Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Chương 28: Chương 28: Giúp nàng




Cơm nước xong Ninh Hinh thoải mái đi tắm nước nóng, Cố Thanh Sơn đứng bên ngoài cửa canh chừng cho nàng.

Nghe tiếng nước rất nhỏ từ bên trong truyền đến, hắn có thể khống chế bản thân không vọt vào, nhưng lại không thể khống chế được suy nghĩ trong đầu. Tiếng nước lúc cao lúc thấp, không biết giờ phút này nàng đang xoa nắn bả vai mượt mà hay là cái cổ mảnh khảnh, hoặc là hai vùng cao vút ở trước ngực, thậm chí... là chỗ tư mật phía dưới... (Jun: a a a sắc quá nha Sơn ca)

Hắn nhéo nhéo huyệt thái dương, ngăn cản bản thân tiếp tục tưởng tượng.

Tắm rửa xong, Ninh Hinh thay một bộ quần áo màu hồng đào, cổ áo mơ hồ có thể thấy được chiếc yếm màu đỏ thêu hoa mẫu đơn rực rỡ bên trong, làn váy trắng ngà khẽ tung bay, đai lưng thắt khéo léo để lộ chiếc eo nhỏ tinh tế. Một khắc nàng mở cửa bước ra, Cố Thanh Sơn liền nhìn đến thất thần.

Ninh Hinh ngượng ngùng cuối đầu xuống, thấp giọng nói: “Vì chỉ mang có ba bộ y phục nên muội muốn đi giặt quần áo.”

“Nga... nga, nếu thế thì ngày mai chúng ta đi ra phố xem thử có cửa hàng may y phục sẵn hay không rồi mua thêm mấy bộ khác.” Hắn trả lời đúng kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, người ta nói muốn đi giặt quần áo, hắn lại nói mua quần áo, nhưng Ninh Hinh cũng không so đo với hắn, thu thập tốt quần áo của bản thân liền định đi xuống dưới lầu bên cạnh có giếng nước để giặt.

“Thanh Sơn ca, quần áo dơ của huynh đâu, đưa đây muội giặt luôn cho.” Ninh Hinh ôn nhu nói.

“Không, không cần, để ta tự giặt.” Cố Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi vội vàng cự tuyệt, ngay lập tức liền hối hận muốn cắn nát đầu lưỡi của chính mình, hắn ấp úng nói: “Cái kia... hôm nay... muội cũng rất mệt rồi, đi nghỉ một lát đi.”

“Muội không mệt, mấy ngày nay người vất vả nhất là huynh cho nên huynh đừng khách khí với muội, bình thường ở nhà muội cũng thường hay giặt quần áo cho Ninh Bân ca với Ninh Hạo mà.”

Những lời này vốn rất bình thường nhưng hắn lại không thích nghe, vì sao hắn lúc nào cũng bị coi giống như đại ca cùng tiểu đệ của nàng chứ?

Lúc hoàng hôn buông xuống, Ninh Hinh ôm quần áo của nàng và hắn đi xuống lầu, Cố Thanh Sơn nhanh chóng tắm qua loa liền vội vàng chạy ra giếng tìm nàng. Một người múc nước, một người giặt quần áo, khi nàng cúi đầu giặt thì hắn ngồi kế bên ánh mắt tràn đầy nhu tình mà ngắm nàng.

Mấy ngày nay quả thật Ninh Hinh khá mệt mỏi, ngồi xe ngựa thời gian dài hai chân nhức mỏi không nói, chủ yếu là nàng lo lắng không tìm được thần y, hoặc là thần y không chịu đến nhà nàng khám bệnh cho đại ca. Hôm nay không chỉ có tâm nguyện đạt thành, còn được tắm nước nóng vô cùng thoải mái, nên vừa nằm xuống giường nàng liền ngủ say.

Ngủ giường với ngủ trên xe ngựa không giống nhau, Cố Thanh Sơn sợ nàng xấu hổ liền kiếm cớ đi bộ loanh quanh bên ngoài tầm nửa canh giờ.

Sợ ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi nên đèn trong phòng đã tắt, trong bóng đêm lỗ tai hắn đặc biệt nhanh nhạy, cô nương nằm trên giường thở đều đều, cơ thể không cử động, có lẽ nàng đã tiến vào mộng đẹp rồi. Cố Thanh Sơn rón ra rón rén đi quá, cởi áo ngoài, chỉ để mỗi trung y liền trèo lên giường nằm ở bên ngoài.

Trong phòng tối đen, nhưng không có cản trở được ánh mắt hắn nhìn nàng, lần đầu tiên hắn cảm giác khả năng nhìn trong bóng đêm của hắn ngoài việc để săn thú, đánh giặc còn thêm chỗ tốt là dùng để ngắm nàng.

