Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 14: Chương 14: Anh yêu em




Mới sáng ngày ra, khi vừa bước chân đến áo cưới Thiên đường, đã thấy có gì đó bất thường, nhân viên thì xôn xao bàn tán, người thì nhìn mình chỉ trỏ, Hải Băng vô cùng tò mò, trong khi còn đang hoang mang thì Jin đã tìm đến cô.

– Chị xem tin hót sáng nay chứ? Đứng đầu danh mục tìm kiếm luôn này, đầu trang facebook luôn.

– Gì vậy? Tin gì? Đưa xem nào. “Cô gái nạn nhân trong vụ xô xát của học viên nam học viện Cảnh sát nhân dân năm trước giờ ra sao?”. Cái quái gì đang xảy ra thế này? – Vừa đọc được tips hót này cô liền thuận tay vứt luôn điện thoại lên mặt bàn làm việc, đôi mắt thất thần nhìn nó.

– Điện thoại của em mà, chị cũng nhận ra đây là mình đúng không? Tụi nào xấu xa thật, còn đi đào mộ những cái này lên mà giật tít nữa. – Jin thuận miệng mà đay nghiến.

Sự việc xảy ra nhanh chóng đã đến tai người trong nhà cô, ba mẹ cô liên tục gọi điện hỏi thăm, bà Ngọc Hà cũng lo lắng cho cô, các fan và bạn bè trên facebook của cô liên tục coment, tag tên rồi thì inbox hỏi thăm, chỉ trong một buổi sáng mà zalo, facebook của cô tin nhắn đổ về lũ lượt, khiến cô cảm thấy mọi thứ trở nên tồi tệ.

Cô không muốn gặp ai, không muốn ai hỏi về chuyện này, cũng không biết mình đã đắc tội với kẻ nào mà lại bị đào bới quá khứ lên như vậy nữa, nhân viên thấy cô như vậy cũng không ai dám hỏi, Jin cũng chỉ biết lượn đi lượn lại nghĩ cách, dừng hết tất cả mọi việc lại vì không thể tập trung được, cô rời khỏi công ty đi đâu đó không ai biết.

Sợ cô có chuyện gì mọi người lại nháo nhác đi tìm, nhưng không ai biết cô đi đâu, điện thoại cũng không mở máy, Jin nhanh chóng tìm đến Tuấn Phong, anh lại điên cuồng đi tìm cô. Khi nhìn thấy thông tin đó, anh đã nhanh chóng cho người xử lý xong, nên chỉ trong nháy mắt bài viết đã được gỡ bỏ xuống khỏi tất cả các trang.

Tìm kiếm khắp mọi nơi đều không thấy cô, tất cả đều vô cùng lo lắng. Mặc dù đã chấp nhận được điều đó, nhưng tự nhiên chuyện này xảy ra như vậy vẫn khiến cô nhất thời thấy hoang mang, sợ hãi.

Khi mọi người tìm thấy cô thì hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, không ngờ rằng cô lại đến đây, khu công viên cũ mà tất cả thường đến chơi hồi nhỏ, cô ngồi im đó trên chiếc xích đu cũ, nhỏ bé, lẻ loi, ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên thân hình nhỏ bé của cô, in bóng xuống mắt đất.

Hải Huệ toan bước đến bên chị gái thì bất chợt bị Khánh Duy cầm tay kéo lại, tất cả mọi con mắt đổ dồn nhìn theo Tuấn Phong đang tiến về phía cô, anh không quên nói mọi người trở về, còn anh sẽ lo cho cô được.

Anh bước đến bên cô, đứng ngay phía sau lưng, im lặng, biết có người đến, cô khẽ quay đầu, nhìn thấy anh, cô mím chặt môi quay đi, có gì đó nhói lên trong lòng, anh tiến về phía trước chỗ cô ngồi, một chân quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cô đang lạnh ngắt.

– Tay em lạnh quá, sao lại ngồi đây? – Vừa nói, anh vừa áp tay cô lên má mình, cô ngồi đó, nhìn anh, khẽ mỉm cười mà khóe môi run run trực khóc.

