Diệt Thiên Truyền Thuyết

Chương 1: Chương 1: Tuyết Tình




Trên giường một thanh niên mở to mắt nhìn trần nhà, miệng thở dài vẻ mặt chán chường, người này chính là Diệt Thiên một thanh niên có cuộc đời đầy bi kịch.

Cha mẹ hắn ta bị người ta bắt đi không rõ tung tích may mắn em gái cùng hắn ta chạy trốn thành công, họ được người giúp đỡ đi tới được Thiên Vương tinh.

Tuổi còn nhỏ nhưng hắn ta đã lăn lộn ngoài đời được gần chục năm rồi, bây giờ thì chỉ còn mấy ngày nữa là hắn ta tốt nghiệp rồi nhưng dự định của hắn ta lại quá khó để thực hiện.

Nhìn nữ nhân nằm ngủ say bên cạnh hắn ta không khỏi mỉm cười ánh mắt trở nên ấm áp trong lòng thầm nghĩ:

“Gặp được nàng coi như phúc phận mình cũng chưa cạn.”

Nàng ta tên Tuyết Tình hai người thực sự tuy quen nhau từ lúc Diệt Thiên gặp biến cố tới được Thiên Vương Tinh, có điều sau đó lại tách biệt, rồi nàng gặp lại hắn cùng Tiểu Lan con gái của hắn, tính ra hai người mới ở bên nhau được ba năm thôi, nhưng có điều nàng đã giúp hắn ta rất nhiều.

Nhờ nàng mà hắn ta có biết bao nhiêu niềm vui, tuy nàng chỉ là một quá phụ nhưng hắn ta đã rất hài lòng bởi vẻ ngoài của nàng không cần bàn, thân thể hoàn hảo đặc biệt hai tòa ngọc phong cao ngất chính là thứ hắn yêu thích nhất.

Khi mới vào nghề hắn ta toàn gặp mấy lão bà U40 U50 chứ đâu ra đại mỹ nhân như nàng, quan trọng nhất nàng cũng rất giàu, sinh hoạt của hắn ta cùng em gái được nàng lo hết.

Xuống giường đi vào phòng bếp hắn cột áo làm bếp vào rồi bắt đầu nấu nướng, đã mấy năm rồi phải tự thân nấu nướng với lại hắn cũng khá thích nghề này nên cũng chăm chỉ, thức ăn cũng nhờ thế mà rất ngon.

Mùi thơm lan tỏa khiến cho Tuyết Tình tỉnh lại, chiếc bụng đói của nàng ngay lập tức biểu tình đòi ăn, nhìn mấy món ăn hắn ta chuẩn bị nàng mỉm cười kéo chăn ngồi dậy để lộ hết thân thể như bạch ngọc của mình không chút ngại ngùng.

Diệt Thiên mang lên ngoài phần ăn của nàng còn có một hộp cơm rất dễ thương, chỉ cần nhìn chiếc hộp thôi cũng biết bên trong đồ ăn sẽ tuyệt vời thế nào, Diệt Thiên vẻ mặt thì rất hài lòng.

Hắn ngồi xuống cạnh nàng tay khẽ vuốt ve, nàng liếc xéo hắn một cái rồi nói:

“Cả một đêm rồi ngươi còn chưa thấy đủ hay sao?”

Tựa vào người nàng hắn vuốt ve tươi cười nói:

“Ta cả đời cũng không thỏa mãn hay chúng ta sinh thêm cho tiểu Lan một đứa em.”

Nàng nghe thế nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau không khỏi buồn cười nói:

“Ngươi đi làm nhưng chẳng tìm hiểu gì cả làm khách hàng vừa phải trả tiền còn phải sinh con cho ngươi thật không thể hiểu nổi. “

Diệt Thiên cười cười không biết nói gì cả bởi nhớ lại lúc mới vào nghề mới chỉ tròn mười tám, trước đó không phải không biết nhưng bối rối quá quên cả phòng tránh, Tuyết Tình hôn phu chết đi tương lai mịt mù mới sa vào vòng tay của hắn.

Không ngờ một lần lại trúng đích rồi nàng dùng đủ mọi cách để tìm hắn nhưng không ra, chỉ đến khi nàng gặp nạn được hắn ta cứu thì hai người mới tương phùng khi đó cũng đã hơn hai năm rồi.