Hôm nay nàng rất đẹp, tóc dài xõa tung trên gối, uốn lượn theo làn váy trắng tinh chạm đến vùng eo mảnh khảnh... Hắn đang nhìn chăm chú vòng eo mà hắn có thể dùng một tay để ôm kia thì nàng bất ngờ vươn tay nhỏ từ trong chăn ra, vô ý thức cựa mình để lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, mượt mà.

Cố Thanh Sơn ngây người, yên lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng, rồi mới nhẹ nhàng cầm lên bàn tay nhỏ bé của nàng nhét vào trong chăn.

Aiz, khi nào thì mới có thể thành thân chứ? Nếu không vừa trở về hắn lập tức đi cầu hôn, như vậy khả năng sẽ nhanh một chút, dựa vào việc báo ân, Ninh gia cũng sẽ đồng ý gả Ninh Hinh cho hắn. Chính là hắn lại không muốn như vậy, hắn muốn nàng cũng thích hắn, muốn nàng thử chút cảm giác tương tư thì sau khi thành thân cuộc sống của hai người mới ngọt ngào, hạnh phúc được.

Cố Thanh Sơn ở trong lòng tự cổ vũ chính mình, vừa muốn xoay người chuẩn bị ngủ, liền thấy bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm kia lại chui ra, lần này chăn tuột xuống tận ngực, nàng lại còn khẽ gãi nhẹ ở trên ngực.

Hay là quần áo nàng có dính lung tung gì đó?

Cố Thanh Sơn vươn tay ý muốn giúp nàng gãi một chút, nhưng chần chờ không dám đặt tay xuống. Đúng lúc này, một cánh tay khác của nàng cũng đặt ở trên bầu ngực khác xoa xoa. (Jun: a ha ha tác dụng của uống hai bát canh kích thích ra sữa là đây J)

Tay nhỏ vươn ra xuýt chút nữa là đụng vào tay hắn, Cố Thanh Sơn sợ tới mức ngay lập tức rụt tay về, chui vào trong ổ chăn, như sợ bị nàng bắt được chứng cứ phạm tội.

Sau một lát cảm thấy thoải mái hơn, nàng liền buông hai tay chậm rãi ngủ, chính là chẳng được bao lâu liền xoay người tiếp tục xoa xoa.

Cố Thanh Sơn xem đến mức choáng váng, như thế nào nàng chỉ xoa xoa mỗi chỗ đó còn những chỗ khác lại không có việc gì. Nếu không phải hắn hiểu rõ nhân phẩm của nàng sẽ hoài nghi nàng đang câu dẫn chính mình, nhưng hắn có thể thề nàng tuyệt đối không phải là người như vậy.

Cố Thanh Sơn đem hai tay của mình đặt xuống eo, sợ trong lúc xúc động sẽ vươn ra giúp nàng xoa. Nhưng hành vi này của nàng thật sự khiến hắn khá buồn bực, hắn không thể không cẩn thận ngẫm lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay để tìm ra nguyên do.

Chẳng lẽ... là do hai chén canh cá kia?

Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc còn ở trong quân doanh, có một lần bọn họ ở sông Hoàng Hà phá băng bắt được không ít cá, trừ bỏ kho còn nấu một nồi canh cá to. Vài hán tử có kinh nghiệm tức phụ đã từng sinh con nói uống canh này sẽ kích thích ra sữa, còn nói thêm không ít mấy lời thô tục. Khi nãy tiểu nhị kia cũng đã nói mỗi ngày lão đầu bếp hầm cho tức phụ lão uống để tẩm bổ. Có lẽ do tức phụ của lão sinh con xong nhưng thiếu sữa nên mới nấu hàng ngày, nhưng không biết vì sao tiểu nhị kia lại múc hai bát mang ra cho bọn họ.

Nếu là như vậy, Cố Thanh Sơn ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm vào vị trí nào đó, hắn không biết nữ tử chưa có con có thể sinh ra sữa hay không nhưng hắn đoán có lẽ nàng không thoải mái, nơi đó trướng lên, khó chịu đi?

Trong chuyện này Cố Thanh Sơn chỉ đoán đúng một nửa, công dụng của canh cá đúng là như thế, nhưng canh cá bình thường vốn không có tác dụng lớn, nếu là nữ tử chưa sinh con uống vào cũng không có phản ứng gì cả. Nhưng hai chén canh cá này lại không giống nhau, bên trong còn bỏ thêm mấy vị dược kích sữa mạnh. Giờ phút này trước ngực Ninh Hinh giống như có một trận hỏa, vừa trướng vừa ngứa.

