Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 8: Chương 8




Những hơi thở nặng nhọc cứ vang lên đều đều dưới ánh nắng gắt gao chiếu xuyên qua những tán lá, rọi sáng lên từng giọt mồ hôi mặn chát lăn trên gò má đỏ bừng nhưng đang nở nụ cười. Tuấn đang vui vẻ nghỉ ngơi mà hân thưởng công sức lao động suốt nhiều tiếng đồng hồ của mình. Dù đã tìm ra nơi trú ngụ của tên không lồ một mắt nhưng cậu không có não tàn đến mức vác cây gậy mục dài vài mét như một anh khùng mà lao tới oánh lộn với tên không lồ to lớn như một ngọn núi, cách chiến đấu mà cậu chọn là đặt bẫy.

Với cái xác to lớn, cồng kềnh của gã khổng lồ thì việc tạo những hố bẫy để nhốt cộng thêm lợi dụng tảng đá khổng lồ không kém gì tên đó để lăn từ trên núi xuống thì có lẽ là hợp lý và an toàn nhất. Bờ kè chặn những hòn đá tảng được sắp đặt chắc chắn và thiết kế để có thể kéo sập từ xa thông qua một sợi dây dài vắt ngang gốc cây. Tuy vậy nhưng còn một vấn đề là làm sao dụ được tên khổng lồ sa bẫy, đúng là cậu có thể làm mồi dụ nhưng làm sao cậu có thể chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm trước khi kéo bẫy vẫn còn là vấn đề, hố bẫy chắc chắn không thể giữ chân của tên khổng lồ quá lâu.

Từng ngọn gió thổi hiu hiu qua những hàng lá xanh mướt, thời gian cứ trôi dần qua mà Tuấn vẫn không nghĩ ra ý tưởng nào, cậu không thể chạy nhanh hơn những khối đá khổng lồ lăn lông lốc được gia tốc nhờ độ cao của sườn núi được. cậu chán nản cầm lấy một cành khô quẹt lung tung trên mặt đất, từng chút đất bị xới lên không mục đích cho đến khi bỗng một vật màu trắng ngọ nguậy trồi lên mặt đất..

Tuấn bần thần nhìn con sâu đất trồi lên mà như có tinh quang lóe sáng trong đầu, cậu bật dậy thốt lên “Ơ – rê - ca!” rồi sung sướng nhảy cẫng lên vì vui mừng. Đúng là cậu chạy không kịp nhưng việc gì phải chạy, với thể hình nhỏ bé thì cậu hoàn toàn có thể đào ra trên đất một khe rãnh bé xíu so với những tảng đá khổng lồ kia để chui vào ẩn nấp. Quả nhiên trời không tuyệt đường người bao giờ, chỉ là ta chưa đủ tinh tế để tìm ra con đường đó mà thôi.

Đã nghĩ ra cách, cậu nhanh chóng chuẩn bị kĩ càng rồi chạy tới nơi ở của người khổng lồ, một cái chòi vĩ đại được xây dựng thô sơ bởi những thớ gỗ mà cậu nhớ là đã từng dùng đập cong cả kim loại cứng. Trên cái mặt sàn là khuôn mặt có đầy đủ mũi, tai, lưỡi như người bình thường nhưng mắt lại chỉ có một con mọc giữa trán đang uể oải ngáp ngủ.

Có vẻ nó vừa ăn không lâu và đang buôn ngủ nên dù thấy Tuấn đang lọ mọ lại gần vẫn không có phản ứng gì mà chỉ lười biếng nằm lăn trên sàn nhà không lồ. Tuấn càng đến gần càng cảm thấy trái tim đập thình thịch, tên khổng lồ kia chỉ cần dùng một ngón tay là đủ cày nát tấm thân này rồi. Nhưng sợ thì sợ, cậu vẫn cố hít lấy một hơi thật sâu rồi nghĩ cách trêu tức đối phương.

