Diệp

Chương 13: Chương 13




Diệp đi ra đầu phố đã thấy Dũng đang đứng chờ sẵn, mặt thộn ra giống như đang hờn dỗi.

Anh chờ em lâu chưa?

15 phút rồi, học gì mà say sưa thế?

Hết giờ mới về được chứ, anh đói hay gì mà như đang giận dỗi em vậy?

Anh không đói, giận em thì có!

Tự nhiên cũng giận à? Em làm gì mà giận?

Thích thì giận không được à, đội mũ vào lên xe anh đưa em về.

Giả vờ hờn dỗi vu vơ tí song Dũng lại quan tâm Diệp ngay được, phố phường nhộn nhịp người đi lại, cảm giác phía sau có người mình yêu cùng đi chung lối thật thích.

Bác Hưng bao giờ thì đi biển nữa vậy anh?

Anh không biết nữa, bố anh đi hay ở ít khi anh quan tâm lắm.

Sao lại thế, bố vất vả như vậy phải thương và lo cho bố chứ, anh thật là...

Lâu lắm rồi em chưa được gặp bố, lần trước về không gặp. Em nhớ bố em lắm!

Dũng không phải kiểu người vô ơn, bất hiếu, anh chỉ thuận miệng nói ra câu đó thôi nhưng vô tình lại khiến Diệp chạnh lòng. Ý anh là mỗi người có một công việc riêng nên bố đi hay ở là điều anh đã quen rồi, quen với việc bố thường xuyên vắng nhà...

Hôm nào anh đưa em về thăm bố mẹ nhé!

Em tự về được, anh về dễ bị lộ lắm.

Có sao đâu? Em lớn rồi mà, có bạn trai cũng là bình thường, chưa kể anh với em chẳng có họ hàng gì với nhau, không có lý do gì mà không yêu nhau được hết.



Thì đã yêu rồi đấy thôi...

Ừ, nhưng ý anh là bố mẹ hai đứa ngăn cản cơ...

Em không ngại chuyện đó, nhưng mới đi học xa nhà đã có bạn trai, sợ bố mẹ lo lắng cho em không tập trung học ý.

Anh hiểu rồi, ý em là sợ mọi người nói em dại trai chứ gì?

Dũng trêu ghẹo.

Diệp phì cười, cô bấu vào tay anh mấy cái như một hình thức trừng phạt, Dũng vừa chạy xe vừa kêu la inh tai, mọi người đi đường cứ chú ý nhìn đôi bạn trẻ cười đùa.

Bữa cơm tối lại diễn ra đúng giờ, Diệp và Dũng ngồi đối diện nhau, hai người tập trung ăn không nói câu gì cả. Từ đầu đến cuối là bà Loan và ông Hưng trò chuyện, nghe đâu sáng ngày mai ông sẽ lên đường ra khơi. Tàu bè bữa nay làm ăn khá thuận lợi, suy tư một lát ông Hưng quay sang hỏi Diệp:

Diệp này, mấy hôm rồi bố cháu cũng về quê... cháu không về thăm nhà à?

Cháu phải đi học liền, chưa kể mới nhận dạy kèm cho một đứa học sinh nên cháu không về được bác ạ.

Có lẽ dịp tới cháu sẽ về, hôm qua bố mẹ cháu gọi điện rồi, mọi người vẫn khỏe bác ạ.

Ừ, chú Trí bữa nay sức khỏe cũng kém đi nhiều rồi, hôm bữa có tâm sự với bác, nói là qua năm nghỉ ở nhà không đi nữa.

Dạ.

Ừ thôi ăn đi cháu.

Diệp nghẹn ngào, cô cảm thấy bữa cơm không ngon miệng nữa, bởi bác Hưng nhắc đến bố. Lâu ngày không gặp nhớ đã đành, đằng này bác còn kể sức khỏe bố không được tốt... vậy mà vẫn cố gắng bám trụ tháng ngày dài trên đại dương bao la, nắng mưa không quản... Phận làm con chưa giúp được gì cho bố mẹ, Diệp thấy hổ thẹn quá.