– Anh sẽ không rời xa em lần nữa chứ? Hồi đó khi em đi anh không có ra tiễn em, suốt bảy năm đó anh cũng chưa từng nhắn tin, gọi điện hay đến thăm em, em cố tình up ảnh thường xuyên trên facebook anh cũng không có một cái like an ủi, trước đó sinh nhật năm nào cũng là anh tổ chức cùng với em, sau đó sinh nhật em anh cũng không gọi điện, ngày thường thì thôi đi, em đã cố gắng chờ đợi, hi vọng rằng đến ngày sinh nhật chắc chắn anh sẽ gọi, nhưng hết bảy năm, anh chưa từng làm thế, sợ anh quên mất em, lâu lâu em lại nhắn cho anh một tin, hoặc cố tình nhá máy để anh biết rằng em vẫn còn tồn tại trong cuộc đời anh, nhưng anh chưa bao giờ trả lời, cũng chưa bao giờ gọi lại, ngay cả khi em trở về, em đã cố tình nhắn tin thông báo trước cho anh, anh cũng không đến, vẫn là em phải đi tìm anh, sao lúc nào em cũng là người phải đuổi theo anh? Tìm anh? – Nắm chắt lấy bàn tay mình, cô trách anh trong tiếng nấc, bất giác anh kéo cô vào lòng ôm lấy cô, anh không cầm lòng được khi thấy cô khóc, có lẽ mọi cố gắng của anh bao năm nay không phải để bảo vệ cô mà đã vô tình làm tổn thương cô.

– Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh chưa từng quên em, năm đó khi anh tới sân bay em đã đi rồi, mọi thông tin về em hàng ngày Nat đều gửi cho anh, vì không thể bên cạnh trông chừng cô gái hậu đậu như em nên anh đều phải gửi gắm cho Nat.

– Nat? Vậy ra con nhỏ đó là nội gián của anh? Bảo sao lúc nào nhỏ đó cũng bênh anh được, hai người được lắm không hổ danh là hôn phu của nhau. – Cô làm mặt giận dỗi với anh.

– Bạn thân của em đó, giờ không cần ai bảo vệ em nữa, anh sẽ tự bảo vệ người của anh.

– Ai là người của anh, cô chu mỏ lên với anh, ngoảnh mặt đi.

– Anh yêu em! – Anh không vừa đặt nụ hôn lên môi cô rồi nói, hành động và câu nói của anh khiến cô bối rối, tim loạn nhịp, mặt đỏ bừng.

– Anh là đang tỏ tình với em đó hả? – Khuôn mặt cô ngây ngốc hỏi anh, khiến anh phì cười

– Anh đang tỏ tình với em đấy, cô gái ngốc này, lần đầu tiên em được tỏ tình đấy hả?

– Vậy nếu giờ em nói em yêu anh thì cũng không phải là em tỏ tình với anh đúng không? Đúng không? Anh nói đi. – Cô bị phấn khích quá đà cứ thế tay giật giật cổ áo anh mà nói.

– Quan trọng như vậy sao? – Anh nhìn cô đầy nghi hoặc, cô gật đầu lia lịa.

– Ừm, là anh tỏ tình với em. ANH. YÊU. EM. – Anh nhấn mạnh từng từ một.

Thích thú với điều này, cô nàng ôm má cười tít mắt, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô lúc này, không kìm nổi mà bất giác quỳ cả hai gối xuống, nâng cằm cô lên hôn say đắm.

Trong khi đó, có người đang đứng nhìn hai người từ lúc nào không hay, cô gái hụt hẫng, rời khỏi chỗ ẩn nấp, lững thững bước đi về phía con đường lớn, ngay lúc ấy có người vẫn đi theo ngay sau lưng cô.

