Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Chương 10: Chương 10




Sau một buổi chiều trồng hoa và hái rau mệt mỏi, Vũ Nhi cũng nấu xong bữa cơm ngon lành cho ba và hai đứa nhỏ mồ côi. Cô chạy ra ngoài để gọi ba vào ăn cơm thì chợt “bộp” một phát.

Vũ Nhi không may bị ngã nhào đập mạnh đầu gối xuống nền đất một cách đau đớn khi vấp phải chân của ai đó và không ai khác chính là Hoàng Thiên. Anh thấy vậy vội đỡ cô đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt lo lắng hỏi:

- Cô không sao đấy chứ?

Đôi đồng tử của Vũ Nhi giãn rộng nhìn người con trai đứng trước mặt với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, con tim cô như thốt lên một giây tức thời, cái cảm giác vừa đau lòng vừa hờn giận đột nhiên quay trở lại, ánh mắt cô chợt đỏ hoe lắng đọng những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi.

Vũ Nhi vội hất tay anh ra, gằn giọng nói:

- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây vậy, Thiên Ân? Đã hơn 3 năm qua tôi khó khăn lắm mới quên được anh, quên đi cả gia đình anh đã gây ra những gì cho gia đình của tôi, tại sao bây giờ anh lại xuất hiện nữa chứ?

Hoàng Thiên như đứng đo ra chẳng hiểu gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn cô gái đang chửi như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Anh cười gượng gạo đáp lại cô:

- Này cô gái, có vẻ như cô nhầm người rồi thì phải. Tôi không phải Thiên Ân gì đó mà cô vừa mắng đâu!

- Anh không phải Thiên Ân chứ là ai? Từ khuôn mặt đến ngoại hình đều giống thế kia, chỉ là mái tóc có chút hoe vàng thôi!

Vũ Nhi đáp nhanh lại, ánh mắt hiện rõ những cảm xúc lẫn lộn khi nghe anh nói vậy, cảm giác như người xa lạ chưa từng quen biết.

- Này người giống người là chuyện bình thường nhé. Mới lần đầu tiên gặp đã chửi vô mặt người khác rồi. Cô…

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chương điện thoại của anh rung lên, anh lườm ánh mắt sắc lạnh nhìn cô rồi quay lưng đi nghe điện thoại.

Vũ Nhi như đứng hình nhìn bóng dáng quá đỗi quen thuộc đó bước đi mà cảm giác vừa lạ vừa quen, trên tay người con trai đó còn cầm lòng thòng hai sợi dây len màu đỏ đang thắt dở dang. Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống trên khuôn còn vương vấn nổi đau năm ấy, cô lặng lẽ quay người bước đi.

“Chắc có lẽ mình đã nhầm người rồi? Thôi quên đi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, không muốn nhắc lại làm gì…”

- Được rồi, con sẽ về nhưng con còn phải ghé công ty ở Hải Âu nữa, chắc con sẽ ở đó làm việc luôn cho nên ba đừng có gọi về nữa, con chán ở nhà lắm với lại con không muốn làm ở tập đoàn nhà mình đâu!

Hoàng Thiên càm ràm, nét mặt nhăn nhó nói khi nghe cuộc điện thoại này từ ba.

- Con đã gần U30 rồi đấy, con không mau về cưới cái Phương đi, ta muốn có cháu bé lắm rồi. Con ở bên Pháp cũng lâu rồi, khó khăn lắm ba mới năn nỉ còn về được đấy, giờ ba con cũng đã già rồi.

- Thôi ba ơi, vợ con cái gì, con chỉ mới hai mấy thôi chứ gần U30 đâu. Thôi nói chung con sẽ về công ty ở Hải Âu làm, con tắt máy đây có gì gặp lại ba sau.

Anh tắt máy nhét điện thoại vào túi áo, nét mặt có chút khó chịu, nhìn hai sợi len đang thắt lỡ dỡ thở phắt một cái. Anh chợt nhớ lại cô gái vừa rồi mắng anh, hình như anh đã từng gặp ở đâu đấy rồi, nhìn quen lắm nhưng không tài nào nhớ ra nỗi.



Ngày hôm sau, tại công ty Hải Âu.

Hôm nay, mọi nhân viên trong công ty đều tức tốc chuẩn bị đón giám đốc nhận nhiệm kì sau ba năm đều do một người thanh niên trẻ điều hành, nghe nói là bạn thân của giám đốc tên Gia Kiên.