Gã khổng lồ vốn sắp ngủ bỗng nhiên dừng lại mà hứng thú mở to mắt ra khi Tuấn cởi quần và phơi cặp mông trắng hếu xoay qua, xoay lại trước mặt gã. Nhưng làm uổng công Tuấn chuẩn bị bỏ chạy là gã khổng lồ không những không tức mà còn vỗ tay tán thưởng rồi ném một trái chuối to gần bằng con thuyền nhỏ cho cậu như thể là một món thù lao cho màn trình diễn.

Tuấn thật sự ức muốn chết, cậu đang phải cố kìm nén nỗi khao khát quay đầu bỏ chạy ngay lập tức khi đối mặt với sinh vật khổng lồ như đối phương để bày trò khiêu khích đối phương nhưng hắn lại coi đó như một trò hề. Cậu tức thì chỉ ngón trỏ vào mặt hắn rồi chỉ xuống bàn chân mình dẫm lên mà không ăn thua…… Tiếp đó nào là đái trước mặt, chửi bới thậm tệ đều không xi nhê gì với gã khổng lồ. Cái bản mặt của hắn vẫn cứ trơ ra như bê tông cốt thép, đôi lúc còn nhe răng ra cười hehe nữa khiến Tuấn đành thất vọng, ủ rủ bỏ đi.

Nhưng ngay khi cậu chạy được khoảng chục bước chân thì bỗng có tiếng ầm ầm đằng sau…. Không biết vì lí do gì nhưng gã khổng lồ bỗng tỏ vẽ vô cùng tức giận, bật dậy cầm lấy một chiếc gậy là vũ khí của mình chạy đuổi theo Tuấn.

Tuấn vừa mừng vừa sợ, hốt hoảng bỏ chạy điên cuồng về phía hố bẫy của mình. Dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng những tiếng ầm ầm gãy đổ của những hàng cây đại thụ vẫn khiến tim cậu thót lên từng đợt, từng bước chân vội vã của cậu cùng với lá phổi phập phồng liên tục như hoạt động hết công suất cứ nhanh dần lên cùng với sự tiến sát dần của gã khổng lồ.

Nếu bình thường, chắc chắn cậu đã đứt hơi mà nằm thẳng cẳng tại chỗ dưới tình trạng thế này, nhưng áp lực to lớn từ những tiếng hú đang rõ dần của gã khổng lồ khiến cậu vượt qua cả giới hạn của chính mình. Sinh tử chính là phương thức rèn luyện hữu hiệu nhất.

Và cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi lùm cây cuối cùng, tới được khoảng sân trống trải rải đầy nắng vàng mà cậu đã bố trí bẫy trước. Cậu hớn hở vắt nốt chút sức lực phi thường chẳng hiểu từ đâu ra mà chạy như bay qua xuyên qua từng mét.. từng mét rồi dừng lại trước một cái rãnh nhỏ vừa một người nằm. Mỉm cười nhìn Gã khổng lồ từ phương xa đang chạy đến, cậu nắm chắc sợi dây điều khiển bẫy chăm chú nhìn vào hố bẫy mà cậu đã đào sẵn.

Ầm ầm.. bụp… sụp…Tiếng ầm ầm của những bước chân khổng lồ bỗng dừng lại ngay khi chân trái của tên khổng lồ sụp xuống chiếc hố, hắn khó khăn, cố gắng gỡ lên trong khi Tuấn nở nụ cười đắc thắng giật dây bẫy…. Thế nhưng nụ cười của cậu bỗng cứng lại vì cậu nhận ra dây bẫy đã vướng gì đó mà không kéo được.

