Đổ Bác Chi Vương

Chương 6: Chương 6: Lòng lang dạ thú






Sát cơ căng thẳng trong không khí đổ trường… bọn con bạc đã lui lại toàn bộ sang hai bên đổ trường. Một hai ba… mấy tiếng ấy khiến ai nấy lạnh tóc gáy, đến khi Trịnh Tây Bắc đếm đến “bảy… tám… chín…” đến số “chín” đột nhiên Trịnh Tây Bắc dừng lại, lúc ấy bảy lão nhân áo đen đã bước vào vây lấy chàng. Chàng quét mắt một vòng lạnh lẽo:

- Các ngươi muốn gì? Tìm cái chết?

Bảy luồng chưởng lực đập đồng thời tới.

Trịnh Tây Bắc cười gằn một tiếng. Hữu thủ phong tỏa thân hình bắn vọt lên cao, tả thủ ra cực mạnh. Ba tiếng rú thê thảm, ba lão nhân chết liền tức khắc. Luc ấy còn lại bốn người như điên cuồng nhào lại, nhân ảnh đảo lộn, chưởng lực như sóng gào, kình phong như tên bắn.

Trịnh Tây Bắc gầm to:

- Các ngươi muốn chết chớ trách ta!

Nhân ảnh lướt qua, tiếng nói lại cất lên. Đột nhiên, giữa lúc Trịnh Tây Bắc đang dùng chưởng sắp giết thêm hai ba lão nhân áo đen nữa, tay hữu phó tổng quản vụt ra mười con cờ bằng sắt tới Trịnh Tây Bắc. Thủ pháp chớp nhoáng ra khó dự liệu, bọn chúng nhân quan chiêm cơ hồ chưa kịp rú lên… Trịnh Tây Bắc muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Đột nhiên trong nháy mắt như sợi tóc bay qua ấy, nhân ảnh trắng xóa lướt qua, một luồng chưởng lực đánh rơi tòan bộ mười con cờ sắt xuống đất. Sự việc xảy ra đột ngột chẳng những khiến phó tổng quản kinh dị mà còn khiến cả Trịnh Tây Bắc cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú mặc áo bào trắng mỉm cười nhìn lại chàng. Thiếu niên áo trắng ấy điềm nhiên nói:

- Phó tổng quản, xin tha mạng tại hạ can thiệp vì lão nhân đánh lén sau lưng người như vậy thiếu sự quang minh nên buộc tại hạ phải can thiệp như thế!

Dứt lời, y bước lùi về một bên. Ánh mắt Trịnh Tây Bắc dán vào nét mặt y, chàng có cảm giác quen quen… Thu hồi thị tuyến quay lại, lão phó tổng quản chàng cười âm hiểm:

- Phó tổng quản, lão bắn ám khí lén lút sau lưng tại hạ, thực là sai lầm…

Tiếng “lầm” vừa dứt thân ảnh chàng lại bắn vọt đến nhanh như điện chớp một chưởng tà tà theo thế Liễu Như Phong Dương đánh tới. Thân hình phó tổng quản bật lên tránh né chiêu thế chàng, vừa lýc Trịnh Tây Bắc gầm to một tiếng, tả thủ như chớp giật xuất trảo chụp quét qua.

Một tiếng rú thê thảm. Thân hình lão phó tổng quản ngã vật ra sau trong tay của Trịnh Tây Bắc đã nắm chặt một cánh tay đẫm máu của đối phương, thủ pháp độc địa của chàng đã khiến chúng nhân đều kinh dị.

Trịnh Tây Bắc lùi về vị trí, thản nhiên cười mỉm:

- Đây chỉ là trừng phạt nhẹ lão đấy thôi.

Dứt lời chàng ném cánh tay đẫm máu về cho lão phó tổng quản đang đau đớn quằn quại dưới đất, ai nấy nhìn thủ pháp bẻ gẫy tay lão phó tổng quản của chàng đều thất thần trắng bệch sắc mặt.

Hai mắt Trịnh Tây Bắc đỏ ngầu sát khí nhìn lão thủ quỹ, lạnh lùng nói:

- Thủ quỹ, số “mười” ta sẽ đếm tới, nếu ngươi không giao đủ số vàng ta sẽ tiêu hủy hết mọi thứ ở đây!

Chàng dứt lời không khí im lặng đè nặng, đúng vật, vì thực sự chàng chưa đếm đến số “mười”, nếu thực sự Võ Lâm Đổ Thành không giao đủ số bốn vạn tám ngàn lượng cho chàng, ắt chàng sẽ tiêu diệt hết. Đột nhiên Trịnh Tây Bắc quát lớn:

- Mười…

Trong phòng đổi ngân tiêu vẫn câm lặng, lão phó tổng quản vẫn nằm quằn quại dưới đất. Trịnh Tây Bắc đưa cặp mắt đỏ ngầu quét một vòng, chàng “hừ” lạnh một tiếng, tay hữu từ từ đưa cao, đột nhiên chàng quát một tiếng ngắn, chưởng lực đẩy mạnh như bão táp.

