốt hết lời vào bụng mà cắm đầu chạy.

Cậu vừa thầm chửi mình ngu như heo, vừa dốc hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh, Tuấn luôn có cảm giác bị ai đó bám theo, chỉ cần dừng bước chân thì ngay lập tức sẽ bị bắt lại . Cậu ta chạy như bay xuyên qua những gốc cây cổ thụ rậm rạp rợp trời và con dốc nghiêng chông chênh dễ ngã. Cho đến khi đột nhiên vấp phải một nhánh cây và lộn vài vòng trước khi đập đầu vào gốc cây thì Tuấn mới ngã lăn ra đất.

Cảm giác nguy hiểm vẫn còn rình rập, cậu cố lê lết trong cơn choáng váng ra sau một gốc cây to. Mắt cậu vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ, cảm giác vô lực sợ hãi cứ dâng lên mỗi khi cậu nghe được tiếng xào xạc của lá cây va chạm vào vật gì đó quanh đây. Trái tim của cậu cứ đập bình bịch từng hồi theo nhịp thở gấp bị bịt lại trên miệng. Cậu nghĩ lại mà càng ngày càng thấy sợ, cậu đã ở cạnh cô gái ấy, chuẩn bị làm tình …. Cứ tưởng tượng đến việc mình vừa động dục với ma quỷ là cả người Tuấn run rẩy như bị ngàn vạn con kiến cắn.

Từng giây kéo dài như từng thế kỉ cứ chậm chạp, lê lết đi qua, tiếng xào xạc của lá cây xa dần theo những làn gió làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận nghiêng một đầu qua phải xem xét, cậu nhìn từng kĩ từng ngóc ngách để tìm xem có thứ gì đó ẩn núp chờ mình hay không.

Chợt một cảm giác lạnh buốt ở bàn tay cất ở sau lưng truyền đến khiến cho Tuấn giật bắn người, tung ngay một quyền về phía kẻ đang cầm tay của mình rồi nhảy vội ra ngoài, cẩn thận nhìn lại mới nhận ra người vừa cầm tay mình là cậu bé đội mũ đỏ hôm qua, cậu ta vẫn sống.

Lúc này cậu bé bị Tuấn đấm cho ngã lăn ra nền đất, nhưng vẫn bình tĩnh gượng dậy.

- Cậu không sao chứ ?Tuấn áy náy xin lỗi, cơn sợ hãi khiến cậu phản ứng ngay lập tức mà không cần nhìn.

- Không sao, anh đã gặp hồn ma hay sao mà trông sợ hãi như vậy.

- Đúng vậy, chúng ta đều đã gặp, là cô gái sexy đó. Thảo nào trong tờ giấy ghi cẩn thận với bạn đồng hành, hóa ra hồn ma ngay bên cạnh chúng ta.Tuấn nghĩ lại mà vẫn còn sợ, may mắn là cậu nhìn thấy dấu chân, nếu không thì đã không chạy ra được đến đây.

- Anh chạy thoát là may mắn rồi. Chỉ còn lại hai chúng ta thôi, Chúng ta nên ở gần mà giúp đỡ lẫn nhau.

Tuấn nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không biến sắc của cậu bé mà thầm đoán cậu ta là người đã từng tham gia nhiều vòng chơi nên mới có được sự trầm ổn như vậy.

- Xin Tự giới thiệu, em tên là Tinh Văn Tẫn, mọi người hay gọi là ‘Cao’.Văn Tẫn mỉm cười giới thiệu.

Tuấn vươn bàn tay ra chào hỏi:- Anh là Nguyễn Văn Tuấn, biệt hiệu là Tuấn ‘lùn’, em gọi anh là Tuấn là được rồi.

- Vâng, anh Tuấn.

- Ừ, Văn Tẫn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, tìm nơi an toàn thôi. Anh nghĩ nếu để trời tối sẽ rất nguy hiểm.

- Vâng!Văn Tẫn gật đầu rồi cùng nối bước với Tuấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.