Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 97: Chương 97: Ngượng ngùng




Một màn vừa rồi thu vào mắt ông bác Tường có vẻ rất trầm trầm, nhưng rồi lại rất vui vẻ. Trong hình ảnh không rõ nhưng tuổi thơ từ nhỏ đến lớn luôn đi kèm với Long Thiên Tương đứa em gái mà ông ghét nhất cũng là đứa mà ông thương nhất trên đời. Đến khi nhận ra cũng chính là lúc muộn nhất. Người ta bảo có không giữ mất đừng tìm thì chính là như vậy. Luôn luôn hà khắc hơn cả bố của ông, thậm trí còn đánh nhau và em ấy là người chiến thắng. Đứng trước mặt bố thì luôn tỏ vẻ ta đây mỏng mềm, quay đi một cái thì quay về bản chất thật rất là giảo hoạt kèm theo cực kì tính toán.

“Sao thế bác?” Đôi mắt xanh của Thái Vy hướng về phía Long Thiên Tường đang nhìn mình không chớp mắt.

“Con giống với mẹ lắm, càng nhìn càng nhớ.” Chút kí ức vụn vặt từ thủa nhỏ đến bây giờ ông cũng không thể nhớ nổi nếu không có mấy tấm ảnh xưa cũ.

Thái Vy mỉm cười hì hì không đáp, cô bỗng nhớ đến chuyện ban sáng, khoảng khắc đó cũng chính là lúc mẹ sử dụng thân thể của cô để nói chuyện với ông ngoại. Từ nhỏ đến lớn cô không tin vào mấy chuyện tâm linh hay linh hồn gì đó nhưng trải qua chuyện này thì cô đã có một suy nghĩ khác.

“Ban sáng lúc trông thấy ông và bác, người ôm lấy ông chính là mẹ chứ không phải con.” Đôi mắt xanh he hé nhìn hai người.

Quả nhiên chính là một sự xúc động rất rất mạnh tác động lên. Cảm xúc của ông Tước và bác Tường đều vui vẻ đan xen cực kì xúc động.

Không ai nói gì nữa trong lòng họ chính là đã có đáp án của chính mình.

....

Thái Vy được ông cụ Tước đưa hẳn lên phòng, dặn dò rất kĩ và cẩn thận. Căn phòng rất trẻ con này chính là căn phòng cũ của mẹ cô, có cả mấy khung ảnh lâu năm trong đó có ảnh chụp của một người đàn ông trẻ tuổi và hai người con. Họ cười rất tươi, rất xinh đẹp.

Mễ Tư ở phòng bên cạnh, cậu đẩy cửa đi vào nhìn Thái Vy ngồi suy tư trên giường đăm chiêu nhìn đống vòng tay đắt tiền.

“Ôi dào nghiện lại còn ngại.”

Cô trừng mắt nhìn cậu. Bĩu môi khó chịu.

“Rồi rồi, nổ chuyện chính đi.”

Thông tin trên mạng về Long Thị cô tìm nhưng cũng không có đủ lắm chỉ có chút xíu thôi, và đó chính là vấn đề thứ 2 mà Mễ Tư được gọi lại ở đây.

“Ngang cơ với cô chú Nam nhé. Kinh doanh chủ yếu chính là kim cương, vàng, bạc để sản xuất trang sức. Ngoài ra kiêm thêm mảng bất động sản nữa...” Mễ Tư ngồi lên giường cầm vào cái vòng ngọc đã bị Thái Vy đánh rồi trừng mắt nhìn không cho động vào.

“Thập niên 90 thì được gọi là khủng nhất trong các đối thủ, thời đó Long Thị là nhất, đến giờ vẫn là nhất nhưng không bằng thời đó do thị trường giờ rất nhiều công ty nhỏ mọc lên thành bão hòa. Mà xuất phát của công ty Long Thị là ở nước ngoài.”

