Diệt Thiên Truyền Thuyết

Chương 4: Chương 4: Không thể hiểu nổi




Nàng đang nói tới đây thì Diệp Tuyết đã tiếp cận rất gần rồi, do thấy hai người kia sát mặt nhau nàng ta bất ngờ mới bất cẩn dẫm nát mảnh gỗ khô dưới gốc cay nàng đang trốn.

Minh Hà giật mình kinh khủng nàng lập tức ôm chặt lấy Diệt Thiên hôn lấy hắn, Diệt Thiên hơi bất ngờ nhưng sau đó thấy một cái bóng lấp lóe sau chiếc cây lớn, dù chỉ để lộ rất ít nhưng đối với một kẻ phải chạy trốn khắp nơi như hắn ta thì đủ rồi.

Vừa hôn Minh Hà ánh mắt hắn vừa khẽ híp một tý để đối phương tưởng hắn ta đã nhắm mắt, bình thường nếu gặp cảnh này người khác sẽ bỏ đi ngay thôi.

Nhưng đối phương không có vẻ gì muốn rời đi khiến Diệp Thiên động tác táo tợn hơn tay chân cũng bắt đầu không đặt đúng chỗ, Minh Hà muốn phản kháng nhưng biết đối phương có lẽ hướng về phía mình và Diệt Thiên đang muốn thử kẻ kia.

Khoảng ba phút sau hai người tách môi Diệt Thiên khoác lấy vai của Minh Hà cười nói:

“Chúng ta đi về thôi.”

Nàng cắn môi gằn giọng nói:

“Ngươi bỏ cái tay kia ra đi đã, cô nàng tình nhân kia lại dạy hư ngươi rồi đến lão sư tiện nghi cũng dám chiếm.”

Cái bóng kia biến mất cho thấy kẻ kia rời đi rồi, Diệt Thiên thở phào một hơi nhỏ giọng nói:

“Lão sư ngươi nói luôn đi Hư Vô Chi Địa là cái gì?”

Minh Hà bặm môi một cái rồi nói:

“Nơi xuất phát của đám quái vật đang sinh sống trong các khu rừng lớn, sau này ngươi sẽ thấy đó cũng chẳng phải bí mật gì lớn nhưng quan trọng nhất Hư Vô Chi Địa đang biến đổi xấu đi, ngươi đột phá Vũ Sư thì phải chuẩn bị thật kỹ tinh thần rõ chưa.

Với lại khảo hạch hai năm sau chắc mấy đại gia tộc cũng sẽ nắm được tin tức, tuy ngươi thiên phú rất khác thường nhưng đừng vì thế mà coi thường bọn họ, đám đó có thể dễ dàng dùng tiền chồng lên để lấy tu vi.

Một khi cách biệt tu vi quá lớn thì ngươi sẽ thua, tuy không ảnh hưởng tới việc ngươi có được lựa chọn không, có điều ta nghe nói phần thưởng cho các thứ hạng cao sẽ rất lớn nên ngươi muốn có khởi đầu tốt thì phải giành thứ hạng cao.”

Nói đến đây thì cũng đi ra đến ngoài đường rồi thế nên cả hai không ai dám nói về vấn đề này nữa, lúc gần quay lại đến xe hơi nàng đá hắn ta một cái rồi gắt giọng nói:

“Ngươi làm trôi hết son môi của ta rồi, ta bảo làm giống thôi ai kêu ngươi làm thiệt cơ chứ.”

Diệt Thiên chỉ biết cười trừ bởi hắn ta cũng thói quen rồi, chở hắn về đến nhà thì đã thấy xe của Tuyết Tình đợi sẵn tại đó, Minh Hà thấy hắn ta muốn xuống xe thì bỗng nắm lấy tay hắn ta rồi nói cực kỳ nghiêm túc:

“Hai năm sau nếu vẫn chưa đột phá Vũ Sư thì đừng đến Thiên Phong vì đợi ngươi rất có thể là cái chết, khảo hạch của Thiên Phong mỗi năm một khác nhưng không bao giờ dễ dàng, nhưng nhất định phải đến Lam Thiên Tinh lão sư khi đó sẽ giúp ngươi.”

Diệt Thiên nhìn vào ánh mắt thành khẩn đầy quan tâm của nàng khiến hắn liều lĩnh ôm lấy nàng khẽ nhấp nhẹ một cái đôi môi kia, nụ hôn kết thúc khi nàng còn chưa phục hồi lại tinh thần thì hắn ta khẽ nói:

“Ta có lỗi với lão sư ngài nhất định phải phạt ta, đợi ta tới Lam Thiên Tinh khi đó nhất định chúng ta sẽ tương phùng với nhau, không biết nói sao nhưng sáu năm quen biết ngài đã trở thành một trong những người thân thiết nhất với ta.”

