Đổ Bác Chi Vương

Chương 17: Chương 17: Đánh Cuộc Ái Tình






Nàng vì chàng mà chết, tại sao vậy nhỉ. Chỉ với một chữ mới giải thích được đó là chữ “Vì Tình”. Trừ ái tình ra, chẳng có động lực nào khiến “Đổ thành ma nử” phản bội “Đổ thành chủ nhân”. Điều ấy khiến chàng thêm đau đớn, đương nhiên chàng không thể quên nàng… cũng không thể quên chàng đã từng hôn nàng say đắm và đánh nàng một bạt tai…

Giữa lúc Trịnh Tây Bắc đau khổ trầm tư, thiếu nữ áo đỏ đột nhiên lên tiếng:

- “Ma Quỷ Đổ Đồ”, bây giờ đã đến phiên ngươi đánh cuộc với chúng ta rồi chứ?

Trịnh Tây Bắc uể oải đáp:

- Không đánh nữa!

- Tại sao?

Trịnh Tây Bắc lắc đầu, chàng không muốn bài bạc gì nữa… và cũng chẳng thích thú gì cờ bạc, sở dĩ chàng học bài bạc chỉ vì muốn báo thù, hiện tại đã báo được thù, chàng đau còn bài bạc làm chi nữa? Huống gì vì “cờ bạc” mà một thiếu nữ đã chết vì chàng?

Thiếu nữ áo đỏ nói:

- Vừa rồi ngươi chẳng đồng ý rồi đó sao?

- Đúng là vừa rồi các hạ đồng ý.

- Thế bây giờ… tại sao ngươi lại đổi ý?

- Ý niệm và tư tưởng của người ta biến đổi tùy lúc, bây giờ với vừa rồi khác nhau…

- Mặc ngươi nói gì thì nói, ta quyết phải đánh với ngươi một ván.

- Sao vậy? Cô nương không thể tìm người khác ư?

- Ai? Tìm ai?

- Bất cứ người trẻ tuổi nào, cô nương cũng có thể đem ái tình ra đánh bạc với hắn.

- Chỉ có ngươi mới xứng đáng!

- Chỉ có tại hạ mới xứng đáng, tại sao?

- Vì ngươi tuấn tú như Phan An Tống Ngọc, chỉ có ngươi mới xứng đôi với chủ nhân ta thôi!

- Thiên hạ rộng lớn, lo gì không có nam nhân tuấn tú? Lẽ nào chủ nhân cô nương đã nhìn thấy tại hạ?

- Chưa hề!

- Nếu chưa thấy, tìm người khác cũng được!

- Không, không thể được!

- Ngoài ta ra không ai được nữa sao?

- Đúng vậy!

- Thế đánh cuộc cách nào? “Ái tình” làm sao đem ra đánh cuộc được?

- Ái tình vẫn có thể đánh cuộc. Nếu như thua, ngươi phải theo ta về với chủ nhân của ta, bất kể ngươi có yêu ai hay không, ngươi cũng phải coi chủ nhân ta như một tình nhân.

- Điều ấy khó quá!

- Không khó. Chủ nhân ta tuy là giai nhân tuyệt thế và võ công tuyệt cao nhưng thân mang bệnh kỳ dị có thể chết bất cứ lúc nào…

- Cô nương đòi ta phải yêu một bệnh nhân?

- Đúng, Trước khi chủ nhân ta chết, chúng ta phải cho người hưởng thụ sự ấm áp của ái tình.

- Chủ nhân cô nương biết điều đó không?

- Không biết.

Trịnh Tây Bắc lấy làm kỳ dị đồng thời cũng cảm phục thiếu nữ này đã đối xử với chủ nhân quá tốt. Chàng mỉm cười:

- Không cần phải đánh cuộc nữa, tại hạ theo cô nương cũng được.

- Không. Vì như thế ngươi cũng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

- Không cuộc không được?

- Đúng.

- Nhưng tại hạ nỡ nào khinh thường lừa dối một người sắp chết?

- Đó là chuyện không quan hệ gì đến ngươi.

- Thôi được, tại hạ sẽ đánh với cô nương một ván.

- Hay lắm, đánh bằng cách nào?

- Do cô nương chọn lấy.

- Kiếm bài?

- Được!

Hai người ngồi xuống, thiếu nữ áo đỏ rút liền một bộ “Kiếm bài” xào mấy lần rồi đưa cho Trịnh Tây Bắc. Chàng nhìn kỹ rỏ bài không phát hiện được gì lạ tuy chàng tin chắc bộ bài này phải có dấu vét gì làm sẵn nhưng không thể nhận ra. Chàng dư biết “Kiếm bài” là sở trường của cô nương ấy, nhưng chàng vẫn tự tin sẽ thắng nếu nàng không gian lận. Ván bài này chàng cũng không thể không thắng vì chàng không thể lừa dối tình cảm của một thiếu nữ sắp chết, huống gì chàng chưa hề yêu ai trừ Lý Tiểu Quyên.