Thái Vy mân mê nhìn chiếc vòng khẽ đáp: “Thế mẹ chị chính là công chúa rồi còn gì nữa.”

Mễ Tư nhếch miệng đáp: “Em nghĩ có khi là hơn đấy, tra được đến đấy thì tắt hẳn. Nhìn quả mắt xịn xò thế này hàng quý tộc là cái chắc.”

Khà khà mẹ là công chúa thì con là gì nhể?

“Vứt ngay cái vẻ mặt dở hơi ý đi nhìn ghét cực.”

Thái Vy trừng mắt nhìn Mễ Tư trực tiếp đạp cậu ta ngã xuống giường rồi nói: “Ok, về đi em, em hết giá trị lợi dụng rồi!”

Cái vẻ này thì sai vào đâu được cậu cũng bị Nam Cường làm y hệt như vậy, hai cái con người này bảo sao lúc bé lại chả thân như hình với bóng mặc dù có đánh nhau đến chảy máu đầu chúng mình vẫn là anh em tốt! À giờ thì không phải anh em tốt nữa rồi... Miệng cậu nhếch lên rất gian xảo.

“Thái Vy à, trên cổ của chị cái vết đỏ đỏ ấy vẫn chưa hết đâu, lần sau bảo anh ấy tiết chế một chút!”

Mặt Thái Vy lập tức đỏ gắt lên ngượng ngùng, tay lập tức đưa lên cổ để che, bụng định xử cậu thì Mễ Tư đã nhanh như một cơn gió tốc biến đi mất.

Khuôn mặt đỏ lừng của cô không thể hạ nổi nhiệt. Lòng của cô lại lộn cào cào khi nhớ đến cảnh thân mật cùng anh, mấy hôm rồi cô và anh cũng chưa gặp nhau. Tự nhiên có chút nhớ.

Bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại, mấy chục cuộc gọi nhỡ từ trưa của Diệp Mạc, còn có cả tin nhắn của Lý Húc. Sau cùng chính là tin nhắn hồi âm của Nam Cường.

“Đừng đi linh tinh, bao nhiêu chỗ để đi sao lại cứ thích vào hang của phe đối địch.”

Vẻn vẹn mấy dòng đó làm lòng của cô lại dạy sóng, Thái Vy lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn miệng tủm tỉm cười. Không biết nên nhắn lại hay không. Rõ ràng chỉ là câu bình thường nhưng sao cô lại chẳng biết nên đáp lại ra sao...

Cần phải chuyển hướng sang việc khác ngay lập tức tí nghĩ ra thì trả lời sau cũng được. Cô thoát ra xem đến tin nhắn của Lý Húc.

“Hạt tiêu không cần đến đón tôi nữa đâu, có chút việc cần phải thi hành ngay nên... Chuyện khó nói lắm. Dù sao thì cậu không cần đón.”

“Gọi cho cậu không được, đọc được tin nhắn thì trả lời nhé.”

Đọc được tin nhắn của Lý Húc cô choáng luôn cái đầu. Thế nào mà lại quên được chuyện đã hứa với cậu ta... May mà may mắn.

Cô nhanh chóng soạn tin gửi cho cậu: “Ổn ổn, có chút việc nên lúc đó tôi không sờ vào điện thoại. Xin lỗi cậu, hẹn cậu hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nha.”

Xong xuôi cô tắt điện thoại thở phào nhìn lên trần nhà, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Tốt có xấu có. Bàn tay của cô đặt lên phía tim của mình, đôi mắt xanh nhíu lại vẻ mặt buồn bã lại xuất hiện. Một góc trống trải nhỏ trong tim của mình khiến cô rất muốn khóc. Chuyện của mẹ cô đến giờ cô mới biết nhưng lúc biết thì cũng chính là lúc mà mẹ cô đi mất. Lúc bùng nổ cảm xúc nhất cũng đi qua giờ đây chỉ còn vẻn vẹn cảm xúc khó thở chỉ mình mình cảm nhận được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.