Nàng bĩu môi nói:

“Ngươi đã hôn ta thì phải làm cho đoàng hoàng còn chuyện phải ngươi là nhất định làm cho đoàng hoàng, còn loại học sinh như ngươi nhất định ta phải trừng trị.”

Diệt Thiên nghe thế lập tức như mở cờ trong lòng ôm lấy nàng hôn một cách bạo dạn, dù chỉ một nụ hôn nhưng hắn muốn nàng mãi không quên được mình, giây phút này một ước mơ của hắn đã hoàn thành.

Sau đó Minh Hà nhìn về phía chiếc xe của Tuyết Tình đậu ở đằng xa cười mỉm nói:

“Nàng ta sẽ không ghen chứ, chắc lão sư đi trước để ngươi khỏi khó xử.”

Diệt Thiên cười không khép miệng lại được, khó khăn lắm để bình tĩnh lại hắn ta chân thành nói:

“Ta sẽ đến Lam Thiên Tinh sớm nhất có thể, lão sư nàng phải bảo trọng.”

Minh Hà nhìn hắn rời xe đi về ô tô của Tuyết Tình cười mắng:

“Đồ đáng ghét mới hôn được người ta đã gọi nàng, sáu năm thầy trò mất hết rồi, lần sau nhất định phải trừng trị ngươi mới được.”

Vừa đi vừa lắc đầu chép miệng liên túc thầm nghĩ:

“Diệt Thiên ơi là Diệt Thiên, ngươi rốt cuộc nghĩ cái quái gì lúc đó vậy hả đã có Tuyết Tình tỷ cùng con gái rồi ngươi lại còn làm cái quái gì thế, trời ơ là trời.”

Hắn ta nghĩ lại có chút sợ sáng nay Tuyết Tình bảo hắn ta tìm nữ nhân chỉ là thử hắn, nếu là nàng thử hắn thì sáng nói chiều ôm hôn lão sư quả thật không còn gì để nói.

Từ phía xa nhìn Diệt Thiên đi tới Tuyết Tình nhỏ giọng hỏi:

“Người kia là ai thế?”

Diệt Thanh Vân nhỏ giọng cẩn thận đáp:

“Lão sư của đại ca, hai người không có quan hệ gì đâu tỷ không cần phải lo.”

Tuyết Tình phì cười vẻ mặt không chút tức giận hỏi ngược:

“Muội nói không có gì nhưng họ hôn nhau ta thấy rõ ràng, muội cũng đừng căng thẳng bởi ta không giận đâu, đại ca của muội có thể ở bên ta nhưng hắn thực sự nên kết hôn với một nữ nhân khác.

Hoàn cảnh của chúng ta đều không cho phép hai người bọn ta ở cạnh nhau một cách an toàn, có điều một nữ nhân khác xuất hiện thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, ta chỉ hi vọng ngươi ấy chấp nhận ta và tiểu Lan.”

Diệt Thanh Vân nắm tay của Tuyết Tình nghiêm túc nói:

“Nếu là Minh Hà lão sư thì chắc không có vấn đề gì đâu bởi ngài ấy rất thông cảm cho chúng ta, trước khi gặp được tỷ thì người ở bên giúp đỡ đại ca nhiều nhất chính là ngài ấy, có điều ta không hiểu đại ca làm sao cưa đổ ngài ấy nhỉ.”

Tuyết Tình khẽ cười nói:

“Vì hắn ta là đại ca của ngươi thế nên một muội muội như ngươi không cảm thấy được đâu, nhưng đối với ta thì mỗi cử chỉ lời nói của hắn ta đều khiến ta rất dễ chịu, yên bình đặc biệt cảm thấy mình được an toàn.”

Nàng dứt lời thì Diệt Thiên vừa bước lên xe liền mỉm cười nói:

“Hai người đợi ta có lâu không?”

Tuyết Tình soi kính chiếu hậu vào chỗ Mình Hà rồi cười nói:

“Nàng ta được đấy, vừa có vẻ ngoài cực đẹp lại còn có tu vi không cạn ngươi coi như không làm ta thất vọng.”

Diệt Thiên biết nàng không nói đùa mới yên tâm:

“Nàng ấy ngày mai sẻ trở về Lam Thiên Tinh làm giáo viên thực tập có lẽ muốn gặp lại phải hai năm nữa.”