Trời đã tối hẳn, sương đếm bắt đầu buông xuống, trong tấm áo mỏng manh, cô gái khẽ rùng mình, cô đã đi như thế không biết đã bao lâu rồi nữa, đến khi không thể đi được nữa, cô ngồi thụp xuống bên đường, thầm nghĩ thật đáng đời cho người như mình, luôn đố kị với người khác, kết quả nhận lại được gì, có thể đúng như Hải Băng từng nói với cô, những thứ vốn không phải của cô thì sẽ không bao giờ cô có được dù là cố gắng tranh dành thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng mọi chuyện vẫn cứ nên thuận theo tự nhiên, cô chẳng có gì để chen được vào giữa hai người đó, hít một hơi thật dài cô ngẩng đầu lên, bất chợt bị giật mình do có người đã đứng trước mặt lúc nào không hay, lắp bắp không nói lên lời:

– Anh… anh… Đứng trước mặt tôi từ lúc nào vậy?

– Dưới đất có cái gì hay ho mà cô cắm cúi nãy giờ vậy? Để tôi xem nào? – Hải Anh nhanh chóng ngồi xuống ngay gần cô, nhìn anh như sinh vật lạ cô ngồi xích ra xa anh một chút.

– Anh theo dõi tôi? – Bảo Trâm nhíu mày nhìn Hải Anh.

– Đừng tự đa tình như vậy chứ? Tiện đường đi qua đây thấy cô ngồi thu lu một đống nên lại hỏi thăm thôi. Đi ăn gì đó không?

– Không, đi ra chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi. – Nói rồi cô đẩy anh ra, bất chợt bị anh tóm lấy tay, cả hai sững người nhìn nhau, dù đã cố gắng gồng mình lên nhưng cô cũng không che giấu được tâm trạng không tốt của mình trước Hải Anh, dựt tay ra khỏi tay anh toan đứng dậy bỏ đi thì bị anh kéo vạt áo lôi lại.

– Nói cho cô biết, lúc nãy tôi đi qua đoạn kia tối cực kì, nghe nói hôm trước mới có vụ giật đồ ở đó, dạo giờ cướp, giết, hiếp cũng nhiều lắm. – Làm ra vẻ nghiêm trọng để dọa cô, nhưng có vẻ phản tác dụng với cô nàng này, dơ chân đạp cho anh một phát đau điếng rồi bỏ đi, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì có con mèo hoang nhảy xổ ra trước mặt cô khiến cô giật mình hét toáng lên, nó nhìn cô một cái rồi ngẩy đuôi bỏ đi, anh chàng kia lại được dịp cười khẩy khi thấy cô lụt cụt quay lại, tức mình cô ngồi xuống rõ mạnh còn không quên huýnh cho anh một cái, làm vẻ mặt giận dỗi

– Không phải đã nói là chỗ đó rất đáng sợ rồi hay sao? Bày đặt anh hùng rơm. À cho cô cái này. Tèn ten. – Xòe bàn tay ra, là hai viên socola đen xì.

– Socola? Đúng vị tôi thích. – Cho viên socola vào miệng, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, bất giác nghĩ tới điều gì đó, cô lặng người đi, cúi xuống đất, vẽ vẽ mấy nét nghuệch ngoạc xuống đó.

– Năm năm trước, lần đầu tiên tôi đến cô nhi viện Thiên Đường, anh Phong từng đưa cho tôi một viên socola như thế? Anh ấy từng nói cuộc đời con người giống như viên socola này, lúc đầu rất đắng, nhưng càng về sau sẽ cảm thấy vị ngọt, lúc đó tôi thấy điều đó có lý, nhưng tại sao đến giờ thứ tôi nhận được lại đắng ngắt hơn cả viên socola này vậy?

– Cô… – Hải Anh nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm, định nói gì đó nhưng bỗng dừng lại, im lặng nghe cô nói.

– Từ hồi đó đến giờ tôi luôn chỉ nhìn anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi lấy một lần, đến giờ tôi mới hiểu lý do, vốn dĩ tôi không có gì để tranh với chị ấy, mọi thứ đã được an bài từ trước, thật không biết tự lượng sức mình, tự mình đa tình. Chắc anh thấy tôi đáng thương lắm nhỉ?