Chàng trộn bài chớp nhoáng rồi chìa ra nói:

- Phát bài đi!

Thiếu nữ rút một con ngũ, mắt chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, chợt thấy nàng lấy ngược con ngũ ấy về. Chàng bật cười:

- Cô nương thua rồi!

Thiếu nữ giật mình:

- Sao ngươi biết?

- Đương nhiên biết, đôi bán đây này!

Thiếu nữ biến sắc:

- Nhìn lại bài ngươi xem!

Trịnh Tây Bắc đưa bài mình lên nhìn, mặt chàng biến sắc, bài chàng vốn là tứ ngũ lục thất cửu, bỗng biến thành chẳng có điểm nào nữa cả. Chàng ngẩn mặt… thủ đoạn nằm trên con “cửu”, chàng biết con “cửu” là “kiếm bài” đúng ra là con “bát” mới phải… đó chính là liên hoàn kiếm. Chàng kinh ngạc, thiếu nữ áo đỏ lật bài quả nhiên nàng có một đôi “bán”, một đôi “câu” một đôi “đao” và một con “tiên”, nàng lạnh lung nói:

- Ngươi thua rồi!

Trịnh Tây Bắc đột nhiên tỉnh người.

- Gian lận!

- Gian lận ở chổ nào?

Chàng nghẹn lời không thể nói được gian lận ở chỗ nào, chàng chỉ còn nước nhận thua tuy chàng rất phẫn nộ… vì đây là lần đầu chàng thất bại. Chàng đành cười gượng:

- Ta thừa nhận đã thua!

- Thế ngươi đồng ý theo chúng ta đi chứ?

- Vâng!

Trịnh Tây Bắc chưa kịp dứt lời đột nhiên nhiều tiếng chân ồn ào vọng lại, vị lão nhân hắc y “Phó tòa” đã dẩn mẹ chàng “Bách hợp tiên tử” từ từ đi tới.

Hai mắt Trịnh Tây Bắc ứa lệ, chàng rất khích động… Giữa lúc ấy… hắc y lão nhân và “Bách hợp tiên tữ” đã đến trước mặt chàng, Chàng buột kêu:

- Mẹ!...

Tiếng kêu vừa buột ra nước mắt chàng cũng đẩm ướt… Cuối cùng chàng cũng gặp được mẫu thân, điều khiến chàng vui mừng nhất là mẫu thân chàng chưa chết vì tay “Đổ thành chủ nhân”. Lão hắc y nói:

- Các hạ, đây là lệnh kỳ ba môn phái, xin nhận lấy!

Trịnh Tây Bắc đón lấy lệnh kỳ ba môn phái. “Đổ thành chủ nhân” nói:

- Hiện tại ta đã giữ đúng lời hứa, các ngươi có thể đi được rồi!

Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn mẹ, chàng thấy nét mặt mẫu thân chẳng biểu lộ tình cảm gì, bà cứ ngẩn ra nhìn chàng… Trịnh Tây Bắc quay sang lão nhân bạch mi:

- Lão tiền bối, đa tạ lão tiền bối giúp đỡ.

- Chuyện nhỏ ấy xá gì, đi mau đi!

- Lão tiền bối, vản bối còn một điều muốn cậy nhờ…

- Điều gì?

- Đem ba lệnh kỳ này trao trả cho ba vị chưởng môn.

- Cái ấy…

- Sao? Không được ư?

- Ngươi có yên tâm không?

- Đương nhiên yên tâm, người ta tốt hay xấu đều do ý niệm mà ra.

- Được!

Trịnh Tây Bắc đưa ba lệnh kỳ cho lão nhân bạch mi, rồi quay sang “Bách hợp tiên tử”:

- Mẹ, chúng ta đi thôi!

Rồi chàng lại xoay sang “Đổ thảnh chủ nhân”:

- Ta sẽ còn quay lại báo thù cho phụ thân nữa đó!

Dứt lời chuyển thân bước ra ngoài cửa. “Bách hợp tiên tử” gật đầu nhè nhẹ bước theo Trịnh Tây Bắc…

Lòng chàng ít nhiều đau khổ vì ba năm nay chàng them khát tình yêu của mẹ thế mà mẹ chàng vẫn y như cũ chẳng có chút gì thay đổi, me vẫn lạnh băng băng như cũ. Chàng ảm đạm gọi:

- Me ơi!

- Hừ!

- Mẹ biết cha con chết rồi chứ!

- Biết!

- Mẹ ơi… mẹ không yêu con nữa ư?

- Không, mẹ vẫn yêu con đấy chứ.

- Me ợi…

Chàng như một đứa con hư hỏng xa nhà đã lâu đột nhiên gặp mẫu thân ôm chầm lấy mẹ nức nở khóc… “Bách hợp tiên tử” vòng tay ôm chàng, mặt bà cau lại:

- Bắc nhi, không ngờ con lại đến cứu mẹ!

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm, con kính yêu mẹ, ba năm nay mẹ chịu khổ nhiều không?

- Không sao đâu, chúng nhốt mẹ trong một nhà lao.