Tuyết Tình ngạc nhiên hỏi:

“Ta tưởng năm nay ngươi sẽ thì vào Thiên Phong luôn chứ?”

Diệt Thiên ngoái về đằng sau vẫy tay tạm biệt Minh Hà miệng khẽ nói:

“Nàng mới cho ta biết một ít tin tức nội bộ, nói ra không tiện năm nhưng chung chung là hai năm nữa ta mới lên thi tuyển.”

Tuyết Tình lái xe đi rồi mới nói:

“Nàng ta biết được gì đó chứng tỏ thế lực sau lưng nàng cực kỳ khủng khiếp, điều đó có nghĩa nếu nàng mang đến rắc rối cho ngươi thì nó sẽ khủng khiếp hơn Tôn gia rất nhiều.”

Hắn ta khẽ cười thản nhiên nói:

“Thế thì rắc rối của ta còn lớn hơn nữa, tỷ và lão sư đã muốn dính vào thì ta đây chắc chắn không khước từ, một là ta giải quyết hết còn không thì đánh chịu thôi, coi như tăng độ khó vậy.”

Tuy nói thế nhưng ánh mắt hắn có chút lo lắng, có điều rất nhanh chút lo lắng đó tan biến đổi thành vẻ quyết tâm cao độ, trong lòng hắn cảm thấy càng khó khăn thì càng phải kiên định chứ không được phép sợ hãi.

Ba người Diệt Thiên không có để ý khi mình đi chưa xa thì từ phía sau xe của Minh Hà một chiếc xe khác cũng đi ra, Diệp Tuyết bước xuống từ chiếc xe đó. Minh Hà nhận ra Diệp Tuyết thì khẽ mỉm cười nói:

“Tuyết muội sao ngươi lại ở đây giờ này?”

Diệp Tuyết không trả lời câu hỏi của nàng mà trầm giọng nói:

“Ta không nghĩ tỷ từ chối thẳng thừng anh trai ta để đi yêu một học sinh, chưa kể Diệt Thiên tên kia lại làm việc không đoàng hoàng nữa, tỷ nếu không giải thích rõ ràng thì ta sẽ nói cho Minh Hiên gia gia biết việc này.”

Minh Hà nhìn nàng ta cười phì một cái rồi nói:

“Ngươi cái vẻ mặt đó buồn cười quá làm cho ta không nói được, trước tiên đi ra chỗ khác đi không thể đậu xe trước nhà người khác như thế.”

Diệp Tuyết hừ một tiếng rồi nói:

“Nếu ta không có câu trả lời thỏa đáng thì hôm nay ta sẽ gặp cha mẹ Diệt Thiên nói chuyện với bọn họ luôn.”

Minh Hà vẻ mặt lúc này cũng trở nên nghiêm túc rồi nói:

“Đã sáu năm nhưng ta chưa từng thấy cha mẹ của Diệt Thiên, nếu ngươi nghĩ mình hơn hắn ta thì ta phải nói thật ngươi chẳng biết gì cả cũng chỉ là một cô bé thôi, chưa tìm hiểu đã phán đoán ngươi còn tệ hơn cả anh trai mình.”

Nàng nhìn thẳng Diệp Tuyết vẻ mặt tràn ngập thất vọng hỏi:

“Theo ngươi một đứa trẻ chỉ mới gần được mười sáu tuổi gặp rắc rối lớn không cha không mẹ lại phải nuôi một đứa em thì ngươi sẽ làm gì? “

Thấy Diệp Tuyết bối rối nàng thở dài một tiếng rồi nói:

“Liệu ngươi có bỏ bữa sáng trong tận vài năm chỉ để cho em của mình được không, nói thế ngươi tự nghĩ đi chứ ta cũng không muốn nói nhiều làm gì cả, tạm biệt.”

Nói xong nàng chẳng thèm quan tâm Diệp Tuyết mà muốn bỏ đi cho nhanh, nhưng Diệp Tuyết thì không cam tâm một chút nào cả nàng nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này.

Từ lời của Mình Hà bỗng nhiên những thứ người ta hay nói rằng Diệt Thiên rất có thể gặp phải hoàn cảnh gì đó hóa ra là thật, nếu như thế nàng chẳng phải là một kẻ chẳng biết gì đã vội phán xét giống như anh trai đầu đất của mình.

Lấy điện thoại ra nàng khẽ giọng nói:

“Khu vực đường Hương Châu số nhà 19/6 ngươi mua lại chỗ đó cho ta bằng mọi giá, chuyển thêm đồ đạc của ta tới đó luôn.”

Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng hồi âm:

“Ta đã rõ thưa tiểu thư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.