Diễn Trò

Chương 9: Chương 9: Cậu Tư về rồi




Biên tập: BộtSài thị vừa nói vừa xích lại gần cô để đánh giá. Đương nhiên Cận Tiêu có thể nhận ra ánh mắt của cô ta không phải để ý cô gầy hay béo, mà là váy dài viền ren kia thế nào, trên người còn món trang sức nào khác hay không.

Chỉ riêng chiếc váy dài này đã được cô ta khen tới bảy, tám lần: “Chất liệu tốt có khác, em quả may mắn thật đấy.”

Ánh mắt của Sài thị đan xen giữa hâm mộ và cả khinh thường tột cùng. Hôm nay cô ta chỉ mặc chiếc sườn xám nhung màu tím, tuy là kiểu mới nhất nhưng chất vải lại kém xa. Cô ta lại không nhịn được mà khinh miệt Cận Tiêu không có đầu óc quán xuyến việc nhà. Phải biết rằng tài sản của phụ nữ được tính bằng vàng bạc châu báu, đồ trang sức quý giá, quần áo làm từ chất liệu tốt đến đâu đi chăng nữa, tới lúc quan trọng cũng đáng được mấy đồng?

Cận Tiêu có thể nhìn ra tính toán trong mắt Sài thị, người chị dâu này vội vã muốn thông qua quần áo để hiểu rõ cuộc sống của cô, từ đó suy diễn địa vị của cô. Vẻ đầu cơ và bức thiết trong đó khiến Cận Tiêu thầm cười lạnh, nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ vô tội, chỉ nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh cô ta với vẻ dò hỏi.

Sài Thị cũng gọi cô gái kia: “Ngây ra đó làm gì, mau tới chào mợ Tư đi.”

Cô gái kia vẫn còn để tóc kiểu học sinh, đi tất trắng sạch sẽ, trên mặt là vẻ rụt rè, nhưng sau đó vẫn đến gần nhẹ giọng gọi: “Chị Cận Tiêu.”

Cô ta mặc áo ngắn có tay kiểu lá sen màu xanh lam kết hợp với chân váy đen, rất ra dáng học sinh. Cận Tiêu cười nhẹ: “Nên gọi em thế nào đây?”

“Đây là em gái trong nhà chị.” Sài Thị trả lời thay cô ta, sau đó kéo cô học sinh duyên dáng kia mà cười thân thiết nói: “Gọi con bé là Tĩnh Cầm là được.”

Sài Tĩnh Cầm len lén ngước mắt nhìn về phía Cận Tiêu. Thực chất hai người đã gặp nhau ở tiệc cưới của chị cô ta, khi đó Cận Tiêu còn đang khúm núm vì không mang táo tới kịp lúc, sau đó bị anh cả quở trách. Khi đó Sài thị còn nói với cô ta rằng con nhà thấp cổ bé họng thế này, mấy năm nữa cũng không vào được nhà nào tốt đâu.

Có điều lúc này mới qua một năm nhưng mọi thứ đã khác xưa, Cận Tiêu còn không nhớ ra cô ta, mà cũng chính điều ấy khiến cô ta cảm thấy hơi khó chịu.

Dù Sài thị là nhân vật chính trong tiệc cưới, nhưng vẻ đẹp của cô ta cũng rất đáng chú ý. Làm thế nào để phô ra vẻ thận trọng và tận dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình trong lúc đó là bài tập từ nhỏ của cô ta, ngay cả làm thế nào để thản nhiên đối mặt với sự đố kị xen lẫn hâm mộ tột cùng của cô gái khác cũng là kỹ năng cô ta được học từ thuở nhỏ.

Nhưng hôm nay có mặt ở dinh thự này, rõ ràng đang ở Thiều Quan cách xa tỉnh lị, Sài Tĩnh Cầm lại cảm thấy bứt rứt và bất an. Cô ta chỉ sợ trên người mình có thêm một nếp nhăn một mép uốn, hoặc đồ trang sức lộn xộn không chỉnh. Cận Tiêu chỉ tùy ý ngồi trên sofa kia nói chuyện nhà với Sài thị thôi, nhưng đó đã không phải Cận Tiêu khúm núm, không được coi trọng trước kia nữa rồi.