– Nghe câu này bao giờ chưa? Khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Sao con gái các cô đều có suy nghĩ ấu trĩ vậy nhỉ? Sắp thế kỉ 22 đến nơi rồi mà còn bày trò đau khổ vì thất tình vậy nữa? Có biết sắp tới đến năm 2020 là hơn bố triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ ế vợ không? Yên tâm tính sơ sơ nếu có khả năng cô sẽ lấy được trên năm người chồng không hả? – Làm ra vẻ mặt tỉnh bơ, anh chàng thao thao bất tuyệt phân tích một hồi.

Cô trố mắt nhìn anh, không nhịn được mà phì lên cười, Hải Anh xoa xoa đầu cô:

– Đó, cười như vậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, này tôi nói cô nghe, ông anh này của tôi, cái gì cũng tốt, nhưng tính tình bá đạo lắm, trước giờ chỉ có Hoàng Hải Băng đó trị được anh ấy thôi, cô nên thấy may mắn…

– Anh nói như anh hiểu rõ về anh ấy lắm vậy? – Cô lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

– Tất nhiên… à, tôi… – Hải Anh ngập ngừng vì biết mình đã quá khích mà lỡ lời.

– Quả nhiên, bảo sao anh lại luôn bênh vực chị ta, rồi lại còn làm shipper…

– Tôi nói này, cô đừng để chị ấy biết mối quan hệ của hai chúng tôi, không tôi không biết làm như thế nào đâu đấy, oke nhé, nào ngoéo tay một cái. Hứa rồi nhé. – Tự lấy tay mình ngoéo vào tay cô rồi tự cười đắc trí, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của anh cô bất giác có cảm giác gì đó là lạ, tự nhiên đỏ mặt, nhanh chóng quay lưng lại dựa vào lưng anh, ngẩng mặt nhìn lên trời, lại thở dài.

Gió khẽ thổi qua khiến Bảo Trâm rùng mình, cô xoa xoa cánh tay vì lạnh, Hải Anh quay người cởi áo khoác của mình đưa cho cô, có chút bối rối nhưng vẫn đón nhận chiếc áo từ anh, vừa khoác áo lên cô vừa nói:

– Tôi có một đứa em gái, giờ cũng sắp năm tuổi rồi, trước khi vào cô nhi viện Thiên Đường, hàng ngày tôi là đủ mọi việc, từ bán báo, bán vé số, đánh giầy cho người ta, dọn nhà thuê cho người ta để kiếm tiền mua sữa cho nó, lúc ấy nó còn nhỏ lắm, nhưng rất ngoan, hàng ngày đều chịu mưa chịu nắng theo tôi, tôi đã từng tự hứa với bản thân sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho con bé có cuộc sống tốt hơn, cho nó được đi học.

– Giờ con bé vẫn đang ở cô nhi viện?

Bảo Trâm khẽ gật đầu, nước mắt đã nhòe đi từ lúc nào không hay. Hải Anh quay người lại để cho cô dựa đầu vào vai mình, anh thấy thương cảm cho cô gái này, thật sự trước đây anh rất khó chịu trước sự bướng bỉnh ngang ngược của cô, nhưng anh cũng chưa tình có suy nghĩ ghét cô, giờ thì phần nào anh đã hiểu được lí do tại sao cô luôn xù lông lên với người khác như vậy.

Tại nhà Hải Băng,

Khánh Duy đưa Hải Huệ về nhà, mẹ cô muốn gặp anh nói chuyện riêng, cả hai nhìn nhau, sợ sẽ để lộ ra chuyện Hải Băng đang ở cùng Tuấn Phong mà cả hai đã lỡ nói dối là cô muốn một mình nên ở lại WDP tối nay rồi. Bà gọi anh vào phòng khách nói chuyện, và bảo các cô gái ai trở về phòng người nấy, dự cảm thấy có gì đó bất thường, Hải huệ núp vào góc nghe lén hai người nói chuyện. Đặt cốc nước xuống trước mặt Khánh Duy, Bà Lan nhìn anh, rồi nắm lấy tay anh, anh nhìn bà khó hiểu.

