Định Mệnh Nghiệt Ngã - Tiểudi

Chương 6: Chương 6




1 tuần trôi qua kể từ ngày vắng a, cô chỉ nhốt mình trong căn phòng chẳng tiếp xúc với ai cũng chẳng đến bar, ai khuyên cũng chẳng chịu ra ngoài. Ngày tang của a cô cũng không đến. Cô cứ ngồi trong phòng nhìn 1 vài tấm hình hiếm hoi của cô và a, tự cười rồi tự khóc, cô nhớ a vô cùng, 6 tháng kể từ ngày a bước vào cuộc sống cô khiến cô quá quen khi có anh rồi a lại rời đi bỏ lại cô 1 mình không nói lời nào. Từ ngày không nhìn thấy a cô chẳng có 1 giấc ngủ...Đêm đó cô kiệt sức ngủ quên đi, cô thấy a về, a vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấm áp, rồi khi tỉnh giấc chẳng thấy a đâu cô như phát điên lên khóc lóc la hét đập phá đồ đạc trong phòng khiến Hưng và Ngọc giật mình chạy sang nhưng kêu mãi cô chẳng trả lời, đành phá cửa chạy vào, Ngọc và Hưng hoảng sợ khi thấy cô đang nằm dưới đất trên 1 vũng máu, xung quanh toàn là đồ đạc thủy tinh bể vỡ, vội vã bế cô đến bệnh viện cấp cứu. Cô tỉnh dậy trong căn phòng trắng, cô biết mình còn sống, cười chua xót trách sao ông trời không cho cô theo anh mà lại mang cô nơi mà cô chẳng bao giờ muốn đến, từ ngày a đi cô ghét bệnh viện, cô trách tại sao họ lại không cứu a. Nhìn đồng hồ đã là 2h sáng, cô bước chân nặng nề xuống khỏi giường bệnh đi ra khỏi bệnh viện, cô đi chân trần trong bộ đồ bệnh nhân lang thang chẳng biết về đâu, trời lúc này thật lạnh nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô, từng bước lang thang vừa đi vừa nhớ về a, cô đi ngang khu vui chơi cô và a đã đến, nhìn lại rồi bật cười đau xót, tim thắt lại. Cô đi đến đâu trong mắt cô cũng hiện lên những hình bóng của a, rồi cô bước đến bờ hồ, cô nhìn xuống mặt nước thấy a đang mỉm cười với mình cô liền lao xuống, cô chẳng biết bơi nên cứ chìm xuống, 2h sáng chẳng còn một bóng người như thế này rồi ai sẽ cứu cô đây, chẳng còn có Jen dõi theo cô nữa rồi?...

