Diễn Trò

Chương 58: Chương 58: Em không ăn, cậu cũng sẽ dẫn em đi




Biên tập: Bột

Sau khi xuống tàu, ngài Cao đưa người tới đón tận trạm. Đến nơi đỗ xe, ông ấy nói trong phủ đã chuẩn bị phòng ở và bữa tối, chẳng bằng về thẳng nhà họ Cao nghỉ ngơi.

Cậu Tư dẫn người tới xe con, sĩ quan Lưu đã chờ bên ngoài, sau đó đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế. Ngài Cao vừa định lên tiếng, cậu Tư đã từ chối khéo: “Đường xá xa xôi, đến thăm mà luộm thuộm thế này sẽ bất lịch sự lắm. Có lẽ để sửa soạn ổn thỏa rồi, chúng cháu lại tới thăm hỏi.”

Cận Tiêu thấy ngài Cao lại nhớ đến lần giận dỗi cậu Tư ở sân tập, vì hơi xấu hổ nên đành cười theo. Ngài Cao không nói gì thêm, chỉ bảo tài xế lái đến khách sạn.

Cậu Tư hỏi thăm sức khỏe của anh trai ông ấy, hai người trò chuyện một chặp, chẳng mấy chốc xe đã đến nơi. Đến khách sạn, thân là vợ người, cô mở lời mời ông ấy lên ngồi chơi một chút. Nhưng ngài Cao chỉ tiễn bọn họ vào, sau rồi lấy cớ trời đã tối, không tiện quấy rầy và muốn trở về.

Ông ấy đi được mấy bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cậu Tư, cuối cùng vẫn nói một câu thế này: “Đốc quân, tính anh tôi không giống tôi.”

Cận Tiêu nhìn thử, vừa hay ông ấy cũng đang nhìn lại. Cô ngờ ngợ, còn muốn thăm dò thêm, nhưng ngài Cao đã nhìn về phía cậu Tư, nở nụ cười hiền lành, đôn hậu của bậc cha chú: “Nhà họ Cao và nhà họ Nhan thân thiết với nhau từ bao đời này, cậu Tư giờ đã thành tài, có điều vẫn trẻ người non dạ. Ta dài dòng đôi câu thế này, hôm khác lại gặp. Đừng nổi tính trẻ con, ra vẻ cậu chủ chỉ vì tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ.”

Ngài Cao đổi từ gọi “đốc quân” sang “cậu Tư” đã thể hiện rõ lằn ranh “mâm trên, chiếu dưới”. Trên đường đi vừa rồi, ông ấy vẫn rất khiêm tốn. Cậu Tư có đối đãi như với bậc cha chú, ông ấy luôn khéo léo, nhún nhường trong mọi việc. Trước khi đột nhiên đổi giọng như vậy, thật khiến người ta lấy làm lạ.

Người giữ cửa kéo vòng rào thang máy vào giúp họ. Cận Tiêu từng đi thang máy này khi còn ở thành Tín Châu, nhưng không gian nhỏ tối tăm chợt di động khiến cô thấp thỏm không thôi, mỗi giây mỗi phút đều lo nó đột nhiên khựng lại hoặc rơi tụt xuống đất.

Ngày bà mai giới thiệu mối hôn, thường thích mô tả cô bằng cụm “con gái cưng” nhà họ. Một cô gái không khỏe khoắn, dạn dĩ và phóng khoáng như cô, thật sự không sánh được với con gái nhà người. Vì vậy, hình dung bằng cụm “con gái cưng” càng thêm phần nhỏ xinh, nhút nhát hơn ai hết.

Có vẻ như vẻ nhút nhát sẽ kích thích ham muốn bảo vệ ở đàn ông. Cậu Tư đưa tay kéo người qua, cô cũng bất giác rúc vào, như thể cánh tay anh mới là tấm chắn vậy.

Đương nhiên, điều này khiến cậu Tư cảm nhận được chút đắc ý và thỏa mãn nho nhỏ. Vào thời này, chưa nhiều người tán thưởng một cô gái cầm biết roi thúc ngựa. Phần đa đàn ông vẫn thích phô diễn sự can đảm, tài giỏi của mình, và anh cũng không phải ngoại lệ.

Anh không những không phải ngoại lệ, thậm chí còn bảo thủ hơn người thường, không thích con gái thời đại mới yêu tự do, ít ràng buộc.

Chẳng trách ngài Cao dặn tái dặn hồi trước khi rời đi, hẳn là vì cô cháu gái thân thế hiển hách, hưởng giáo dục trời Tây kia rồi.