Tuy hắn ta mới chỉ gần tốt nghiệp nhưng nhờ nàng đã có được cô con gái gần 6 tuổi, tiểu Lan cũng chính là thứ hắn biết ơn nhất khi nhờ nàng mới có đứa bé dễ thương như thế.

Tuyết Tình vẻ mặt bỗng trở nên hơi buồn hỏi:

“Đến tận bây giờ ngươi vẫn tiếc một chút tiền của tỷ, ngươi vẫn coi ta là ngoại nhân hay sao? Tài khoản của ngươi thậm chí còn không tiêu tiền cho cả một bữa ăn sáng, đồ ăn làm ở đây cũng mang cho tiểu Vân.”

Diệt Thiên ôm nàng vào trong ngực hôn lên đôi môi đỏ thắm của nàng rồi cười nói:

“Ta coi mình là nam nhân của tỷ nhưng chính vì thế ta mới không muốn xài tiền của tỷ, bởi tuy có chút ích kỷ nhưng phần nam nhân trong ta trước tỷ không bị tổn hại quá nhiều.”

Tuyết Tình ôm choàng lấy hắn ta nũng nịu nói:

“Con của ngươi ta cũng sinh ra những gì ta cho ngươi cũng là tự nguyện, tiền cho ngươi thì ngươi cũng không cần bận tâm làm gì. Ta không cần biết ngươi ngồi xuống ăn hết cho ta, chút nữa trên đường đi chúng ta mua đồ ăn cho tiểu Vân sau cũng được.”

Diệt Thiên có chút ngạc nhiên hỏi:

“Tỷ muốn đưa ta tới trường hay sao?”

Bình thường cả hai đều che giấu quan hệ, người ngoài chỉ biết Diệt Thiên cặp kè với phú bà thôi chứ không ai biết đó là Tuyết Tình cả bởi ai ngờ được Băng Sơn nữ vương lại cặp với trai tơ.

Quan trọng nhất hình như gia đình hôn phu đã chết của nàng cũng không phải dạng thường nên nàng không muốn làm quá mức, nhỡ bên đó có động thái gì thì sẽ nguy hiểm cho Diệt Thiên.

Nàng vừa nghịch tóc của mình miệng cười nói:

“Tôn gia bây giờ đang có rất nhiều truyện phải quan tâm, có khi chúng ta công khai cũng không sao, ý của ngươi thế nào.”

Diệt Thiên ngẫm lại một chút rồi nói:

“Cái này vẫn không được, kẻ thù của cha mẹ ta rất mạnh mẽ, thậm chí ta còn không biết bọn họ là ai, chúng ta lén lút như thế này nhỡ họ tìm đến hai huynh muội chúng ta thì Diệt gia vẫn còn tiểu Lan.”

Tuyết Tình thở dài hôn hắn một cái rồi nói:

“Không nói đến chuyện buồn nữa, hôm nay vừa tròn sáu năm hai chúng ta gặp nhau tối nay ta sẽ làm một bữa tiệc gia đình để cho tiểu Vân tới giúp ta nhé.”

Diệt Thiên lúc này mới nhớ lại khóe môi tự nhiên nở một nụ cười không hay, hắn ta nhỏ giọng nói:

“Ta biết rồi với lại phải cám ơn tỷ rất nhiều, nếu không có tỷ chắc ta bây giờ vẫn còn phải theo mấy bà già kia không chừng. Với lại ta sẽ không có một tiểu bảo bối dễ thương như thế kia, cám ơn tỷ rất rất nhiều”

Tuyết Tình lấy tay chặn miệng hắn ta lại rồi nói:

“ Ngươi đừng xuất ngày cám ơn ta như thế nghe xa lạ lắm, làm gì có nam nhân nào xuất này cám ơn nữ nhân của mình như thế.”

Diệt Thiên thở dài một hơi rồi nói:

“Ta bây giờ không thể làm gì ngoài cảm ơn tỷ cả, ta hứa với tỷ trong tương lai sẽ cố gắng hết mình để cho tỷ và tiểu Lan phải tự hào.”

Tuyết Tình cười tươi như hoa khẽ giọng nói:

“Ta tin ngươi, chúng ta cùng nhau cố gắng để một ngày có thể quang minh chính đại ở bên nhau.”

Diệt Thiên vỗ một cái mạnh vào bờ mông đầy của nàng:

“Ta biết rồi tỷ đi đánh răng đi rồi ăn sáng nếu không ta trễ học mất.”

