Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 12: Chương 12




Tuấn đau đầu sao? Nói thế là quá nhẹ rồi. Lời nói “Chết có khi lại hạnh phúc” của Ace đã khiến linh hồn cậu thức dậy, nhưng lại không phải là thức dậy hoàn toàn, chiếm được mọi quyền kiểm soát thân thể mà là tỉnh lại ở trạng thái tâm linh, ở sâu trong tâm hồn của chính mình. Và hiện tại cậu đang phải chịu áp lực đến từ chính tâm hồn của mình, đặc biệt là nó vô cùng khủng bố và đáng sợ, nếu so với nó thì “Tuyệt Vọng Tử Vong” của Muno chỉ là thứ đồ chơi con nít.

Cậu không thể tưởng nghĩ ra vì sao mỗi lần muốn làm gì đó theo ý mình thì đều phải nhận lấy hang loạt mũi kim châm sâu vào trong óc, ngoáy lên những cơn đau tê liệt tim phổi. Không những thế, bên tai của cậu cứ vang lên những tiếng nói đơn điệu, âm u như đến từ dưới cửu tuyền:- Chết!...Chết!...Chết!...Chết!

Nó đơn điệu nhưng lại không nhàm chút nào vì mỗi từ ‘chết’ vang lên là kèm theo một cơn đảo loạn đầu óc, cái cảm giác thú vị như đi tàu siêu tốc không thắt dây an toàn đó khiến Tuấn có suy nghĩ muốn chết quách đi để được giải thoát.

Thế nhưng cậu không được phép bỏ cuộc, cậu còn phải giữ lấy một nụ cười, giữ lấy một trái tim yêu thương đang ngóng trông bản thân. Những tình cảm, những kí ức ấm áp đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu cố nén những cơn đau giày xéo, quyết tâm nắm lấy cơ thể của mình. Kiểm soát một ngón tay, một cây kim châm vào óc… cậu nhắm mắt vượt qua.Kiểm soát một bàn tay , cả nắm kim châm đâm vào óc… cậu cắn răng nắm lấy.Kiểm soát một cánh tay, cả đầu như bị búa tạ đập ra … Cậu quằn quại, co rút nhưng vẫn không lùi bước.Kiểm soát đủ cả tứ chi, toàn thân cậu cảm giác vừa nhức, vừa ngứa mỗi một lỗ chân long trên người giống như bị chọc nát rồi xát ớt lên… Đôi mắt cậu như mờ hết lại, không thể nhìn rõ được nữa, suy nghĩ của cậu cũng đã bị cắt đứt từ lâu bởi cơn đau nhức tới chết đi sống lại kia… Thế nhưng cậu vẫn cố gắng bước cuối cùng, bước chiếm lấy toàn bộ cơ thể nhờ vào một chấp niệm duy nhất, chấp niệm quyết giành lại thứ vốn thuộc về mình.

Bàn tay cậu mơ hồ vươn tới một điểm vào đó theo cảm giác, một nơi có cảm giác ấm áp vô cùng, trơn bóng và mìn màng. Như một phép màu, ngay lập tức tất cả cảm giác đau đớn không thể dùng từ ngữ nào để diễn kia đột ngột biến mất, khiến cho Tuấn có một cảm giác ngỡ ngàng như vừa mới nằm mộng.

Từng tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua mái tóc mềm mại làm chói nhẹ đôi mắt bắt đầu mở ti hí của Tuấn. Cậu lúc này mới cảm nhận ra bàn tay của mình đã vươn vòng qua eo của một bé loli, cảm giác ấm áp giúp cậu lúc nãy chính là hơi ấm thơm tho trên người của cô bé.

- Anh tỉnh rồi sao?Ace, cô bé loli lên tiếng hỏi dịu dàng, ngọt ngào, không có chút nào giống với vị thủ lĩnh yêu tinh đập tay một cái có thể khiến hàng vạn yêu nhân cúi đầu.

- Tỉnh… tỉnh rồi, tôi… tôi không sao chứ?Tuấn ngập ngừng lên tiếng, nếu chưa nhìn thấy quả cầu The Shinning Moon, cậu còn có cảm giác cô bé nhỏ nhắn má hồng tự nhiên trước mặt này đáng yêu… Nhưng cứ nghĩ tới hàng trăm Ha(héc ta) đất bị phá hủy thành tro bụi có một nửa sức là đến từ đôi tay búp măng nhỏ nhắn kia là cậu run hết cả người.