Trong cơn mơ màng cô nghe lời Jen trách móc”Em thật ngốc, Nhóc mạnh mẽ của a đâu mất rồi”, Tỉnh dậy lại trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc của bệnh viện, “Em điên đủ chưa, em như vậy a ấy thấy được sẽ vui sao? “ Ngọc quát cô, cô thấy được mắt chị Ngọc đã sưng lên có lẽ vì khóc, dường như Ngọc đang mất bình tĩnh, “Bình tỉnh lại em, nhóc còn yếu lắm” Hưng vỗ về Ngọc, sau khi a trai mất Hưng cũng gầy đi khá nhiều. Cô chỉ im lặng nghe lời trách móc, trong đầu vẫn đang vọng lại câu nói của Jen. “Đây là tờ giấy a thấy trong phòng a Jen, có lẽ là cho nhóc “ Hưng lấy từ túi ra 1 tờ giấy đưa cho cô, “Em làm ơn đi, tỉnh táo lại, em phải sống thay a Jen nữa chứ” Ngọc nói như van xin cô, “Được rồi, e đọc đi, khi nào khoẻ a dắt e đi thăm a Jen, e không đến chắc a ấy cũng mong e lắm, đừng suy nghĩ dại dột nữa, dưỡng sức rồi còn đi học, thấy nhóc như vậy a Jen sẽ không vui đâu “ Hưng đau xót nhìn cô, Hưng xem cô như em gái mình nên rất yêu thương cô, thấy cô như vậy Hưng cũng xót xa vô cùng. “A đưa e về nghĩ, nhóc ở đây có cậu a chăm sóc thay “ nói rồi Ngọc cùng Hưng ra về. Cô nhìn tấm giấy trên tay, lặng lẽ mở ra...”Chào nhóc, có lẽ khi e đọc được cũng là lúc a không còn bên cạnh em nữa, em chỉ xem a như a trai nhưng a lại yêu em nhiều lắm đấy. Chắc em không biết đâu đúng không, em tạo vỏ bọc mạnh mẽ cho mình quá hoàn hảo khác hẳn cô bé nhỏ nhắn dưới cơn mưa ngày ấy. Có lẽ em cũng chẳng nhớ đâu? Lúc e tỉnh dậy chỉ vỏn vẹn lời cảm ơn rồi rời đi mà chẳng ngó đến a kia mà. A không nghĩ sẽ yêu e nhiều như vậy đâu, nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé thật cô độc ấy a chỉ muốn che chở. Chắc em cũng chẳng biết có 1 người luôn lặng lẽ phía sau em đâu nhỉ, e thật quá thờ ơ đấy nhóc. Nhìn e bên người khác a thật khó chịu nhưng cũng chẳng là gì mà cản em được:))) đành lặng lẽ nhìn e vậy thôi. Khi bắt đầu được đi cạnh em a cũng đã quen như vậy, e nói ai cũng chỉ vui chơi qua đường nên a chỉ đành làm người qua đường của em. Em thật lạnh lùng với a đó, ngày nào cũng cạnh em nhưng e chẳng nói được mấy câu với a, nhưng thôi a cũng quen rồi. Nhìn em cười thật xinh đẹp, a lại ước 1 lần e cười với anh như thế, nhưng có lẽ chỉ ước thôi vì chẳng bao giờ em dành nụ cười thật sự vui cho a. Làm a trai của em a thật khó chịu, nhưng biết làm sao đây khi a chẳng biết mình sống được bao lâu nữa, lúc muốn công khai với tư cách người yêu em thì lại không thể được. Anh muốn chăm sóc em nhưng lại chẳng muốn em chịu mất mát khi không còn anh, thà em cứ lạnh lùng xem a như a trai có lẽ sẽ tốt hơn, để anh yêu em đủ rồi. A biết em thay đổi vì điều gì, nhưng dù em mạnh mẽ a vẫn muốn bảo vệ e nhóc à...Sau này không còn người a trai này bên cạnh em hãy cứ mạnh mẽ như thế nhé, a sẽ không muốn e rơi nước mắt vì điều gì đâu, với tư cách người anh trai anh mong em đừng buông thả mình vì cái quá khứ đó nữa, sẽ có người yêu em lo lắng cho em mà. Đừng đi chơi nhiều nữa nhóc, đua xe rất nguy hiểm anh không muốn em mạo hiểm đâu. Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé nhóc, dù không bên cạnh em nhưng ở 1 nơi nào đó anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em. Mong em sẽ luôn vui vẻ nhé, đừng làm những chuyện dại dột có hại cho bản thân a sẽ đau lòng lắm, cười nhiều vào em nhé vì em cười rất đẹp. Sống thật tốt thay luôn phần anh nhé, rồi sẽ có người khác thay a bên em. Tạm biệt nhóc, ANH YÊU EM!!!! “. Những giọt nước mắt lại rơi xuống làm lem cả nét chữ, cô đau đớn vô cùng, Tự trách mình sao quá vô tâm, tại sao lại không mở lòng mình sớm hơn, anh làm cho cô thật nhiều nhưng cô chẳng kịp làm gì cho anh cả, 1 nụ cười anh ao ước cô cũng chẳng kịp dành cho anh. Lúc cô Nhận ra mình cần a thì a đã không còn trên cõi đời nữa. Rồi còn ai lặng lẽ dõi theo cô từng ngày nữa đây. Điều cô có thể làm bây giờ chỉ là sống thật tốt thay cả phần anh. “Cám ơn a vì đã yêu em, em sẽ sống thật tốt, em xin lỗi vì đã vô tâm như vậy, Em cũng yêu anh“.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.