Cố Thanh Sơn cảm thấy trong chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, nếu chỉ uống một chén nàng sẽ không phải khó chịu như vậy. Nhìn nàng lăn qua lăn lại ngủ không ngon, hắn đau lòng.

Bàn tay to yên lặng không tiếng động mà duỗi qua, ân, mềm như bông, nóng hầm hập, thật thoải mái. Năm ngón tay nhẹ xoa giúp nàng nhưng lại đốt lửa chính mình.

Đêm khuya, hắn cảm thấy càng lúc càng nóng, bất đắc dĩ cởi áo ra để người trần tiếp tục giúp nàng xoa.

Sau đó nữa hắn vẫn cảm thấy nóng, đem quần dài cũng cởi ra nốt, chỉ còn mặc duy nhất chiếc quần lót ngắn ngủn, hai tay vẫn tiếp tục giúp nàng.

Cả người đầy mồ hôi, chăn đều ẩm thành mảng, ở trong bóng tối hắn âm thầm cười khổ, không thể lại cởi a, nếu cởi nửa thì trên người hắn sẽ không còn gì rồi...

Ngày hôm sau, lúc Ninh Hinh thức dậy nhìn thấy hắn đang đứng tấn ở bên cửa sổ, phía sau lưng đầy mồ hôi. Nàng ngồi dậy liền phát hiện dây thắt lưng có chút lỏng, có lẽ tối ngủ không cẩn thận bị bung ra, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, thắt chặt lại dây lưng, nhưng lại phát hiện quần áo nhiều nơi bị nhăn, không lẽ do nàng ngủ nằm co lại? Bất quá nhìn không quá nghiêm trọng vẫn còn có thể mặc, nàng sửa sang quần áo lại một chút rồi mới bước xuống giường thu dọn chăn gối.

“Thanh Sơn ca, chăn của huynh đâu?”

“À, ta mang xuống dưới lầu phơi rồi, tối hôm qua nóng nên ra nhiều mồ hôi.” Hắn đứng dậy dùng khăn ướt lau người rồi mới mặc quần áo.

Buổi tối chơi lưu manh như thế nào không cần biết nhưng ban ngày vẫn phải chú ý hình tượng a.

Lúc hắn xoay người lại, Ninh Hinh liền phát hiện ánh mắt hắn tràn đầy tơ máu, tựa hồ là không có nghỉ ngơi tốt, nhưng lại thấy tinh thần hắn phấn chấn, thần sắc hớn hở.

Ngày hôm nay hai người đi dạo hội chùa Mạo Châu, ăn các món ăn vặt của địa phương, vái tượng thần y Biển Thước. Trong Dược Vương miếu thờ phụng Tống Tử nương nương, Ninh Hinh quỳ gối ở phía trước vì tam thúc và ca ca cầu tử. Cố Thanh Sơn đi theo phía sau nàng, trong lòng cũng yên lặng niệm: cầu Tống Tử nương nương phù hộ cho nữ tử trước mặt nhiều con nhiều phúc, cùng trượng phu ân ái. Đương nhiên, quan trọng nhất là trượng phu của nàng phải là ta...

Một ngày nhẹ nhàng qua đi, ngày hôm sau hai người đi đón lão thần tiên rồi khởi hành trở về. Hộp khám bệnh của lão thần tiên rất nặng, do Tần Cam Thảo (tên của Tần lang trung) tự mình bỏ lên xe, lại dặn dò Cố Thanh Sơn phải chăm sóc tốt cho lão thần tiên mới trong lưu luyến để bọn họ rời đi.

Lúc đầu, lão gia tử còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi xa nhà không có gây khó dễ gì cả, nhưng đến buổi chiều ngồi xe mệt rồi liền một hai bắt Cố Thanh Sơn phải cõng đi. Ninh Hinh đau lòng hắn vất vả, dùng mọi cách dụ dỗ lão gia tử ngồi lại trên xe, khi đi ngang qua một trấn lớn, còn cố ý mua cho lão gia tử không ít đồ ăn vặt.

“Lão thần tiên, con muốn nghe chuyện xưa của thần y Biển Thước a.” Ninh Hinh lại nghĩ ra một cách xem thử có linh nghiệm hay không.

“Ai nha, ngươi nữ oa này vẫn còn rất hiếu học a, tốt tốt, gia gia kể chuyện xưa cho ngươi nghe.” Chiêu này đúng là trúng ý lão gia tử, hắn vội vàng ngồi lên xe, Cố Thanh Sơn nhân đó vung mạnh roi ra sức đánh ngựa.