Cậu Tư cứng nhắc thật, nhưng vẫn thành thật với chính mình. Không thích là không thích, bảo thủ vẫn hoàn bảo thủ. Người khác có giới thiệu những cô gái gia cảnh tốt, anh cũng thấy phiền chán, sau đó thẳng tay đẩy đi.

Bạn tốt cũng trách anh là lão già cổ hủ, ưa chủ nghĩa đàn ông. Quả vậy, thẩm mỹ của anh cũng dừng ở mức tổ tông truyền lại, không chấp nhận được phong cách của các cô gái tiếp nhận giáo dục kiểu Âu.

Huống hồ, người ta tâng bốc mạnh mẽ và ngạo nghễ ngoài mặt vậy thôi, xét cho cùng vẫn là gia cảnh.

Gia cảnh tốt sẽ như chị ba của ah vậy. Có điều, ai biết những kẻ hâm mộ đó thật sự yêu mến tính cách của chị ấy, hay chỉ để bụng người cha nắm mạch máu kinh tế kia?

Một ví dụ cho kẻ không quyền không thế là Cố Yên Nhiên. Tất cả đều tung hô, khen ngợi, nhưng chói tai hơn một chút thì mọi người chỉ coi cô ấy như món đồ chơi. Món đồ chơi này có thể mang theo bên mình, có thể khoe khoang với người khác, nhưng không một ai cưới cô ấy về làm vợ chính thức.

Vì thế lời khen phụ nữ kiểu mới và không tầm thường, thực chất là khen cơ nghiệp gia đình ấy đồ sộ, hoặc mặt mày cô ấy xinh đẹp. Song, đó chỉ là một đám già đời yêu tiền yêu sắc, chuyên thoái thác bằng những lời bợ đỡ mà thôi.

Ai cũng nói dân chủ hóa đã nhiều năm, nhưng vẫn không nhiều người yêu nổi phụ nữ độc lập, bạo gan phân cao thấp với đàn ông.

Ồ, hình như là vẫn có.

Thang máy lên đến tầng ba, cậu Tư bỗng nhớ đến hai anh mình.

Anh nhếch miệng cười.

Vậy mới thấy giới hạn của con người khá thấp, quan điểm cũng khác nhau.

Sĩ quan Lưu đã mở cửa, đem hành lý vào giúp họ từ trước.

Cận Tiêu nhanh chân vào phòng, sau đó không nhịn được, quay sang hỏi cậu Tư: “Khi còn nhỏ cậu nghịch lắm à? Sao ngài Cao lại lo cậu nổi tính cậu chủ?”

Thật ra cô muốn hỏi câu nói sau cùng của ngài Cao là có ý gì. Phải chăng cuộc gặp với nhà họ rất quan trọng, không thể phạm chút sai lầm nào?

Hỏi trắng ra thật quá bộc trực. Khi nói chuyện, dù vô tình hay cố ý, phụ nữ thường không để lộ ý hỏi một cách quá lộ liễu. Sẽ không có ai khen “vô tư quá” khi bạn thẳng thừng, chẳng bằng rào trước đón sau một chút, người khác vẫn hiểu được ý bạn muốn hỏi, lại cảm thấy đây là người khéo léo, thông minh.

Đây chính là cái lễ độ mà người Trung Quốc nhắc đến. Bởi khéo léo như vậy là chủ động nhún mình hơn, nhún mình sâu một chút, người khác khó mà bắt bẻ được.

Cô thầm nghĩ tới nghĩ lui trong lòng hồi lâu, khó lắm mới nặn ra câu hỏi khéo léo, dẫn dắt trả lời này. Cậu Tư chỉ cần nghĩ một chút, sẽ hiểu cô muốn hỏi gì ngay.

Vậy mà anh lại cố tình không hiểu.

Nhan Trưng Bắc duỗi người, ngoài cửa sổ vương lại vệt nắng cuối cùng, bầu trời dần hiện lên hai màu trắng và xanh lam rõ rệt. Anh đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa rồi mới hờ hững trả lời cô: “Hồi còn nhỏ, anh cũng không nghịch lắm.”

Cô cho là cậu Tư còn nói gì thêm nên chỉ ngồi ở mép giường, chờ anh bổ sung. Cận Tiêu đợi một lúc lâu, vậy mà người kia vẫn nhàn nhã ngắm cảnh như trước.

Thậm chí thỉnh thoảng anh còn vờ nhìn ra xa, như thể sắc trời tối như mực ngoài kia đẹp lắm vậy.

Cô đoán được ý anh rồi, một là anh chê cô dò hỏi vòng vo tam quốc, hai là anh không muốn nói.

Cận Tiêu cũng có cái giá của mình, không hỏi đuổi theo anh nữa. Cô đứng phắt dậy, mặc kệ người kia rồi lấy quần áo mới, xoay người vào phòng tắm.