Cô bé loli nhấc Tuấn đứng dậy, nhanh nhẹn kéo cậu ra phía xa, nhìn quanh không có gì lạ mới thấp giọng:- Anh là một người ‘ đặc biệt ‘đúng không’? Anh không cần sợ sẽ bị trừng phạt, chỉ cần gật đầu, lắc đầu thì không sao.

Tuấn kinh ngạc, không thể tưởng tượng được một NPC lại có thể hỏi những câu như vậy, thế nhưng một thứ gì đó thôi thúc cậu tin tưởng nên nhẹ gật đầu.

- Thực ra thì những nhân vật đứng đầu hai phe đều biết việc của bọn anh cả, và trò chơi này cũng không đơn giản là trò chơi thôi đâu… nhưng không nói chuyện đó nữa, anh có phải thực hiện một nhiệm vụ là ‘chấm dứt!’ không?

Đây là lần đầu tiên Tuấn nghe những điều có vẻ bí mật thế này, cậu cẩn trọng gật đầu lần nữa, tiện thể cũng ngó nghiêng xung quanh xem có sự trừng phạt nào đó xuất hiện không.

- Vậy thì tốt quá, nhiệm vụ đó là quyết định nhất, cậu phải mong chóng mang U Minh Hỏa đi chấm dứt trận chiến ngay, càng nhanh càng tốt! Nếu không thì chúng ta sẽ thua trước mất.

Tuấn muốn lên tiếng hỏi tại sao lại thua nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng thì Ace đã vươn bàn tay ra bịt mồm cậu lại, nhắc nhở:

- Không được nói về chuyện này, nếu mở miệng ra là cậu sẽ chết ngay. Hãy tìm cách đột nhập vào tòa thành bóng đêm của đối phương và tiêu hủy trái tim ác ma được cất trong tháp bằng U Minh Hỏa. Ta sẽ triệu tập tất cả lực lượng của yêu tinh để giúp đỡ cho cậu.

Tuấn nghe vậy mới nhớ ra, mồ hôi ướt lạnh cả sống lưng, suýt nữa cậu đã quên mất tất cả hành động của mình đều được những con quỷ kia xem, cậu không được phép làm họ mất vui. Nghĩ tới nhiệm vụ của mình, cậu mở cuộn giấy ra xem, một ngọn lửa màu xanh lam bay ra đậu lên tay của cậu, đồng thời dòng chữ trên cuộn giấy cũng sáng lên:

The last mission.Phá hủy tòa thành bóng tối của phe ác quỷ, kết thúc trận chiến dở hơi này.

Phạt / thưởng: Mệt rồi! Lười giải thích, cứ làm đi rồi biết.

Hít một hơi thật sâu, Tuấn nắm chặt ngọn lửa trong lòng bàn tay, nó niền biến thành một hình vẽ ngọn lửa, khi cần sẽ triệu hồi ra được. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, Áo Kháng Phép, Ngọc Tốc Hành, mọi thứ đều đã được sắp xếp cho cậu làm nhiệm vụ này rồi, không làm không được.

- Tạm biệt! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất.Cậu chuẩn bị đầy đủ, quay lại chào một tiếng rồi dùng Ngọc Tốc Hành biến mất ngay trước mặt của Ace.

Vụt vụt vụt vụt…

Quá đơn gian với việc di chuyển liên tục khi đã có đá phát sáng và áo kháng phép, kẻ địch ư? Ai có thể đuổi kịp?Mũi tên, mũi lao ư? Chỉ cần không ngu tới mức đâm đầu vào chúng thì còn mướt chúng mới có thể đuổi kịp tốc độ của Tuấn.Pháp thuật, cấm chú v.v ư? Áo kháng phép hàng hiệu make out China tuyệt đối chống đỡ 100%, không phải ai cũng có thiên phú áp chế như tướng lĩnh ma quỷ Muno để túm được cậu lại.

Nói chung là một cuộc cưỡi ngựa xem hoa nhàm chán với việc biến đi biến lại xuyên qua chiến trường đầy máu và xác…

Tòa tháp bóng tối, một nơi nằm trống trải không có một bóng cây nhưng vẫn hoàn toàn không có tia nắng nào dám thò tay chiếu đến, nó được bao quanh bở một con hào dung nham nổi bọt xanh, mùi hôi thối, độc hại bốc lên từ dưới đó khiến Tuấn lảo đảo suýt ngất khi vừa mới ngửi thoáng qua một chút.