Tuyết Tình hôn vào má của hắn ta một cái rồi mới chạy về hướng nhà vệ sinh thân thể trắng như tuyết như ánh lên trong năng sớm, nêu không phải sắp trễ học hắn nhất định phải chiến thêm vài hiệp mới được.

Nghĩ tới hoàn cảnh của mình và nàng khó xử như thế này đều do một số người gây ra, bọn họ muốn bình yên nhưng trong lòng thực sự không thể yên ôn được.

Nghĩ đến đây hắn ta ánh mắt trở nên lạnh căm khẽ gắt giọng:

“Các ngươi dám làm tổn thương đến gia đình nhất định tất cả các ngươi sẽ phải trả giá.”

Nàng sửa soạn cũng rất nhanh rồi cánh cửa phòng mở ra một cô bé rất đáng yêu đi vào, thấy Diệt Thiên lập tức lao vào trong lòng của hắn ta, dù còn rất bé lại còn là nữ nhân nhưng Diệt Thiên Lan lại khỏe mạnh vô cùng.

Nàng nhảy lên người của Diệt Thiên cười cười:

“Ba ba buổi sáng tốt lành.”

Tuyết Tình ngồi xuống ghế đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng khẽ giọng nói:

“Chắc tỷ sẽ mang tiểu Lan cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, con bé thiên phú rất tốt mà nơi nay không tốt cho sự phát triển trong tương lai của con bé. Tuy còn rất nhỏ nhưng con bé đã tỏ ra hiểu chuyện và đồng ý, ý ngươi như thế nào.”

Diệt Thiên sững sờ nhưng nhanh chóng hiểu lý do nàng muốn để con bé cho nhà ngoại nuôi, hắn xoa đầu tiểu Lan khẽ cười nói:

“Tỷ quyết định ta hiểu như thế mới tốt cho con bé, tiểu Lan rời đi ta cũng sẽ cố gắng phấn đấu để khi gặp lại thì hai cha con đều phải tiến bộ thật nhiều đúng không con gái.”

Tiểu Lan nhóp nhép nhai đồ ăn dơ ngón cái biểu hiện đồng ý, Tuyết Tình nghe hắn ta nói thế thì vui mừng ra mặt sau đó khẽ nói:

“Con bé đi rồi thì chúng ta cũng đỡ lo người khác phát hiện ra, bây giờ ta có thể để Thanh Vân đến đây chơi thoải mái rồi, chưa kể nếu có chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi giải quyết hết.”

Diệt Thiên thực sự không thể chối từ bởi hắn hiểu ý của nàng rõ ràng muốn công khai chuyện tình cảm của hai người, dù cho có phải đánh đổi bằng cả an toàn của chính nàng đi chăng nữa.

Tuy nhiên làm Tuyết Tình lại làm hắn ta bất ngờ hơn khi nhắc tới một vấn đề khác:

“Ta nghĩ ngươi lên quen bạn gái đi thì hơn, nói gì thì nói nhưng ta vẫn là quả phụ kết hôn với ta sẽ không ổn, kiếm thêm một nữ nhân nữa còn ta sẽ ở sau lo cho cả ngươi và nàng, tất nhiên nếu kiếm được người tốt hơn cả ta thì tốt.”

Diệt Thiên đi vào trường thì tiếng sì sào bàn tán vang lên khắp mọi nơi, đẹp trai, học cực giỏi, tu luyện thiên phú cũng không hề tệ nhưng hắn ta lại chọn công việc người người khinh bỉ.

Đứng trước cổng trước hắn ghé vào xe cười nói:

“Tỷ thấy đó như thế thì ai chịu làm bạn gái của ta, tốt hơn tỷ thì lại càng hư câu hơn.”

Không ai biết được hắn ta chịu hi sinh như thế chỉ vì em gái cũng như cơ hội trả thù mong manh của mình, những thứ này chỉ có một số ít người biết, từ cấp ba cho tới khi tốt nghiệp hắn đã trả qua hơn sáu năm nỗi đau này ai thấu.

Diệt Thiên mặc kệ tiếng xì xào bàn tán xung quanh đi thẳng tới phòng học của em gái mình, hắn sống sao không có lỗi với lương tâm là được còn đám người kia có giúp hắn được cái gì đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.