Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 13: Chương 13




- Có thể!Bỗng một tiếng vọng tưởng như không thể xuất hiện vang vọng vào trong tai Tuấn, làm cậu ngớ ra. Ngẩng đầu lên, Tuấn mặc kệ cơn đau nhức ở dưới mà vểnh tai lên, nghe ngóng. Từ đâu đó, những tiếng hò reo vang dội của hàng vạn tướng sĩ yêu tinh đang ở đâu đó được truyền tới tai cậu ta một cách bí ẩn:- Tiến lên! Tiến lên! Lênnnn!!- Cố lên! Anh bạn- Cố lên! Nhân loại- Nhân loại! Giết tới lâu đài ma giới đi!- Giết … iết…ttt!

Hò hét, kêu gào, điên cuồng, đó là bản tính của yêu tinh, là sự cổ vũ trang trọng nhất dành cho người anh hùng, nó làm nóng lên trái tim rực cháy của mỗi người chiến sĩ, làm nóng lên ngọn lửa nhiệt huyết vốn đã sắp tắt của Tuấn. "Giết sao?", Tuấn thì thầm rồi khẽ nhếch một bên mép lên rồi gượng thẳng dậy bằng chút sức lực nào đó mà khoa học chưa giải thích được.

Lấy ra viên ngọc Tốc Hành, Tuấn nghiến chặt răng và nhìn lên đỉnh cầu thang cao chót vót và đột ngột niệm "biến", ngay lập tức, cậu biến mất và chớp nhoáng xuất hiện ở một nơi khác, chỉ là… nó nằm ở khoảng không. Đôi chân chới với không điểm tựa nhưng Tuấn không hoảng loạn chút nào, liên tục sử dụng ngọc Tốc Hành để "bay" dần lên cao theo một đường thẳng nằm ngoài chiếc cầu thang đáng ghét kia.

Đúng là chiếc cầu thang có cấm chế không cho phép sử dụng ngọc Tốc Hành, nhưng ở không trung, bên ngoài chiếc cầu thang thì lại khác, ngọc Tốc Hành vẫn có thể sử dụng như thường. Đây là quyết định liều mạng của Tuấn, cậu dùng ngọc Tốc hành để teleport mà không có điểm đặt chân sẽ phải chịu trọng lực kéo xuống, nếu tới lúc vận tốc kéo xuống của trọng lực cao hơn tốc độ di chuyển của ngọc tốc hành thì… tan xương nát thịt.

Bất quá, lúc này Tuấn chẳng thèm đắn đo nỗi sợ ấy nữa. Tận hưởng cảm giác cơn gió lộng vút qua tai và những cảnh nhỏ dần theo thời gian cũng rất thú vị. Trái tim rạo rực của cậu cứ nóng dần lên theo từng bước nhảy vọt hướng về mục tiêu duy nhất, đỉnh tháp ác ma.

Một bước, hai bước, ba bước… đỉnh tháp chói lòa đã ở ngay trước mắt, nhưng trọng lực cũng đang kéo thân thể của Tuấn xuống, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cậu đã thấy được chiến thắng của mình, vươn bàn tay ra bám vào rìa mép của đỉnh tháp."Rắc", tiếng xương tay gãy vang lên một cách trầm đục ẩn dưới tiếng hét thất thanh của Tuấn ngay khi cậu bám vào đỉnh tháp, cậu đã quên mất một việc, đó xương người quá yếu. Xương tay phải của Tuấn đã bị gãy đôi ra vì lực chấn động, chỉ còn mỗi cánh tay đang gắng sức bám vào dù đã chấn thương.

Cơ mặt co giật, cắn môi đến chảy máu, Tuấn vẫn kiên rướn người lên trên cao, mặc kệ những mảnh xương vỡ đang đâm nát mạch máu từ bên trong. Đến khi lết lên được tới đỉnh thì cậu ta đã có nửa người được tưới đẫm trong máu. Nhưng đôi môi run rẩy vẫn nở được nụ cười, vì trước mặt Tuấn có một viên kim cương trôi nổi, nó chính là Trái Tim Ma Quỷ, trung tâm năng lượng của tòa thành bóng tối.

