Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 11: Chương 11: Còng số tám




Tại áo cưới Thiên đường.

Nhìn thấy mặt Jin Bảo Trâm không nói không rằng chỉ nguýt dài một cái rồi ôm đống vải bỏ đi, anh chạy theo, kéo tay cô lại, cô lừ mắt nhìn anh:

– Làm cái gì? – Bảo Trâm gắt lên.

– Sợ tôi làm gì cô hay sao mà phải bỏ chạy? – Anh dồn cô vào tường, cô trừng mắt nhìn anh.

– Tôi phải làm việc, không có việc gì thì đi chỗ khác chơi, đừng đứng đây vướng chân vướng tay người khác. – Cô toan bỏ đi thì bị anh lôi lại.

– Chúng ta có chuyện cần nói với nhau. Vụ đôi giầy…

Không để anh nói hết câu cô đã cướp lời và gắt lên với anh rằng việc đó không liên quan gì đến mình làm anh chợt im lặng, cô lừ mắt nhìn anh rồi đẩy anh ra toan bỏ đi, bất chợt lúc này anh lên tiếng:

– Vụ đôi giầy của người mẫu không liên quan đến cô. – Tôi biết, cũng có bằng chứng ở đây, lát sẽ đưa cho Hải Băng.

Lời nói của anh khiến cô hơi sững lại chút nhưng vẫn có ý muốn bước đi, không để cô rời đi anh chàng tiếp tục:

– Nhưng vụ hủy hợp đồng của Tommy cô không khỏi tránh được liên quan.

Bảo Trâm sững người quay lại nhìn Jin, ánh mắt hoang mang, cô đang không biết anh đã biết được những gì, nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh, cô gằn giọng:

– Anh ta hủy hợp đồng liên quan gì đến tôi? Anh đừng ngậm máu phun người. Cũng như vụ đôi giầy của người mẫu có miếng dao lam các người cũng tìm cách đổ lỗi cho tôi, không phải cũng có bằng chứng hay sao? Sao nào cuối cùng không phải tôi bị oan sao? Còn lần này thì sao chứ? Bằng chứng đâu?

– Cô không phải người tiết lộ với trợ lý của Louis Hoàng về chuyện Tommy sẽ là mẫu nam cho đợt triển lãm lần này của áo cưới Thiên đường? Cô không phải là người nhờ cô ta đàm phán với Tommy hủy hợp đồng với áo cưới Thiên đường hay sao?

– Tôi, tôi không có làm, sao tôi phải làm vậy chứ. – Cô bắt đầu bối rồi, mặt đỏ bừng.

– Tôi mới là người phải hỏi cô câu này đây. Tại sao cô lại làm thế? Không lẽ cô muốn hủy hoại áo cưới Thiên đường ư? – Anh nắm lấy cổ tay cô, khiến cô cảm thấy đau, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng có vẻ như là không được, cô gắt lên:

– Tôi không muốn làm hại áo cưới Thiên đường, tôi chỉ muốn cho chị ta một bài học, tôi muốn thử xem chị ta có thể làm được gì chứ, chị ta là cái gì mà lúc nào cũng hết người này đến người khác bảo vệ chị ta? Nếu không có cô Ngọc Hà nâng đỡ thì chị ta có thể làm được gì chứ? Thử xem chị là tài giỏi đến đâu chứ?

– Cô thấy chị ấy làm được gì rồi chứ? Cô không nghĩ sẽ phải xin lỗi sao? Jin dịu giọng, ghé sát tai cô, nới lỏng tay rồi buông tay cô ra, cô xoa xoa cổ tay bị anh nắm đến đỏ hết cả lên.

– Tất nhiên là không, coi như đây là thử thách cho chị ta đi, coi như chị ta có chút khả năng. Tôi sẽ thử xem chị ta còn có thể may mắn đến đâu. Tránh ra.

Không có chút gì là có ý định hối lỗi, Bảo Trâm huých vào người Jin rồi đi thẳng trước sự ngỡ ngàng đến bất lực của anh, cô khiến anh thất vọng về tính tình cũng như thái độ không tốt của mình.

– Hoàng Hải Băng. Kiếp trước chị ăn ở như thế nào mà đến người thân cận cũng muốn thịt chị vậy? Không được, vì đại ca ca em sẽ bảo vệ chị. – Jin nắm chặt tay mắt long lanh lẩm bẩm khiến cho cô trợ lý của bà Ngọc Hà trố mắt nhìn còn tưởng đầu óc anh có vấn đề gì.

Tại phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy và mại dâm, mọi người đang hợp giao ban thì có tin tình báo, đại úy Lâm nhận được tin nhắn nhếch mép cười, liếc nhìn Khánh Duy rồi liền báo cáo với ông đại tá:

– Báo cáo đại tá, có tin tình báo tại bar DJ có tổ chức mại dâm, thuốc lắc.

– Làm gì có chuyện đó? Theo nguồn thông tin tôi được biết thì tại đó kinh doanh trong sạch.