Hơi thở của Cận Tiêu và căn dinh thự xa hoa này đã hòa lại thành một từ lâu, dường như cô cũng là bà chủ trời sinh của nơi này. Tuy cô vẫn mang nụ cười ngây thơ, nhưng sự ngây thơ được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ kia đã đượm thêm chút thong dong khác xưa.

Sài Tĩnh Cầm khẽ siết mép váy của mình, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khác thường. Rõ ràng chị chỉ là con oắt không được nuông chiều bằng tôi, sao có thể hành động như vậy được?

Bọn họ nói vài câu về việc trang hoàng phòng khách, từ cách bài trí đến đồ dùng trong nhà, sau đó Cận Tiêu như thấy đối phương hơi mất kiên nhẫn nên đổi chủ đề.

“Ở nhà vẫn ổn chứ? Phiền chị dâu chăm sóc quá.” Cận Tiêu thổi chén trà trong tay, thẳng thắn mở lời giúp Sài thị. Đương nhiên là Sài thị cũng tiếp lời cô: “Em cũng biết rồi đấy, sắp đến nhiệm kỳ mới nên vẫn là chuyện mua lại vị trí kia. Vị trí đó nên thuộc về anh Hai em, có điều thói đời này đâu phải cứ có tài là được.”

Cận Tiêu gật đầu nhẹ, tuy cô vô cùng muốn cười khi nghe chuyện anh Hai có tài nhưng vẫn không nói gì thêm. Sài Thị lại tiếp: “Nếu như bình thường thì vị trí này sẽ rơi vào tay những nhà lớn, nhà thấp cổ bé họng như chúng ta đành phải chịu thiệt thôi. Có điều em đã vào nhà họ Nhan rồi, sao chúng ta có thể để người khác chèn ép được? Nhà chúng ta bị cười nhạo là chuyện nhỏ, chẳng lẽ lại khiến người khác lấy nhà họ Nhan ra làm trò cười?”

Cận Tiêu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, chuyện thu mua chức vụ Sài Thị nói không phải thu mua trong chính quyền mà là thu mua trong quân đội. Nhà họ Nhan nắm quyền cầm quân nhiều năm thì sao có thể thoải mái nhả vị trí này cho người ngoài được? Tuy nhà họ Cận và nhà họ Nhan là thông gia, nhưng dựa vào tầng quan hệ mỏng của Cận Tiêu ư? Đây cũng chính là lý do khiến Cận Tiêu không muốn mở miệng.

Hứng thú của người trong nhà quá cao xa, thậm chí còn định động tới súng ống đạn dược. Nếu là yêu cầu bình thường, có lẽ họ đã bỏ qua Cận Tiêu và tới mưu cầu ở nhà họ Nhan rồi, có điều tới giờ vẫn liên tiếp đòi hỏi cô như vậy là vì không đi nổi đường thẳng đấy thôi. Họ chỉ mong cô dựa vào việc đầu ấp tay gối hoặc khóc lóc om xòm để đưa cậu Tư đi vào khuôn khổ.

Cận Tiêu khẽ thở dài, sầu não không thôi: “Lần nào em mở miệng, cậu Tư cũng tức giận nói đàn bà con gái đừng nhúng tay vào những việc này.” Cô đón ánh mắt của Sài Thị: “Chị cũng biết đấy, thật ra em cũng không có tiếng nói gì ở nơi này…”

Vẻ mừng thầm trong mắt Sài Thị không được che giấu kỹ càng, Cận Tiêu đoán cô ta là vợ của anh Hai nên cũng mong giúp được đôi chút. Có điều trên cương vị là một người phụ nữ, Sài thị lại mong Cận Tiêu sống không có địa vị, chỉ là cô ta không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Cận Tiêu đã thấy nhiều phụ nữ thế này rồi, họ sống cả đời với nỗi khó chịu khi người khác hạnh phúc, họ luôn ra sức mưu cầu vì mình, nhưng tất cả chỉ là đi trộm cướp hoặc tranh giành của người khác mà thôi.

Vẻ khinh miệt xen lẫn mừng thầm của Sài Thị khiến Cận Tiêu thấy buồn nôn, cô đang nghĩ không bằng giả ốm cho qua chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở hành lang, sau đó người làm vào cửa báo: “Cậu Tư về rồi ạ.”

