Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 3: Chương 3: Ác mộng ngoài đời thực




Từng tia nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua các tầng là nhưng không biết tại sao lại không thể tạo ra chút ánh sáng nào dưới mặt đất âm u.

Tuấn tựa vào một gốc cây cao, thở hồng hộc. Cậu đã đi tìm nơi ‘an toàn’ một cách tương đối cùng với Văn Tẫn đã lâu nhưng hoàn toàn tìm không ra. Khắp nơi đều chỉ toàn những bóng đen, che phủ lấy nền đất ẩm ướt, những con bò cạp vểnh cong đuôi chạy ngang dọc cùng với tiếng rít đâu đó của loài rắn hổ mang.Những điều đó đã đủ nói lên mức độ an toàn rồi chứ chưa cần tính đến sự xuất hiện của hồn ma.

Văn Tẫn đưa tay lau lấy mồ hôi, muốn mở chai nước ra uống một ngụm nhưng chai nước đã cạn khô từ lúc nào.- Anh Tuấn, em đi lấy nước một chút, anh ở đây chờ em nha.

- Ừ, đi cẩn thận, nắng không lọt nổi thế này thì đi đường nguy hiểm lắm.

Tuấn muốn đi cùng nhưng thật sự quá mệt rồi, không hiểu cậu bé lấy đâu ra sức lực nhưng cậu ta leo núi nãy giờ mà không hề than mệt tí nào.

Bóng Văn Tẫn xa dần, không khí u ám vẫn cứ bao trùm nơi đây khiến Tuấn không thể thả lỏng nghỉ ngơi nổi. Nỗi sợ ám ảnh là một thứ rất kinh khủng, nó tra tấn tinh thần, vắt kiệt sức lực cho đến khi bạn bất tỉnh hoặc chết mới thôi.

Tuấn cố hít lấy từng ngụm không khí đặc quánh hơi nước, mở to mắt nhìn kĩ xung quanh, đôi bàn tay chống xuống đất như chuẩn bị bật dậy chạy nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra.

Bỗng cậu cảm thấy bàn tay sờ phải vật gì đó hơi cứng và lạnh. Giật mình nhìn lại thì cậu thấy là một mảnh tấm thẻ ký danh của lính ngụy được chôn dưới mặt đất.

Cậu cẩn thận gạt sơ lớp đất trên tấm thẻ, từng chữ từng chữ hiện ra.Tinh Văn Tẫn

Cái tên này như in sâu vào tâm trí của cậu, cậu không hiểu sao tên của Văn Tẫn lại xuất hiện trong này.. lẽ nào cậu ta đã…

Đang nghĩ tới đó, tiếng hét chói tai mang giọng của Văn Tẫn vang lên từ hướng con suối khiến Tuấn bật dậy.Dù rất mệt nhưng cậu vẫn cố chạy theo hướng tiếng vọng vang lên, những tiếng kêu âm u của những con quạ vang trên bầu trời càng làm cho cậu sốt ruột hơn, và khiến cậu không để ý tới tiếng thác chảy đâu đó bên tai ngày càng rõ.

Lao ra khỏi lùm cây rậm rạp cao hơn đỉnh đầu, cậu mới giật mình kinh hãi khi phát hiện nơi mình đang đứng là một mỏm đá cao chót vót, từng bọt nước trắng xóa nổi lên dưới dòng thác như thể hiện độ nguy hiểm của nó.

Tuấn chới với giữa không trung, vì chạy quá nhanh nên cậu không kịp dừng lại mà lao thẳng xuống vực. may mắn là cậu kịp xoay người, bám vào mỏm đá nên không rơi thẳng xuống dưới thác nước.

Nhưng Tuấn vẫn vô cùng nguy hiểm khi cơ tay đang căng ra và mỏi dần theo từng giây. Cậu vẫn cố bám lấy, từng vết máu chảy ra từ ngón tay của cậu không hề khiến cậu đau đớn vì cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất “phải sống”.

Như có một nguồn sức mạnh từ đâu tràn vào, Tuấn rướn người vươn lên, đỉnh đầu nhấc cao dần từng chút khiến cậu vui mừng hớn hở. Nhưng ngay khi một cánh tay của cậu vươn lên trên mỏm đá thì một cảm giác lạnh như băng truyền vào cổ tay. Mạch máu của cậu như đông cứng lại, cậu trơ mắt nhìn mình bị một lực đẩy nào đó ở trên đẩy rớt xuống cái thác đang sục sôi như chào đón con mồi mới.

Từ độ cao 30 m, Tuấn cắm đầu xuống tới sát đáy sông, từng ngụm nước tanh hôi tràn vào miệng, vào mũi cậu. Không những thế, thân thể của cậu hoàn toàn bị cuốn phăng đi một cách vô định trong dòng chảy xiết.