“Bình” tiếng dữ dội tiếp theo là tiếng gãy của bàn ghế trong đại sảnh, chưởng lực của Trịnh Tây Bắc quét tới đâu bụi cát bay mù mịt, ghế gãy lả tả, toàn bộ đã bị hủy hoại dưới chưởng lực của chàng.

Trong đại sảnh này vốn bày ba dãy bàn đánh bạc… Đột nhiên có một tiếng quát thánh thót vọng lên:

- Hành vi của các hạ xem ra hơi ngông cuồng đấy!

Theo âm thanh vọng đến một bóng áo tía của một thiếu nữ diễm tuyệt từ hậu viện bước ra, nàng di động gót sen từ từ bước tới đại sảnh, ánh mắt long lanh của nàng đảo một vòng đầy sát khí, nàng lạnh lùng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Trịnh Tây Bắc cười đáp:

- Xin hỏi cô nương là ai?

Thiếu nữ áo tía phong độ rất nhàn nhã:

- Ta là con gái của Võ Lâm Đổ Khách, tổng quản ở đây…

Bốn tiếng Võ Lâm Đổ Khách như tiếng sét đánh ngang qua tai Trịnh Tây Bắc, chàng biến sắc lạnh lùng:

- Cô nương muốn biết việc gì?

- Các hạ tên gọi ra sao?

- Cô nương hỏi tên tại hạ quá sớm không sợ có phần đường đột ư?

Thiếu nữ áo tía hơi đỏ mặt, nàng giận dữ:

-Bọn người kia đều do các hạ giết chết ?

-Đúng vậy.

-Đồ đạc cũng do các hạ phá huỷ?

-Không sai.

-Vì sao?

-Điều này cô nương có thể hỏi phó tổng quản.

Thiếu nữ áo tía bước mau đến chỗ phó tổng quản nằm dưói đất,rồi đỡ lão dậy,lão vội rú to:

-Đinh...cô nương...

-Sự thực xảy ra việc gì ?

-Đinh ... cô nương...là...là...

Lão cứ ấp úng nói mãi tiếng”là...là” không nói trọn câu.Thiếu nữ lạnh lùng :

-Lão cứ chầm chậm nói cho ta nghe.

Phó tổng quản cố nén đau đớn lâu lắm mới nói được:

-Đinh cô nương, là thế này, các hạ kia canh tư qua vào đổ trường tìm thân phụ cô nương...

ánh mắt thiếu nữ nhìn qua Trịnh Tây Bắc,nàng hỏi lạnh lùng:

-Các hạ tìm phụ thân ta?

-Đúng.

-Để làm gì?

-Đương nhiên là có truyện...

Thiếu nữ áo tía thu mục quang:

-Rồi sau đó?

-Các hạ ấy đánh bài với hầu hết các người có mặt ở đây cho đến sáng y ăn tới bốn vạn tám ngàn lạng vàng...

Lão đem câu chuyện kể lại cho thiếu nữ nghe.Nàng nghe xong biến sắc vì bốn vạn tám ngàn lạng vàng không phải là con số nhỏ,chẳng những trong “Võ lầm đổ thành” không có đủ số vàng ấy mà dù có đủ cũng không thể giao cho chàng được.Vì...

Thiếu nữ áo tía chuyển tâm niệm. ánh mắt nàng quay lại nhìn Trịnh Tây Bắc hỏi vặn:

-Đổi hết bốn vạn tám ngàn lạng vàng ư ?

-Đúng, đổi hết.

-Có thể sáng mai được không?

-Đừng nói sáng mai, chậm một giờ cũng không được.

Thiếu nữ biến sắc:

-Nhưng rất tiếc chúng ta không đủ...

-Không sao,ta đập nát hết mọi thứ rồi sẽ mang toàn bộ trong ngân quỹ đi.

Thiếu nữ áo tía lạnh lùng:

-Ta muốn đánh với các hạ vài ván bài !

Cô nương muốn đánh bài với ta?

-Đúng.

Cô nương lấy gì đặt bài?

-Vàng.

-Không đánh.

-Vì sao không đánh ?

Trịnh Tây Bắc cười lớn:

-Toàn bộ số vàng trong ngân quỹ chưa đủ trả cho tại hạ,cô nương còn lấy vàng ở đâu ra mà đánh ?

Thiếu nữ đanh sắc mặt:

-Ta lấy thân thể của ta ra đặt được chứ?

-Ô!Sao!...Thân thể của cô nương?

Trịnh Tây Bắc cơ hồ không tin vào tai mình nữa,chàng rùng mình,

một ý niệm đáng sợ đột ngột lướt qua trong đầu...chàng nghĩ đến chuyện báo thù. Thiếu nữ áo tía vẫn lạnh lùng:

-Đúng,ta lấy thân thể ta đặt bài, được hay không?

Trịnh Tây Bắc cười một tiếng tàn khốc đáp:

-Thân thể cô nương đáng giá bao nhiêu lạng vàng?