Lời này còn chưa dứt, Nhan Trưng Bắc đã giậm ủng quân đội bước vào. Có lẽ hôm nay anh quay về từ sân tập, lúc này trong tay cầm mũ lính, tóc hơi mất trật tự nhưng lại mang vẻ oai hùng, bừng bừng phấn chấn. Tuy dáng vẻ này không có vẻ ổn trọng năm xưa, nhưng lại đượm hơi thở trẻ trung tươi mới. Sài Thị và Sài Tĩnh Cầm vội vàng đứng dậy, Sài Thị hơi bối rối vuốt lại sườn xám của mình rồi cười nói: “Cậu Tư về rồi.”

Nhan Trưng Bắc cười: “Nghe Cận Tiêu nói chị Hai đến nên về sớm.” Anh đưa mũ cho Cận Tiêu, sau còn tiện thể nắm lấy mu bàn tay của vợ rồi lại hỏi: “Chị Hai đến Thiều Quan lúc nào thế?”

Nếu lúc trước cậu Tư về nhà mà cô đang ở trong sân hoặc phòng khách, phần đa là anh sẽ ôm ngang cô vào lòng, vừa đi vừa hỏi ngày hôm nay của cô thế nào. Bây giờ có khách tới nhà, cậu Tư cũng trò chuyện rất lịch sự. Anh được gia đình dạy dỗ rất tốt, khiến người ta cảm thấy mình được tiếp đãi long trọng mà thoải mái vô cùng.

Nếu so ra thế này, cậu Tư và cô quả là khác nhau một trời một vực. Dù chị dâu nhà mình đến, Cận Tiêu cũng không trò chuyện thân thiết được như anh. Người ngày ngày ngâm mình ở doanh trại lại có thể nói vài câu đang thịnh hành, có thể tò mò về thế giới điện ảnh, khiến Sài Thị thỉnh thoảng phải che miệng cười anh “khéo nói chuyện quá”.

Cậu Tư lại chưa từng hài hước như vậy với cô bao giờ, Cận Tiêu nghĩ anh chỉ mở lời trêu ghẹo những gì liên quan tới hứng thú của cô mà thôi. Cô nghĩ lại cũng thấy bản thân quá vô vị, ngày qua ngày chỉ có tiểu thuyết và tập san, vì vậy cậu Tư cũng không có tâm trạng trêu đùa chuyện khác với cô.

Cận Tiêu cúi đầu nhấp một ngụm trà, còn cậu Tư hỏi cô gái bên cạnh Sài thị đang học đến đâu rồi, được học thơ hiện đại chưa. Cô nghe vậy rồi chỉ thấy trong lòng dâng lên cảm giác không vui, thậm chí cảm giác này còn áp đảo cảm giác lúc nói chuyện với Sài thị. Trên mặt cô vẫn là vẻ bình tĩnh không đổi, lúc cần thiết vẫn chêm vào đôi câu, có vậy mới không để lộ vẻ lạnh nhạt và kém phóng khoáng bên trong.

Sài Tĩnh Cầm trả lời từng câu một, giữa lúc đó Cận Tiêu buông chén trà xuống, sau rồi đôi tai đỏ như rặng mây của Sài Tĩnh Cầm đúng lúc rơi vào tầm mắt của cô. Cô đánh mắt xem thái độ của Sài thị khi hai người này nói chuyện nhau, rồi tán thưởng và khuyến khích trong mắt cô ta khiến tay Cận Tiêu run nhẹ lên.

Dù cái run lên kia nhỏ bé vô cùng, nhưng trong lòng cô lại xoay chuyển rất nhiều. Dường như Cận Tiêu đã làm đà điểu trong một thời gian quá dài, cuối cùng ông trời cũng không muốn cho cô thanh thản thêm nữa, nên đã phô bày hiện thực kia ngay trước mắt.

Có lẽ cậu Tư thích kiểu học sinh như thế này, tỉ như anh thích áo đồng phục thể dục lần trước của cô vậy. Không nơi nào trên cơ thể Sài Tĩnh Cầm không toát lên vẻ điềm đạm dịu dàng, mà có lẽ đó cũng là kiểu cậu Tư mê đắm.

Cận Tiêu vốn đã ngờ nghệch rồi, còn cậu Tư, có phải anh thích kiểu học sinh lanh lợi, nữ tính hơn không?

Cô cũng không biết nữa, sau chỉ cười nhạt nói: “Nhà bếp chuẩn bị đồ ăn xong rồi, chi bằng cùng tới phòng phía Tây dùng bữa tối đi.”

Hết chương 9.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.