Bên đầu cậu sượt qua từng mỏm đá to, nhọn hoắt chứa những dấu tích từng bị va đập khiến cậu kinh hãi cho dòng chảy tử thần . Đôi mắt cậu trừng lớn nhưng thân thể thì hoàn toàn không do cậu kiểm soát.

Xoạt..

Tai của cậu bỗng va vào một hốc đá, bị dập nát te tua, từng sợi đỏ sậm nổi lên mặt nước bình lặng, con thác tử thần đã kết thúc và Tuấn vẫn sống. Bên tai rát khiến cậu ù ù nghe không rõ nhưng khát vọng sống của cậu vẫn còn, cậu vẫn cố gắng gượng vươn tay bơi vào bờ, đôi mắt của cậu cay xè, không nhìn rõ được mọi thứ.

Bỗng cậu nhìn có thứ gì đó mang máng màu trắng đang tới gần, những bóng trắng này khá nhỏ, nó đi vòng quanh Tuấn thành từng vòng rồi bất chợt lặn xuống nước .

Ngay lúc đó thì Tuấn chưa hiểu gì, nhưng chỉ giây lát sau, những cơn đau nhức bị cắn xé, gặm nhấm ở dưới chân khiến cậu kinh hoảng nhận ra mình đã bị tấn công bởi cá ăn thịt người.

Đôi tay gần như vô lực của cậu cứ cô gắng vùng vẫy từng chút, từng chút trong vô vọng. Tuấn đau khổ gầm lên trong lòng, cậu đã cố gắng hết sức nhưng rốt cuộc cái chết vẫn không thể tránh khỏi. Tri giác của cậu dần dần mất đi, cơn đau nhức dưới chân cũng nhanh chóng không còn… đôi mắt cậu chìm vào hắc ám vô tận. …..

---------------------------------------------

- Ngươi thật là vô dụng, ta để ngươi sống làm gì kia chứ?Tuấn mơ màng nghe thấy tiếng nói đâu đó liền nhổm người dậy. Đập vào mắt của cậu là gã quỷ dữ đeo mặt nạ da người cậu gặp lần trước. Cảm giác kinh hoảng, sợ hãi trong người cậu bất giác nổi lên. Cậu muốn làm gì đó nhưng những tiếng lục đục từ khắp mọi phương hướng khiến cậu chùng lại.

Chít chit..chi chi.

Những con chuột béo ú với đôi mắt đỏ sậm và răng nhọn hoắt xuất hiện khắp nơi từ từ bao vây lấy Tuấn trong tiếng cười tà ác của gã quỷ. Tuấn vừa lùi lại vừa kinh hoảng cầu xin lấy gã quỷ dữ nhưng những con chuột vẫn tiến đến.

Gã quỷ phất tay một cái, một bức tường mọc ra ngăn cản đường lui của Tuấn khiến cậu nhìn vào những hàm răng của lũ chuột mà liên tưởng đến nỗi đau bị gặm nhấm…. Như thể hiện sự thất vọng của lão quỷ, từ dưới chân và trên đầu Tuấn bỗng hiện ra vô số giòi, bọ. Những sinh vật gớm ghiếc ngo nghoe đục thân thể của cậu ra thành lỗ tổ ong.

Không thể chịu nổi nữa, Tuấn ôm đầu hét thật lớn lên ..……...................

- AAAAAAAAAAAAAATuấn giật mình bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm thấm ướt cái chăn cậu đang đắp. Cậu vừa mới gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà cậu từng mơ.

- Anh gặp ác mộng gì còn ghê rợn hơn cả tình cảnh hiện tại hay sao vậy.

Cậu giật mình hướng theo tiếng nói thì nhìn thấy Cô gái sexy vẫn đang mặc chiếc quần ngang đùi quyến rũ đang tủm tỉm cười nhìn mình. Tuấn giật mình, nhảy ngược ra sau, đề phòng nhìn cô gái.

Cô gái không đuổi cũng không giận mà chỉ sửa lại tóc của mình và như đùa cợt mà hỏi Tuấn:- Cậu đang sợ cái gì?

Tuấn lan man một chốc, rồi chợt nhớ ra lúc trước mình đã sắp chết, hiện tại lại có thể xuất hiện ở đây tất nhiên là có người cứu.- Là cô cứu tôi về?

- Bingo, cậu muốn tắm sông cũng nên lựa khúc mà tắm chứ, tôi mà đến chậm thì cậu chỉ còn là bộ xương rồi.