Hai mẹ con ôm nhau than khóc một hồi, “Bách hợp tiên tữ” đẩy chàng ra hỏi:

- Bắc Nhi, con làm sao mà thoát chết lần ấy?

- Con được người cứu thoát…

- Là ai?

Chưa kịp trả lời bổng có tiếng chân nhè nhẹ lọt vào tai, chàng ngẩng đầu nhìn là đã thấy một người áo trắng xuất hiên cách ba trượng. Chàng cất tiếng quát hỏi:

- Ai đó?

Bạch y nhân ảnh không đáp một lời. Trịnh Tây Bắc cất bước đến gần… còn cách hắn độ một trượng chàng dừng lại chấn động rùng mình vì sắc đẹp nghiêng thành đổ nước của thiếu nữ áo trắng ấy.

Trịnh Tây Bắc rung động ngẩn người ra nhìn nàng, đột nhiên nàng cất tiếng yểu điệu:

- Người… người… người

Âm thanh ấp úng của nàng cơ hồ nghe không rõ, cứ bập bẹ mãi một tiếng “người” mà không nói tiếp được. Thiếu nữ áo trắng ấy lâu lắm mới hỏi một câu:

- Ca ca… quên tiểu muội rồi sao?

- Ồ… là Tiểu Quyên?

- Vâng, tiểu muội đây!

Trịnh Tây Bắc chỉ kêu được hai tiếng “Quyên muội” liền điên cuồng chạy đến… ôm chầm lấy nàng, ôm chầm lấy tình nhân mà chàng yêu quý suốt đời. Lý Tiểu Quyên u oán kêu:

- Trịnh ca ca ơi!

Sự xuất hiện của Lý Tiểu Quyên khiến Trịnh Tây Bắc ngờ chàng đang nằm mộng, hỡi ôi, chàng đã nhớ nàng tha thiết đến ngần nào? Yêu nàng đến ngần nào? Bây giờ đột nhiên họ tương phùng.

Sự tương phùng ấy xiết bao cảm động lẫn thê lương, chỉ thấy họ ôm chặt lấy nhau, chàng hôn như mưa gió vào mặt nàng… chàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng, lên mũi nàng, lên tóc nàng, hôn cả nhửng giọt lệ nàng. Tình yêu của họ tha thiết biết bao… Chàng thê thiết nói bên tai nàng:

- Đây không phải là mộng chứ?... Hay là ta nằm mộng gặp tiểu muội đây?

- Không, đây là sự thực.

- Quyên muội ơi… Quyên muội…

Chàng kêu tên nàng như trong giấc mộng… kêu cái tên yêu quí của nàng, kêu tên chàng suốt ngày tưởng nhớ. Tiếng kêu tha thiết của chàng khiến Lý Tiểu Quyên ứa nước mắt. Nước mắt nàng đại biểu cho điều gì? Yêu chăng? Hận chăng? Hạnh phúc chăng? Hay hối hận?

Đột nhiên… Tay phải Lý Tiểu Quyên quàng ôm sau lưng Trịnh Tây Bắc bổng lóe lên một mũi trủy thủ sang bong đặt xuống ngay huyệt Mệnh Môn của chàng. Tình yêu dứt ruột ấy sắp biến thành cái chết? Hỡi ơi, nàng định giết chàng ư? Họ từng yêu nhau đến đầu bạc răng long, thế mà lúc này gặp nhau vì sao nàng lại định giết chết chàng?

Nàng không phải là Lý Tiểu Quyên? Hay nàng là một nữ nhân nào khác? Nếu không, nàng không thể giết chàng, nhân vì họ thực sự yêu nhau… yêu nhau điên cuồng sao lại đột nhiên giết người yêu?

Trịnh Tây Bắc hoàn toàn không biết tử thần sắp đến, chàng vẫn tha thiết nói:

- Quyên muội, Quyên muội biết không? Ca ca nhớ tiểu muội quá…

- Tiểu muội…

- Quyên muội ơi, còn nhớ không? Khi ca ca lâm hiểm nguy, tiểu muội đã từng vỗ về an ủi ca ca?

- Tiểu muội… nhớ lắm chứ.

Nàng vẫn nắm mũi đao ngắn đặt ngay huyệt Mệnh Môn của Trịnh Tây Bắc nhưng cánh tay ngọc ấy run lên bần bật… Tình yêu nồng nàn chân thật của chàng há không làm nàng cảm động?

Trịnh Tây Bắc vẩn tha thiết:

- Quyên muội ơi lâu lắm rồi ca ca vẫn nhớ tiểu muội, tình yêu với tiểu muội vẫn còn nguyên vẹn. Quyên muội, ca ca không thể thiếu tiểu muội…

- Trịnh ca ca…

Nước mắt nàng tuôn như nước xuống vai áo…

- Quyên muội nhớ ca ca không?

- Tiểu muội…

Nàng núc nở không nói nên lời…

- Quyên muội còn yêu ca ca không?

- Tiểu muội… tiểu muội…

Đột nhiên nàng bật khóc to lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.