- ---

Anh này, em thấy thằng Dũng nhà mình thích cái Diệp sao ấy, thỉnh thoảng thấy nó ngắm con bé giống như đang tương tư...

Bà Loan nói với chồng.

Dễ hiểu thôi, con bé Diệp nó xinh xắn thế kia mà, thằng Dũng không thích mới lạ đấy!

Ông Hưng thản nhiên đáp nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo nhân dân mới mua lúc sáng.

Anh có sợ không... chứ em thấy sợ lắm, nếu nó thích nhau thật... e là...

Bà Loan ngập ngừng.

Em thật là... sợ cái gì chứ? Thằng Dũng nó đến tuổi yêu đương, lấy vợ rồi, nó thích cái Diệp là điều bình thường, có làm sao mà phải sợ?

Anh không hiểu ý em rồi, hai đứa nó ở gần nhau thế này, em sợ yêu quá rồi chúng nó... đấy...

Chúng nó ba chấm... giời ơi em cứ làm như 18, đôi mươi ấy mà úp mở? Nghĩ gì thì nói ra đi, mà cái chuyện đấy là sinh lý bình thường thôi, có gì mà ko dám nói.?

Ôi trời, anh nghĩ đơn giản quá đấy, nó mà phát sinh ra đấy thì nguy to. Em là em ngại với vợ chồng chú Trí cô Hương ở dưới quê thôi, gửi con gái lên ăn học ở đây rồi con trai mình nó tán luôn, ngại quá đi mất.

Thằng Dũng nó mà không tán thì quá ngu, anh thấy con bé nó hiền lành, nhẹ nhàng, biết trước biết sau chứ không giống mấy đứa hư hỏng, có đứa con dâu như vậy là phúc cho nhà mình rồi.

Em chỉ sợ không đợi được đến khi cái Diệp nó học xong, sợ cái bụng nó ễnh ra thế này này...

Bà Loan vừa nói vừa đưa tay lên bụng mình chỉ trỏ, ý nói sợ Dũng và Diệp đi quá giới hạn rồi có thai. Ông Hưng lập tức gạt đi:

Em cứ lo chuyện đâu đâu, chúng nó lớn cả rồi, miễn sao biết chừng mực là được? Mà thằng Dũng con em nó bao nhiêu tuổi đầu rồi, em biết không? Hai mươi mấy gần ba chục tuổi đầu, có phát sinh quan hệ nam nữ thì phải biết lối mà phòng tránh chứ? Không lẽ yêu đương đứa nào cũng vô tội vạ... rồi thì con cái để đâu cho hết?

Nghe chồng phân tích bà Loan cũng xuôi tai, nhưng mọi thứ mới chỉ là suy đoán thôi chứ bà chưa có chứng cứ xác thực là hai đứa có yêu nhau thật hay không. Tuy nhiên, biểu hiện hai đứa nó nhìn nhau thì chắc chắn đến 70% rồi, sống ngần ấy năm trên đời không lẽ mấy chuyện vặt ấy bà lại không nhìn ra?

- --

Buông em ra đi, em đi về phòng đây, bác Loan chắc sắp về rồi, họp tổ dân phố từ lúc 7h... có khi bác ấy về đến nhà rồi cũng nên. Cứ mở nhạc to thế này em lo chết đi được!

Diệp cố đẩy Dũng ra khỏi người mình nhưng anh lì lợm không chịu buông tay, cứ giữ khư khư ôm cô vào lòng rồi nghịch tóc trêu ghẹo.

Kệ, mẹ anh về cũng chẳng lên đây đâu mà lo? Giờ đến giờ xem phim của mẹ rồi, lên đây làm gì chứ?

Thì biết đâu... lên xem con trai ngủ chưa, nhắc nhở thì sao...