– Kinh doanh trong sạch? Đại úy Duy, thời buổi này làm gì có cái bar nào lại chỉ kinh doanh sàn nhẩy với bia rượu không thôi nhỉ? Tổ chinh sát của chúng ta báo về đã bắt được đối tượng mua dâm và bán dâm tại phòng 302 của bar DJ, đã cho áp giải bằng xe thùng về rồi ạ, hiện tại đang triệu tập gấp chủ quán bar đó về để điều tra. À không phải đó là đồng nghiệp cũ của chúng ta hay sao? Em trai cưng của đại úy đó đại úy Duy. – Tên đại úy Lâm cố tình gằn giọng với mục đích muốn trêu tức Khánh Duy, vốn dĩ hắn ta đã không ưa gì anh em nhà anh từ trước, hồi còn trong ngành hắn và Tuấn Phong có va chạm với nhau vài lần nên lần này tóm được anh hắn như mở cờ trong bụng.

Khánh Duy lo lắng, anh tìm cách điều tra về vụ này, dù sao thì anh cũng không tin tưởng đại úy Lâm, chắc chắn trong vụ này có gì đó mờ ám. Tuấn Phong được triệu tập gấp đến đồn để điều tra, anh thản nhiên ngồi trước mặt đại úy Lâm, hắn nhếch mép nhìn anh, giọng nói đầy mỉa mai cợt nhả:

– Không ngờ đại úy Phong à không quản lý Phong cũng có ngày hôm nay, cảm giác đeo còng số tám thế nào? Chắc có vẻ lạ lẫm nhỉ?

– Không tệ, nhờ phúc của anh, muốn thử không? – Tuấn Phong dơ tay đang bị còng lên trước mắt hắn thản nhiên nhếch mép rướn mắt nhìn hắn. – Anh có gì cần tôi hợp tác thì cứ nói, người dân lương thiện như chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình, dù sao thì sau bốn mươi tám giờ đồng hồ tôi có quyền kiện các anh tội vu khống và giam giữ người vô tội đó.

– Ha Ha… Anh nghĩ mình có thể dễ dàng ra được đây sao? – Đại úy Lâm nghiến răng trợ mắt nhìn anh.

Không hề tỏ ra nao núng, Tuấn Phong tỏ ra mình đúng là một người dân lương thiện vô tội, ngoan ngoan ngồi nghiêm trang mặt đối mặt với đồng nghiệp cũ, thái độ không tỏ ra chút lo lắng của anh khiến cho tên đại úy này có phần nóng máu, hắn nắm chắc trong đầu rằng lần này có thể tóm được anh, vì những gì hắn nắm được đều là do có người giúp đỡ hắn, cố tình gài bẫy để hãm hại anh. Nhưng tên này cũng vuốt mặt mà chả buồn nể mũi, ít ra thì anh cũng đang là người của Duha.

Khánh Duy đứng bên ngoài phòng thẩm vấn đi đi lại lại cả tiếng đồ hồ không yên, cho đến khi có người đến bảo lãnh cho Tuấn Phong, người đàn ông trung niên, khoảng chừng năm mươi tuổi, có một vết sẹo dài trên mặt nhìn rất đáng sợ, hình dáng ông có gì đó khá quen thuộc với anh, nhìn thấy anh ông hơi khựng lại rồi đi thẳng về phía Tuấn Phong, ông là cận vệ mới từ Thái Lan trở về của anh, do có một số vấn đề công việc làm ăn bên đó không thuận lợi mà ông phải thay anh qua đó để giải quyết đến tận mấy tháng trời, vừa hay khi anh xảy ra chuyện cũng là lúc ông kịp trở về giúp đỡ.

Việc Tuấn Phong được bảo lãnh ra nhanh như vậy thật nằm ngoài dự đoán của tên Lâm, mặc dù biết với chiêu trò vu oan giá họa kiểu trẻ trâu này không thể gây khó cho anh nhưng hắn vẫn là muốn hành anh vài ngày cho bõ ghét, nhưng không may anh đã được bảo lãnh ra, người đứng đằng sau cũnng lấy làm tức giận và bức bối vì điều này.

– Anh sẽ điều tra thêm về vụ này lấy lại sự trong sạch cho em. – Khánh Duy nói ngay khi Tuấn Phong chuẩn bị lên xe rời khỏi đồn công an.

– Anh không cần dính đến những vụ liên quan đến em, chỉ cần anh tin em là đủ, em chưa bao giờ làm gì phạm pháp. – Nói rồi, không quay lưng lại, anh lên xe đi thẳng trước sự sững sờ của anh trai mình.

Trên xe trở về Tuấn Phong có vẻ mệt mỏi, anh ngả đầu về phía sau, thở dài.