- Trái tim ma quỷ sao.Tuấn mở lòng bàn tay, triệu hồi ngọn lửa màu xanh của U Minh Hỏa lên lẩm nhẩm. Cậu nghĩ tới bao nhiêu khó khăn phải trải qua, nghĩ tới cuộc chiến giữa hai phe Yêu-Ma, nghĩ tới cả những con người thuộc phe ác ma sẽ phải chết. Trong lòng bồi hồi cảm xúc khiến cậu chùn tay lại, lương tâm của cậu rất khó chịu khi phải ra tay giết gần trăm mạng người, là mạng người đấy. Nhưng cậu không biết rằng, sự do dự của cậu đang khiến cho hàng chục người khác phải ngã xuống mỗi giây…

Ở bên ngoài chiến tuyến, Ace thông qua gương thần đã thấy rõ hết tất cả những gì Tuấn đang làm. Bên cạnh cô ấy, một người sói tức giận hét lên:- Đại thống lĩnh, người mau hét vào tai của tên khùng này đi! Sự ngu ngốc của hắn đang giết chết đồng loại của chúng ta, người hãy nhìn đi!

Theo hướng tên người sói chỉ về, hàng ngàn yêu tinh đang chống đỡ lấy sự tấn công của đội quân của ma giới một cách vất vả ở dưới chân tháp chính yêu tinh. Từng hàng người đổ rạp dưới móng sắt ác ma khiến Ace cũng phải lặng người đi, thế nhưng, cô lại cút kiếm ra và hô lớn:- Anh ta có lựa chọn của anh ta. Chúng ta sẽ không can thiệp đến bởi vì chúng ta là yêu tộc vĩ đại. Trả lời cho ta, chúng ta là ai?

- Là yêu tộc vĩ đại!!!!!!

- Chúng ta có thể chịu thua không?

- Không!!!!

- Chúng ta phải làm gì với ác ma?

- Giết!!!!!!

Ace hét nhảy thẳng vào giữa đoàn ác ma, mở đường tiên phong và hét lên:- Đúng! Giết!!!

- Giết!!! Giết!!! Giết!!!.Cả đoàn quân hô lên như sấm rền, rồi như thủy triều cuồn cuộn lao vào kẻ địch đang bao vây tầng tầng lớp lớp.

Tiếc là Tuấn không nhìn thấy cảnh đó, cậu vẫn đứng trước viên pha lê và chần chờ vì lương tâm, lương tâm với kẻ địch. Bàn tay cậu ta cứ đẩy ra rồi lại lui vào theo tròng mắt, giết người, giết mình, không giết… Bao nhiêu thứ xoay vòng như chiếc nón kì diệu trong đầu, làm Tuấn không biết giải quyết ra sao, nhưng ngay lúc này, hình ảnh của Trinh hiện ra bỗng đánh ta hết tất cả những thứ khác. Mắt cậu chỉ thấy được mỗi nụ cười chào đón của Trinh, đúng vậy, chỉ có cô ấy mới là quan trọng nhất với Tuấn. Hít một hơi thật sâu, Tuấn nghiêm mặt lại và đấm nắm tay rực đỏ lửa xanh của Huyền Minh Hỏa vào trong Trái Tim Ác Quỷ, phút giây đó như ngừng đọng lại. Từng mảng kim cương u ám vỡ ra, rơi lộp bộp xuống dưới đất tạo nên những tiếng "leng keng" như báo hiệu kết thúc trận chiến, kết thúc mạng sống của gần một trăm người đội xanh và toàn bộ quân đoàn ma giới, một kết thúc hoàn toàn.

Trên khắp nơi trên bản đồ, những tên lính ác ma gầm rú liên hồi trong những màn khói đen tanh hôi đang tan biến dần theo thời gian. Bộ xương khô hóa thành tro tàn, zombie mục rữa ra thành từng mảng lớn. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là trừng phạt dành cho người chơi, những bàn tay khô đen xuất hiện trên trời và gắp lấy những kẻ thua cuộc, rồi ném vào trong hố đen ác quỷ, nơi tồn tại sự tàn ác kinh khủng nhất mà con người còn chưa tưởng tượng ra được.