“Chết rồi, hôm nay mình đi làm trễ mất thôi, kiểu này mà gặp ông giám đốc mới, để ông ấy biết được chắc đuổi việc mình mất thôi!” Vũ Nhi than thở cấm đầu chạy hồng hộc từ trạm xe buýt tới công ty Hải Âu làm việc.

“Bộp”

- Ui đau quá đi, xin lỗi… Tôi đang vội…

Không kịp ngước đầu lên nhìn người đó là ai, Vũ Nhi chạy thẳng một mạch vào bên trong nhưng bị người đó nắm lấy cánh tay kéo lại.

- Này xin lỗi kiểu gì vậy?... Lại là cô, người mắng tôi hôm qua đây mà…

Hoàng Thiên nói, vẻ mặt đầy bất ngờ khi lại lần nữa gặp cô gái này. Nhìn đồng phục áo sơ mi đỏ có đính lô gô cùng quần tây là anh biết cô gái này làm trong công ty Hải Âu rồi.

Vũ Nhi trợn trong mắt ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ lại gặp người con trai có ngoại hình giống Thiên Ân ở đây, cô không biết nói gì đành hất mạnh tay anh ra nói:

- Xin lỗi anh, tôi không có cố ý. Nhưng giờ trễ giờ rồi, để giám đốc mới biết được thì tiêu mất.

Nói rồi, Vũ Nhi chạy đi vào trong mất hút.

Hoàng Thiên như dở khóc dở cười trước hành động của cô gái này, anh thì thầm: “Lần này thì cô xui xẻo khi gặp tôi rồi đấy!”

- Vũ Nhi, sao em tới muộn vậy, giám đốc mới tới rồi đấy, mau đứng vào hàng với mấy nhân viên khác đi!

Gia Kiên nói nhanh khi nhìn thấy Vũ Nhi chạy vào đây. Cô nhìn anh nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng đứng vào hàng.

Đúng lúc, Hoàng Thiên đi vào với dáng vẻ vô cùng đỉnh đạc với nét mặt tỏ ra khí chất vương giả. Anh chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần ka ki đen, chân mang đôi giày thể thao màu đen nốt, tóc vuốt nhẹ ra sau khiến bao nhiêu nhân viên nữ có mặt đều mê mẩn nhìn anh.

Gia Kiên đi tới bắt tay người anh em thân thiết của mình lâu ngày không gặp, mỉm cười nói:

- Lâu không gặp mày, nhìn ngoại hình của mày thay đổi nhiều đấy!

“Đừng nói anh ta là giám đốc công ty này đấy nha? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!” Cô nói thầm.

- Cũng bình thường thôi, cám ơn mày đã điều hành công ty giúp tao trong thời tao ở Pháp.

Hoàng Thiên lên đáp lại với giọng đều đều, thì vô tình anh bắt gặp ánh mắt đang trố ra đầy bất ngờ của cô gái vừa mới va vào anh ở trước công ty. Anh bước tới chỗ Vũ Nhi làm cô có chút giật mình, mọi người đều đổ dồn vào nhìn cô.

- Cô là Vũ Nhi! Công nhận chúng ta có duyên thật đấy!

- Cô ấy là thư kí làm việc cho tao cũng được hơn hai năm rồi, cũng là bạn của tao đấy!

Gia Kiên cười nói, sẵn giới thiệu cho Hoàng Thiên biết về cô.

- Vậy sao, giờ cô gái này sẽ là thư kí làm việc cho tao phải không?... Thôi không nói nhiều nữa, từ ngày hôm nay tôi chính thức là giám đốc của công ty Hải Âu này, một khi làm việc ở đây phải tuân thủ theo nguyên tắc nếu như không muốn bị sa thải. Giờ thì mọi người mau đi làm việc đi.

Dứt lời, Hoàng Thiên đi thẳng tới thang máy để lên phòng làm việc. Nghe anh nói xong và vừa đi khỏi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm bàn tán xôn xao:

- Nghe nói cậu ta là con trai của tập đoàn Thiên Gia rất lừng danh, còn có vỏ bọc là xã hội đen khét tiếng lắm đấy.

- Coi bộ tên này lạnh lùng có vẻ đáng sợ lắm đấy, nên mình phải dè chừng thôi nếu không bị đuổi việc!