– Chú đã điều tra về chuyện này rồi, có người cố tình chơi chúng ta, cậu nên cẩn thận. – Người đàn ông mặt sẹo nhìn anh qua gương có chút lo lắng, anh hơi nhíu mày, anh cũng đoán biết trước được điều này, nên cũng đã có chuẩn bị trước khi đến đồn cảnh sát.

Không trở về công ty mà anh tới thẳng áo cưới Thiên đường, nhìn thấy anh xuất hiện vào giờ này Hải Băng có chút hơi bất ngờ, chưa kịp nói gì, bất giác bị anh kéo lại và ôm lấy, cô đưa tay lên vỗ về lưng anh:

– Sao thế? Mới đó đã nhớ em rồi sao?

– Im lặng một chút nhé. Cho anh một phút thôi. Những lúc ôm em anh đều thấy bình yên.

Anh ôm cô chặt hơn, cô mỉm cười siết chặt vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy anh, vòng tay quen thuộc, ấm áp và không bao giờ phải đề phòng.

– Ồ… ồ, sory hai người, em quên không gõ cửa. – Vừa hay Jin te tởn tới tìm Hải Băng.

– Cậu sinh vào giờ phá đám à? – Tuấn Phong nhíu mày lườm cậu.

– Hưm, cái mặt rõ đẹp như thế này mà đến phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác cũng không biết nửa hả nhóc? Nhỡ may tôi đang hớ hênh thì sao?

– Ầy, có bao giờ vào phòng chị e phải gõ cửa đâu? Lần này lại bày đặt thế, cả anh nữa…à không. – Biết mình lỡ lời suýt nói lộ việc hai người quen nhau liền mau chóng dừng lại, chuyển sang chủ đề khác.

– Mà, em cũng có mắt nhìn người lắm, màn hình bốn mươi inch như chị đây không có chỗ nào có thể vướng vào mắt cực phẩm nam thần như em đâu.

– Cái gì? Ra ngoài nhanh, thằng nhóc này. – Hải Băng xù lông lên đuổi cậu.

– Không tin chị hỏi anh ấy xem, đàn ông nào mà không thích mấy cô nóng bỏng, số đo ba vòng chuẩn chứ?

– Nói rồi cả hai nhìn về phía Tuấn Phong, không hề nao núng, anh kéo tay Hải Băng lại, nắm lấy vai cô lên tiếng:

– Chỉ cần tôi vướng vào mắt cô ấy là được rồi, và cũng không cần cô ấy vướng vào mắt cậu, biết chưa? Anh nghĩ em nên xem xét lại lương thưởng của cậu ta thì hơn. – Anh nháy mắt cười với cô, cả hai nhếch mép dựa vào nhau nhìn Hải Anh, làm cậu chàng sởn gai ốc, biết là dây nhầm phải ổ lầy rồi, nên anh chàng thay đổi chiến thuật nịnh bợ ngay.

Anh chàng này yêu tiền lắm, rõ ràng con nhà giàu tiền tiêu không hết nhưng vẫn có tình yêu mãnh liệt với tiền, đặc biệt là tiền Tuấn Phong cho. Nhưng dù yêu tiền như thế nào thì anh chàng cũng không thích thú với việc chỉ ngồi ăn chơi rồi tiêu tiền của nhà họ Nguyễn Duy. Trong gia đình này cậu không phải con trai duy nhất mà còn một người thừa kế nữa, con trai lớn của tập đoàn Nguyễn Duy. Nguyễn Duy Hải Long, hiện đang là CEO của tập đoàn Duha, ông gần như thao tùng toàn bộ quyền điều hành tập đoàn thay bố mình ông Nguyễn Duy Hải, hiện đang bệnh nặng nằm liệt giường luôn phải có người kề cận chăm sóc.

Nguyễn Duy Hải Long luôn coi thường Hải Anh, luôn cho rằng anh là thằng công tử bột không làm được nước non gì ngoài cái mặt ra, nên cũng chẳng thèm để tâm đến cậu, cũng coi cậu là kẻ vô hại không có gì đe dọa tới việc thừa kế cả gia sản khổng lồ này, nhưng người ông ta quan tâm và luôn tìm kiếm lo lắng lại là một kẻ khác.

– Chuyện lần này không ảnh hưởng gì đến cậu chứ? – Ông Hải Long để điếu xì gà vào gạt tàn nhìn Tuấn Phong.

– Không vấn đề gì, tôi có thể giải quyết được, cũng tìm ra kẻ đứng đường sau thao túng rồi anh yên tâm. – Tuấn Phong lạnh lùng đáp.

– Lần này gặp lại anh em trong ngành của mình không gây khó xử cho cậu chứ? Thật ra thì chúng ta có người trong đó, cậu…

Tuấn Phong nhíu mày chờ đợi câu nói của ông ta về người đó, nhưng vô tình có điện thoại, làm cho ông Hải Long dừng lại không nói nữa.

Biết được có kẻ trong ngành là tay chân của Hải Long làm cho anh phải suy nghĩ, lại càng muốn tìm hiểu xem kẻ này là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.