Cậu hoảng hốt cố gắng kéo lấy sợi dây trong khi gã khổng lồ đã bắt đầu có chỗ bám và nhấc dần chân lên. Nhưng những cố gắng của Tuấn có lẽ không hiệu quả lắm vì sợi dây vẫn bị kẹt cứng lại, cậu tính rất kĩ nhưng lại quên mất việc thời gian kéo dài quá lâu đã khiến xuất hiện trục trặc trong bờ kè, một khúc gỗ từ đâu sụp xuống đã chặng ngang sợ dây, làm nó không di chuyển được.

Từng giây từng dây trôi qua, trong long Tuấn cang ngày càng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, nếu cứ thế này thì cùng lắm cậu chỉ còn sống sót rời khỏi đây mà thôi. Nhưng yêu cầu của ‘chủ nhân’ lại là phải đoạt vị trí thứ nhất, cậu không nghĩ rằng tên quỷ dữ đó có đủ nhân từ để không đêm cậu và Trinh ra tìm thú tiêu khiển nào đó nếu cậu thất bại.. Nghĩ tới Trinh ở nhà, cậu lại cắn răng cố hết sức kéo sợi dây căng dần ra…. Và bỗng đứt đoạn ra làm hai. Tuấn ngã bật ngửa ra đằng sau, thầm tuyệt vọng mọi thứ đã kết thúc, thế nhưng ngay lúc đó thì bờ kè bỗng sụp dần xuống, Những hòn đá khổng lồ bắt đầu nhúc nhích từng tí một rồi nhanh dần như một mũi tên bắn thẳng xuống sườn núi. Lực căng dây bật lại đã giúp cho khúc cây chắn ngang tuột xuống và bẫy được khởi động. Cậu vuốt mồ hôi quay sang nhìn thì thấy gã khổng lồ đã thoát khỏi bẫy và chuẩn bị rời đi. Không muốn mọi thứ kết thúc như vậy, Tuấn vừa chạy theo vừa hét khản cả giọng để gọi hắn quay lại, gã khổng lồ vốn đã tức vì bị dính bẫy, nay thấy tên nhân loại nhỏ bé đó tiếp tục trước mặt mình thì liền điên lên, ầm ầm đuổi theo.

Mặc dù cơ bắp toàn thân đã sắp bại liệt và đôi mắt mờ đến gần như mù rồi nhưng Tuấn vẫn phải cố quay lại khe đất trước khi những Hòn đá mang theo động năng khổng lồ đủ va nát cả lầu năm góc kia đè nát và để gã không lồ đang trong cơn điên đang ở đằng sau tóm được nhai sống. hai mét… một mét.. nửa mét… ngay khi cậu rơi xuống khe đất thì những tiếng rầm rầm liên tục của những vật thể khổng lồ vang lên phía trên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảng đất lở ra lấp khắp trên người Tuấn khiến cậu lúc này trông giống như đang bị chôn sống. Những mảng đá vỡ bay tung tóe khắp nơi và khói bụi mịt mù trên mặt đất khiến cho cả bộ đội đặc chủng nếu nhìn thấy cũng không biết là tên lửa nước nào mới phóng mà kinh khủng như vậy.

Ho sặc từng hơi, Tuấn cố gắng không để bụi đất đang bám đầy từng mảng đi theo mũi, theo miệng của mình mà vào trong cơ thể. Cậu phải bò lên để xác định một việc, đó là gã khổng lồ đã bị đánh bại hay chưa. Đôi mắt của cậu mở to ra, mặc kệ bụi đất cay xè ngay khi cậu nhìn thấy thân hình khổng lồ của hắn nằm gục giữa đống đá. Tuy có vẻ hắn chưa chết nhưng thật sự đã ngất đi và bị đánh bại hoàn toàn, cậu ngửa mặt lên trời hét vang từng tiếng như chứng minh chiến tích vĩ đại đầu tiên trên con đường gian khổ của mình…

Cậu cứ một mình ở đó một lúc lâu, hình bóng của cậu lúc này phản chiếu ánh sáng mờ mờ giữa đống khói bụi lại giống như một vị anh hùng kiêu ngạo giữa trời đất hoang vu……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.