-Tuỳ người,hay là đặt một vạn lạng vàng?

-Trị giá tới số ấy sao?

Câu hỏi của chàng quá khinh mạn ngông cuồng,thiết tưởng thiếu nữ không tiếc thân ngọc ngà đem ra đặt bài đã là điều khổ tâm bất đắc dĩ nỡ lào Trịnh Tây Bắc còn đem nàng ta ra làm trò đùa châm chọc ?

Sự ngông cuồng khinh bạc của chàng khiến chúng nhân kinh dị. Nét mặt thiếu nữ không lộ một tình cảm gì, nàng lạnh lùng:

-Đúng đó.Ta cho rằng đáng giá tới số đó.

-Nhiều quá.

-Thế các hạ trị giá thân thể của ta bao nhiêu?

-Một vạn lạng vàng có thể mua được cả tram kỹ nữ...

-Ngươi...ngươi...nói cái gì?

Hai mắt thiếu nữ long lên dễ sợ nàng không thể ngờ Trịnh Tây Bắc dám so sánh nàng với hạng kỹ nữ, đó chẳng là sự lăng nhục nàng lớn nhất mà còn là sự tàn khốc đối với nữ nhân.

Câu nói ấy không ai dám nói với nàng trừ Trịnh Tây Bắc,vì chàng đang có ý báo thù ! Thiếu nữ áo tía hơi rung thân hình,nghiến hai hàng răng như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Chàng vẫn cười thảm nhiên :

-Cô nương hà tất giận dữ ? Tại hạ chỉ ví dụ vậy thôi, đương nhiên cô nương khác bọn kỹ nữ chứ . Bất quá , chỉ có một câu tại hạ cần hỏi cô nương :

- Hỏi đi ?

- Phải chăng cô nương là gái còn trinh tiết ...

- Ngươi...

Thiêu nữ tức giận chỉ nói một câu “ngươi” chưa kịp nói tiếp gì nữa đã đánh tới một chưởng nhằm giữa ngực chàng . Trịnh Tây Bắc đã lăng nhục nàng.

Dùng ngôn ngữ tàn khốc miệt thị một thiếu nữ , thậm chí mang cả sự trong trắng ra làm trò đùa ! Chưởng của thiếu nữ đánh tới chàng tránh ra xa một trượng thoát khỏi chưởng lực , quát to:

-Sao ? Cô nương muốn động võ ?

Thiếu nữ áo tía thu chưởng nét mặt xanh xám đột nhiên nàng bật cười lớn. Tiếng cười nghe rất chói tai. Nàng thu tiếng cười, sắc mặt điểm nhiên :

- Còn trinh tiết thì sao ? Không có trinh tiết thì sao ?

Trịnh Tây Bắc cười tàn nhẫn :

- Để tại hạ định giá .

-Nếu ta không còn trinh tiết thì đáng giá bao nhiêu ?

-Khoảng ...một trăm lạng.

-Còn trinh tiết ?

-Cái ấy còn tuỳ tâm tình của tại hạ, có thể cũng tới vài ngàn lạng vàng đấy.

-Thấp nhất là bao nhiêu ?

-Khoảng năm ngàn, nhưng tại hạ phải nói rõ trước khi đánh với cô nương, bất kể cô nương còn trinh hay không, tại hạ chỉ mua cô nương với giá hai vạn lạng là cao nhất , nếu cô nương thua, cô nương phải theo tại hạ ...

- Được.

- Còn điều kiện phụ này nữa.

- Điều kiện gì ?

- Cô nương phải cởi quần áo...

- Cái gì ?

- Cởi quần áo, nhưng bất tất phải cởi hết.

Điên cuồng ! Điên cuồn đến độ kinh người. Tàn nhẫn ! Tàn nhẫn đến độ đáng ghét. Chàng như hoá thân của ma quỷ muốn huỷ diệt một thiếu nữ trong sự tàn nhẫn điên cuồng của mình.

Thiếu nữ áo tía cười ngây dại,nàng đưa tay cởi liền chiếc áo tía bên ngoài. Toàn bộ chúng nhân ngẩn người, không ai có thể tin nổi thiếu nữ dám cởi áo thật và chính Trịnh Tây Bắc cơ hồ cũng không tin . Chàng kinh ngạc...Bây giờ thiếu nữ đã cởi áo ngoài màu tía để lộ áo lót bằng lụa mỏng manh, trong tấm áo lót mỏng manh ấy ẩn hiện hai đầu vú đỏ hồng...Thân thể nàng rất gợi cảm hấp dẫn toả ra một luồng khí nóng ấm áp, nàng thật đáng gọi là tuyệt thế giai nhân.

Tất cả ánh mắt chúng nhân đều mở lên dám sát vào thân thể của nàng, đương nhiên trong những ánh mắt ấy đầy sự thèm muốn ... mê hoặc ...Nét mặt thiếu nữ vẫn chẳng có chút tình cảm , nàng lạnh lùng hỏi :

- Có cần cởi tiếp nữa không ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.