- Cô còn đùa được sao ? Tôi suýt chết đấy. Mà tại sao lại có dấu chân của cô đi tới lều của tên mắt sẹo vậy ? Hơn nữa tại sao hắn lại chết ?Tuấn tức giận phản bác, cậu vừa từ quỷ môn quan trở về, hơn nữa lại trong tình huống thế này mà lại còn có người cười đùa, trêu chọc.

- Không đùa thì làm gì, tốn thời gian để buồn rầu sợ hãi chắc. Còn chuyện kia, cậu muốn nghe sao ? Tôi không chắc là cậu muốn nghe bây giờ đâu.

Cô gái vẫn cười đùa bước đi nhưng khi cô quay lưng lại, Tuấn bỗng có cảm giác, đằng sau chiếc bóng đó là một khuôn mặt buồn sầu vô hạn…. Cậu bắt đầu cảm thấy cô ấy có tâm sự không hề nhẹ một chút nào.

Tuy rất do dự, nhưng cuối cùng Tuấn vẫn đứng dậy đuổi theo. Cũng lúc này, cảm giác đau nhức ở cổ chân mới khiến cậu nhớ ra lũ cá ăn thịt người đáng sợ kia. Cậu càng thêm cảm kích việc cô gái đã cứu thoát cậu khỏi lũ cá đó.

Đuổi kịp bóng đen u sầu kia, Tuấn hơi cúi đầu :- Xin lỗi ! Tôi không nên nghi ngờ cô. Chỉ là tôi muốn biết rõ hơn mọi việc .

- Vẫn muốn nghe sao ? Như đã nói, tôi chỉ sợ cậu không muốn nghe, nếu đã muốn nghe thì tôi sẽ nói.

- Cậu có nhận được yêu cầu nào đặc biệt từ chủ nhân của mình không ?

- Chủ nhân ? là tên quỷ sao ? Tôi có gặp nhưng ông ta chẳng nói gì cả.

- Cậu rất may, rất may mắn đấy. Chúng ta chỉ là đồ chơi thôi, cậu hiểu không. Chúng ta sẽ phải theo bất kì điều gì chúng muốn… kể cả việc phải làm tình với nhiều người đàn ông trong mỗi vòng chơi… Tôi phải tới lều của gã mặt sẹo để thỏa mãn chủ nhân của tôi.

- “Chủ nhân” của tôi sao, một gã rất biến thái, ông thích những cô gái sa đọa, lang chạ với nhiều người. Ông ta muốn tôi làm tình với nhiều người đàn ông để tìm thú vui cho gã.. haha .. vui lắm.. cậu biết vui đến mức nào không. Ông ta vừa chiếu lại những cảnh tình thú đó, vừa hành hạ thân thể của tôi…vui..vui cực kì…. Cả cậu nữa, hãy cẩn thận vì những gì chúng ta đang nói được chiếu cho tất cả quỷ xem như phim hoạt hình vậy….

Cô gái vừa nói, vừa khóc một cách hơi điên khùng. Tuấn nghe mà cũng cảm thấy sợ hãi và đáng thương cho cô. Nếu cậu mà cũng gặp phải những tên “chủ nhân” biến thái điên cuồng cùng bậc như vậy thì…

- Nếu cô không muốn thì thôi, không cần nói nữa. Xin lỗi vì đã nhắc tới nỗi đau của cô, thật xin lỗi.

- Không sao đâu, tôi quen rồi. Làm nhiều lần cũng không còn cảm giác gì nữa, xem như là gái làm tiền thôi. Nhưng tôi nhắc cậu, có những vòng chơi mà rắc rối không đơn giản chỉ từ quỷ thôi đâu. Con người có lúc còn độc ác hơn lũ quỷ gấp trăm lần.

- Con người….. Là sao?

- Vòng chơi đầu tiên của tôi là chiến trường, là một loại mà những người chơi như chúng ta được phép tự do giết người cướp bóc, cưỡng gian…vv. Cậu biết tôi làm sao mà sống không? Tôi đã được làm nô lệ tình dục cho một nhóm rất mạnh, từng người… từng người.. hai tên..ba,bốn…. tên.. Haha. Con người, là một loài sinh vật độc ác vô cùng.

Tuấn nhìn khuôn mặt vô cảm của cô gái mà lòng lại nhói đau. Phải trải qua những gì mới khiến cho một cô gái trở nên ‘mất cảm giác’ như vậy? Thật sự cậu rất muốn ôm cô ấy lại mà che chở nhưng…. Thật sự cậu không biết an ủi thế nào? Đến tính mạng và số phận của mình, cậu còn không thể nắm chắc thì cậu tự hỏi làm cách nào để an ủi, che chở cô gái kia….

Màn đêm sâu thẳm vô tận, mù mịt. Đến khi nào cậu sẽ nhìn thấy được tia nắng mặt trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.