– Dì biết con có tình cảm với Hải Băng, dì cũng biết chắc chắn con có thể chăm sóc tốt cho con bé.

– Vâng, từ nhỏ con đã luôn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng bảo vệ tốt cho em ấy, không để em ấy chịu bất kì sự tổn thương nào. Từ đó cho đến khi lớn lên con đều có tình cảm rất tốt với cô ấy, luôn mong mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho cô ấy. – Anh nắm lấy bàn tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà, bà gật gật đầu, mắt sáng lên đầy hi vọng nhìn anh. Nhưng cả hai đều không hay biết Hải Huệ đứng trong góc tủ đang nghe những gì cả hai cùng nói, cô cảm thấy có gì đó không ổn, cảm thấy lồng ngực mình không dường như bị đè nén đến không thể thở nổi, thấy đau lòng vì những gì mình vừa nghe thấy, cô cắn chặt môi, thẫn thờ rời đi. Những ngày qua anh đối xử tốt với cô, suýt chút nữa đã nghĩ rằng anh đã dần có tình cảm với cô, nhưng giờ đây nghe được những lời thật lòng từ chính miệng anh, cô thật sự rất đau lòng, cô về phòng, nước mắt lã chã rơi không sao ngừng lại được.

Trong khi đó, Nattalia xuống bếp lấy nước uống cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Khánh Duy và bà Lan, nhưng nghe được đúng đoạn cần nghe, cô thích thú nhanh chân chạy lên phòng tìm Hải Huệ, nhưng cô đã chùm chăn kín đầu không muốn nói chuyện với ai, Nattalia không nhịn được giật chăn ra bắt cô dậy để kể chuyện cho bằng được:

– Ngoan nào, ra chị báo cho một tin, đảm bảo nghe xong công chúa nhỏ sẽ vô cùng ngạc nhiên.

– Đã bảo em không muốn nghe gì cả mà. – Hải Huệ sụ mặt xuống, kéo lại chăn.

– Nghe đi, Nat vừa nghe lỏm được mẹ Lan và anh Duy nói chuyện, anh ấy…

– Em biết rồi. Em nghe thấy rồi, Nat về phòng đi, em mệt. – Nói rồi cô vội vàng đẩy Nattalia ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại, cô ngồi xuống đất, tựa lưng vào cửa, nhớ lại những lời anh nói lúc nay mà cô nghe được.

– Con bé này làm sao vậy nhỉ? Chuyện tốt mà không muốn nghe sao? Hừm. – Đứng trước cửa phòng Hải Huệ Nattalia thở dài khó hiểu về cô nàng này, khẽ lắc đầu, ngó nghiêng rồi đi về phòng mình.

Lần đầu tiên sau bảy năm xa cách Hải Băng và Tuấn Phong có cơ hội ở riêng với nhau cả ngày như vậy. Anh đưa cô về nhà mình, căn hộ cao cấp tọa lạc trên tầng mười sáu của toàn chung cư đồ sộ, trong đó có một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ một to một nhỏ nói là nhỏ nhưng cũng gần ba chục mét vuông và một nhà vệ sinh. Phòng nhỏ anh để làm phòng làm việc, trong căn hộ không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, và gọn gàng ngăn nắp.

– Hàng ngày anh đều tự dọn dẹp nhà ư? – Hải Băng ngó nghiêng tò mò hỏi anh. Tuấn Phong mỉm cười gật đầu.

– Anh cũng nấu cơm nữa? – Nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

– Sao không? Em đừng quên nếu không làm cảnh sát anh đã trở thành một đầu bếp đó nha. – Nói đến đây anh chợt khựng lại, quên mất mình đâu còn là cảnh sát, nhận thấy điều đó, Hải Băng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang diễn ra.

– Ngày mai khi thức dậy em muốn ăn đồ ăn sáng do anh làm được không? – Cô thích thú mắt long lanh nhìn anh chờ đợi.