Cuối cùng cậu Tư cũng không giả vờ được nữa, quay lại hỏi: “Em đi đâu thế?”

Cận Tiêu cầm áo choàng tắm, hơi hậm hực: “Ngồi tàu nguyên ngày, cả người toàn là mồ hôi.” Cô ngoái lại, rằn không nổi mà lườm anh: “Cậu thích ngắm cảnh thì ngắm cả đêm luôn đi.”

Cô hằm hè rồi chui vào phòng tắm, còn lại mình cậu Tư đứng cười trước cửa sổ. Tới lúc cô đóng cửa lại, anh vẫn còn đang cười.

Nhan Trưng Bắc mở cửa sổ ra, gió đêm ùa vào mang theo hơi lạnh. Anh châm thuốc rồi lại dập đi, ngắm nhìn những vì sao đêm trên bầu trời rồi hừ một tiếng, nghe như cười trầm.

Nhưng nào có chút ý cười vương trên gương mặt kia.

*

Cậu Tư đồng ý đưa cô đi ăn canh thịt dê chính hiệu siêu thơm ngon nên đã sai người đi hỏi thăm. Đó là một tiệm trên đường Hoa Giếng.

Cận Tiêu vừa nghe đã xỏ giày, định bụng ăn cho bữa trưa luôn. Ngày trước cậu Tư ép cô ăn cà rốt và gan, cô vẫn còn thù lắm. Hiếm khi có cơ hội thế này, không bắt cậu Tư ăn được, cũng phải để anh ám đầy mùi thịt dê, cho anh biết thế nào là nuốt không trôi.

Nhan Trưng Bắc gọi giật cô lại, nở nụ cười như đang nhìn cô bé vòi ăn kem ly khi chỉ mới sang xuân: “Mới trưa đã ăn canh thịt dê cái gì? Về nổi nhọt rồi em lại khóc ra đấy!”

Cô đành quay về, ngồi trên ghế, dẩu môi nghĩ anh đã hẹp hòi còn thích làm người khác cụt hứng.

Tới trưa dùng bữa ở quán ăn, cậu Tư gọi salad, mà nửa đĩa salad trộn cà rốt sợi này đều rơi vào bát của Cận Tiêu.

Cận Tiêu không vui chút nào, chẳng mấy khi không bị quản chuyện ăn uống, đến Phong Châu lại chứng nào tật nấy rồi. Do vậy, sau khi đến Phong Châu, cô càng “ngứa mắt” cậu Tư hơn. Cô mặc kệ đồ ăn anh gắp vào bát cho mình, sau đó thản nhiên gắp thức ăn về đĩa để ăn.

Cậu Tư vẫn nhắc cô: “Ra ngoài không được như ở nhà.”

Anh không dám nói thật rằng nước sơn trà buổi sáng ở nhà có pha cùng nước cam và cà rốt. Bây giờ ra ngoài, đành phải ép cô ăn cà rốt vậy.

Anh buộc mình úp mở khuyên răn, như ông cụ suốt ngày lải nhải: “Không ăn cơm cho tử tế, lát nữa lên thuyền say sóng thì sao?”

Cận Tiêu chỉ biết ăn cà rốt bổ mắt, không biết còn ngừa say sóng được nữa đấy. Cô càng không nghe lời anh nói, chỉ ăn đồ ăn trong đĩa, gảy hết cà rốt ra ngoài.

Tóm lại mọi thứ đều do anh quyết định cả, cô muốn hỏi gì, ăn gì, đều cần anh cho phép. Ngày trước còn cảm thấy anh như vậy là quan tâm, săn sóc, nhưng sự thật là cô nhỏ hơn anh những năm, sáu tuổi, thi thoảng cũng sẽ nổi tính trẻ con, dăm ba bữa lại cáu kỉnh.

Trước đây bị người nhà coi nhẹ, cô luôn cẩn thận dè chừng. Lúc này được quan tâm, săn sóc, tuy có thầm cảm động và khắc ghi, nhưng lâu dần vẫn sẽ được đà lấn tới.

Chuyện này đâu thể đổ cho cô được, có trách thì trách cậu Tư quản thúc quá nhiều. Từ chi phí ăn mặc, đến bất kể việc lớn nhỏ nào, anh luôn cưng lên tận trời, cộng thêm dặn dò hết nước, thật dễ khiến người ta cảm thấy mình được bao bọc, yêu thương. Dẫu không hề phiền chán, đôi lúc cô vẫn trái lời, bởi cách mà đối phương thể hiện tình cảm hệt như cách cha mẹ yêu con vậy.