Em sợ thì về phòng đi xong tí anh lại qua bên ấy, chọn cái nào thì chọn...

Thế khác gì nhau, anh cứ làm khó em, bác gái mà biết thì em chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.

Ừ thôi, ngồi yên anh ôm 1 tí thôi không đùa, anh thề.

Dũng làm bộ nghiêm túc.

Một tí thôi đấy!

Ừ, hai tí được không?

Anh lại đùa nữa, em về phòng thật... à em hét lên nhé!

Ừ em hét đi, hét to lên cho mẹ anh biết.

Anh....

Đùa đấy, mà thằng cu kia nó học hành sao rồi em? Có học được không?

Anh đang nói đến Tùng em trai anh Quân đấy à?

Ừ. Không nó thì ai.



Sao cứ nhắc đến Tùng là em thấy anh như không dễ chịu thế?

Vì anh không muốn cho em dạy kèm nó mà.

Anh trẻ con thật đấy, em dạy học em nhận tiền chứ có làm gì đâu? Không lẽ... anh đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Đừng nói với em là anh ghen với thằng học sinh cấp 3 nhé!

Dũng phì cười trước suy đoán của Diệp, đúng là anh có ghen, nhưng không phải ghen với Tùng, mà ghen với anh Quân nhiều hơn. Kể ra Dũng suy nghĩ hơi nhiều thì phải, Quân chỉ là anh em cùng cha khác mẹ với Tùng, hơn nữa anh ấy có nhà riêng, đâu có ở chung với mẹ con Tùng đâu? Thời gian bận tối mắt ở công ty rồi, thỉnh thoảng Diệp mới đến dạy thì sao gặp nhau được mà tán tỉnh?

Nhưng mà Tùng cũng lớn rồi, lứa tuổi này rất dễ rung động, Diệp của anh nhỏ nhắn, xinh thế này... ai biết được thằng bé có thích cô ấy hay không? Lo ngại phết chứ đùa...

Ghen gì với nó, trẻ con thì có vị gì mà ghen, anh đùa đấy, nhưng em cũng chú ý khoảng cách, nhìn mặt không thể đoán hết được suy nghĩ của người ta đâu... vớ vẩn nó tán cả chị lúc nào chẳng hay đấy.

Em nhớ rồi...

Diệp phụng phịu.

Ngoan thế à? Ngoan thế này ai chẳng yêu nhỉ?

Dũng lại được đà động chạm chân tay.

Anh vừa nói nghiêm túc mà chẳng nghiêm túc gì... em về phòng đây, làm nốt bài mai nộp nữa.

Ừ, vậy em về học đi, tí đi ngủ phải nhắn tin cho anh đấy.

Diệp rời khỏi, Dũng tranh thủ làm nốt báo cáo ở cơ quan chưa làm xong, gần 11h anh xuống nhà uống nước thấy phòng mẹ vẫn sáng. Dũng mở cửa đi vào làm bà Loan giật mình:

Ôi trời, cái thằng này sao đi vào không gọi cửa thế hả? Làm mẹ giật hết cả mình, thót tim.

Hihi... mẹ xem phim gì mà thức khuya thế?

Phim Hàn Quốc, đang theo dõi mà không bỏ được, hết tập này rồi đi ngủ. Con chưa ngủ à? Mai đi làm sao được, đi ngủ sớm đi.

Giờ con lên ngủ đây, xuống nhà uống nước thấy phòng mẹ sáng nên vào xem mẹ làm gì thôi.

Ừ.

Dũng lại mở cửa đi ra, như chợt nghĩ ra điều gì bà Loan gọi ngược trở lại:

Dũng... Dũng... đi vào đây mẹ bảo.

Gì vậy mẹ?

Cứ đi vào đây, đóng cửa phòng vào cho mẹ. Nhanh lên.

Khiếp, có cái gì mà mẹ bí hiểm thế?

Cái Diệp ngủ chưa?

Con không biết, chắc đang học sao ấy, con thấy đèn sáng.