- Em không ngờ, anh lại là bạn thân của anh ta đấy! Em gặp anh ta ở đồi chè Hương Hoa đấy! Giờ anh không làm giám đốc nữa thì anh làm gì?

Vũ Nhi nhẹ giọng nhìn Gia Kiên hỏi với ánh mắt thắc mắc.

- Anh vẫn làm ở đây nhưng ở bên bộ phận khác, vì lúc Hoàng Thiên ở bên Pháp đã nhờ anh điều hành hộ công ty, nên giờ anh phải trả lại vị trí cho cậu ấy. Em hãy làm thư kí cho cậu ấy đi, cậu là người tốt sẽ không làm gì em đâu… mà nếu có làm gì thì em đừng lo, vì có anh ở đây, anh sẽ xử lý nó cho. Giờ em đi lên phòng làm việc đi, không khéo nó lại cằn nhằn cho đấy.

Gia Kiên nói rồi nhìn Vũ Nhi cười thật tươi, khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi đi khỏi đây. Cô chỉ mỉm cười đáp lại vì những hành động quan tâm của anh dành cho cô khiến cô có một chút rung động, có lẽ cô học dần thích anh vì anh đã từng nói thích cô nhưng cô cứ lưỡng lự vì chưa quên được chuyện quá khứ.

Cô quen Gia Kiên vì ở cùng dãy nhà trên đồi chè Hương Hoa, anh luôn giúp cô trong lúc cô gặp khó khăn, cũng nhờ có anh nên cô mới được làm thư kí trong công ty Hải Âu này.



Vĩ Nhi bưng ly cà phê còn bóng khói nghi ngút đi vào trong phòng làm việc của Hoàng Thiên, vừa mở cửa bước vào thì chợt cô đứng lại nhìn anh đang ngồi trên ghế sô pha đan dây len với vẻ chăm chú không để ý gì xung quanh.

Dáng vẻ đó làm cô chợt nhớ đến Thiên Ân lúc trước cũng hay ngồi đan dây như vậy, cô nhanh gạt bỏ đi những hình ảnh mà đi tới đặt ly cà phê trên bàn trước mặt anh.

- Mời anh uống cà phê, tầm một tiếng nữa giám đốc có một cuộc họp hội đồng diễn ra. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi làm việc của mình.

Nói rồi Vũ Nhi quay người định đi tì chợt Hoàng Thiên nắm lấy tay kéo lại ngồi xuống bên cạnh anh khiến cô giật mình, trợn mắt nhìn anh.

Anh cầm lấy cổ tay trái của Vũ Nhi thắt sợi dây len anh vừa mới đan xong đeo vào tay cô rồi nói:

- Vòng tay len màu đỏ này là sợi tơ duyên dùng để thắt chặt và giữ lấy người mình thích. Em làm tôi cảm thấy ấn tượng với nụ cười tỏa nắng trên đồi Hương Hoa đấy.

Hành động của Hoàng Thiên làm cô như đơ ra, tại sao những cử chỉ của người con trai này lại giống Thiên Ân đến thế, nó khiến con tim cô nhói đau, không thể nào cô đứng phắt dậy giật phăng cái vòng tay len đó ra để lên bàn nói:

- Thật sự anh khiến tôi cảm thấy giống người con trai từng coi tôi là công cụ đồ chơi của anh ta. Từ cửa chỉ, ánh mắt, khuôn mặt đều giống với anh ta. Nhìn anh tôi lại nghĩ tới anh ta, những câu nói đầy xúc phạm và sự phản bội của anh ta cứ hiện trong đầu tôi, cả gia đình anh ta và anh trai của hắn tôi đều căm ghét.

Dứt lời, cô đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại với nét mặt nóng hừng hực sau khi làm một ba bất tử vào mặt Hoàng Thiên, khiến anh đơ toàn tập.

“Mình đã làm gì sai khi không bị cô ấy mắng không thương tiếc, chưa thấy có nhân viên nào lại mắng giám đốc như vậy. Mình giống với “anh ta” mà cô nói lắm sao? Anh ta làm cô đau khổ chứ có phải là tôi?”

Hoàng Thiên nhíu mày nói với ánh mắt khó hiểu nhìn vòng tay anh vừa mới đan xong bị cô làm đứt bỏ trên bàn.

Vũ Nhi ngồi ôm chân trong một góc của căn phòng gần nhà kho khóc nấc lên thành tiếng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.