Cậu đã hiểu vì sao lâu đài yêu tinh lại có nhiều người bảo vệ nhưng tòa tháp bóng tối chỉ có một tòa thành trơ trọi như vậy, làm gì có ai vượt qua được con hào chết tiệt kể bước vao trong cơ chứ, tất nhiên trừ Tuấn vì cậu có Ngọc Tốc Hành.

Cậu nuốt đầy một phổi khí rồi bịt chặt mũi, nín thở blink(*) vào trong tòa tháp với tốc độ nhanh nhất có thể, thế nhưng mọi việc không đơn giản như trước nữa. Từng hơi đọc bốc lên phả thẳng vào mặt Tuấn khiến cậu chao đảo tinh thần, khá may là vì những đợt tra tấn tâm hồn kinh khủng lúc trước nên sức chịu đựng của Tuấn tăng lên khá nhiều, không bị ngất đi. Hơi độc ở dưới dòng dung nham không chỉ gây độc qua đương hô hấp, nó có thể thấm qua da gây ra ảo giác, bất tỉnh hay thậm chí là chết tại chỗ.

Bịch… Cuối cùng Tuấn cũng chính thức đặt chân vào trong tháp sau mười mấy lần blink, đôi mắt cậu nhìn thấy mọi thứ méo mó, uốn éo không rõ ràng nữa, đó là di chứng ảo giác do hơi độc gây ra. Cậu chống tay xuống đất, nôn tháo chút nước ít ỏi trong bụng ra đất, không trải qua thì sẽ không tưởng tượng được hơi độc kia kinh khủng thế nào, Tuấn thực có ý nghĩ nếu dùng thứ này để tra tấn thì đến Binladen cũng phải cúi đầu khai hết mất.

Nhưng cậu không cho phép bản thân mình nghỉ quá lâu, tuy không nghe được nhiều tin tức từ Ace nhưng cậu tin rằng nếu không nhanh hoàn thành việc phá hủy trái tim ma quỷ thì sẽ không kịp mất. Cậu vỗ vào mặt mình để tỉnh táo hơn rồi nhìn xung quanh, nơi đây trống trải không có gì ngoài một chiếc cầu thang xoắn ốc nổi bật ở chính giữa, cao chọc trời tít tắp không thấy đỉnh.

Nhếch mép cười, Tuấn khinh thường những thứ được gọi là khoảng cách khi cậu đã có Ngọc Tốc Hành, cậu cầm viên ngọc ra và ra lệnh chuyển mình lên trên cầu thang… Nhưng một bóng đen biến mất rồi hiện ra ở chỗ khác như mọi khi không được thực hiện nữa, Tuấn vẫn đứng nguyên ở đó, cầm viên đá phát sáng trên tay mà mở to mắt không hiểu. Cậu ra lệnh lại nhiều lần nữa, nhưng không hề có tác dùng gì, đôi chân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Bây giờ thì Tuấn mới nhận ra mình đã quá ỷ lại vào dụng cụ, khi gặp trục trặc với dụng cụ thì cậu lại không biết làm gì để khắc phục cả. Cậu trầm tư nhìn thật kỹ viên ngọc, rồi ra lệnh cho chuyển tới một nơi khác ngoài cầu thang, tức thì chỉ trong chớp mắt, cậu đã xuất hiện ở nơi mình muốn.

Thở dài cất viên ngọc vào trong người, cậu hiểu được rằng chiếc cầu thang kia cấm phép, yêu cầu tự thân Tuấn phải chạy lên tới đỉnh để phá hủy trái tim ma quỷ. Đã quen dùng ngọc tốc hành từ nãy tới giờ, những bước chân le lết, chậm chạp khiến cậu không quen. Nhưng dù thế thì vẫn phải bước lên, bước tới đỉnh cầu thang xoắn có độ cao sơ sơ khoảng vài trăm mét…

Bước… bước tiếp… bước nữa… bò lên…Những dòng mồ hôi tuôn ra như suối thấm đẫm cả người Tuấn, cậu đã không thể đứng nữa mà chỉ có thể bò lên từng nấc thang, đôi tay túa máu do cọ sát với các bậc thang đau rát như có muối sát lên mỗi khi có cơn gió lạnh quái ác thổi ngang qua. Phía trên cao, những nấc thang kéo dài mãi chưa thấy bóng điểm cuối như đang bỡn cợt lấy sự yếu đuối của con người.

Tuấn bất lực nằm liệt trên ba bậc thang chông chênh như số phận của cậu, thì thào không ra hơi- Thật sự không là không thể sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.