Cái “yêu” của người trưởng thành, thường là đôi bên giúp đỡ, chèo chống lẫn nhau, vậy mà cả hai bọn họ đều cực kỳ vụng về trong khoản này. Một người vì chưa từng yêu, bèn ra sức trao đi những thứ bản thân không có được. Người còn lại vì chưa từng được yêu, nên ngay từ đầu đã không dám tin. Ngày sau nhận ra yêu chiều tột cùng này là dành cho mình, cô lại sợ hãi không thôi, bởi may mắn không tên thường dễ vuột mất, và thỉnh thoảng bị quản thúc thật mất tự do.

Lâu rồi Cận Tiêu không bị ép ăn cà rốt nên càng chống đối hơn. Cậu Tư vẫn kiên nhẫn, đang định gắp lại những thứ bị gạt ra thì cô đưa tay chặn ngang.

Hai người họ lúc này nom hài hước biết bao, hệt như hai cao thủ võ lâm đang so chiêu, người này nhường cà rốt vào bát người kia. Cậu Tư vờ tức giận, cau mày lừ cô. Cận Tiêu chẳng những không sợ, còn đưa ra lý lẽ “đanh thép” chống đối anh: “Nếu đã tới đất Bắc, chúng ta phải theo quy củ của họ.” Cô gật gù đắc ý, sau đó quay sang chỉ các thực khách xung quanh: “Nơi đây không giống phía Nam, họ ăn cơm bằng đĩa, em cũng nhập gia tùy tục.”

Cô nói bậy nói bạ, cậu Tư cũng không vạch trần, vẫn điềm tĩnh, dịu dàng như trước: “Em ăn cà rốt ngoan đi, tối anh dẫn em đi ăn thịt dê.”

Anh đang nhường để cô tự tìm đường lui, với sự lanh lợi và thông minh ngày thường, Cận Tiêu sẽ biết nhún một chút, để cả nhà cùng vui. Nhưng cả nhà cùng vui là ngày mới về còn khách sáo mà thôi, bây giờ cô đang nổi loạn, đâu quan tâm tới những việc đó.

Chẳng những chơi xấu, Cận Tiêu còn không sợ chết trêu anh: “Em không ăn, cậu cũng sẽ dẫn em đi.”

Cậu Tư nghe vậy vừa tức vừa buồn cười. Tim cô đâu phải sỏi đá, biết rõ ai thật lòng thật dạ đối tốt với mình, nhưng cũng phải làm nũng ra sao. Mỗi cô gái đều có vẻ ngây thơ trời phú, tới lúc cần sẽ không thầy tự tỏ, biết vận dụng thế nào để người ta bực cũng không bực nổi.

Chỉ là, cô không biết chồng mình uy hiếp người đã quen. Người làm sĩ quan đều có ngón nghề đe dọa, dụ dỗ, nếu không sẽ không nắm được tin mình cần, lòng trung mình muốn trong niên đại này.

Anh nhíu mày, cố tỏ ra nham hiểm. Tuy vẻ mặt không thay đổi bao nhiêu, nhưng vẫn đủ để dọa được cô: “Em nói đúng, nhưng anh có thể rời lịch sang ngày cuối cùng.”

“Đến lúc đó thời gian gấp gáp, nếu tàu sắp chuyển bánh, anh không dẫn em đến tiệm thịt dê chính tông được, đành ăn tạm ở tiệm cạnh bến tàu vậy.”

Anh cười hờ hững lại toát lên chút gian xảo: “Em biết người đến người đi ở bến tàu toàn dân buôn bán rồi đấy, chủ quán sẽ thất đức đến mức nào nhỉ? Nói là canh thịt dê, có khi bên trong lại lẫn thịt chuột, thịt mèo cũng nên? Ai mà biết được?”

Anh nói rồi xích lại gần, thấp giọng như đang truyền tin ngầm khó lường: “Em cũng nghe năm trước đất Bắc mất mùa rồi nhỉ? Ôi chao, đúng là thảm cảnh. Mua bán con gái đã đành, còn gì nữa cơ? Muốn anh nói nữa không?”

Anh thấy vẻ mặt Cận Tiêu thay đổi thì nở nụ cười thân thiện: “Thế nên em ăn cà rốt ngoan đi, anh dẫn em tới tiệm thịt dê có tâm. Sĩ quan Lưu sẽ theo dõi chủ quán làm thịt dê cho em, đêm nay chúng ta đi.”

Anh cười, đẩy bát sang với vẻ nhã nhặn và ôn hòa thường ngày: “Em thấy có được không?”

Hết chương 58.Tác giả: Nam chính nuôi vợ như nuôi con gái vs Tiêu Tiêu cố gắng trở thành cô gái độc lập thời đại mới.

Chậc chậc chậc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.