Còn Tuấn, cậu ta lúc này đang nằm liệt ra giữa tòa tháp bóng tối đang sụp đổ. Cậu biết rằng mình là người thắng, chắc chắn sẽ được cứu ra nên không sợ tí nào trước khung cảnh như ngày tận thế ở xung quanh. Mặc kệ tiếng "rầm rầm" bên tai, Tuấn chỉ chăm chú lắng nghe khúc ca khải hoàn của yêu tộc, lắng nghe những tiếng hoan hô vang dậy đất trời, và chờ đợi lỗ đen xuất hiện như thường lệ…

Vù ~ bịch! Vẫn là kiểu thả tự do từ trên cao khó chịu đó, dẫu biết là thương tật sẽ tự lành nhưng đau đớn khiến Tuấn thầm nguyền rủa cái lỗ đen đó sớm ngày bị dị tật đi. Nhưng một cái tát đột ngột bay vào mặt khiến cho cậu ta sững người lại và quên hết những câu nguyền rủa kia.

- Ngươi nghĩ mình đang làm gì? Ngươi hành động giống đồ chơi sao?Gã quỷ dữ hỏi liên tục hai câu khiến Tuấn không hiểu tại sao mình bị đánh, Cũng không để cậu trả lời, hắn ta đã nói tiếp :- Đồ chơi có trò nhân nghĩa sao, ngươi do dự cái gì ? Trong chiến trường được xây từ máu và xương mà ngươi cho phép mình nhân từ với kẻ địch sao ?

Tuấn lúc này mới hiểu đại khái là việc làm của mình khiến tên quỷ dữ tức giận. Tuy không cho là mình sai nhưng cậu vẫn cúi đầu :- Xin lỗi ! Là tôi không đúng.

- Đừng ba xạo ! Với cái độ não tàn của nhà ngươi thì sẽ không hiểu nổi đâu, xem đi !Nhưng gã quỷ dữ tỏ ra hiểu rõ những gì Tuấn nghĩ, phất tay cho hiện lên một màn ảnh.

Chỉ thấy trên không trung chiếu lại từng cảnh chiến đấu ác liệt trong game dota vừa qua, có cảnh lừa lọc, giết chóc. Cảnh ăn thịt, uống máu đối phương diễn ra khắp nơi khiến Tuấn buồn nôn, nằm bẹp ra đất nhưng gã quỷ dữ lại cười gằn hai tiếng rồi nâng cằm cậu ta lên :- Xem đoạn hay đi, đây là sự do dự của ngươi gây ra đó, cảm ơn sự lương thiện của ngươi mà ta có được thước phim thú vị này.

Theo hướng tay của gã, một cô bé người cáo bị vây giữa vòng của mười mấy tên ác ma. Những cú đâm, chém hành hạ được xả xuống liên tục, tra tấn thân thể nhỏ yếu của cô bé để thỏa mãn tính khát máu của lũ ác ma. Những tiếng kêu hét kinh hãi, tiếng cười man rợ và dòng máu bắn lên màn ảnh khiến Tuấn suy sụp tinh thần, khụy xuống đất và lẩm bẩm :- Tôi… tôi sai rồi sao ? Sai thật rồi sao?

Tên ác quỷ có vẻ sung sướng với sự suy sụp của Tuấn, cười cợt "khen ngợi ":

- Không, rất đúng ấy chứ ! Đoạn video này đang được tung lên bảng xếp hạng được yêu thích nhất trên kênh QQ địa ngục đấy. Nhờ ngươi mà bọn làm game dota kiếm được ối tiền.Nói rồi gã xách cổ Tuấn lên, ném vào bên trong và nói vọng vào :- Cố tận hưởng đi, lần sau ta sẽ cho người vào một trò chơi bất ngờ và thú vị đấy… ha ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.