– Oke! quyết định như vậy đi, chỉ cần em muốn là được. Giờ em đi tắm đi, anh sẽ cho em mượn đồ của anh. – Anh cười ranh mãnh khi thấy cô tự nhìn mình một lượt, biết chắc là cô sẽ trả lời rằng mình không có đồ để thay để trốn việc tắm rửa. Nhìn vẻ mặt của anh cô tự trách mình đã để bị anh dụ khị mà không từ chối được.

Cô nàng quá bé nhỏ trong bộ đồ ngủ của anh, nhìn cô vùng vẫy trong bồ đồ ngủ khiến anh không nhịn được bật cười, anh lấy tay với cái mũ áo làm cô nàng mất đà ngã tự do lên người anh.

– Anh định ám sát người đúng không. – Cô định bật dậy lại bị anh lôi xuống.

– Yêu em không hết, sao anh nỡ hại em chứ? Người bị hại là anh mà, em đang nằm trên người anh không phải sao? – Anh làm ra vẻ mặt vô tội thích thú nhìn cô.

– Anh thật là nham hiểm mà, anh bắt nạt em. – Hải Băng nằm xuống bên cạnh, quay người lại với anh.

– Anh sai rồi. Ngoan, đừng quay lưng lại với anh. – Nói rồi anh đặt cằm lên vai cô, dụi mặt vào tóc cô, khiến cô cảm thấy có chút tội tội, liền quay người lại, vô tình mũi chặm vào môi anh, làm cô giật mình, mở tròn đôi mắt nhìn anh. Cô nàng thầm gnhĩ trong lòng, không ngờ người đàn ông của mình nhìn xa đã đẹp mà nhìn gần lại còn cực phẩm nam thần như thế này, sống mũi cao, đôi mắt sâu cuốn hút, lông mày vừa dài vừa rậm lại còn gọn gàng có hàng có lối, khẽ đưa ngón tay lên sờ ngũ quan trên mặt anh vừa lẩm bẩm.

– Lông mày đẹp, lại gọn gàng như thế này cũng không cần phải cạo, mắt cũng đẹp nữa chả cần nhấn mí mở tròng, mũi cũng cao nữa không cần phải nâng, hay tiêm filler, cằm cũng gần vline rồi không cần gọt, còn môi cũng hồng hào nữa, chả cần… – Không để cô nàng nói hết câu, anh nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi cô, tự cảm thấy ấm ức vì lại bị anh lợi dụng hôn mình, cô nàng phụng phịu, tròn mắt nhìn anh.

– Em đã thấy may mắn chưa? Cực phẩm nam thần không phải đang nằm trong tay em hay sao?

– Chứ không phải ngược lại hay sao? Anh to như vậy sao nằm được trong tay em chứ? Toàn luyên thuyên không thôi à. Toàn lợi dụng người ta sơ hở thôi. – Hải Băng phụng phịu.

Đặt bàn tay cô lên tim mình anh mỉm cười:

– Nói em nghe, cả cơ thể to đùng này chịu sự điều khiển của trái tim này, mà giờ trái tim anh không phải đang do em nắm giữ hay sao? Ai mới là người thiệt nhỉ. Còn không phải tất cả là của em hết hay sao? Anh yêu em. – Hôn nhẹn lên trán Hải Băng, rồi ôm cô vào lòng.

Mỗi lần anh nói câu này với cô đều khiến Hải Băng phấn khích, nói giống như lời khẳng định anh là của cô, tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều là sự thật, không phải cô đang mơ.