“Ngày xưa có một cái ngốc tử tên là Thái Hoàn Công, hắn vừa mới mắc bệnh nhẹ Biển Thước liền nói cho hắn để hắn đi chữa trị nhưng hắn lại không chịu thừa nhận, ngang bướng nói bản thân không có bệnh, về sau bệnh nhẹ chuyển thành bệnh nặng không ai có thể cứu hắn nên hắn liền chết.” Lão gia tử lời ít mà ý nhiều nói.

Ninh Hinh cười khúc khích: “Lão thần tiên, ngài kể chuyện xưa cũng đơn giản quá đi, có thể hay không kể tỉ mỉ một chút.”

“Ngươi thích nghe chi tiết sao? Hảo hảo, lại kể cho ngươi nghe một chuyện khác. Có một ngày, Biển Thước làm nghề y trên đường đi ngang qua một thôn trang, lúc đó từ trong thôn truyền ra từng đợt tiếng khóc, Biển Thước từ miệng người khác biết được người chết là một tiểu tức phụ mới lập gia đình tầm một năm. Hắn vừa muốn đi tiếp, lại nghe tiếng khóc càng lúc càng gần, có mấy người trung niên đang nâng quan tài hướng hắn đi tới. Biển Thước thuận mắt nhìn qua một cái, liền chấn động, hắn nhìn thấy có vài giọt máu đen đang từ trong quan tài lặng lẽ chảy ra bên ngoài. Biển Thước đi ra phía trước nhìn qua vết máu, vội vàng bảo nhóm người buông quan tài, cũng ngăn cản phụ nhân phía sau đừng khóc.

Mọi người đánh giá vị lang trung tước mắt này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Biển Thước mở miệng nói: “Bình thường người chết mới có thể nhập quan tài, nơi này của các ngươi như thế nào có thể chôn người sống?” Đại gia ngạc nhiên mà nhìn Biển Thước, tiếp theo liền phốc phốc nở nụ cười, bọn họ hoài nghi vị lang trung trước mắt vị này có thể bị điên.

Mọi người vừa muốn nâng lên quan tài đi tiếp, Biển Thước vội vàng nói: “Các vị mau nhanh buông xuống, nếu ta không có đoán sai, nằm trong quan tài chính là một thai phụ đi, thai phụ này bởi vì khó sinh mà hôn mê trong thời gian dài, cái này được gọi là chết giả.

Mọi người nghe vị lang trung này nói có bài bản hẳn hoi, vì thế buông quan tài xuống, dựa vào Biển Thước phân phó, bán tín bán nghi mà mở quan tài ra. Biển Thước lấy ra bao châm, ở trên người tiểu tức phụ ấn một hồi, sau đó ở huyệt trung quản cắm xuống một châm, chỉ thấy thân mình tiểu tức phụ khẽ giật giật, sau đó đôi mắt chậm rãi mở. Biển Thước lại trị liệu thêm trong chốc lát, tiểu phụ nhân thế nhưng có thể ngồi dậy. Mọi người vội vàng đem tiểu tức phụ đỡ ra ngoài quan tài, không đến một khắc, một đứa bé trai ra đời khóc oe oe.

Một châm cứu hai mạng, mọi người xung quanh cùng nhau khen ngợi. Trượng phu của tiểu phụ nhân nói gì cũng muốn mời Biển Thước về nhà uống vài chén, còn lấy ra chút ngân lượng muốn tạ ơn Biển Thước, Biển Thước cười nói: Không cần, cứu giúp người là bổn phận của kẻ làm nghề y cho nên ngươi không phải áy náy, ta còn muốn tiếp tục lên đường.”

Ninh Hinh hai tròng mắt sáng lên, từ đáy lòng phát ra sùng bái, y thuật tốt, lại còn không lấy tiền! “Lão thần tiên, con xem như minh bạch mọi người vì cái gì đều nói Biển Thước là thần y, ngài lại kể cho con nghe một chuyện nữa đi.”

Tổ tiên nhà mình được khen, lão gia tử thập phần đắc ý, lại kể cho nàng thêm mấy cái chuyện xưa, sắc trời rất mau liền tối. Cố Thanh Sơn thít dây ngựa cười nói: “Đã tới huyện thành An Tân rồi, chúng ta ghé khách điếm tìm nơi ngủ trọ một đêm.”

Lão gia tử bỗng nhiên trừng hai mắt, tức giận thổi râu bay bay nói: “Các ngươi hai cái tiểu oa nhi, có phải hay không cấu kết tính kế ta? Hừ! Xem ta như thế nào báo thù.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.