Ngồi xuống mẹ hỏi tí!

Bà Loan tỏ vẻ thần bí càng khiến Dũng tò mò, nhà thì có chuyện gì nghiêm trọng đâu mà mẹ bắt đóng cửa phòng sợ Diệp nghe thấy, không lẽ có của quý gì cho riêng con trai?

Mẹ hỏi đi ạ!

Dũng làm mặt nghiêm túc.

Hai đứa đã làm gì nhau chưa?

Bà Loan gặng mãi mới nói ra được một câu, đầu đuôi chả có vì không biết nói sao về cái chuyện tế nhị ấy.

Dũng nghe mẹ hỏi thì giật nảy:

Mẹ hỏi ai cơ?

Thì con ý... đã làm gì chưa?

Bà Loan cứ úp úp mở mở mà không nói rõ ra rốt cục là hai đứa nào.

Làm gì là làm gì ạ? Mẹ đang hỏi gì vậy con chẳng hiểu gì cả.

Cái thằng này... mẹ nói vậy còn không hiểu à? Thế lúc... ấy ấy có dùng BCS không?

Dũng càng ngạc nhiên hơn, quỷ thật, tại sao tự nhiên mẹ lại hỏi cái chuyện này không biết?

Mẹ hỏi làm gì cái việc ấy?

Thì mẹ nhắc thế, nhớ đi giày vào kẻo có thai đấy con ạ, con bé nó còn đang đi học.

Vừa nói bà Loan vừa che miệng như sợ có người thứ ba nghe thấy, trải qua những tháng ngày trẻ dại nên bà cũng không lạ gì sinh lý lứa tuổi này, cả nam nữ đều vậy. Bà Loan nghĩ rất thoáng, không áp đặt và không quá khắt khe, chỉ sợ mấy đứa còn trẻ vui chơi quá đà xảy ra nhiều điều đáng tiếc mà thôi.

Con bé nào đi học? Có thai? Hôm nay mẹ bị làm sao đấy? Tự nhiên nói chuyện không đâu..

Dũng bực bội định đứng dậy đi ra ngoài.

Cha bố anh, tôi lo cho anh không thừa đâu, giận dỗi cái gì? Rồi ễnh bụng ra đấy thì biết!

Mẹ buồn cười nhỉ? Con làm sao mà mẹ phải nhắc nhở chuyện đó?

Thế mày với cái Diệp không phải... ấy ấy nhau à?

Lúc này Dũng mới thực sự ngạc nhiên, không ngờ mẹ anh tinh ý như vậy, cứ ngỡ hai đứa kín đáo lắm mà vẫn bị mẹ nhìn ra. Nhưng người lớn tại sao lại suy diễn sự việc đi xa thế nhỉ? Diệp lo lắng quả không sai, không có gì là có thể che mắt được người lớn. Tuy vậy hai người vẫn còn trong sáng, đã làm gì quá đáng đâu?



Sao mẹ biết?

Nghe Dũng hỏi ngược lại bà Loan liền đắc ý, đang ngồi yên bỗng nhiên bà đứng phắt dậy rồi vỗ tay cái rộp.

Mẹ biết ngay mà, đoán không sai hai đứa mày thích nhau. Thế đã làm gì chưa? Nhớ đeo BCS vào con nhé, một vừa hai phải thôi nhỡ chẳng may con bé mà dính bầu thì tao ngại với chú Trí cô Hương dưới quê lắm.

Bà Loan thích thú vì thấy mình đoán chuẩn nên quên cả giữ mồm miệng, nói chuyện to hơn khi nãy, Dũng sợ Diệp nghe thấy bèn lấy tay che miệng mẹ lại.

Bỏ tay ra, bỏ... cái thằng này để yên cho mẹ nói!

Bà Loan cáu lên.

Mẹ đang nói cái gì vậy? Diệp nghe thấy cô ấy lại giận bây giờ...