Bảy giờ sáng

Mới sáng mở mắt ra, Hải Anh đã lon ton đến trước cửa phòng Tuấn Phong, do nhắn tin gọi điện thì không liên lạc được, đến phòng tập đều không thấy Tuấn phong nên anh đành đến nhà tìm anh, anh chàng là người duy nhất có chìa khóa vào căn hộ của Tuấn Phong, vào nhà cũng không thấy người, đoán rằng anh đang ở trong phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt anh là hình ảnh hai người đang nằm ôm nhau ngủ, Hải Băng gối đầu lên tay Tuấn Phong, tay cô đặt trong bàn tay anh ngủ ngon lành, cảnh tượng khiến anh chàng sững sờ, đang lùi lại không để ý va vào cạnh bàn gây ra tiếng động làm hai người kia bị đánh thức, nhìn thấy Hải Anh, Hải Băng hoảng hốt bật dậy, lắp bắp giải thích, còn Tuấn Phong điềm tĩnh, lật chăn ra nhìn cậu:

– Sáng sớm đã đến làm phiền người khác rồi?

– Không liên lạc được với anh, em lo nên đến đây tìm anh, nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng này, hai người… anh chàng cười ranh mãnh.

– Cậu không được nói chuyện này với ai nếu không tôi cắt lưỡi cậu, không như những gì cậu nhìn thấy đâu. – Hải Băng chỉ tay về phía Hải Anh, dọa nạt.

– Xâm nhập gia cư bất hợp pháp khi chưa có sự cho phép của chủ nhà cậu biết sẽ nhận hình phạt như thế nầo không?

– Em làm đồ ăn sáng cho hai người, oke. – Hải Anh nhanh chóng chuồn lẹ. Đồ ăn sáng mà anh chàng nói đơn giản lắm, ba bát mì tôm úp sẵn trên bàn.

– Đồ ăn sáng mà cậu nói đây sao? – Hải Băng mở bát mì ra nhìn với anh mắt bất mãn và thất vọng toàn tập.

– Bữa sáng đầy dinh dưỡng, mì khoai đây Omachi, không lo nổi mụn… balala… – Hải Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt luyên thuyên cho cái bữa sáng đầy dinh dưỡng của mình.

– Để hôm khác anh làm bữa sáng bù cho em nhé, ngoan, ăn tạm cái này nhé, để anh ốp trứng cho em. – Nói rồi, đeo tạp dề vào, cả hai con người tròn mắt, há mồm nhìn anh đầy ngưỡng mộ, cực phẩm nam thần vầo bếp, Hải Băng nuốt nước bọt ừng ực, Hải Anh ngồi chống cằm chờ đợi.

Món trứng ốp la anh làm đẹp như con người anh vậy. Đặt miếng trứng vào bát mì của cô, cô vênh mặt lên trước sự ngưỡng mộ và thèm thuồng của Hải Anh.

– Của em đâu?

– Em thử xem, tôi đâu nói sẽ làm cho cậu? – Tuấn Phong lạnh lùng đáp, rồi ngồi xuống cạnh Hải Băng, nhìn cô hạnh phúc ăn sáng, mà không nỡ thương xót cho chàng trai mỏng manh dễ vỡ kia đang ngồi phụng phịu ăn mì gói không.

– Này nhóc, sao cậu lại vào được nhà vậy? – Chợt nhận ra có gì đó sai sai Hải Băng buông đũa ngước mắt nhìn Hải Anh.

– Thì em có chìa khóa tất nhiên vào được nhà rồi.

Lần này thì đúng là cái mồm nhanh hơn trí óc, phải chăng là do không được ăn trứng nên máu lên não chậm hơn so với bình thường, mặc dù Tuấn Phong đã ra dấu nhưng Hải Anh vẫn vô tình nói ra điều không nên nói làm lộ ra mối quan hệ của hai người, Hải Băng nhìn hai kẻ tội đồ đang lườm nguýt nhau.

– Hai người, được lắm, thì ra là quen biết nhau, còn cùng nhau bày ra vở kịch để lừa đảo tôi. Cái gì mà cực phẩm nam thần tự nhiên lại đi nhận làm mẫu cho triển lãm váy cưới toàn quốc, cái gì mà siêu mẫu quốc tế đang yên đang yên đang lành lại đi về làm người mẫu quèn cho hãng váy cưới trong nước… Lại còn ở đấy mà diễn cho tui xem nữa, được lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.