Ờ chết, mẹ lỡ mồm... Có dám đi mua BCS không hay lại ngại? Bố mày có mấy hộp đây này, ông ấy đi vắng suốt nên chả dùng đên, có lấy thì mẹ cho, đeo vào cho an toàn, khoan khoan cho nó học đến nơi đến chốn con ạ!

Dũng càng lúc càng không chịu nổi mẹ nữa, bà ấy đã suy nghĩ quá xa, anh không để mẹ nói thêm câu nào nữa mà vội chặn lời:

Con xin mẹ đấy, mẹ đừng nói gì cả. Mẹ biết rồi thì con nhận, đúng là con thích Diệp nhưng chúng con trong sáng, không hề có chuyện vớ vẩn kia. Mẹ làm ơn đừng nghĩ xa quá, cũng đừng nói linh tinh... Diệp nghe thấy sẽ không hay đâu ạ.

Thật... thật không? Hay lại giấu mẹ?

Con thề luôn đấy, thời đại nào rồi mẹ còn lo mấy chuyện đó? Nếu mà có thì con đủ sức nuôi vợ nuôi con, mẹ lo lắng làm gì? Chẳng phải mẹ cũng thích có con dâu rồi à? Không phải mẹ cũng thích Diệp còn gì?

Dũng nói một hồi khiến Bà Loan im lặng chẳng nói được gì, trong mắt bà, Dũng mãi là đứa trẻ vô lo, hồn nhiên chưa chịu lớn... nghe được câu này của con trai bà yên tâm hẳn. Thằng bé trưởng thành rồi mà mẹ chẳng hay!

Từ lúc đem lòng yêu Dũng nên Diệp cũng hay để ý thái độ của bà Loan, cô chưa làm gì quá mức cho phép nhưng vẫn chú ý xem bà ấy có động thái gì không để tự biết cách cân bằng lại cảm xúc cũng như hành vi cử chỉ. Đang ngồi học nghe thấy tiếng bà Loan và Dũng tranh luận to nhỏ ở dưới nhà nên Diệp hơi nhột. Bình thường cô sẽ không quan tâm lắm nhưng vì đang thích Dũng nên Diệp tò mò, muốn biết hai mẹ con nói gì với nhau. Và rồi, cô lén lén ra cầu thang để nghe trộm. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con khiến Diệp đỏ hai tai, không ngờ mọi thứ đều không qua được mắt người lớn.

Diệp thấy ngại quá, lên nhà bác ở nhờ rồi lại đem lòng yêu con trai bác ấy, rồi chuyện lại đi xa hơn khi bà Loan lại nghĩ cô và Dũng phát sinh quan hệ với nhau. Trời ơi mặt mũi nào nữa đây? Nghe thì giống như bác ấy lo lắng và quan tâm cho hai đứa nhưng thực sự Diệp hổ thẹn quá, cô không biết phải làm gì vào lúc này nữa. Tiếp tục yêu hay dừng lại? Người lớn biết rồi thì sau này chắc chắn sẽ không còn tự nhiên nữa...

Dũng bỏ lên phòng, lòng bực bội vì câu chuyện của mẹ nên không ngủ được. Diệp buồn hơn, cô là con gái, nghĩ đến danh dự và phẩm hạnh của nữ nhi càng thấy hổ thẹn và chút gì đó... cô không biết đánh giá về bản thân ra sao... Trăn trở hoài không ngủ được, yêu Dũng thật nhưng mọi chuyện lộ rồi, hơn nữa bác ấy cũng khá để ý.... nếu tiếp tục ở đây chắc cô cũng stress vì ngại, vì lo lắng không đâu mất. Một ý nghĩ xảy đến trong đầu, hay là chuyển ra phòng trọ bình dân cùng đứa bạn nhỉ? Diệp nghĩ thế thôi chứ việc này còn phải hỏi ý kiến bố mẹ, hai bác Hưng Loan và cả Dũng nữa, nhưng cô dám chắc, Dũng sẽ không đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.